ZingTruyen.Store

Keonhyeon - Flechazo 🎀

Chương 14

AhnEomeomahn

Tiết học toán đã trôi qua một nửa thời gian, nhưng Seonghyeon lại chẳng đọng lại kiến thức nào trong đầu, em vẫn còn bực thái độ cười cợt của Keonho ban sáng.

" Sao lúc mình đang nghiêm túc thì tên đó cứ cười nhỉ ? "

" Rồi còn chọc mình nữa "

" Chút nữa mình không đi coi đâu, nhìn mặt thôi là thấy ghét "

Seonghyeon tự tạo ra một màn đọc thoại nội tâm cho bản thân, em cứ lầm bầm suốt buổi học những nội dung vây quanh cậu bạn họ Ahn nào đó.

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học đã vang lên nhưng mạch suy nghĩ của Seonghyeon vẫn chưa đến hồi kết. Mọi người trong lớp bắt đầu nhốn nhào, sắp xếp đồ dùng để đến khu hồ bơi coi cuộc thi.

Vì đây là sự kiện không bắt buộc nên học sinh có quyền chọn tự học hay tham gia cổ vũ. Hầu như ai cũng lựa chọn vế sau, chỉ còn một số ít ở lại tự học.

Seonghyeon đáng ra sẽ chọn đi cổ vũ nhưng vì sự việc lúc sáng nên em đã thay đổi ý định. Em sắp xếp đồ dùng dự định đến thư viện để học bài.

Hành lang dọc các lớp học nhanh chóng trở nên yên ắng vì mọi người đều đã tập trung ở hồ bơi, chỉ còn một vài tốp học sinh ở lại.

Ngồi trong thư viện, Seonghyeon cố gắng tập trung vào những trang sách nhưng tâm trí thì vẫn đang ở trên mây, em mệt mỏi gạt sách vở qua một bên, vươn vai rồi nằm dài ra bàn.

Seonghyeon vẫn với tư thế lười biếng, nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ ở đây im lặng đến lạ thường, vốn dĩ em đã quen với cảm giác yên ắng như thế này nhưng hôm nay lại thấy có chút lạ.

" Không biết đã ngủ chưa... "

Tiếng ồn ào phát ra từ hồ bơi ngày càng lớn, có vẻ cuộc thi đã bắt đầu. Đến lúc này, Seonghyeon mới ngồi thẳng người lại, em lục trong túi áo lấy viên kẹo nho được tặng lúc sáng. Miệng không ngăn nổi mà mỉm cười, tay đồng thời cũng bóc vỏ rồi bỏ kẹo vào miệng.

" Mình sẽ chỉ qua coi một xíu thôi ! "
____________________

" Bạn bé chưa đến hả anh ?! "

Sắp đến lúc phải thi đấu nhưng Keonho vẫn chưa thấy Seonghyeon đâu, cậu đã thấy Juhoon và Martin ngồi ngay khán đài nên mau chóng chạy lại hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là mấy lời chọc ghẹo:

" Chắc giận mày nên không đến "

" Ôi thôi chếc, bị giận dồi "

Keonho thấy câu trả lời của mấy anh quá vô nghĩa nên bỏ ngoài tai, cậu tiếp tục nhìn dáo dác xung quanh tìm hình bóng quen thuộc.

" AHN KEONHO CHUẨN BỊ THI ĐẤU RỒI CÒN ĐI ĐÂU THẾ ? "

Tiếng huấn luyện viên vang vọng khiến Keonho giật mình, cậu buộc phải bỏ dở việc tìm kiếm để quay lại khu thi đấu.

Keonho không thấy em nên tâm trạng dần mất thoải mái, dù cơ thể vẫn hoạt động nhưng tâm trí lại không chú tâm vào cuộc thi quan trọng của mình.

....

Giọng nói của người dẫn chương trình thông báo trận đấu sắp bắt đầu. Lần lượt từng thí sinh bước lên bục xuất phát.

Dù đã trong tư thế sẵn sàng thi đấu nhưng Keonho vẫn còn đảo mắt xung quanh khán đài với hy vọng nhìn thấy Seonghyeon.

" Cậu ấy đâu rồi... "

Tiếng còi cất lên, tất cả thí sinh đồng loạt nhảy xuống hồ, chỉ có Keonho hơi chững một nhịp nên xuất phát trễ hơn những người khác.

Dù chỉ trễ hơn vài giây, nhưng Keonho đã bị các đối thủ bỏ xa một đoạn, cậu cố gắng thu hẹp khoảng cách nhưng bất thành.

" Thằng Keonho sao thế ?! Bị bỏ xa một đoạn rồi "

" Ừ, nó bình thường có bơi chậm thế đâu ! "

Seonghyeon lúc này mới chạy đến khán đài, trận đấu đã bắt đầu được một lúc, thấy hai bóng dáng cao thấp quen thuộc em liền chạy vội đến chỗ hai người anh của mình.

