keonhyeon | Nắng chiều trên ống kính em |
4. Nắng nhạt trên bậc thềm
Buổi sáng thứ tư trong nhà chung mở ra bằng ánh nắng dịu trải ngang phòng khách, long lanh như một lớp sương vàng mỏng. Nhà vẫn im lặng, ngoài tiếng máy lạnh và tiếng sóng xa dội vào những tảng đá lớn phía biển. Không ai nói gì nhiều sau nhiệm vụ hôm trước; dường như mỗi người đều cần chút thời gian để xếp lại cảm xúc của mình.
Keonho tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Không rõ vì quen giờ tập luyện hay vì điều gì khác đã đánh thức anh. Khi bước xuống cầu thang gỗ, anh bắt gặp hình ảnh đầu tiên của ngày:
Seonghyeon ngồi trên bậc thềm trước sân, lưng hơi cong, tay cầm máy ảnh, mắt chăm chú ngắm cảnh biển sớm. Gió sáng lùa qua phần tóc mái rũ xuống, làm cậu trông vừa yên tĩnh vừa có chút xa xôi.
Keonho dừng chân trong khoảnh khắc rất nhỏ.
Không hiểu sao, từ hôm kia đến giờ... anh luôn vô thức tìm mắt đến người này đầu tiên.
Không phải theo kiểu thích thú lộ liễu. Không phải kiểu "người mình quan tâm." Chỉ đơn thuần là... mỗi khi ánh mắt anh trượt qua dàn cast, nó sẽ dừng lại ở Seonghyeon lâu hơn một nhịp.
Như thể có điều gì đó ở cậu khiến anh cảm giác quen thuộc, dù không thể gọi tên.
Anh tiến lại gần, bước chân cố gắng nhẹ để không làm cậu giật mình, nhưng cuối cùng vẫn tạo ra chút tiếng động. Seonghyeon quay đầu, ánh mắt hơi mở to, có vẻ như cậu đã mải nhìn biển đến mức quên thế giới xung quanh.
"Anh dậy sớm thế?" giọng Seonghyeon trầm, mềm, đôi chút ngái ngủ.
"Không ngủ được." Keonho đáp, rồi ngồi xuống bậc thềm cách cậu hai khoảng tay. Không đủ gần để thân, nhưng không đủ xa để gọi là xa lạ.
Seonghyeon gật đầu khẽ. "Cảnh sáng nay đẹp. Em muốn chụp lại trước khi mặt trời lên cao."
Keonho nghiêng đầu nhìn chiếc máy ảnh trên tay cậu. "Em chuyên ảnh phong cảnh à?"
"Không hẳn." Một nụ cười rất nhỏ. "Em chỉ chụp thứ mình muốn giữ lại."
Câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao khiến Keonho trong giây lát muốn hỏi:
"Thứ em muốn giữ lại là gì?"
Anh không hỏi.
Không hiểu vì sao.
Gió thổi qua, mang theo mùi biển trong trẻo. Hai người ngồi im vài phút, như cùng chia nhau một buổi sáng yên bình không thuộc về riêng ai.
⸻
Khoảng sáu tiếng sau, chương trình phát loa gọi tất cả tập trung ở phòng khách để nhận nhiệm vụ.
Dòng chữ trên bảng khiến mọi người xôn xao:
"NHIỆM VỤ NGÀY 4: Cặp đôi được ghép ngẫu nhiên phải cùng nhau chuẩn bị bữa chiều ngoài trời.
Thời gian chuẩn bị: 4 tiếng."
Martin reo lên: "Tuyệt! Kiểu này chắc fun lắm đây."
James nhăn mặt: "Tớ mà vào chung nhóm với Yeonjun thì chết chắc."
Các cặp bốc thăm lần lượt. Không khí vừa phấn khích vừa hồi hộp. Khi còn hai tờ giấy cuối cùng, hai người chưa ghép... đều biết khả năng lớn là mình chung nhóm.
Seonghyeon cầm một tờ.
Keonho cầm tờ còn lại.
Họ mở ra cùng lúc.
Tên ghi trên giấy giống nhau.
Không ai phản ứng quá lớn, nhưng cũng không quá bình thản. Chỉ là một khoảng lặng nhỏ, gần như không nghe thấy, rồi cả hai trao nhau một cái gật nhẹ có phần lúng túng.
"Chúc may mắn nha!" Beomgyu vỗ vai Seonghyeon đầy vui vẻ, kiểu trêu mà không ác ý. "Hai người hợp vibe mà."
Seonghyeon cúi đầu không nói gì, tai ấm nóng.
Keonho thì chỉ cười nhẹ, nụ cười có gì đó... lạ hơn mọi lần.
⸻
Họ bắt đầu bằng việc đi chợ địa phương, theo đúng gợi ý của chương trình: tìm hải sản tươi và nguyên liệu cho bữa tối riêng.
Đi sát nhau trong một con đường nhỏ sát biển, một người cao rộng vai, một người thanh mảnh hơn, cả hai đều đeo nón lưỡi trai và khẩu trang. Không ai cố ý giữ khoảng cách, nhưng cũng không ai chủ động kéo gần lại.
"Anh thích gì?" Seonghyeon hỏi khi dừng trước quầy cá.
"Đơn giản thôi. Em quyết đi." Keonho buông một câu nhìn như tùy hứng, nhưng thật ra anh đang quan sát cách cậu ngắm đồ ăn, cách cậu suy nghĩ, cách cậu nhẹ nhàng nói chuyện với mấy cô chú bán hàng.
