ZingTruyen.Store

keonhyeon || Phép vua thua nước mắt người yêu cũ

Oneshot.

imissueveryday

Cậu cảm nhận được nó. Rất rõ ràng.

Người yêu cũ của cậu đang nhìn về phía này.

Làm sao cậu có thể không nhận ra được vì cậu vừa mới xuất hiện là cái nhìn chăm chăm của hắn đã dán lên người cậu. Từ lúc cậu mỉm cười với máy quay và cúi chào tất cả mọi người, cho đến khi cậu đã yên vị trên chỗ ngồi do ban tổ chức sắp xếp, hắn chưa từng rời mắt đi chỗ khác lấy một giây phút nào.

Seonghyeon đứng ngồi không yên, chia tay được hơn một tháng rồi tại sao tên chó điên đấy vẫn chưa chịu move on vậy?

Chỗ ngồi của Ahn Keonho ở phía chéo bên tay phải cậu, chỉ cần lia mắt qua nhìn một xí là thấy được rõ mồn một nhất cử nhất động của hắn. Cậu thầm niệm trong lòng hơn một trăm lần là không được nhìn sang đấy dù chỉ là một giây, lỡ mà chạm mắt thì ngại lắm. Ai bảo lúc nói chia tay xong cậu khóc bù lu bù loa lên làm hắn phải dỗ xong chở cậu, người yêu cũ vừa chia tay được năm phút, đi ăn khuya xong lại đưa cậu về đến tận cửa căn hộ của cậu cơ chứ.

Seonghyeon chỉ ước gì hôm nay phụ kiện của mình có thêm cặp kính râm để có thể quang minh chính đại lườm lại hắn mà không ai biết. Chính vì không thể quay sang nhìn xem hắn có biểu cảm như thế nào nên cậu chỉ đành trò chuyện phiếm với người ngồi bên cạnh mình.

"Lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ?"

"Ừm, lâu thật."

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.

"Anh ăn tối chưa?"

"Ăn rồi."

"Anh ăn gì thế?"

"Cơm."

"Anh có ăn rau không?"

"Không."

"..."

"Sao mày không hỏi nốt tao ăn xong rồi tao đi ỉa chưa đi?"

"Ối anh ơi nói nhỏ thôi, người ta nghe được rồi mai lên bài anh vì lười ăn rau mà táo bón thì chết!"

Kim Juhoon quay sang nhìn cậu, đôi mắt như đang bảo cậu bốn, bốn đi thằng liền.

"Anh đừng có nhìn sang góc 2 giờ nhé-"

Cậu chưa nói xong câu thì Kim Juhoon đã nhổm hết cả người lên nhìn thẳng sang phía Ahn Keonho đang ngồi.

"...người yêu cũ của em đang ngồi ở đấy."

Xong. Xong luôn. Toi công Eom Seonghyeon nãy giờ ngồi đây diễn cái nét mặc kệ sự đời, người yêu cũ thì cũng chỉ là NYC thôi chứ liên quan gì tới anh Eom này. Cậu thở dài một tiếng thật kêu, biết sao được, không trách người vô tội, chỉ trách bản thân đã kết bạn lầm người.

"Sao người yêu cũ mày lườm tao dữ vậy? Hay do hồi trước tụi mày bồ nhau xong tao suốt ngày khuyên chia tay nên nó ghi thù tao?" Anh ghé sát vào tai Seonghyeon mà trò chuyện.

Juhoon bị Ahn Keonho lườm mà dựng hết tóc gáy lên, thầm lật lại ký ức xem mình có từng làm gì có lỗi với hắn không.

"Em cũng đang muốn lườm lại đây mà không được. Anh nhìn giúp em xem tên ấy đang làm cái gì đi."

Kim Juhoon lần này rút kinh nghiệm, anh không nhìn thẳng nữa mà len lén đánh tầm mắt qua bên phía hắn.

"Này, gần đây có tin đồn Ahn Keonho đang quen một nữ idol nào ấy đúng không?"

"Em có thấy. Nhưng mà trên báo ghi hai người qua lại từ tháng Mười, lúc ấy tụi em còn quen nhau mà đào đâu ra người nào khác. Báo lá cải thôi anh tin làm gì."

Môi Juhoon cứ mở ra rồi lại đóng vào, muốn nói nhưng mà không nói được làm Seonghyeon nóng hết cả người.

"Có chuyện gì thì anh cứ nói đi coi nào!"

"Thì... hình như tin đồn ấy là thật? Ahn Keonho đang vừa cười vừa nói chuyện với cái người còn lại trong tin đồn kia kìa, xong còn đưa áo cho người ta che chân nữa."

"CÁI GÌ?!"

