ZingTruyen.Store

keonhyeon | cigarettes

lưới tình

stfuxrv

seonghyeon vùi mặt trong chiếc chăn bông, con ngươi dù đã dại đi một nửa nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.

ừ thì em lại,

nhớ

một người.

ánh trăng sáng chảy dài trên mắt em, như rọi thẳng vào tâm hồn đơn độc.

như mùi thuốc quanh quẩn nơi đầu mũi.

như tiếng nhạc nhảy múa bên tai em.

như những chiếc hôn trải dài trên bầu má.

hay là

những cái nắm tay em chưa từng quên.

của ahn keonho.

một mối quan hệ không tên, song em chưa từng rời đi, em muốn được yêu, và nhiều hơn cả thế.

ahn keonho dường như có thể cho em tất cả, nhưng danh phận thì không, em chẳng biết tại sao, có phải đứa trẻ ngoan thì không có kẹo?

"em nghĩ gì thế?"

seonghyeon ngẩn người, đôi mắt cứ mãi nhìn vô định về một hướng, ahn thấy lạ, vì em của hắn thường ngày không như thế.

"ahn ơi"

"anh đây"

điếu thuốc trên tay hắn đã cháy gần hết, tiếng gọi của em lưng chừng giữa không trung, keonho vẫn kiên nhẫn chờ đợi,

cho đến khi khói tắt dần.

hắn nhấc bổng em lên rồi đặt người nọ ngồi trên đùi mình, nhưng seonghyeon không nhìn hắn, ánh mắt hướng xuống đôi tay đang tự mân mê vạt áo mình.

"eom sao thế? kể anh nghe"

một khoảng lặng kéo dài, ahn keonho tưởng chừng chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đều của người nọ, cho đến khi em ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như bong bóng xà phòng có thể vỡ tan ngay khi hắn chạm vào. em ôm lấy mặt hắn thủ thỉ.

"hôn em một cái, được không?"

hắn đan vào bàn tay em những ngón tay mình, dần dần đặt xuống môi em một nụ hôn, như chuồn chuồn nước, ghé qua rồi lại rời đi thật nhanh, lại thêm một cái thơm ở đuôi mắt và cả lòng bàn tay nhỏ nhắn của em.

em nhận ra là, keonho thích mắt em rất nhiều bởi vì nụ hôn nơi đuôi mắt còn nhiều hơn tất thảy những lời ahn nói yêu em.

hoặc sự thật là

hắn chưa từng nói yêu em.

eom seonghyeon gục mặt xuống vai hắn, nghe được tiếng thở dài khe khẽ từ người trong lòng, hắn thực sự không biết mình đã làm gì sai, rõ là đã hôn em rồi kia mà?

dẫu lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt dọc sống lưng mà vỗ về em.

thế rồi hắn cảm thấy vai mình ươn ướt.

à, thì ra

bong bóng vỡ rồi.

em nghe lòng mình hẫng đi một nhịp, vết nứt trong trái tim em lại rỉ máu, có lẽ ahn không yêu em nhiều như em nghĩ.

ahn tự do như làn khói thuốc mà hắn vẫn thường hay hút, em chẳng biết được khi nào hắn sẽ ở lại hay lặng lẽ rời đi như cái cách mà làn khói biến mất,

em sợ mất hắn.

ahn thường hát cho em nghe những bản nhạc tình mà hắn viết, cho em, tiếng guitar như xoa dịu em và tiếng hát của hắn là liều thuốc phiện. em có thể tìm ở đâu tiếng hát ấy?

nếu em đánh mất hắn?

hai vai em run lên bần bật, như cái cách em giấu mình trong chăn hằng đêm, dẫu em biết là đau, nhưng em không thể ruồng bỏ thứ tình cảm ấy.

juhoon từng hỏi em.

"biết đau sao không buông?"

"tại em còn thương"

"chỉ biết tự làm khổ mình"

phần nào đó, em thấy juhoon nói đúng.

hắn hốt hoảng tách em ra, gương mặt tèm nhem nước, đáng thương như chú cáo nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. từng giọt lã chã thi nhau rơi xuống, và eom seonghyeon bật khóc nức nở.

keonho chỉ có thể vỗ lưng và lau nước mắt cho em, vì hắn biết có hỏi han gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ không trả lời.

hắn nghĩ rằng em phải khóc cả thập kỉ rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"thôi nào, khóc nữa là anh hôn đấy"

seonghyeon cố gắng không khóc nữa, thở hắt ra một hơi, nhưng kết quả là vẫn thút thít mãi.

"eom, nhìn anh"

ahn keonho không đùa, hắn hôn em, không phải nụ hôn chuồn chuồn nước như ban nãy, lần này là thật. tay hắn giữ chặt lấy gáy em, hôn như thể chưa từng được hôn bao giờ, sự chiếm hữu ấy làm seonghyeon hoảng sợ, nhưng em chẳng chạy trốn nổi, bàn tay em nắm chặt vải áo hắn đến nhàu nhĩ.

cho đến khi em đuối dần vì thiếu dưỡng khí, đập vai hắn liên tục nhưng ahn keonho chọn cách làm ngơ, buông em ra vài giây rồi lại kéo em vào một nụ hôn khác, dịu dàng hơn, ừ thì hắn đang dỗ dành em theo cách của hắn mà thôi.

keonho chắc chắn rằng em đã ngừng khóc thì mới chịu dừng lại, nụ hôn trượt dần xuống, hắn vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương mà hắn nhung nhớ, để lại đó những nâng niu và trân quý hắn dành cho em.

ahn ngẩng đầu lên nhìn vao mắt người nọ.

"yêu ơi yêu lại nghĩ nhiều đấy à?"

"ahn không yêu em"

giọng em lại run run, em bĩu môi và có vẻ sẽ khóc thêm trận nữa nếu ahn keonho thật sự nói ừ.

hắn xoa xoa mái tóc em,

"à, lỗi anh, anh thương em mà, chỉ là anh thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành, cũng chưa đủ vững chắc để em thấy yên tâm khi bên cạnh, và anh cũng sợ không thể yêu hyeon như cách hyeon muốn"

hắn ngập ngừng, nhưng vì em vẫn đang lắng nghe nên hắn lại nói tiếp.

"yêu giận anh lắm à? anh xin lỗi ạ, sau này đừng khóc như vậy nữa có được không? anh hỏi seonghyeon một câu nữa nhé?"

em mím môi, khẽ gật đầu, tim đập loạn xạ từng hồi, to đến nỗi em sợ hắn sẽ nghe thấy mất.

"seonghyeon có đồng ý làm người anh yêu không?"

"ahn tệ lắm, ahn biết em sẽ đồng ý mà.."

seonghyeon ngắm nhìn ánh trăng dõi theo em từ ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi rồi, nhiệt độ xuống thấp đến nỗi đầu mũi em cũng đang lạnh dần.

chăn được kéo lên, che đi nửa gương mặt thanh tú chỉ để lại ánh mắt trong veo vẫn đang âu yếm nhìn người nọ.

"eom yêu ngủ ngoan"

em nhắm mắt lại,

mùa đông lạnh giá,
tuyết rơi,

tiếng đồng hồ tíc tắc từng nhịp,
tiếng thở đều,

nhưng em ngủ được rồi,

trong vòng tay của người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store