CHAP 2
Keonho khi đó vẫn đang loay hoay với mớ dây lưới dưới chân cậu. Seonghyeon thấy vậy liền khom người xuống, định đưa tay gỡ giúp, nhưng vừa vươn tay ra thì chợt khựng lại. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, một người thì bối rối, còn người kia thì ánh lên vẻ thận trọng xa lạ.
"Cần tôi giúp không?"– Seonghyeon nhỏ giọng, định cúi xuống.
"Không! Không cần đâu!" – Keonho bật thốt lên nhanh đến mức chính cậu cũng giật mình. "Mình... tự làm được!"
Dù cậu nói thế nhưng chân vẫn bị quấn chặt, chẳng nhúc nhích nổi chỉ một chút. Seonghyeon nhìn cảnh tượng này, khóe môi hơi nhếch lên như đang cố nén sự bất lực.
"Nhìn có vẻ không như cậu nói" – giọng em đầy lịch sự nhưng không giấu được chút trêu chọc nhẹ.
Keonho đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống cát: "Tại...Tại cái này chặt quá thôi ấy mà"
Một lát sau, cuối cùng Keonho cũng giải thoát được đôi chân đáng thương. Cậu đứng dậy, phủi phủi lớp cát dính trên gò má và vạt áo, quay sang Seonghyeon vừa nhìn vừa... ửng mặt khi lại ngửi thấy mùi sữa dịu nhẹ.
Lại là mùi thơm đó, thứ khiến tim cậu giật một nhịp.
"Ừm...cậu tên gì?" – Keonho đánh bạo hỏi tiếp, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng ánh mắt lại hơi lung lay lo lắng, tay nắm chặt hơi ướt vì mồ hôi.
Seonghyeon bình thản, hai tay đút vào túi quần:
"Tôi không nói tên cho người lạ"
"Vậy-"
"Nếu chúng ta tình cờ gặp lại lần nữa... tôi sẽ cân nhắc việc đó"
"Gặp lại á? Ở đâu cơ?"– Keonho hỏi nhanh.
"Không biết. Cứ gặp lại thì tôi sẽ nói sau, nếu duyên"
Em nhẹ nhàng đáp, rồi quay lưng bước lên dốc cát, bóng dáng nhỏ lại dưới ánh nắng chiều.
Keonho đứng đó, nhìn theo, mặt vẫn nóng như sốt.
"Người gì thơm mà lạnh lùng..." – cậu lẩm bẩm.
Một cơn sóng tràn vào bờ, phá tan suy nghĩ của cậu. Tiếng điện thoại bố gọi rung trong túi quần khiến Keonho giật mình, vội vàng bật lên nghe.
:"Keonho! Lo xếp lưới xong chưa đấy?"
"Rồi! Con đang làm đây ạ!"
:"Nay nhà mình có khách, nhớ về sớm!"
"Khách gì-"
TÍT!
Bố Keonho ở bên kia tắt máy trước, cậu đành thở dài làm nốt nhiệm vụ, vừa quay đầu nhìn lại bãi cát trống trơn. Người con trai có mùi sữa ngọt ngào ấy đã biến mất.
"Không biết có gặp lại cậu ấy không nữa..."
...
Trong khi đó, Seonghyeon thong thả bước về nhà. Chẳng ai ngờ cậu lại gặp một người nơi đây, càng không ngờ lại có một... giao kèo kỳ lạ như vậy.
"Con chào-"
Cậu vừa mở cửa cùng lời chào thì người bác chủ nhà, bạn thân của bố cậu, đã reo lên:
"Thằng bé này đi muộn quá đấy! May vẫn kịp giờ cơm nhỉ, mẹ Eom?"
"Vâng, Seonghyeon ra ngồi đây nào"
Em ngoan ngoãn đi lại gần mẹ, còn người bác thì quay sang gọi to vào bếp:
"Keonho! Lại đây chào khách này!"
Seonghyeon giật nhẹ người.
Keonho...? Cái tên đó hình như em vừa nghe ở bãi biển.
