1
Lạnh.
Lạnh thấu xương tủy.
Cảm giác đó không giống như cái lạnh của tuyết rơi tháng Chạp, mà là cái lạnh của lưỡi đao sắc lẹm, bén ngọt lướt qua da thịt. Khoảnh khắc máu tươi bắn ra, tầm nhìn xoay tròn rồi rơi xuống đất bụi, Nghiêm Thành Huyền xin được khắc cốt ghi tâm.
Cậu chết rồi.
Đường đường là Đương triều Thừa tướng, kiếp này hưởng vinh hoa phú quý chưa được bao lâu thì đã bị An Càn Hạo lôi ra Ngọ Môn trảm quyết vì tội tham ô, lũng đoạn triều chính.
"An Càn Hạo, tên khốn kiếp nhà ngươi! Làm ma ta cũng không tha cho ngươi!"
Nghiêm Thành Huyền hét lên một tiếng rồi bật dậy như lò xo. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo lụa là.
Đợi đã...?
Nghiêm Thành Huyền ngơ ngác nhìn xuống thân mình. Sao lại là trung y gấm vóc thượng hạng thêu chỉ vàng? Rõ ràng cậu đang mặc bộ quần áo tù nhân rách rưới dính máu mà?.
Cậu run rẩy đưa tay lên sờ cổ.
Vẫn còn! Đầu vẫn còn dính chắc trên cổ! Không có vết sẹo nào, da dẻ vẫn mịn màng.
"Thừa tướng đại nhân? Người tỉnh rồi sao? Mau tiếp chỉ đi chứ, Lý công công đã đứng ở bên ngoài đợi Người lâu lắm rồi!"
Tiếng gọi the thé vang lên bên tai khiến Nghiêm Thành Huyền giật bắn mình. Cậu quay phắt lại nhìn gã gia nô thân cận đang lo lắng nhìn mình.
Khung cảnh này, đây chính là tẩm phòng xa hoa trong phủ Thừa tướng của cậu ba năm về trước!
Cậu sống lại rồi?
Chưa kịp vui mừng vì nhặt lại được cái mạng nhỏ thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Một lão thái giám bước vào, tay cầm một cuộn thánh chỉ vàng rực, mặt mày hớn hở nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khinh thường:
"Nghiêm Thừa tướng, Người ngủ cũng say quá, ta đứng đợi mỏi cả chân rồi đây. Mau quỳ xuống tiếp chỉ!"
Nghiêm Thành Huyền lồm cồm bò xuống giường, đầu óc cậu vẫn còn ong ong chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhớ mang máng, ba năm trước đúng là có một đạo thánh chỉ quan trọng. Hình như là ban thưởng vàng bạc?
Nghĩ đến tiền, mắt cậu liền sáng lên trông thấy. Cậu vội vã quỳ xuống hô to: "Thần, Nghiêm Thành Huyền tiếp chỉ!"
Lý công công hắng giọng, cao giọng đọc:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Thừa tướng Nghiêm Thành Huyền tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng. Nay đặc biệt ban hôn cùng Nhiếp chính vương An Càn Hạo. Chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn, trở thành Nhiếp chính Vương phi, dốc lòng phò tá Vương gia, khâm thử!"
Sét đánh giữa trời quang.
Nụ cười trên môi Nghiêm Thành Huyền cứng đờ rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Cái gì? Ban hôn? Lại còn là gả cho An Càn Hạo?
Gả cho kẻ kiếp trước đã lạnh lùng ném lệnh bài 'Trảm', kẻ mà chỉ cần nghe tên thôi Nghiêm Thành Huyền đã thấy cổ mình đau nhói? Đây đâu phải ban hôn, đây là đưa dê vào miệng cọp, là hiến tế cậu cho Diêm Vương sống!
"Không! Ta không gả!" Nghiêm Thành Huyền buột miệng hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. "Ta thà chết cũng không gả cho tên hung thần đó!"
Lý công công sững sờ, mặt ông ta biến sắc: "Nghiêm đại nhân, Người điên rồi sao? Kháng chỉ là tội chết..."
Ngay lúc chữ 'chết' vang lên, một âm thanh máy móc, vô cảm đột ngột vang lên trong đầu Nghiêm Thành Huyền, át đi cả tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
[Ting! Hệ thống khởi động thành công.]
[Xin chào ký chủ Nghiêm Thành Huyền. Chào mừng ngài gia nhập Dự án Cải tạo Gian thần'.]
Nghiêm Thành Huyền ngơ ngác nhìn quanh: "Ai? Là kẻ nào đang nói?"
[Cảnh báo: Phát hiện ý định kháng chỉ. Chỉ số Gian Thần hiện tại: 99/100. Nếu Người kháng chỉ, chỉ số sẽ đạt ngưỡng 100.]
[Hậu quả khi đạt ngưỡng 100: Ký chủ sẽ chết bất đắc kỳ tử.]
Một màn hình trong suốt màu xanh hiện ra trước mắt cậu, trên đó có thanh máu đỏ lòm đang nhấp nháy ở con số 99.
Nghiêm Thành Huyền: ...
