Chương 8
" Seonghyeon cậu ăn cái này đi ! "
" Seonghyeon, cậu đừng đụng vào, phỏng đó ! "
" Anh James đừng có gắp miếng đó, để Seonghyeon ăn ! "
Keonho trong lúc ăn cứ nói liến thoắng không ngừng, nhưng câu nào cũng kèm cái tên "Seonghyeon" vào.
Cậu bận rộn gắp thứ này thứ kia vào bát của em, có món nào mới cũng ưu tiên gắp cho em trước. Seonghyeon đã cố gắng ngăn cản nhưng bất thành, từ lúc nào chén của em đã đầy ụ thịt.
Ba người anh nhìn đứa em mình chăm chú làm cái việc mà cậu tự nhận là đang lấy lòng chồng bé mà trợn ngược mắt.
" Mày kêu mày nướng thịt cho tao mà nãy giờ tao chưa ăn được miếng nào mày nướng đó, Keonho "
" Nè, ăn đi "
Trước lời phàn nàn của Juhoon, cậu liền gắp đồ ăn cho y với vẻ thờ ơ. Juhoon trừng mắt nhìn thứ nằm trong bát mình, Keonho không gắp thịt đang được nướng trong vĩ, thứ cậu gắp nằm ở trong dĩa thịt gà bên cạnh...
" Nâng đỡ nó từ lúc nó mới làm ở tiệm, nó trả ơn mình bằng cách cho mình ăn dái gà "
" Mày hi vọng gì ở nó hả Hoon ? "
" Phao câu là thứ bổ nhất của con gà đó, em nhường cho mà mấy anh còn trách em ! "
Bàn ăn bây giờ không còn yên ắng như ban đầu. Martin và Juhoon đồng lòng cùng nhau bắt bẻ Keonho, cậu chẳng buồn quan tâm, thành thạo nướng rồi gắp đồ cho Seonghyeon, lâu lâu lại đáp trả vài câu thiếu đòn chọc tức mấy anh.
Chỉ có Seonghyeon nãy giờ vẫn ngại ngùng, bối rối chẳng biết làm gì ngoài ăn. Cứ thấy Keonho chuẩn bị gắp đồ ăn cho mình thì em lại lắc đầu nguậy nguậy, nhưng miệng thì vẫn ăn thịt bạn gắp một cách ngon lành.
" Thôi được rồi, tụi bây cãi nhau làm Seonghyeon ngại kìa "
James vì thấy cậu cứ im lặng ngồi ăn nên muốn kéo cậu vào cuộc trò chuyện.
" Nói thật thì bữa nay cho Seonghyeon ăn nhiều nhất cũng đáng, khách hàng VIP góp công không ít cho doanh thu của tiệm thì phải đền đáp hậu hĩnh chứ ! "
Seonghyeon nghe thấy tên mình thì giật bắn mình, em ngại ngùng xua tay vội vàng giải thích.
" À nì ya... tại quần ở tiệm anh thiết kế đẹp nên mới thu hút khách hàng mà, em chỉ là mua thứ mình thích chứ có giúp gì đâu ạ. "
Em luyên thuyên một tràn dài không ngắt nửa chữ, đến lúc nói xong thì liền thở hắt ra vì mất hơi.
* Phụt *
Seonghyeon nhìn người bên cạnh đang ôm bụng cười mà mặt ửng đỏ hết cả lên. Em có chút bực mình, vì Keonho cứ cười đùa trong lúc em đang cố gắng nghiêm túc.
" Này, đừng cười tớ... "
" Hahhahahaahha, tớ xin lỗi, do Seonghyeon dễ thương quá ! "
" Ừ người ta dễ thưỡng muốn chết, đâu như ai kia bằng tuổi "
" Ủa em có gì để chê ta ? "
" Kể xấu mày nếu mà làm thành phim thì phải dài hơn cô dâu 8 tuổi "
" Còn mà kể tốt thì phải cỡ Ambiancé mới đủ thời lượng "
Chưa được bao lâu, ba con người nào đó lại tiếp tục đấu khẩu với nhau. Tiếng ồn vang vọng khắp quán, mọi người xung quanh ai cũng đang hướng mắt về khu vực bàn ăn của 5 cậu trai.
