KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con
CHƯƠNG 14: Mưa
Tối hôm đó là lần đầu Seonghyeon chủ động nhắn tin với Keonho.
[ Nhớ chăm sóc vết thương ]
Căn phòng của Seonghyeon yên ắng, chỉ có tiếng quạt kêu đều đều. Sau khi tắm xong, tóc em còn đọng hơi nước, Seonghyeon chậm rãi ngồi trước bàn học và lấy khăn lau tóc mình.
Tập vở đã mở sẵn cho thấy em đã định làm bài nhưng thay vì tập trung vào bài tập..thứ hiện lên lại là khuôn mặt của Keonho ở phòng y tế.
Là giọng Keonho khi trêu đùa em.
Là ánh mắt của cậu khi quay lại lớp học gặp em.
Là cái chạm vô tình của cả hai ở ngưỡng cửa lúc chia tay.
Seonghyeon lắc đầu liên tục, đôi má ửng hồng, cố gắng đẩy mớ ký ức đó ra. Nhưng kì lạ, tim em vẫn đập nhanh như bị ai trêu đùa.
Ngay lúc em vừa định cúi xuống lấy bút, điện thoại sáng lên khiến Seonghyeon giật mình phải với lấy xem.
: [Tớ về nhà rồi. Em tắm chưa?]
Seonghyeon khựng lại.
Tại sao chỉ một tin nhắn thôi mà lại làm Seonghyeon hồi hộp, phấn khích như đứa ngốc thế này?
Em gõ chữ rồi xóa. Im lặng một lúc rồi lại nhắn và lại xóa. Cả trăm câu trong đầu, và cuối cùng lại gửi… một câu nghe ngại muốn độn thổ.
[ Không phải việc của cậu ]
Vừa gửi xong, Seonghyeon đập mặt xuống gối, muốn bản thân biến thành cục đá cho đỡ phải thấy nhục nhã. Tin nhắn trả lời đến ngay tức khắc, Seonghyeon đơ người rồi mới cầm lên xem.
:[ Em đang giận gì tớ hả? (˘・_・˘) ]
[Không]
:[…]
“Cậu ấy không rep nữa rồi…”
:[Mai tớ đến đón em để kiểm tra xem em có ngủ đủ không!]
[Ơ…không cần đâu]
:[Không nói nhiều, tớ đón em!]
Seonghyeon cắn môi, tự hỏi tại sao Keonho lại tự nhiên yêu cầu như vậy với em. Nhưng câu đó lại làm ngực em mềm đi.
Tin nhắn khác đến, giọng điệu như đang nói ngay bên đôi tai nhỏ của Seonghyeon.
:[Tối rồi. Ngủ đi, mèo con.]
[Đừng gọi mình như thế.]
:[Em cản được tớ thì em cản đi]
Màn hình tắt nhưng nhịp tim em lại không tắt theo.
Keonho ở bên kia tắt máy trước, thả người xuống giường cùng nụ cười thỏa mãn. Lần đầu tiên sau thời gian dài, cậu ngủ với tinh thần phấn khởi như vậy – chắc do được bạn yêu chủ động.
Còn Seonghyeon… trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại như cái bánh cuốn đang hấp, đỏ mặt đến tận cổ và tai. Em không sao có thể chợp mắt được khi nghĩ đến ngày mai.
Sáng hôm sau như đã được nhắn, Keonho đến đón thật và không phải đùa. Seonghyeon ở bên trên, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai phải sửa cỡ 10 lần từ lúc 5h em dậy. Thở ra một hơi bình tĩnh, em nhanh chóng đi xuống nhà.
Ngó nhìn người bà vẫn đang say giấc, Seonghyeon yên tâm rồi mới rời đi. Đứng trước cánh cửa, Seonghyeon không biết liệu Keonho có đến thật không…
Nhưng khi mở cửa…Keonho đã đứng ngay đó.
Cậu dựa vào tường nhà Seonghyeon, áo đồng phục trắng hơi mở cổ, balo đeo lệch vai cùng một tay đút tú túi quần và nụ cười nghiêng nhếch lên khi đôi mắt cậu hướng về em.
“Chào buổi sáng!”
Seonghyeon giật mình:
“C-cậu là?!”
“Đón em, như đã nói”
“Thật luôn hả?”
“Thật mà ~!”
Keonho bước đến một bước, cúi người xuống gần bằng mắt Seonghyeon.