Kiếp trước bị chặt đầu, kiếp này vừa sống lại chưa đầy một nén nhang đã bị đe dọa chết bất đắc kỳ tử? Ông trời trêu ngươi cũng một vừa hai phải thôi chứ!
"Ta... ta..." Nghiêm Thành Huyền lắp bắp, mồ hôi hột lăn dài trên trán. Cậu nhìn Lý công công đang trừng mắt nhìn mình, lại nhìn sang thanh máu doạ người kia.
Sống hay chết?
Gả cho An Càn Hạo thì sống không bằng chết nhưng ít ra vẫn còn cái mạng để tính kế bỏ trốn. Còn kháng chỉ thì chết ngay tắp lự.
Làm gian thần bao năm, tôn chỉ của Nghiêm Thành Huyền chính là: Còn nước còn tát, liêm sỉ không quan trọng bằng mạng sống.
[Phát hiện tâm lý dao động. Nhiệm vụ khẩn cấp: Chấp nhận thánh chỉ và thể hiện niềm vui sướng tột độ khi được gả cho Nhiếp chính vương.]
[Thưởng: +1 ngày sống.
Phạt: Giật điện toàn thân.]
Nghiêm Thành Huyền rùng mình. Cậu nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn Lý công công, cơ mặt giật giật cố nặn ra một nụ cười méo mó:
"Công công hiểu lầm rồi... Thần... là vì quá vui mừng nên mới thất thố như vậy."
Lý công công nhướng mày nghi ngờ: "Vui mừng? Ta thấy sắc mắc Người lo âu giống như sắp lên pháp trường hơn đấy."
"Sao có thể chứ?" Nghiêm Thành Huyền nghiến răng, nhớ đến hình phạt giật điện, cậu nhắm mắt đưa chân, giọng nói run rẩy nhưng cố tỏ ra bình thản: "Được gả cho Nhiếp chính vương... là ước mơ cả đời của ta. Ngài ấy anh minh thần võ, tuấn tú phi phàm, nói cách khác, chính là ánh trăng sáng trong lòng ta. Ta... ta hạnh phúc đến mức tim đập chân run, muốn rơi cả lệ đây này!"
Nói xong câu đó, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy dạ dày mình cuộn lên. Buồn nôn quá.
Lý công công rùng mình nổi da gà toàn thân. Ai trong kinh thành này mà chẳng biết Nghiêm Thừa tướng và Nhiếp chính vương như nước với lửa, hận không thể dìm chết nhau? Cái giọng điệu si tình buồn nôn này là thế nào?
Nhưng thánh chỉ đã nhận, nhiệm vụ đã xong. Lý công công cũng không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này thêm giây phút nào nữa.
"Nếu Nghiêm đại nhân đã hài lòng như vậy thì tốt. Ba ngày nữa kiệu hoa của Vương phủ sẽ tới đón. Người lo mà chuẩn bị cho tốt."
Dứt lời, lão thái giám quay người đi thẳng, để lại thánh chỉ vàng rực trên tay Nghiêm Thành Huyền.
Cánh cửa đóng lại.
Nghiêm Thành Huyền lập tức buông thánh chỉ xuống, thân thể ngã vật ra sàn nhà lạnh lẽo.
"Gả cho An Càn Hạo..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. "Hắn ghét ta như gào đất đổ đi, về phủ đó liệu ta còn sống được mấy ngày?"
[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ bảo toàn tính mạng.]
Giọng nói máy móc lại vang lên, lần này nghe có vẻ hân hoan hơn.
[Đừng lo lắng. Bổn Hệ thống Trung Thần Gương Mẫu sẽ hỗ trợ Người tẩy trắng, biến Người từ một tên gian thần tham lam thành một hiền thê lương mẫu, một trung thần rường cột nước nhà. Chỉ cần Người khiến Nhiếp chính vương tin tưởng và yêu thương, Người sẽ sống thọ tỷ nam sơn!]
Nghiêm Thành Huyền cười lạnh: "Khiến An Càn Hạo yêu ta? Ngươi bảo ta đi hái sao trên trời xuống còn dễ hơn!"
Cậu nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt quen thuộc của một tên quan lại lọc lõi.
"Được thôi, gả thì gả. Ta sẽ vào vương phủ, vơ vét hết vàng bạc châu báu của hắn, sau đó nhân lúc hắn không để ý mà cao chạy xa bay. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, ta sẽ thay tên đổi họ làm một phú ông giàu có!"
[Ting! Cảnh báo suy nghĩ lệch lạc: Có ý định lừa tình lừa tiền, đào hôn.]
[Hình phạt cảnh cáo cấp độ 1: Tê liệt cơ mặt trong 1 canh giờ.]
"Cái gì? Khoan đ..."
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Thành Huyền bỗng thấy cơ mặt mình cứng đờ. Cậu muốn nhắm mắt, muốn mím môi nhưng hoàn toàn không thể cử động được. Cậu bị đông cứng trong tư thế miệng há hốc, mắt trợn trừng, trông vừa ngu ngốc vừa thảm hại.
Trong gương phản chiếu, Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy gương mặt điển trai của mình đang làm ra cái biểu cảm xấu xí nhất trần đời.
Cậu muốn khóc quá.
Kiếp trọng sinh này e là lành ít dữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store