ZingTruyen.Store

keonhyeon • Điều luật thứ bảy

4. Kẹo sữa bò mười hai viên một gói

quanholom

"Làng trẻ Hạnh Phúc đã đón thêm tổng cộng mười hai trường hợp trẻ cơ nhỡ trong tháng này. Phần lớn là các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ được người tốt đưa tới, có cháu cố tình bị gia đình bỏ lại trước cổng, còn vài cháu khác là từ chùa Diên Phúc gửi sang, vì các sư thầy không đủ khả năng cưu mang nữa."

"Chúng tôi thật lòng không muốn xin thêm tài trợ từ Chủ tịch, nhưng số lượng trẻ đang sống tại đây đã lên đến con số 133. Hơn nữa..."

Giám đốc làng trẻ nói một hơi dài, giọng bắt đầu khàn đi, cơ thể quá cỡ của ông dường như hơi chậm chạp so với gia đình bốn người mà hết một nửa là trẻ con bên cạnh.

"Số lượng người tới làm thủ tục nhận nuôi cũng không nhiều. Ngài biết đấy, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện. Chúng tôi phải điều tra, tìm hiểu, chắc chắn họ có khả năng nuôi nấng đứa trẻ đến năm 18 tuổi rồi mới dám kí kết... Cho nên số trẻ giảm đi chẳng đáng bao nhiêu, mà ngược lại còn tăng lên mãi."

Vị giám đốc già loay hoay lau trán bằng chiếc khăn tay nhăn nhúm, gọng kính trễ xuống sống mũi, dáng người lom khom hiện tại làm ông già đi mấy tuổi so với buổi sáng.

"Không sao, cái này tôi hiểu. Lát nữa Giám đốc cứ làm việc với thư ký của tôi là được."

Người đàn ông đối diện đáp lời, chất giọng trầm ấm vang lên, ôn tồn mà dứt khoát, dáng người dong dỏng đứng thẳng trong bộ âu phục đắt tiền. Ánh nhìn trong mắt anh điềm tĩnh nhưng có uy, tuy vậy không đem lại cảm giác khó chịu áp bức người đối diện. Bàn tay người đàn ông đang nắm lấy tay con trai, dần siết lại khi đứa nhỏ vùng vằng đòi được bố thả ra vì muốn chạy loanh quanh trong sân. Ánh nắng lấp lánh phản chiếu lên cổ tay còn lại ẩn hiện chiếc đồng hồ đắt tiền, tính sơ cũng đáng giá bằng ba cái làng trẻ đang cần nhiều hỗ trợ này. Đằng sau Chủ tịch là người vợ xinh đẹp dắt tay cô con gái nhỏ, cả hai luôn chăm chú lắng nghe mà không chen lời, chỉ im lặng rảo bước tham quan khuôn viên cũ kĩ, trỏ cho nhau những bức tường loang lổ sơn và chiếc xích đu sắp đứt một sợi dây thừng.

"Về việc sửa lại bếp và phòng ăn," Chủ tịch nói tiếp, bế thốc thằng con lên kìm chặt, "Quỹ rất sẵn lòng trích thêm nếu cần. Lần tới chúng tôi đến, còn thiếu thốn gì Giám đốc cứ mạnh dạn đề đạt. Quan trọng nhất là chăm lo lũ trẻ thật tốt, bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

Âm thanh bước chân vang lên dọc qua hành lang lát đá rồi trở nên xa dần. Có đứa bé đứng nép sau cánh cửa, chỉ dám ló ra khi tiếng trò chuyện đã nhỏ đi. Nó nhìn thấy một khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ của bất kì đứa trẻ nào đang sống tại nơi này: một người bố cao lớn, một người mẹ dịu dàng và những đứa con ngoan ríu rít, hòa vào nhau tạo thành bức tranh gia đình trọn vẹn, dệt nên một niềm hạnh phúc xa vời và đáng thèm thuồng biết mấy.

Thời gian trôi qua đã lâu mà cậu bé vẫn thẫn thờ sau cánh cửa, làn gió lọt vào lay động tấm rèm đã cũ. Nó khẽ cụp mắt, trong giây lát, cái đầu bé tí ấy tự hỏi liệu trên đời có nơi nào như thế dành cho mình không - nơi mà chẳng ai bỏ nó lại giữa chừng, nơi nó không cần sợ rằng ngày mai thức dậy sẽ phải lớn lên trong cô quạnh và thiếu vắng.