“Đêm qua em là người nhắn trước nên tớ vui lắm đấy, không ngủ được”
“…!”
Seonghyeon chẳng biết đáp cái gì. Mặt nóng như sốt, không thể nói rằng mình cũng như cậu.
“Đi thôi!” – Keonho nheo mắt – “Nhanh không muộn đấy!”
Cậu rảo bước, rất tự nhiên, đôi khi còn dừng lại để Seonghyeon đằng sau có thể theo kịp mình. Tới gần cổng trường, vài bạn cùng lớp nhìn thấy cả hai liền xì xào phấn khích.
“Ủa? Hai người đó đi với nhau luôn hả?”
Seonghyeon rụt cổ, chưa kịp mở miệng thì Keonho đã khoác tay lên vai em, trả lời tỉnh bơ mà cố tình nói thật lớn để tất cả có thể nghe.
“Ừ, tôi hôm nay đón cậu ấy đấy!”
“Keonho!!” – Seonghyeon xém bật ngửa.
“Ơ? Tớ nói đúng mà nhỉ?”
Mấy học sinh xung quanh nhìn hai người với ánh mắt hóng chuyện, còn Keonho thì cúi xuống sát tai Seonghyeon, hơi thở chạm nhẹ.
“Em ngại hửm?”
“…Cậu im hộ mình đi”
“Không đâu” Keonho cười tươi, thích thú nhìn Seonghyeon đang lườm mình cháy mắt.
“Em đỏ mặt như thế thì càng làm tớ muốn trêu em thôi”
Seonghyeon quay mặt sang hướng khác, tim đập loạn, còn chân em thì lỡ bước hụt một nhịp. Keonho đưa tay đỡ lấy ngay, giọng nhỏ chỉ đủ cho em nghe.
“Từ giờ tớ sẽ đón em mỗi sáng”
“Không cần!”
“Tớ đâu hỏi em, là thông báo!”
Keonho nháy mắt, đẩy nhẹ lưng em vào cổng trường.
“Đi học nào, mèo con ~!”
Seonghyeon muốn chửi cậu một câu, nhưng miệng lại cong nhẹ mất tự chủ.
Buổi chiều tan học, trời Seoul tối đi rất nhanh. Những đám mây trôi dạt và từng tấc học sinh bước ra khỏi cổng. Seonghyeon bước ra khỏi lớp, thở dài mệt mỏi sau những tiết học và bài kiểm tra đến dồn dập.
Em liếc nhìn sang lớp Keonho – cậu không có ở đó. Khi đang định bỏ đi thì bất ngờ bị một bàn tay đặt lên vai làm cho giật mình, Seonghyeon quay sang nhìn.
“Đi đâu đấy ~?”
Keonho đứng đó, đang dựa vào tường cuối hành lang, balo vẫn đeo lệch vai, mái tóc hơi rối vì tiết bơi chiều nay, áo đồng phục xắn tay tới khuỷu nhìn rất...đểu cáng.
“Cậu…vừa tập bơi à?”
“Đúng rồi!” Keonho bước lại, giật lấy dây cặp của em và kéo đi.
“Về thôi nào, Seonghyeon!”
“Ơ này…“ - Seonghyeon chưa kịp phản ứng thì tiếng sấm từ bầu trời vang lên và ngay lập tức, trời đổ mưa.
Không mưa nhỏ.
Không mưa rả rích.
Mà là cơn mưa đổ ào xuống như ai giội cả xô nước xuống.
“…Mưa rồi”– Seonghyeon lùi vào mái hiên – “Không có ô”
“Thì ~ có tớ này!”
Keonho chìa… cái balo của mình ra.
Không phải ô.
Không phải áo mưa.
Mà lại là một cái balo.
“Cái này…. cậu định đội lên đầu thật à?”
“Ừa! Em trú dưới người tớ này”
“Keonho!”
Cậu bật cười, bước sát lại gần Seonghyeon hơn.
“Đùa em chút thôi! Chạy nhanh sang trạm xe buýt phía trước là được á”
Nhưng chạy trong mưa lớn… không có dễ như Keonho nói đâu.
Ra tận tới ngoài cổng trường thì cả hai đã ướt hết người như chuột lột. Seonghyeon chạy sát vào cơ thể Keonho, nước mưa bắn vào mặt khiến em rùng mình. Cậu kéo cổ tay em, nửa che nửa kéo em đi để Seonghyeon không bị ngã.
“Tới rồi này Seonghyeon!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store