" Seonghyeon? sao giờ mày mới đến ?! "

Juhoon thấy Seonghyeon chạy đến thì ra sức hỏi, em vội xua tay rồi đáp:

" Em bận chút việc, Keonho sao rồi anh ? "

" Mày nhìn đi, phong độ của nó hôm nay thất thường quá ! "

Seonghyeon nhìn theo hướng tay mà Juhoon chỉ, ở đường bơi số 3 Keonho đang bị tụt lại phía sau một đoạn. Tình hình không mấy khả quan khiến ai cũng lo lắng cho cậu.

Martin im lặng chăm chú nhìn Keonho mãi mà không vượt lên được thì nóng ruột, cu cậu có một nghi vấn nảy ra trong đầu, không nghĩ ngợi gì mà vội quay qua khều Juhoon đang đứng bên cạnh.

" Ê Juhoon, cái này là tao đoán thôi... tao nghĩ thằng cún nó không tập trung được là vì Seonghyeon ?! "

" Điên à ! Hồi giờ nó có để việc tư làm phân tâ-

Juhoon ban đầu còn phản bác nhưng rồi nghĩ đến việc Keonho 5h30 sáng đã có mặt trước nhà Seonghyeon khiến y có hơi khựng lại.

" Cũng đúng... "

" Có cách nào giúp nó thấy thằng lúm đang đứng đây không ? "

" Đang bơi nhìn lên đây kiểu gì ? "

" SEONJAE À, CỐ LÊN!!! "

Martin với Juhoon đang bàn luận hăng say thì bị tiếng vang lớn làm bay mất hồn vía. Đứng bên cạnh Martin là một cô gái đang cầm chiếc loa to tướng để cổ vũ cho bạn mình.

Martin và Juhoon nhìn nhau như vừa nảy ra một ý tưởng mới.

...

Keonho vẫn đang chìm trong làn nước mát, cố gắng dùng hết sức để vượt lên, mặc dù cậu đã bơi qua hầu hết các đối thủ và khép lại được khoảng cách với người đang dẫn đầu nhưng vì sơ suất lúc xuất phát dẫn đến đầu trận dùng quá nhiều sức khiến những phút cuối cùng cơ thể cậu đã bắt đầu không điều khiển được.

Trận đấu đã dần đến hồi kết, chỉ còn 50m quay đầu để quyết định thắng hay bại. Keonho cố gắng tập trung nhưng cơ thế bắt đầu nặng dần, tay chân không còn sức để đạp nước mà tiến lên.

" SEONJAE ƠI!! CẬU cố lên!!! "

*Vụt*

  " ALO 123- ĐÙ TO DỮ ! "

Lần này đến lượt giọng nói của Martin vang vọng ở khán đài, cu cậu vừa làm một hành động không ai ngờ tới. Khi bạn nữ nọ còn đang hăng hái cổ vũ, Martin đã giật cái loa từ trên tay của cô rồi co giò chạy.

  " Ơ... này ! Trả loa cho tớ !! "

Juhoon tốc biến lao ra ngăn bạn nữ kia lại, y khều Martin mau đưa loa cho Seonghyeon rồi quay qua giảng hoà với cô bạn.

Martin cầm được loa liền vội đưa cho Seonghyeon

  " Ê ê Seonghyeon nói gì đó với Keonho đi "

  " Dạ ? "

" Chửi hay la nó cũng được, chỉ cần nói thôi ! "

" ?! "

  " Lẹ lên còn trả ! "

Juhoon nói vọng qua hối thúc hai người kia nhanh chóng, Seonghyeon bị đưa cho cái loa to tướng thì bối rối không biết phải làm gì. Em ấp úng chưa nói được từ nào mà cứ quay qua nhìn Martin đứng bên cạnh.

  " Nói mau, Seonghyeon !! "

  " !!! "

Keonho đang tập trung vào những giây cuối cùng của trận đấu, chân tay đã tê cứng, hơi thở thì ngắt quãng cậu cảm giác cơ thể mình đang dần thả lỏng và bắt đầu chìm xuống thì-

  " KEONHO ƠI, ĐỪNG CÓ CHÌM, Đ-ĐỪNG CÓ CHÌM KẸO ƠI!!! "

Vì bị hối thúc nên Seonghyeon chẳng nghĩ được từ nào trong đầu, em cứ nhắm chặt mắt mà hô to dù không biết bản thân đang nói gì.

Trong đầu Seonghyeon lúc này chỉ mong Keonho có thể về đến đích an toàn, cho dù là hạng mấy cũng được, em chỉ cần cậu không bỏ cuộc mà về đích thôi.

....

....

Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên, vì nhắm mắt nên Seonghyeon không biết người đã về đích đầu tiên là ai, nhưng khi mở mắt nhìn xuống em thấy Keonho đã chạm thành hồ.

Keonho cởi chiếc mũ bơi đội trên đầu, hất nhẹ tóc rồi quay đầu nhìn thẳng về phía Seonghyeon đang đứng.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Cậu nhìn em với ánh mắt như vừa tìm thấy ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store