Đối với một đứa bé bảy tuổi dành hơn nửa đời mình tại đây, hạnh phúc đã sớm được nó hoán đổi thành những vì sao đêm xa tít, và tình yêu gia đình đã sớm trở thành tình thương của bất kì ai có lòng - một quyển vở tô màu, một con gấu bông, một cái ôm hay một lần được xoa đầu cũng đủ khiến nó ghi nhớ mãi.

Những vì sao hạnh phúc sẽ luôn ở đó, lung linh và đẹp đẽ, toả sáng rực rỡ như thể muốn kêu gọi nó hãy dang tay ôm lấy cả bầu trời. Nhưng cậu bé biết chúng xa quá, xa đến mức dù có cố vươn mình thế nào, bàn tay nhỏ bé ấy cũng chẳng bao giờ với tới.

Tất cả khát khao về một mái ấm nó vẽ nên trong tưởng tượng chỉ là kết quả của những câu chuyện cổ tích các vú kể trước khi đi ngủ, từ những bức hoạ trong sách ảnh trên trường, và trong các bộ phim hoạt hình mà cuối tuần ngài giám đốc hay bật lên cho lũ trẻ. Nó chỉ biết vô thức ghi nhớ và tưởng tượng, lâu dần lâu dần, thói quen này tạo thành niềm mong ước.

Nếu ngừng mong chờ và thôi tưởng tượng, có khi nào hạnh phúc sẽ tự tìm đến như một món quà không báo trước không? Có thể hạnh phúc sẽ đến vào một buổi sáng mùa đông chẳng hạn, hoặc cũng có thể là...

"OÀ!!!"

Ngay lúc cậu bé hẵng bần thần, một tiếng hù không biết từ đâu vang lên, sau cánh cửa vọt ra một thằng nhóc ngang tầm tuổi mặc chiếc yếm caro màu beige, đầu đội mũ beret lệch, răng sún cả hàm. Thằng nhóc ấy bất thình lình ghé sát tới, ngón tay kéo mạnh hai bên má tạo thành hình mặt quỷ.

"Hẹ hẹ, sợ chưa!!"

Giọng cười của nhóc quần yếm vang khắp hành lang vắng vẻ, doạ cậu bé giật mình dựa cả người vào bức tường vôi cũ sau lưng. Mồ hôi trên trán em chảy thành giọt, miếng dán hạ sốt bung hẳn một góc, lộ ra làn da ửng đỏ yếu ớt. Đôi mắt em mở to rồi bắt đầu rưng rưng, khuôn miệng cong dần xuống như sắp khóc khiến thằng nhóc kia ngay lập tức lúng túng.

Nó luống cuống nắm lấy tay em, giọng bất chợt nhỏ hẳn đi, nghe vừa hốt hoảng vừa bối rối.

"Này... cậu khóc à? Sao cậu lại khóc? Tớ... tớ chỉ đùa thôi..."

"Cậu..." Thằng cu con nhìn bảng tên được cài trên áo em, ngọng nghịu đọc. "S-seonghon... cậu đừng khóc mà..."

Vốn dĩ Seonghyeon không hay khóc lớn. Từ ngày vào đây dường như em đã không còn biết gào lên mỗi khi sợ và đau nữa, thay vào đó em chỉ dám thút thít, tiếng khóc luôn dằn xuống khe khẽ trong cổ họng. Bây giờ cũng vậy, Seonghyeon theo thói quen nấc lên, cả cơ thể bé nhỏ rụt lại, giọng đứt quãng.

"Sao cậu... hức sao cậu hư thế! Sao cậu chêu tớ!"

"T-tớ xin lối. Tớ sai rồi, cậu đừng khóc mà."

Thằng bé quần yếm cuống quýt móc hết túi này đến túi nọ, bới tung mọi thứ như tìm phép màu để dỗ bạn. Sau cùng nó loay hoay rút ra một viên kẹo, đúng hơn là thứ từng là kẹo, do nóng quá mà đã chảy nhão nhoét, dính nhẹp vào vỏ.

"Cậu ăn không? Kẹo sứa đấy! Ngon nhắm."

"Cậu ăn đi, hết tớ lại mang cho cậu."