Tiếng dép lê chạy lạch bạch vang lên từ phía bếp, một thiếu niên cao ráo tóc tai bết rệt vuốt vội chạy ra.
"Con đây, con đây! Ai—"
Keonho xuất hiện ở cửa phòng khách, mắt cậu vừa chạm đến Seonghyeon thì lập tức đứng hình. Cả hai đồng thanh nhìn nhau rồi bật ra cùng một âm thanh bất ngờ.
"Là cậu?/ Là cậu!!"
Bố Eom thấy vậy liền bật cười khóa chí, vỗ vai ông bạn:
"Ô, hóa ra gặp nhau rồi à? Hai đứa bằng tuổi đó. Làm quen đi!"
Keonho nhìn Seonghyeon, mắt sáng lên như bắt trúng vàng. Cậu đứng đối diện, nghiêng đầu nhìn em cùng nụ cười e thẹn.
"Gặp lại rồi này! Vậy...giờ cậu phải cho mình biết tên đấy"
Seonghyeon nhìn cậu, cũng hơi nghiêng đầu một chút, môi khẽ cong cùng lông mày nhướn lên vì bất lực với một chàng nhóc non choẹt cười toe như vừa thắng giải lớn.
"... Seonghyeon. Tôi tên là Eom Seonghyeon."
Keonho lặp lại nhỏ nhỏ như đang đọc bùa chú gì nguy hiểm lắm.
"Seong...hyeon. Rồi, Mình nhớ rồi!"
Và ngay khoảnh khắc ấy, dù chưa ai nhận ra, mọi thứ đã bắt đầu dịch chuyển.
Bàn ăn được dọn ra ngay phòng khách, mùi cá nướng và canh kimchi nóng hổi lan khắp gian nhà. Seonghyeon nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ, còn Keonho thì ngồi đối diện, mắt không rời khỏi Seonghyeon kể cả mọi phản ứng hay cử chỉ.
Ngay khi Seonghyeon đưa tay muốn rót nước vào cốc của mình, Keonho nhanh tay lấy nước để rót vào cốc của em lấy làm điểm cộng.
"Ây chà! Thằng nhóc này nay biết chủ độ-"
Nhưng vì quá hấp tấp, Keonho với tay lấy chai nước chưa mở nắp thì...va đổ chai nước đang mở dở.
Nuước bên trong trào ra thành một dòng nước dài, chảy xuống bàn chỗ Seonghyeon.
Tất cả mọi người: "..."
Seonghyeon nhìn vệt nước đang chảy dài trên bàn, rồi ngước lên nhìn Keonho. Cậu lập tức cúi đầu sâu như chúc đầu xuống bàn.
"Mình xin lỗi! Xin lỗi!"
Bố của Keonho bật cười lớn, vỗ mạnh vai con trai:
"Thằng nhóc này, làm gì cũng hấp tấp! Ở nhà suốt ngày chỉ gây rắc rối cho tôi với mẹ nó thôi!"
"Bố..." – Keonho mím môi, nhỏ giọng tỏ ra phản kháng.
Seonghyeon khẽ lắc đầu, không tỏ vẻ khó chịu.
"Không sao đâu, tôi tự lau được."
Câu nói ấy chẳng giúp Keonho cảm thấy khá hơn. Trái lại, nó làm tim cậu đập mạnh hơn và mặt đỏ thêm một độ - quê muốn chết mất.
...
Bữa ăn vẫn tiếp tục và Keonho quyết tâm lấy lại phong độ. Cậu gắp cá, định đưa vào chén Seonghyeon một cách lịch sự. Nhưng vừa đưa đũa ra được nửa đường thì bố cậu đã cười như vạch trần bí mật.
"Haizz ~người làm cha này chưa bao giờ được con trai quý hóa gắp cho nổi miếng rau nữa. Giờ thấy nó nghĩ cho người khác mà ghen tị dữ"
"Ủa-"
Nói rồi bố Keonho gắp một miếng thịt, đút đến miệng cho cậu như bón trẻ con.