Eom Seonghyeon quay ngoắt người lại nhìn thẳng vào cái người mà mình luôn né tránh ánh mắt nãy giờ. Cảnh tượng hắn đưa nước cho người ta, cười với người ta (cái điệu cười nhe răng mà hồi còn yêu nhau cậu luôn bảo hắn cười ít thôi tại nó khiến tim cậu lệch nhịp ấy), xong còn chụm đầu nói to nói nhỏ cái gì đấy với nhau, được cậu thu hết toàn bộ vào mắt.

Seonghyeon tròn mắt nhìn người yêu cũ của mình, trông hắn vừa gần gũi vừa xa lạ như một người dưng, vẫn là Ahn Keonho của cậu, nhưng trái tim của hắn không còn đặt ở nơi cậu nữa rồi.

"Eom Seonghyeon! Này! Đứng dậy đi, giới thiệu đến giải em được đề cử kìa!"

Kim Juhoon ngồi bên cạnh lay cậu tỉnh rồi chỉ cậu nhìn vào camera. Seonghyeon chưa kịp hoàn hồn nhưng vẫn theo bản năng đứng dậy nở nụ cười chuyên nghiệp. Cậu nhìn vào gương mặt bản thân hiện lên trên màn hình lớn mà tim chợt thắt lại. Khoé mắt cậu ửng đỏ, mắt lấp lánh ánh nước, cậu đưa tay lên khoé mắt để quẹt đi giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống. Cả khán đài tưởng cậu cảm động vì nhận được đề cử nên đều 'Ồ' lên, hai MC trao giải cũng nhanh nhảu chọc ghẹo cậu vài câu.

Có ai đi dự lễ trao giải xong khóc trên sóng truyền hình trực tiếp vì người yêu cũ bao giờ chưa? Kệ đi, mình không nói thì không ai biết.

"Chia tay cả tháng rồi còn khóc à? Ra ngoài đừng nhận mình quen biết, nhục mặt anh mày."

Trừ thằng cha Kim Juhoon.

"Anh im tí không ai bảo anh không có mồm đâu?" Seonghyeon ngồi xuống phụng phịu với anh. Miệng thì nói vậy, nhưng thật tâm cậu rất cảm động vì suốt quãng thời gian cứ tan rồi lại hợp của cậu và Ahn Keonho, thì Kim Juhoon chính là người luôn ở bên cạnh động viên cậu nhiều nhất.

"Thôi tập trung đi, chuẩn bị trao giải rồi kìa." Anh vỗ vỗ vai cậu.

Eom Seonghyeon dời sự chú ý vào hai MC đang cầm bì thư chuẩn bị đọc tên người nhận giải. Thật ra hồi trước Ahn Keonho đã từng bảo cậu là giải này cậu có khả năng sẽ thắng lắm, nhưng khi cậu hỏi hắn lý do thì hắn chỉ bảo, vì hắn tin cậu. Nhưng Keonho ơi, Seonghyeon không muốn hắn tin cậu chút nào, không muốn hắn tin rằng cậu thật sự muốn chia tay với hắn, không muốn hắn tin rằng cậu không cần hắn ở bên cạnh nữa.

Eom Seonghyeon không biết mọi đã sai từ bước nào, và cũng từ khi nào mà tình yêu trong họ dần chết mòn. Cậu luôn sợ rằng Ahn Keonho thật ra không hề yêu cậu đến vậy, nếu không có cậu thì có lẽ hắn cũng không bị xiềng xích mang danh 'tình yêu' của cậu giam cầm. Cậu biết rõ những cuộc cãi nhau do cậu khơi mào đều đến từ sự ích kỷ của bản thân, vì mỗi lần như vậy hắn đều hạ mình để xin lỗi cậu, khiến cậu cảm thấy mình cũng có chỗ đứng trong tim hắn. Chắc là Ahn Keonho cũng mệt rồi nên lần này hắn mới dứt khoát rời đi như vậy, cậu cũng biết rõ một người như cậu làm gì xứng đáng có được hắn.

Con người là loài sinh vật không thể sống thiếu tình yêu, nhưng đến một lúc nào đó, có lẽ tình yêu cũng là thứ cuối cùng mà họ có thể nhận được ở người khác.

.

Eom Seonghyeon thắng giải rồi. Cậu bị Kim Juhoon kéo đứng dậy đi xuống nhận giải trong trạng thái hồn bay phách lạc, kể cả khi cầm cúp đứng trước mic phát biểu cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

"Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, đây là sự công nhận, cũng là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân để có thể cho ra những sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai." Cậu ngừng lại một nhịp, đánh tầm mắt xuống khán đài, vô thức tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Và cậu thấy Ahn Keonho đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vững vàng không hề dao động.

"Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ của tôi, cảm ơn tất cả những người vẫn luôn đồng hành và tin tưởng tôi..."

