Chương 2
" Aiss, mệt quá đi sáng giờ mình chạy đôn chạy đáo, giờ mới được ngồi nghỉ. "
Ahn Keonho vừa mới trải qua một đợt càn quét của khách hàng, cậu đã phải chạy đi chạy lại quanh cửa tiệm quần vì hôm nay là ngày sản phẩm mới được ra mắt. Khách hàng ra vào liên tục, cậu thì phải vừa tiếp khách vừa vào kho để lấy hàng, việc phải hoạt động trong thời gian dài khiến cơ thể cậu mỏi nhừ, chân tay thì tê nhức.
"Anh Juhoon thật quá đáng, biết hôm nay ca sáng sẽ đông nên mới đổi ca cho mình chứ gì, phải kêu ảnh bao mình một chầu thịt nướng tạ lỗi mới được."
* Leng keng *
Dòng suy nghĩ của Keonho bị dập tắt bởi tiếng chuông cửa, báo hiệu vừa có một vị khách mới đến. Cậu dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, tỏ ra thân thiện nhất có thể để tiếp đón khách hàng.
" Tiệm quần Cỏ Tí xin chào ! "
Keonho đứng khựng lại vì vị khách trước mặt. Là một chàng trai nhỏ trắng trẻo trông rất rụt rè, bạn nhỏ ấy cứ nép mình lại, dáo diếc nhìn xung quanh như đang đề phòng gì đó rồi đi từ từ đến quầy thu ngân nơi Keonho đang đứng.
Keonho cảm thấy có chút mắc cười với điệu bộ của người trước mặt.
" Bạn...bạn gì ơi"
" Ơi tớ đây "
Seonghyeon cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn bạn nhân viên đứng đối diện. Em là kiểu người luôn ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ.
" T-tớ muốn hói...à...lộn... tớ muốn hỏi... mẫu quần này còn không á... "
Seonghyeon cố gắng lắm mới nói hết được một câu, nhưng không rõ ràng cho lắm. Em vừa nhắm chặt mắt vừa đưa cho cậu bạn nhân viên mẫu quần mà em muốn mua.
* Khục *
Keonho vội che miệng giấu đi tiếng cười, bạn nhỏ trước mặt cứ cúi gầm mặt xuống, nói chuyện ấp a ấp úng, hai bên tai thì đỏ lựng lên.
Trông có chút đáng yêu.
" Tiếc quá, mẫu này bên tớ cháy hàng mất rồi. "
Seonghyeon không giấu được sự tiếc nuối, môi em không tự chủ mà bỉu ra, trông như trẻ con vừa mất kẹo.
Keonho cứ đứng đó nhìn bạn nhỏ đang làm một đống hành động kì lạ, cậu rất muốn bật cười nhưng cố kiềm vì sợ em sẽ xấu hổ.
" Vậy sao... thế thôi, tớ cảm ơn nh- "
" Nhưng mà hàng sẽ về sớm thôi, cậu có muốn tớ giữ hàng cho không ? "
" Hở ? "
Seonghyeon hơi bối rối khi nghe đề nghị của bạn nhân viên. Nếu là Juhoon em đã không ngần ngại đồng ý, nhưng đây là một người lạ và là lần đầu tiên em nghe loại dịch vụ giữ hàng ở cửa tiệm quần.
" Đừng lo, không có chi phí gì đâu, tớ quen chủ tiệm nên có thể dùng chút mối quan hệ để xin xỏ ấy mà. "
Keonho như đọc được hết suy nghĩ của em, cậu vội giải thích rõ ý kiến của mình cho em hiểu.
Không hiểu sao em trong mắt Keonho cứ toát ra dáng vẻ khiến cậu không kiềm được lòng mà muốn giúp đỡ.
Chờ một lúc lâu mà chưa thấy người kia trả lời, Keonho gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói như đã chắc nịch:
" Cậu cho tớ xin thông tin liên lạc để khi nào có hàng tớ gọi nhé ? "
Seonghyeon bất giác giật mình, em đang rối lắm. Được bạn nhân viên lạ mặt ngỏ ý giúp đỡ khiến em cũng có phần biết ơn, nhưng phần nào đó vì quá nhát người lạ nên em không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
Thấy người kia không trả lời, Keonho nhướng người sát lại gần, đặt tay lên vai bạn nhỏ rồi lặp lại đề nghị vừa rồi
" Bạn gì ơi, cậu cho tớ xin thông tin liên lạc nha ? "
" !!! "
" ... "
" Không cần đâu ! T- tớ cảm ơn ạ !!! "
Vừa dứt câu, Seonghyeon đã chạy vội ra khỏi cửa tiệm, vì chạy quá gấp nên em không để ý mà vấp té trước cửa tiệm.
Keonho thấy thế toan chạy ra giúp thì Seonghyeon lại lập tức bật dậy và tiếp tục chạy bán sống bán chết, để lại một Keonho đứng đệt mặt trong tiệm quần.
Cậu ngơ ngác đứng nhìn bạn nhỏ làm loạt hành động kỳ lạ, sau khi định hình mọi chuyện vừa mới xảy ra, Keonho che mặt rồi bật cười, cậu thật sự rất tò mò về vị khách kì lạ này
" Sao nhát thế nhỉ ? Cậu ấy nói chuyện mà người cứ đỏ lựng lên. "
Vừa nói vừa nghĩ lại hình ảnh bạn nhỏ vừa rồi, Keonho lại phì cười một lần nữa. Mọi mệt mỏi ngày hôm nay như được xua tan hết sau cuộc gặp gỡ có chút kì cục
Nụ cười vẫn còn trên môi, Keonho nhìn ra ngoài cửa tiệm, thầm nghĩ:
" Đợt đổi ca này, thật ra cũng không tệ. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store