"Này ăn đi, nhóc con"
Keonho suýt sặc:
"Bố! Con tự ăn được mà!"
Bố cậu khoanh tay: "Ăn được? Mới hôm qua đứa nào khóc vì không được bố đút cơm cho?"
Mẹ Seonghyeon buồn cười đến mức phải đưa tay che miệng, còn Seonghyeon thì... quay đi để giấu nụ cười thoáng hiện, ý định giúp keonho đỡ ngại. Mà thật sự thì cũng chẳng đỡ được gì.
"Con đâu có khóc!" – Keonho phản ứng lại, giọng cao hơn thường ngày.
"Ờ thì mắt đỏ hoe đẫm nước còn mũi sụt sịt thôi, bố nhầm"
Bố cậu nói thản nhiên như chuyện thường ngày. Mặt Keonho càng đỏ, không biết do xấu hổ hay do cay mũi thật.
...
Và để vớt vát hình tượng, Keonho liền đổi chiến thuật: chuyển qua chuyện thể thao, thứ mà cậu nghĩ chắc chắn mình ngầu.
"À, thằng nhà tôi học thể thao xuất sắc lắm đấy!" – bố Keonho chủ động khoe. "Thằng này bơi giỏi, chạy cũng nhanh"
Bố Eom: "Ồ ~! Tài năng đấy Keonho"
"Dạ cháu cảm ơn..." – cậu ngại ngùng gãi đầu, mắt vô thức hướng về Seonghyeon.
Keonho bắt đầu nở nụ cười tự tin, ngồi thẳng lưng lên. Cuối cùng bố cũng chịu nói điểm tốt của mình. Nhưng rồi bố thốn thêm vài câu không cần thiết:
"... mà mỗi lần tập xong là ngã đâu ngủ đó"
"Bố!!!"
"Thì đúng rồi cãi gì? Lần trước nó còn ngủ trên cầu cảng, tôi phải vác nó về, không khác gì con cá mắc cạn"
Seonghyeon ho khẽ một tiếng, che môi lại và vai em rung rung vì cố nén cười. Còn Keonho thì muốn độn cát chui xuống biển cho xong.
...
Nhưng mọi thứ của buổi tối đó vẫn chưa kết thúc, còn cú trí mạng nhất lại đến vào cuối bữa ăn Trong lúc mọi người nói chuyện, Seonghyeon vô thức để ý xuống cạnh bàn và cất giọng hỏi lịch sự:
"À... chiếc vòng tay này đẹp quá. Ai làm vậy ạ?"
Đó là chiếc vòng mảnh được làm bằng những miếng vỏ sò nhỏ đang để cạnh rổ trái cây.
Bố Keonho nhún vai:
"À, của Keonho đấy. Nó bảo làm để luyện tay nghề"
Seonghyeon quay sang, Keonho lập tức vung tay giấu chiếc vòng ra sau lưng, hốt hoảng như bị bắt quả tang.
"B-bố nói vớ vẩn gì vậy ạ!"
Giọng cậu cao đến mức vỡ nhẹ. Bố vẫn thong thả gắp miếng cá, đặt vào bát mình.
"Nó bảo luyện để sau này tặng người đặc biệt tương lai. Chắc là cô bé cùng lớp, mỗi lần thấy bé đó là chạy té khói"
Cả bàn nhìn sang Keonho. Còn Keonho thì nhìn sang... Seonghyeon.
Cậu vội bật ra một vài câu giải thích nhỏ như tiếng muỗi:
"Đâu...đâu nhất thiết là con gái chứ..."
Khoảnh khắc đó rơi vào im lặng đầy ngượng ngùng, Seonghyeon chớp mắt nhìn Keonho. Em không phản ứng rõ ràng, chỉ khá ấn tượng về sở thích của cậu.
Keonho thì xấu hổ muốn chết.
Seonghyeon im lặng và bố Keonho thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng thôi cười cho dễ chuyển chủ đề.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store