Seonghyeon chớp mắt, phát hiện cái giọng ngọng líu lô của quần yếm caro tự nhiên chân thành đến lạ, điệu bộ vừa vụng về vừa đáng thương. Em do dự một lúc, cuối cùng vẫn chìa tay ra nhận kẹo, tuy vậy khuôn mặt nhỏ cố giữ vẻ nghiêm nghị, lông mày cau lại như người lớn đang bắt lỗi.

"Có phải cậu... cậu là con trai ngài Chủ tịch không? Lát nữa tớ sẽ mách ngài ấy!"

Câu nói của em làm mặt nó lập tức tái mét.

"Cậu... đừng màaaaa!!!" Quần yếm caro hốt hoảng, giọng kéo dài ra đầy tuyệt vọng. "Đừng mách bố tớ! Không... không nà tớ bị mắng chết mất! Tớ chỉ muốn đi xem một chút thôi..."

Nó dáo dác nhìn quanh rồi khom người xuống như sợ bị bắt gặp, thấp giọng lí nhí,

"Hay bọn mình trao đổi? Cậu giứ bí mật cho tớ, tớ cho cậu kẹo sứa. Hay cậu thích nghe hát? Tớ biết hát đấy!"

Nói rồi nó bắt đầu nghêu ngao một bài về cún và mèo với hơn nửa lời là do nó mới bịa, đã thế hát còn sai nhịp và hụt hơi, nhưng cái giọng trong trẻo lanh lảnh ấy lại khiến Seonghyeon dần thôi khóc. Tiếng nấc trong cổ em dịu xuống, môi run run bật ra tiếng khúc khích rất nhỏ.

"Cậu cười rồi!!"

"Oaaaaa... cậu có má lúm kìa!" Thằng bé quần yếm thốt lên, đôi mắt sáng bừng như vừa phát hiện kho báu. "Cậu cười dế thương.. dế thương quá!"

Chưa từng có ai khen nụ cười Eom Seonghyeon kể từ ngày em tới đây. Từ khi ký ức biết gọi nơi này là nhà, Seonghyeon cũng không cười nhiều nữa, em lựa chọn trở thành một đứa bé ít nói và ngoan ngoãn cho đúng với bổn phận và số phận của mình. Mắt em sáng ngời, yên ả và phẳng lặng như mặt hồ sau mưa - trong vắt nhưng chẳng phản chiếu bầu trời.

Vì không ai nói vậy với Seonghyeon bao giờ, nên mãi sau này, khi em đã lớn lắm rồi, khi em dường như không còn nhớ nữa, mới có người tả lại cho em biết, rằng nụ cười của em năm đó thật giống bong bóng xà phòng trong nắng chiều, mong manh và lấp lánh, ngắn ngủi nhưng đáng nhớ vô vàn.

"T-tớ á?"

Ngón tay bé xíu chỉ vào chính mình. Thằng nhóc quần yếm gật đầu lia lịa, mặt mũi phấn khích như sắp nhảy cẫng lên khiến em cảm thấy nó kì quặc thật, chẳng bao giờ đoán được điều nó định nói tiếp theo là gì.

"Cậu cười nứa i!" Nhóc quần yếm xun xoe giơ ngón trỏ ngắn ngủn của mình ra, "Cho tớ chạm vào nhé!"

Vậy mà Seonghyeon cũng chịu cười. Em cảm nhận được đầu ngón tay của nó sờ vào má lúm của em, khẽ chọt chọt, rồi nó khoái chí cười toe toét.

"Lúm dễ thương quá! Lúm... Tớ gọi cậu Lúm được không?" Thằng cu con dí sát khuôn mặt tới, hai tay nâng má Seonghyeon, nựng nhẹ như nựng mèo, khẽ lắc đầu em qua lại. "Lúmmmmm, được khôngggggggg?"

Seonghyeon lùi một bước, môi mím lại. Rõ ràng em chưa đồng ý cho nó gọi em là Lúm mà!

"Tớ đặt tên cho cậu, cậu có thể đặt tên cho tớ!"

Sở hữu trong người mã gen của Chủ tịch tập đoàn, thái tử gia mới tí tuổi đã biết thương lượng sòng phẳng, nhất quyết không để ai thiệt hơn ai.

"Nhưng mà cậu tên là gì?"