Ahn Keonho vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, sau đó hắn đột nhiên đưa ngón trỏ chỉ chỉ lên môi rồi nhoẻn miệng cười khiêu khích. Đây là thói quen hắn luôn làm mỗi khi đòi cậu hôn hắn.

Mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng lên trông thấy, hai tai cũng phơn phớt hồng. Eom Seonghyeon nhanh chóng kết thúc bài phát biểu mà cậu đã thuộc nằm lòng rồi cúi chào khán giả.

Kết thúc buổi lễ, cậu nhanh chóng di chuyển về phòng chờ riêng để thu xếp đồ đạc.

Cậu vừa mở cửa phòng chưa kịp bật đèn lên đã bị một vòng tay quen thuộc kéo vào trong lòng. Hắn đè cậu lên cánh cửa gỗ, tay trái lần mò khoá trái cửa phòng, tay phải đặt lên miệng cậu, kịp ngăn lại tiếng hét suýt bật ra khỏi kẽ môi. Eom Seonghyeon vươn lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, 'tên bắt cóc' bị giật mình nên hơi thả lòng tay, tạo cơ hội cho cậu lách người bật đèn lên.

"Anh điên rồi à?" Eom Seonghyeon khẽ quát lên. Tên này bí quá hoá liều à? Ở nơi toàn người nổi tiếng và tai mắt khắp nơi như này mà cũng dám làm loạn.

Ahn Keonho khẽ nheo mắt để thích nghi với ánh đèn, nhưng tay thì vẫn kẹp chặt cậu trong lòng.

"Bạn và Kim Juhoon là từ khi nào?" Hắn trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác không hề liên quan, vừa hỏi vừa khẽ đưa tay miết cằm cậu. Ánh mắt thường ngày lúc nào cũng mang vẻ dịu dàng nay lại tràn ngập lửa giận, hắn nhìn cậu như đang uy hiếp, như thể, chỉ cần cậu trả lời phật ý hắn thì sẽ bị phạt thật nặng vậy.

"Tôi và anh ta quen nhau từ khi nào anh biết rồi còn gì? Hỏi vớ va vớ vẩn, mau thả tôi ra." Cậu cố hết sức thoát khỏi sự kìm cặp của hắn, nhưng Ahn Keonho không hề nhích ra dù chỉ là một xăng-ti-mét.

"Vậy là vì anh ta nên bạn mới đòi chia tay với anh? Anh nhớ là mình còn chưa đồng ý chuyện chia tay đâu nên bạn như thế này là đang ngoại tình đấy."

"Có bệnh thì đi chữa sớm đi, tôi giới thiệu chỗ khám tâm lý cho nhé? Vả lại ngoại tình gì ở đây, anh cũng qua lại với người khác còn gì, đừng tưởng tôi có mắt mà như mù."

"Bạn nói cái gì cơ?" Ngón trỏ đặt trên cằm cậu khẽ miết thật mạnh, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chuyện anh với người kia tôi thấy hết rồi, không cần phải diễn vẻ vô tội gì ở đây. Anh qua lại với cô ta từ tận tháng Mười lúc mà mình còn đang bên nhau luôn cơ mà, chả biết ai hơn ai mà đơm điều bịa đặt tôi!"

Chia tay rồi nên lá gan Eom Seonghyeon có vẻ lớn hơn một chút xí, đôi môi nhỏ cứ thế liến thoắng không ngừng, không để đối phương chen vào giải thích dù chỉ là một câu.

"Anh cũng chán tôi sẵn rồi chứ gì! Ngày trước chia tay được hai ba hôm thì lại nhắn tin trước hẹn tôi đi ăn hoặc tặng quà cho tôi để dỗ dành mà, lần này có người khác rồi nên chia tay cả tháng cũng không thèm quan tâm nữa. Sao không ngồi yên tận hưởng thời gian bên người yêu mới đi mà mò vô tận đây tìm người yêu cũ làm gì?"

Bao nhiêu uất ức, buồn tủi, nuối tiếc như tràn ra theo từng câu chữ của cậu. Cậu biết những lời mình nói ra nghe thảm hại và chói tai như thế nào, nhưng cậu thà Ahn Keonho ghét bỏ cậu còn hơn chấp nhận sự thật là hắn không còn muốn chiều chuộng cậu nữa, không còn đặt cậu ở trên đầu quả tim mà nâng niu vuốt ve từng chút một như ngày trước nữa.

"Bạn nói đủ chưa?"

"Chưa đâu, còn n-"

Những lời chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi đã bị Ahn Keonho nhanh chóng chặn lại. Hắn cúi đầu xuống nhấm nháp đôi môi cậu, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm lấy bờ môi mềm mà hắn vẫn luôn nhung nhớ suốt mấy tháng qua. Tay trái hắn lần mò xuống ôm chặt eo ép sát người cậu vào người hắn, tay phải thì di chuyển ra sau gáy khẽ vuốt ve cái ót trắng trẻo.

