ZingTruyen.Store

keonhyeon - chronicle of a hell without dawn

1. Quỷ Thành Không Bao Giờ Ngủ

saranquwu

Ở Qủy Thành, bầu trời chưa từng hửng sáng. Không phải vì mặt trời đã biến mất dù nhiều kẻ thề rằng điều đó là thật mà bởi vì thời gian nơi đây đã thôi vận hành theo một đường thẳng.

Những đêm tối kéo dài, cuộn lại vào chính mình rồi bắt đầu lại, như thể ai đó đã để chiếc đồng hồ của vũ trụ mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. Đôi khi, đường chân trời loang ra một sắc đỏ mờ ảo, thứ ánh sáng đánh lừa vài con quỷ ngây thơ rằng đó là bình minh. Nhưng không, đó chỉ là sự phản chiếu từ các nhà máy ở khu phía Bắc, nơi những lò luyện kim chưa từng tắt lửa.

Qủy thành là một siêu đô thị chìm trong hoàng hôn vĩnh viễn, một cơ thể sống cấu thành từ khói, sắt thép và những tiếng thở dài mệt mỏi. Những mái nhà sắc nhọn và cong vút như các đô thành cổ phủ đầy bụi đỏ rơi từ bầu trời xuống như tro tàn. Đèn neon đủ sắc đỏ nhấp nháy không ngừng, còn dây cáp thì chằng chịt trên các con hẻm hẹp như mạng nhện điện.

Không khí nơi đây lúc nào cũng nồng mùi than đá, súp cay và quan chức. Cái hỗn hợp ngột ngạt giữa khói công nghiệp và mồ hôi văn phòng ấy là thứ đầu tiên người ta nhận ra khi tỉnh dậy. Nếu ở địa ngục này, có ai thực sự ngủ được hay không.

Ngay trung tâm thành phố, giữa những tháp hành chính và khu chợ ồn ào, Bộ Thuế vụ và Kiểm soát Linh Hồn sừng sững vươn lên—một tòa nhà đồ sộ cao đến mức tưởng chừng đang với tay về phía bầu trời đã không còn tồn tại. Trước cổng, hai bức tượng quỷ có cánh nâng một cán cân gãy nát; bên dưới là tấm bảng khắc dòng chữ đầy mỉa mai: “Lao động làm kẻ đọa đày trở nên cao quý.”

Đó là nơi Seonghyeon làm việc—một con quỷ bàn giấy. Anh đã ở cùng một vị trí suốt ba trăm năm mươi năm, dù từ lâu chẳng còn nhớ chính xác con số. Thời gian anh ở địa ngục thường khiến kẻ khác ngạc nhiên, bởi hiếm có con quỷ nào phải trả giá cho tội lỗi lâu đến thế.

Với Seonghyeon, mỗi ngày làm việc đều giống hệt ngày trước đó: đóng dấu báo cáo, tính toán những khoản thuế không bao giờ trả nổi, ký giấy tờ bằng thứ mực nồng mùi lưu huỳnh, và nghe các trưởng bộ phận lặp đi lặp lại khẩu hiệu chính thức: “Mọi tội nhân đều phải trả nợ, dù có mất cả vĩnh hằng.”

Khi chiếc đồng hồ địa ngục điểm tiếng thứ bảy—một cỗ máy khổng lồ đánh giờ bằng tiếng thét thay vì chuông—Seonghyeon đã ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc.

Văn phòng của anh là một không gian kéo dài vô tận với những chiếc bàn giống hệt nhau, mỗi bàn đều có một chiếc đèn đỏ kêu vo ve, một chồng hồ sơ chẳng bao giờ vơi và một tủ lưu trữ nuốt giấy tờ như quái thú đói khát. Những bức tường rỉ ẩm và đôi khi người ta nghe thấy tiếng cười bị bóp nghẹt vang lên từ đâu đó mà không ai biết nguồn gốc.

Seonghyeon cúi người ký vào văn bản thứ một trăm mười lăm trong ngày.
“Báo cáo nợ đạo đức… đối tượng số 732,” anh lẩm bẩm, nét chữ ngay ngắn. Mỗi từ anh viết ra lập tức được khắc lên một phiến bảng lơ lửng, tự động lưu trữ dữ liệu thuế. Theo lời cấp trên, hệ thống này “hiệu quả hơn cả mạng lưới thiên giới.”

Trên bàn anh, một tách trà đã nguội ngắt từ ba tiếng trước nằm cạnh một con hạc giấy đỏ nhỏ xíu. Anh không nhớ ai đã tặng nó. Thực ra, anh hầu như chẳng nhớ gì về quãng thời gian trước ngày đầu tiên đi làm. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến anh bận tâm, không ai nhớ cuộc sống trần gian của mình sau khi xuống địa ngục. Đó là một trong số ít những luật lệ mà mọi người chấp nhận không phản đối hoặc ít nhất là phản đối mà không ai nghe thấy.