James dường như đã nhận ra mọi ánh mắt đang dồn về phía mình. Không chờ đợi gì thêm, anh véo tai ba đứa nhóc ồn ào, ra lệnh cho Martin và Keonho đi gắp thêm đồ ăn kèm vì là hai người nói to nhất đám. Juhoon dù có tham gia nhưng không ồn bằng nên xuýt soát thoát nạn.
Keonho bỉu môi, đứng dậy với dáng vẻ bị ép buộc, nhìn Seonghyeon với vẻ tiếc nuối. Trước khi đi còn không quên dặn dò em:
" Seonghyeon ngồi đây ăn đồ tớ gắp đi nhé, để tớ lấy kem cho cậu, kem ở đây ngon lắm ! "
" C-cảm ơn Keonho nhé ! "
Được em cảm ơn khiến Keonho cười tít cả mắt, người phút trước vừa mới phụng phịu kêu la không muốn đi giờ đang nhảy chân sáo đi lấy đồ ăn với vẻ vô cùng tình nguyện.
" Nhìn ngứa mắt thiệt chớ ! "
Juhoon khinh bỉ nhìn tên nhóc ranh kia. James ngồi bên cạnh thì cười nắc nẻ, anh cũng là lần đầu thấy dáng vẻ này của thằng em.
" Keonho thân với Seonghyeon nhỉ ? Lần đầu tiên anh thấy nó đối xử vậy với người khác đó ! "
Seonghyeon khi nghe anh James hỏi thì không biết trả lời như thế nào. Em là người đã nói những lời xua đuổi cậu ấy, sao có thể gọi là thân chứ.
Juhoon liếc mắt 1 cái đã biết Seonghyeon đang nghĩ gì, mặc dù có thể nói đỡ cho em nhưng y chọn im lặng để xem Seonghyeon sẽ trả lời thế nào.
" Dạ, tụi em cũng mới biết nhau gần đây thôi. "
" Thế à, mới quen mà cứ bám em vậy chắc làm phiền em lắm nhỉ ? "
" Không đâu ạ, em phải cảm ơn cậu ấy mới phải. Vì thiếu suy nghĩ mà em đã làm ra những chuyện không hay với cậu ấy. Vậy mà không một lời oán trách, cậu ấy vẫn đối xử tốt với em.
Seonghyeon bây giờ khác hoàn toàn với dáng vẻ vài phút trước. Em bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Những suy nghĩ chân thành từ tận đáy lòng.
James nhìn đứa nhỏ đối diện rồi nở một nụ cười hiền. Ban đầu anh có chút lo lắng cho Keonho vì cậu là kiểu người đối xử ôn hoà với tất cả mọi người nên rất dễ bị lợi dụng.
Nhưng khi tiếp xúc gần với Seonghyeon, anh dường như đã ngầm hiểu được vì sao Keonho có thể thoải mái thể hiện cái tôi của bản thân cho một người mới quen mà không một chút phòng bị.
" Keonho không giận em là vì nó biết em là người tử tế đấy. Nó trông vậy thôi chứ giỏi nhìn người lắm, tuy có chút bốc đồng, nói chuyện thì sỗ sàng nhưng là người tốt. Nên nếu nó có mắc lỗi ở đâu, Seonghyeon bỏ qua rồi bảo ban nó giúp anh nhé ! "
Seonghyeon im lặng lắng nghe. Bản thân em cũng cảm thấy Keonho là một người tốt, những ám ảnh quá khứ của bủa vây lấy em không buông.
Seonghyeon sợ mình sẽ bị phản bội lần nữa
Juhoon quan sát Seonghyeon một lúc lâu, y biết em đang sắp xếp lại suy nghĩ để đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Nhẹ nhàng cầm đũa gắp một miếng thịt bò vào miệng, y nói:
" Thịt phải ăn mới biết nó ngon hay dở, mày chưa thử đã vội chê thì sao được. Không phải khi không mà anh vẫn cho nó gặp mày đâu "
Seonghyeon tròn xoe mắt nhìn Juhoon sau đó lại nhìn anh James rồi cuối cùng hướng ánh nhìn về phía hai con người vẫn đang chí choé cãi nhau chọn món. Hôm nay có thể là một khởi đầu mới của em trong việc kết bạn. Không chỉ đối với Keonho mà còn là với 2 người anh mới quen. Từ đâu đó trong lòng em đã thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Seonghyeon nghĩ rằng, đã đến lúc em nên thử tin tưởng vào con tim của mình.
Tim thủ thỉ với em rằng, họ đều là người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store