Thằng nhóc chống tay vào hông, nghịch ngợm đáp, "Lúm đặt đi. Cho Lúm đặt tên cho tớ đấy!"

Miệng nó chưa một giây nào ngừng cười khì khì lộ ra hàm răng sún nham nhở, đúng là một con cún nhỏ quấn người. Seonghyeon chớp mắt, môi em khẽ cong, trong phút chốc cũng muốn nựng má nó một cái.

"Hhmm..." Rồi em nhíu mày nghĩ ngợi, giả vờ như đang nghiêm túc lắm, "Để tớ nghĩ đã."

...

"Nghĩ xong chưa vậy?"

Hoá ra cuộc đời có nhiều thứ để đắn đo hơn tưởng tượng - đó là điều mà người quyết đoán như Eom Seonghyeon rút ra được kể từ khi quen biết Ahn Keonho đến mức bất đắc dĩ phải ngồi ăn gà rán với hắn như lúc này. Cậu khoanh tay chờ, nhìn người đối diện sắp hóa thành đá, đang chăm chú vào hộp gà đến nỗi mắt bắn ra tia laser đến nơi rồi cũng nên. Hắn đã ngồi rặn ra như thế được năm phút.

"Ăn miếng cánh hay miếng đùi cũng phải nghĩ lâu thế à?"

Thế là Seonghyeon quyết định chọn hộ luôn, dứt khoát chộp lấy cái đùi ngoạm một miếng ngon lành.

"Tôi không phân vân cái đó!!"

Dù đúng là Keonho đang nghĩ về chuyện này thật. Hắn thật sự đắn đo xem mình nên gắp miếng nào lên cho người đối diện thì hợp lý, chứ không phải cho mình.

"Họ nói tôi phải làm thân với bạn diễn để có chemistry tốt. Dù đạo diễn chưa biết chúng ta quen nhau, tôi cũng chẳng định thân thiết hơn với cậu, nhưng mà..."

Người đối diện Keonho đột nhiên bật cười một tiếng, chủ động đặt vào bát hắn miếng cánh gà.

"Vậy mời tiền bối." - sau đó lễ phép đứng dậy cung kính cúi đầu, thái độ đối lập với người hồi chiều còn gào lên trong điện thoại đòi phá banh chành buổi workshop tuần tới.

Mọi lời giáo điều được chuẩn bị sẵn cứ thế bay biến hết. Keonho vốn chẳng định nói nhiều, nhưng kể từ khi nhận ra Seonghyeon hơi bướng bỉnh, hắn nghĩ mình nên dùng chiêu thức lạt mềm buộc chặt để đối phó với cậu. Quay xong MV chắc chắn không chung đường chung lối nữa, là người trưởng thành tốt nhất vẫn nên chuyên nghiệp một chút.

Thế mà Seonghyeon lại quay ngoắt chẳng chống đối nữa, không biết định bày trò gì.

"Sao cậu đột nhiên tử tế thế? Tôi sợ đấy..."

"Bên công ty cậu vừa báo cát xê." Eom Seonghyeon cười hì hì. "Nhiều lắm, bằng 1/3 bộ phim vừa rồi tôi đóng."

"Ồ."

Ra là mẫu người thực dụng. Keonho thầm cảm thán, không hề bất ngờ với tính cách này của đối phương. Dù sao trong số vạn người hắn từng gặp qua trong cả hai giới, mười người thì hết bảy người thân cư Tài Bạch rồi.

Điều làm hắn ngạc nhiên hơn là Seonghyeon có má lúm. Không phải kiểu trên má xuất hiện hai đồng xu nhỏ tròn xoe khi cười, mà là cả gò má sẽ nâng lên, đường lưỡng quyền cong cong hướng ra, phần thịt má trắng trẻo theo khoé miệng lõm xuống khoét thành hai cái hố nhỏ sâu hoắm, làm nụ cười của cậu trông dễ nhớ và đẹp đẽ hơn nhiều. Keonho không nghĩ bản thân đã từng gặp ai có má lúm tương tự thế, cũng chưa bao giờ thấy Seonghyeon cười với mình để nhìn rõ hơn.

"Ê, cậu có má lúm này."

"Sao bây giờ cậu mới biết?"