Không hiểu vì sao, anh cứ bị thu hút kiểu đó.
Cậu không phải kiểu người nổi bật nhất nhóm.
Không phải kiểu trò chuyện sôi nổi.
Không phải kiểu mạnh mẽ gây ấn tượng ban đầu.
Nhưng ở cậu có thứ gì đó... dịu mà bền.
Giống ánh sáng nhẹ sau mưa.
Nhìn thì tưởng không khác, nhưng lại khó rời mắt.
Trong khi đó, Seonghyeon thì... trái tim đập nhanh vì bất kỳ điều gì anh nói. Đơn giản vì đó là người cậu đã giữ trong lòng suốt bốn năm thanh xuân, rồi thêm bảy năm xa nhau, rồi bây giờ lại ngồi cạnh cậu, hỏi cậu thích gì.
Chỉ là một câu hỏi nhỏ.
Chỉ là nhiệm vụ.
Chỉ là thực tế show.
Nhưng với cậu, nó là tất cả những gì cậu từng tưởng sẽ không bao giờ có.
⸻
Buổi chiều, họ dựng bàn trên bãi cỏ sau nhà. Nắng dịu, không quá gắt, đủ vàng để mọi thứ trông ấm hơn bình thường.
Seonghyeon lo chuẩn bị nguyên liệu, còn Keonho nhóm bếp. Đôi khi họ trao nhau vài câu ngắn, không dư thừa.
"Em cắt giỏi thật."
"Em làm quen rồi."
"Nãy mua tôm giá tốt ghê."
"Do cô kia thích anh, chắc giảm giá."
"Anh á?"
"Ừ... người ta nhận ra anh chứ gì nữa."
Keonho cười, lần này rõ hơn mọi lần. "Em nói nghe kỳ ghê."
Bữa chiều dần thành hình. Mùi bơ tỏi, mùi hải sản tươi, tiếng sóng, và tiếng hai người đôi khi cười nhẹ.
Không quá thân thiết.
Không quá xa cách.
Một thứ gì đó nằm giữa.
Như dây đàn chưa chạm mà đã rung.
Khi mặt trời đổ xuống sau núi, họ đặt đĩa cuối cùng lên bàn. Gió mát, ánh cam trải lên tóc Keonho, khiến anh trông rực rỡ theo cách khó diễn tả.
Seonghyeon đứng nhìn một chút lâu hơn mức nên có.
Không may, Keonho quay lại đúng lúc.
"Em nhìn gì thế?"
Một nhịp tim bật mạnh.
"Không... không có gì. Chỉ xem xem bàn bày xong chưa."
Keonho gật đầu, nhưng ánh mắt anh... hơi trì lại nơi khuôn mặt cậu lâu hơn bình thường.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng Seonghyeon nhận ra.
Rõ ràng.
Và bất lực với chính trái tim mình.
⸻
Đêm xuống, cả nhà chung ngồi ăn thử món mỗi cặp làm. Mọi người khen tới tấp, làm Keonho bật cười nhìn Seonghyeon.
"Em giỏi thật. Không ngờ đấy."
Seonghyeon đáp nhỏ, không nhìn thẳng anh:
"Chỉ là... làm cùng anh nên dễ hơn."
Câu nói đó như đánh vào đâu đó trong lồng ngực Keonho. Một cảm giác ấm, mềm, khó gọi tên.
Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này.
Không mãnh liệt.
Không kịch tính.
Chỉ là thứ gì đó rất yên, rất nhẹ... nhưng kéo anh hướng về người đối diện.
Khi bữa tối kết thúc, mọi người giải tán dần.
Seonghyeon là người ra ngoài sân trước, định thu dọn vài thứ.
Keonho đi theo, đứng cách cậu một bước, bàn tay đút trong túi quần, giọng thấp:
"Em mệt không?"
"Không. Ổn mà."
"Mai chắc sẽ bận hơn đấy."
"Em biết."
Một khoảng im.
Rồi Keonho nói một câu không hẳn lý do:
"Hôm nay... vui."
Seonghyeon siết nhẹ ngón tay. "...Ừ. Với em cũng vậy."
Keonho không nói nữa.
Chỉ đứng đó, cùng chia sẻ làn gió tối.
Một dáng đứng lặng lẽ mà gần.
Như thể họ đang ở cạnh nhau ở đúng khoảng cách mà trái tim chưa thể vượt qua... nhưng cũng không muốn lùi lại.
Trong thoáng giây rất nhỏ, ánh mắt Keonho rơi lên mặt Seonghyeon.
Không phải nhìn người lạ.
Không phải nhìn bạn chơi chương trình.
Là kiểu nhìn... như đang cố nhớ một điều gì.
Một khuôn mặt.
Một quá khứ.
Một cái tên.
Một ánh nhìn quen.
Seonghyeon cảm thấy tim thắt lại.
Nếu anh nhớ ra...
Nếu anh thực sự nhận ra...
Cậu không biết mình có thể giữ bình tĩnh được không.
"Ngủ sớm đi." Keonho nói, giọng trầm, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Vâng."
Họ quay đi.
Nhưng bước chân của cả hai đều chậm hơn thường ngày, như đang chờ ai gọi ai lại.
Không ai gọi.
Nhưng khoảng cách giữa họ...
đã ngắn hơn một chút.
Không cần ai phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store