Thỉnh thoảng, Seonghyeon ngước mặt lên nhìn ra cửa sổ. Từ tầng mười bốn, thành phố trải dài như một biển đèn đỏ. Dưới đường, công nhân lũ lượt tiến về nhà máy, nông dân từ núi xuống với xe than nặng trĩu, trẻ con chơi đùa giữa những cống ngầm bốc hơi nước. Tiếng hô hào biểu tình vọng lại từ xa, hòa thành một điệp khúc dai dẳng cùng âm thanh tàu điện ngầm.

“Lại đình công nữa…” anh lẩm bẩm, xoay cây bút giữa các ngón tay. “Có gì mới đâu.”

Không ai ở tầng mười bốn buồn nhìn xuống. Đình công là chuyện thường ngày ở một thành phố ngập tràn bất công xã hội.

Đồng nghiệp của anh, ông Kim—một con quỷ có gương mặt hiền lành và quầng thâm vĩnh viễn dưới mắt thò đầu qua vách ngăn.

“Cậu nghe chưa? Bộ Nhập cư làm mất ba mươi phần trăm hồ sơ linh hồn,” ông nói.

“Lại nữa à?” Seonghyeon đáp, không ngẩng đầu. “Chắc lại xếp nhầm sang tầng luyện ngục nào đó thôi.”
Kim cười khẽ.

“Không, lần này có vẻ nghiêm trọng. Họ đang kiểm tra số liệu. Nói là biến mất không dấu vết.”

“Nếu địa ngục còn làm mất được linh hồn thì coi như phá sản rồi,” Seonghyeon nhấp một ngụm trà lạnh. “Báo tôi khi nào họ hoàn thuế nhé.”

Kim bật cười, rồi hạ giọng. “Nghe nói khu ổ chuột phía Nam cũng có người mất tích. Là trẻ con.”

“Trẻ con?” Seonghyeon nhướn mày. “Ở địa ngục hiếm khi có mất tích. Trẻ con lại càng hiếm.”

Kim gật đầu. “Mấy tuần rồi không có tin tức gì. Cảnh sát cũng chẳng làm gì.”

Seonghyeon cười. “Cảnh sát thì xưa nay có làm gì đâu, ngoài việc điền đơn đàn áp.”

Sự im lặng lại bao trùm văn phòng, chỉ còn tiếng hàng trăm cây bút sột soạt đồng loạt. Bất chợt, ông Kim lại lên tiếng.

“Cậu không thấy kỳ lạ sao?”

Ánh mắt Seonghyeon vẫn dán vào giấy tờ.

“Ý ông là gì?”

“Ý tôi là… tình hình hiện tại của Địa ngục. Nhà nước chẳng làm gì cả. Nhiều chuyện kỳ quặc đang xảy ra và tầng lớp thấp là những kẻ phải trả giá.”

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi môi Seonghyeon.

“Ông quá tốt bụng, mà điều đó sẽ khiến ông gặp rắc rối. Đôi khi, tốt nhất là quay mặt đi và đừng xen vào những chuyện không liên quan đến mình.”

Kim chỉ lẩm bẩm một tiếng “cậu nói đúng” rồi quay lại làm việc.

Seonghyeon đã quen Kim gần hai mươi năm. Cả hai đều có tính cách điềm đạm và sự ấm áp toát ra từ người đàn ông lớn tuổi ấy giúp anh chịu đựng được những ngày làm việc dài lê thê.

Thỉnh thoảng, Kim mời anh ăn tối cùng gia đình hoặc ghé thăm những ngôi đền cổ trong thành phố. Giữa họ hình thành một mối quan hệ thân thiết và Seonghyeon trân trọng điều đó.

Đến tiếng chuông thứ mười, giám sát viên cao cấp đi dọc các dãy bàn kiểm tra. Mỗi khi duyệt một báo cáo, ông để lại một dấu sáng trên giấy; nếu không đạt, tài liệu sẽ tan thành khói và nhân viên phải làm lại từ đầu.

Khi dừng trước bàn Seonghyeon, ông gật đầu hài lòng. “Hiệu suất và tổ chức như mọi khi. Rất có khả năng tuần sau cậu sẽ được thăng chức làm nhân viên thu thuế ngoại ô. Chúc mừng.”

“Thật vinh dự,” Seonghyeon đáp với nụ cười nhạt. “Hy vọng họ cho tôi cái ghế không kêu cót két.”

Giám sát viên dường như không nhận ra sự mỉa mai.