"Lần trước biết rồi, nhưng hôm đó cậu cười không đẹp, tôi tưởng phải cố ý làm mặt xấu xấu vậy nó mới ra." Ahn Keonho hẳn đã lây tính của Eom Seonghyeon, nắm bắt thời cơ nhiệt tình chê bôi đối phương, "Mà có bao giờ cậu vui vẻ cười với tôi đâu? Cứ gặp tôi là cái miệng cậu tru tréo lên đau hết cả đầu, bây giờ tôi mới biết là đúng."

"Thế mà nói là muốn làm thân với bạn diễn." Eom Seonghyeon đảo mắt, nhớ ra mình vì muốn trở thành em trai ngoan mà cất công tìm hiểu hết năm mạng người trong nhóm nhạc có Ahn Keonho là mem nóng, bắt đầu chém gió tìm cách lên mặt. "Tôi đúng là vừa hiền lành vừa ngu ngốc, toàn bị cậu xài xể mà vẫn kiếm fancam của cậu để coi, còn xem từng đoạn cut show thực tế lẫn CF quảng cáo để tìm hiểu cách cậu diễn xuất trước máy quay..."

"Tôi xem cả phỏng vấn của cậu nữa. Tôi biết cậu có thói quen bĩu môi, biết cậu bị cận thị, biết cậu từng thi bơi, biết cả cậu thích gì ghét gì..."

"Cách đây nửa phút cậu cũng mới cho tôi biết thêm một điều, đấy là cậu tồi vãi. Có cái má lúm của tôi mà cậu cũng... cũng..."

Không biết gì về con người Eom Seonghyeon thì thôi đi, đến má lúm luôn hiện rõ rành rành trên mặt, ai thấy cũng khen xinh, ai không khen xinh cũng biết mà Ahn Keonho lại không biết, nên chắc chắn ai không biết là đồ tồi.

Ahn Keonho: ?

Được rồi, chuyện này hắn có thể giải thích. Trước khi bất đắc dĩ có mối liên hệ với Kim Juhoon, Keonho thề mình chưa nghe tới cái tên Eom Seonghyeon bao giờ. Quỹ thời gian của hắn còn chẳng đủ để ngủ, huống hồ thời gian rảnh Ahn Keonho cũng không xem phim truyền hình, càng không để lọt diễn viên nào vào mắt chứ đừng nói là tân binh mới có phim đầu tay như cậu. Vậy làm sao Keonho thấy Seonghyeon có má lúm được? Cậu còn chẳng bao giờ cười với hắn tử tế.

Hơn nữa Eom Seonghyeon là em trai của đối tượng xem mắt mà, làm sao hắn dám!!!

Nên chốt lại thì, nói cho đúng, tất cả ký ức Keonho có về Seonghyeon chỉ là một chuỗi danh xưng thay đổi chóng mặt: em trai mưa, em trai ruột, và cuối cùng là người suốt ngày chí choé với mình.

"Cậu hiểu không?" Keonho nói một hơi dài, "Ai biết cậu tò mò về tôi sớm thế? Hôm nay họp xong tôi mới biết phải diễn với cậu đấy!"

"Nhưng với tư cách một idol vô cùng kính nghiệp, tôi xin đảm bảo việc mình muốn làm thân với cậu để đạt hiệu quả công việc là sự thật, cậu không được hiểu lầm ý tốt của tôi."

"Còn chuyện má lúm coi như tôi sai, tôi xin lỗi."

Bài diễn văn chân thành được diễn thuyết bằng giọng điệu nghiêm chỉnh bắt đầu đã lâu mà thái độ của thính giả Eom vẫn sưng sỉa, không chịu hợp tác lắng nghe, không thèm nhìn vào mặt diễn giả, diễn giả lay lay tay giải thích cũng không buồn trả lời.

"Thôi được rồi, cậu chờ một chút!"

Không để đối phương kịp phản ứng, Ahn Keonho đứng dậy chạy tọt vào phòng ngủ. Sau cánh cửa khép hờ vang lên âm thanh tìm đồ kiếm đạc làm Seonghyeon tò mò, kết quả chỉ thấy bóng lưng kia đang móc hết túi này đến túi nọ, không rõ định biến ra phép ảo thuật gì. Rồi vèo một cái Keonho lại chạy ra, vội vàng ngồi thụp xuống ghế, ra vẻ thần bí giấu cái bọc dưới gầm bàn.