"Há miệng ra."

Keonho không cho phép cậu từ chối hắn, cậu càng cố vùng vẫy hắn càng kéo cậu lại gần. Hắn cắn lên môi dưới, cậu vô thức nghe theo lời mà hơi thả lòng, hắn liền đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, dạo quanh từng ngõ ngách bên trong như thể đó là địa bàn riêng của hắn. Lớp phòng ngự của Eom Seonghyeon bị cuộc tiến công mạnh mẽ của hắn làm cho lay động, hắn chưa từng hôn cậu một cách vồ vập và suồng sã đến mức này, khiến cậu gần như mất hết lý trí.

Tiếng hơi thở dồn dập và tiếng quần áo ma sát vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Bây giờ chỉ cần có người lỡ tay mở cửa ra sẽ thấy người vừa xuất hiện trên màn hình lớn nhận giải thưởng đang nằm gọn trong vòng tay của tình cũ, bị hôn đến thần hồn điên đảo.

Keonho hôn đến khi thấy cậu gần như thở không nổi vì mất dưỡng khí mới nuối tiếc rời đi. Hắn rải từng nụ hôn vụn vặt lên khoé môi cậu, lên cằm, lên chóp mũi, khẽ liếm đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hắn ôm chặt lấy cậu rồi vùi mặt vào hõm cổ của người trong lòng, tham lam hít lấy hít để chút hương hoa nhài còn vương vấn.

"Đổi nước hoa rồi?"

"Chia tay rồi quan tâm làm chó gì? Thả tôi ra." Seonghyeon chống tay lên ngực hắn thở hổn hển. Ahn Keonho cầm lấy bàn tay cậu rồi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay.

"Anh đã bảo anh chưa đồng ý chia tay mà. Cô idol bạn thấy cũng là con gái người quen thôi chứ anh không có liên quan gì hết." Ahn Keonho thành thật trả lời.

Đương nhiên Eom Seonghyeon biết hắn vô tội, cậu cũng biết rất rõ lần trước cãi nhau là cậu sai, là cậu làm hắn buồn, và cũng chính cậu là người nằng nặc đòi chia tay. Nhưng tại sao lần này lại khác với mọi lần chứ? Sao hắn không quan tâm cậu nữa, sao hắn không ôm cậu và nỉ non từng lời dỗ dành cậu nữa.

"Chưa chia tay thế sao bạn không dỗ em..." Nước mắt lại lăn dài trên hai má cậu, cậu cúi gằm mặt xuống, chóp mũi đỏ ửng.

Ngọn lửa ghen tuông nghi ngút trong lòng hắn bị dập tắt ngay lập tức. Thật ra lần trước cãi nhau hắn cũng giận cậu lắm, giận cái tính bướng bỉnh khó chiều của cậu, giận cậu lúc nào cũng hơn thua không muốn hạ mình xin lỗi hắn lấy một lần nào, nhưng hắn lại yêu cậu hơn tất thảy. Cả tháng vừa qua không ngày nào là hắn không nhớ cậu, thèm khát vị ngọt đôi môi của cậu, muốn cậu nức nở gọi tên hắn trong lúc hôn.

Ahn Keonho biết mình bệnh nặng rồi, nhưng ai bảo đó là Eom Seonghyeon cơ chứ.

Người yêu cũ khóc rồi thì bạn sẽ giải quyết ra sao?
A. Xin lỗi người yêu cũ và nói mình quay lại được không.
B. Xin lỗi người yêu cũ và nói mình quay lại được không.
C. Xin lỗi người yêu cũ và nói mình quay lại được không.
D. Tất cả các đáp án trên

"Anh xin lỗi bạn, xin lỗi dấu yêu của anh, bạn đừng khóc nữa mà. Mình quay lại nhé? Anh chỉ muốn bạn nhượng bộ anh một lần mà thôi nhưng anh không ngờ nó lại khiến bạn buồn đến mức này. Bạn mà khóc nữa là anh hôn tiếp đấy?" Ahn Keonho ôm hai bên má ép cậu ngẩng lên đối mặt với hắn.

Eom Seonghyeon ngừng khóc, những tưởng cậu đã nín rồi nhưng mà,

"Thật à?"

Ahn Keonho cười lên thành tiếng, hắn khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu.

Ngày mai họ sẽ lại được nắm tay nhau, ngày mốt họ vẫn tiếp tục trao nhau những nụ hôn, và tương lai sẽ cùng nhau bước tiếp trọn đời. Còn hôm nay, thì để Ahn Keonho chiều chuộng Eom Seonghyeon một tí nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store