Vài giờ sau, khi đèn văn phòng nhấp nháy ba lần báo hiệu hết giờ làm, Seonghyeon thu dọn giấy tờ và đi xuống sảnh. Trên đường, anh đi qua những bức họa dọc hành lang chính: quỷ dữ lao động anh dũng, dựng nhà máy, gieo trồng cánh đồng linh hồn. Ở bức cuối cùng, một hình bóng có đôi cánh vàng— Ma Vương của Địa ngục—ngự trên ngai làm từ những chiếc đồng hồ vỡ, dõi mắt xuống thành phố.

Lịch sử vương quyền địa ngục là một bí ẩn hoàn toàn. Số lần dân chúng tận mắt thấy Ma Vương và hoàng tộc hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay. Cả bộ máy quan chức vận hành vì họ, thế nhưng đã hàng thế kỷ không ai gặp họ và dân chúng dường như đã quên mất sự tồn tại ấy. Kết quả là mọi cơn phẫn nộ đều trút lên đầu đám quan chức, những kẻ chỉ đơn giản làm theo mệnh lệnh từ bên trên.

Bên ngoài, không khí đặc quánh hơn bao giờ hết. Tro bụi rơi xuống đường phố, phản chiếu dưới ánh đèn đường đỏ lòm. Những người rao tin hét lớn các tiêu đề trên tờ báo úa vàng: “Bạo loạn gia tăng ở khu công nhân!”, “Bộ hứa hẹn giảm nợ vĩnh cửu xuống 0,001% mỗi năm!”, “Trẻ em mất tích! Cảnh sát khẳng định ‘mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát’!”

“Mọi thứ trong tầm kiểm soát,” Seonghyeon lặp lại, nhăn mặt. Anh châm một điếu thuốc và bước về căn hộ nhỏ của mình.

Một tuần sau, Seonghyeon được thăng chức và nhận danh sách những con quỷ đang nợ Nhà nước. Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên đầu tiên.

Xưởng Cơ Khí Địa Ngục — Chủ sở hữu: Keonho, quỷ, 110 tuổi.

Việc thăng chức không khiến anh hào hứng khoe khoang nhưng anh muốn chia sẻ tin này với người bạn thân nhất—ông Kim. Thế nhưng khi tìm ông, anh không thấy ông ở bàn làm việc quen thuộc, điều đó khiến Seonghyeon thấy lạ. Có lẽ con gái ông ấy lại ốm. Mai mình ghé qua nhà xem sao, anh nghĩ khi rời văn phòng.

Ngày hôm sau, Seonghyeon hướng về xưởng nằm ở khu phía Nam—một vùng toàn gara tạm bợ, hẻm ngập khói xanh và những người bán linh kiện gỉ sét. Không ai muốn đến đó nhưng luôn có kẻ buộc phải đi.

“Thu thuế ngoại ô, đúng là một sự thăng tiến,” anh lẩm bẩm, nhét sổ tay vào túi áo khoác. Và thế là, dưới bầu trời không bao giờ sáng, Seonghyeon tiến về rìa Qủy Thành.

Xung quanh, thành phố thở như một con thú đang ngủ, và ở đâu đó xa xôi một chiếc đồng hồ gỉ sét vẫn đánh dấu giờ khắc chẳng bao giờ tới.

Khu phía Nam bắt đầu từ nơi đường ray tàu điện ngầm trồi lên mặt đất như một vết thương hở. Ở đó, đường phố hẹp hơn, ánh đèn mờ hơn và không khí nặng nề hơn. Những tòa nhà chen chúc sát nhau đến mức dường như chỉ còn đứng vững vì thói quen. Ven đường, các quầy ăn nhỏ phả hơi nước nghi ngút, bán những nồi hầm sền sệt từ thứ thịt không rõ nguồn gốc và những chai rượu ăn mòn đến mức có thể dùng làm dung dịch để lau động cơ.

Công nhân cúi gập người bước đi, khoác đồng phục cháy xém và đội mũ đầy muội than. Họ di chuyển gần như giống hệt nhau—đầu cúi thấp, ánh mắt vô hồn. Seonghyeon len qua đám đông, tay đút trong túi áo khoác xám của Bộ. Chiếc áo lộ rõ thân phận anh: quan chức Nhà nước luôn dễ nhận ra và chẳng ai nhìn họ với ánh mắt thiện cảm. Những ánh mắt bám theo anh là sự pha trộn giữa căm ghét và cam chịu, như thể sự hiện diện của anh nhắc nhở mọi người rằng địa ngục chẳng cần lửa để thiêu đốt—chỉ cần giấy tờ.

Anh đi ngang qua một cuộc biểu tình. Đám công nhân giương đuốc và biểu ngữ, khói đỏ hòa vào sương nhà máy, khiến bầu trời trông như đang tan chảy. Tiếng hô đều đều lặp đi lặp lại, buồn nhiều hơn là sôi sục: “Giảm ca làm, tăng nghỉ ngơi!”, “Linh hồn không trôi nhưng thân xác thì có!”, “Nợ không trả bằng mồ hôi mà bằng công lý!”

