ZingTruyen.Store

keonhyeon / cún con vẫn quấn chủ.

05. chia

tmrllbebetter

Seonghyeon nhìn xuống phần cơm trong tay người kia, rồi ngước lên. Ánh mắt không ngạc nhiên, cũng không mềm đi, chỉ rất bình thản.
"Không cần."

"Có một cái mà." Keonho cười gượng "Tớ đến sau."

Seonghyeon khẽ nhíu mày.
"Rõ là cậu trước."

Keonho im lặng một giây.
"...Thì nhường."

Seonghyeon nhấc môi, lông mày thì giật giật như phán xét thằng bồ cũ từ trên xuống dưới, không sót một chi tiết. Đã vậy, của miễn phí dại gì không lấy. Cậu giật luôn miếng cơm nắm bé bỏng bất hạnh kia vào lòng.

Keonho khẽ cười, nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là Seonghyeon lặng lẽ bóc lớp bọc ni-lông ra, bẻ miếng cơm nóng hổi ra hai nửa bằng nhau, không hơn không kém. Rồi cậu giương một bên tay có cầm cơm ra phía nó, lên tiếng.
"...Một nửa."

"Hả?"

"Không ăn hết. Cho cậu một nửa."

Ôi, đi khắp bốn bể Châu Âu Châu Mỹ Melbourne hay Mỹ, nó cũng được ăn lắm sơn hào hải vị rồi. Nhưng thú thực không món nào bằng nửa miếng cơm nắm cá ngừ này hết.

Nó tự nhủ trong đầu sao "Lúm của nó" đáng yêu chết người thế. Keonho cười phì, lần này là nó thực sự cười vì hạnh phúc.

Nó cầm lấy đồ người kia cho, không quên dành cho Seonghyeon một ánh nhìn trìu mến đến sến sẩm.

Chưa kịp tỉnh mộng, "Lúm của nó" đã lên tiếng.
"Muộn rồi, đi trước đây." Nói xong, cậu sải bước tới lớp học của mình. Để lại một Ahn Keonho đứng ngẩn ngơ giữa căng tin đầy người.

Ít nhất, cuộc gặp đầu tiên sau khi nó trở về cũng không đến nỗi tệ như Keonho lo lắng.

Keonho cúi đầu cắn một miếng. Vị cá ngừ mằn mặn quen thuộc lan ra trong miệng, rất bình thường, vậy mà tim cậu lại đập loạn nhịp. Hai năm rồi, vẫn là cái vị này, vẫn là cái cách Seonghyeon làm những chuyện nhỏ xíu nhưng đủ khiến người khác nhớ cả ngày.

Keonho vừa tủm tỉm vừa mò vào groupchat của f3 quét đất.

p/s: mọi người ơi có bị thập cẩm quá không=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store