"Quyết định gọi cậu lên nhà đọc thoại đúng là hơi bồng bột, nhưng cũng vì tôi thấy mình không thể vác bộ mặt thật lên set quay được. Ở đó nhiều tai mắt lắm, cứ theo thói cãi cọ thì 80% anh em ta sẽ được lên hot topic giật tít bất hoà cậu hiểu không! Lúc đó người ăn chửi là ai? Là tôi đấy!!!"

"Chứ không phải cũng hơi bất hoà thật hả?"

Giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt ngây thơ, nội dung đâm chọt.

"Tôi không muốn mang tiếng là bắt nạt hậu bối, nên tạm thời sẽ chủ động đình chiến với cậu!" Ahn Keonho cầm cái bọc trong tay đập lên bàn cái bốp để tăng tính nghiêm túc cho bài diễn văn, biểu cảm vừa phụng phịu vừa không cam lòng."Vừa rồi vội quá không kịp nghĩ nhiều, vào cửa hàng tiện lợi mua nước nên bốc đại thôi."

"Cái gì vậy?"

"Quà làm quen! Quà này nháp, cậu nhận tạm trước đi."

Eom Seonghyeon tò mò cúi xuống, cầm bàn tay đang che đi cái gói nhỏ bên dưới nhấc ra, sau đó lại bật cười. Nụ cười lần này tự nhiên và vui vẻ hơn nhiều. Đôi mắt cậu cong lại, đồng tử sáng rỡ phản chiếu ánh sáng từ đèn bàn, nếu ghé gần lại sẽ thấy cả khuôn mặt Keonho trong đó. Phản ứng tốt đẹp ngoài mong đợi khiến hắn vô thức thở phào.

"L-là kẹo sữa.." - kẹo sữa bò một gói mười hai viên.

"Tôi thấy rồi."

"Ngon lắm đấy." Keonho gãi đầu, không hiểu vì sao thấy ngường ngượng.

"Ừm." Seonghyeon vẫn chăm chú nhìn xuống món quà mình vừa nhận, ánh mắt mềm mại dần, không rõ đang nghĩ về điều gì mà chăm chú như đang ngắm nghía báu vật đáng giá gấp vạn lần mấy viên kẹo 5000 won. "Đúng là ngon thật."

"Hồi bé tôi thích kẹo này lắm, ăn nhiều đến mức sún nguyên hàm luôn." Keonho nhe răng ra khoe khoang, tranh thủ không khí tốt đẹp nói những chuyện tốt đẹp. "Hồi bé cậu có ăn kẹo này bao giờ không?"

"Có, tôi cũng thích."

Seonghyeon ngẩng lên, lúc chạm mắt với Keonho bắt gặp hắn đang nhìn mình mỉm cười. Đúng là cậu đã nhìn Keonho cười thế này qua màn hình rồi, nhưng ở khoảng cách gần như hiện tại và chỉ cười với mỗi mình cậu thì là lần đầu tiên. Lông mi dài, lông mày rậm, sống mũi thẳng, ngũ quan hoàn hảo, không thể phủ nhận người này đẹp trai quá.

"Tôi thích lắm." Vậy nên cậu cũng mỉm cười lại với hắn. "Cảm ơn món quà mua đại này nhé."

"Không phải tiện tay." Keonho lại giải thích, "Là tôi sợ cậu chê quà mọn nên nói dối thôi, may mà cậu cũng thích."

Seonghyeon hơi nhướn mày, thái độ như thể không tin đối phương sẽ nghĩ mình là người vô ý thế. Cậu nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt đen đen, vừa ngoan cố vừa chân thành, "Sẽ không đâu. Quà nào cũng quý mà."

"Ồ.." Ahn Keonho khựng lại, trong một khoảnh khắc rất ngắn tự dưng muốn chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm mười gói kẹo sữa về nhét đầy tay Eom Seonghyeon, hoặc là ngày nào cũng mua mười gói. "Ăn hết tôi lại mua cho cậu."

"Với cả cậu cười nhiều hơn được không? Trông dễ thương hơn là cãi nhau với tôi đấy."

"Tôi cười nhiều mà, chỉ không cười với mỗi cậu thôi."

Ahn Keonho: ?

Nghĩ lại rồi, lần sau mua cho Eom Seonghyeon chín gói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store