Một nhóm cảnh sát địa ngục đứng quan sát từ ban công, mắt họ đỏ rực như than hồng dưới mũ bảo hộ. Không ai dám đến gần.

Seonghyeon thở dài. “Bạo loạn vĩnh cửu,” anh lẩm bẩm. “Nghe càng lúc càng chán.”

Anh rẽ vào một con hẻm để tránh đám đông. Nền đường chuyển thành đất nứt nẻ, dây cáp treo thấp đến mức quệt vào đầu người. Biển neon quảng cáo xưởng sửa chữa, quán bar, đền thờ và nhà chứa, cung cấp đủ mọi dịch vụ cho mọi loại quỷ. Tất cả vận hành 24h trong cái “không-ngày” bất tận.

Một con chuột ba mắt chạy ngang, kéo theo mẩu bánh mì vừa trộm được. Seonghyeon nhìn nó với chút ghen tị, ít nhất con chuột đó biết mình đang đi đâu.

Sau nửa giờ len lỏi qua chợ búa và tiếng la hét, anh đến Xưởng Cơ Khí Địa Ngục. Tấm biển hiệu treo gần như sập xuống được giữ bằng một sợi xích gỉ. Chữ được vẽ tay và một chữ—chữ “R”—treo lệch hẳn, tạo cảm giác đe dọa kỳ lạ.

Xưởng chiếm một nhà máy đầu máy xe lửa cũ, tiếng búa đập kim loại vang vọng từ bên trong. Dáng vẻ mục nát của nó chẳng được khu phố xung quanh giúp nó khá hơn chút nào.
Seonghyeon dừng trước cửa, phủi bụi áo và kiểm tra sổ tay.

Chủ sở hữu: Ahn Keonho.

Nợ: Ba tháng chưa thanh toán.

Lý do khai báo: Bất công cơ cấu.

“Ít ra cũng thành thật,” anh lẩm bẩm rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong là sự pha trộn của khói, dầu mỡ và âm nhạc mở hết cỡ. Một chiếc radio cũ phát bài “12:51” của The Strokes vang khắp không gian. Động cơ đang sửa nằm rải rác khắp nơi—có cái lơ lửng giữa không trung, có cái bị tháo rời trên bàn đầy dụng cụ. Ở một góc, một con quỷ tóc đen mắt mèo đang hàn kim loại. Hắn mặc áo ba lỗ đã bạc màu, tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mày rậm cau lại vì tập trung.

“Cái quái—?” Keonho lẩm bẩm, ngẩng đầu lên.

Seonghyeon giơ thẻ của Bộ, thứ ánh lên lờ mờ dưới ánh đèn đỏ.

“Bộ Thuế vụ và Kiểm soát Linh Hồn. Tôi đến vì thuế,” anh nói bằng giọng đều đều đến mức vô cảm.

Keonho bật cười. Nụ cười của hắn rất thoải mái—có thể quyến rũ, cũng có thể nguy hiểm, tùy hoàn cảnh.

“Thế anh là ai? Thần chết à?” hắn hỏi, giọng pha chút giễu cợt dù lạnh lùng.

“Gần đúng. Thu thuế.” Seonghyeon khoanh tay. “Xưởng của anh nợ ba tháng đóng góp, và theo hồ sơ của tôi, còn thiếu một bản kê khai thu nhập.”

“À, cái đó hả. Tôi để đâu rồi nhỉ.”

Keonho đứng dậy, lục lọi tủ, rút ra một con ốc, tung lên không trung rồi giả vờ ngây thơ: “Ôi không. Mất rồi.”

Sự im lặng kéo dài. Seonghyeon nhìn hắn bằng ánh mắt quen thuộc của viên chức lâu năm, sự kiên nhẫn mệt mỏi pha chút mỉa mai máy móc.

“Nếu mỗi lần một con quỷ ‘làm mất’ giấy tờ mà tôi được một đồng xu, chắc giờ tôi trả xong tội lỗi rồi.”

“Tội nghiệp anh quá,” Keonho tựa vào bàn. “Nhưng anh xem, thuế tháng này tăng hai mươi phần trăm. Ngay cả mấy cái xe tôi sửa cũng không đáng giá đến thế.”

“Luật là luật,” Seonghyeon đáp, giọng bắt đầu lộ vẻ bực bội.

“Mấy cái luật ngu ngốc.”

Họ nhìn nhau vài giây ngắn ngủi. Không khí dần căng lại. Seonghyeon quan sát Keonho: đôi tay lấm dầu mỡ, một vết sẹo kỳ lạ trên cổ, hình như tia sét. Ánh mắt hắn sắc bén nhưng không hề mang tính công kích trong đó có thứ gì đó thách thức người khác không cần thốt ra thành tiếng.

Trái lại, Seonghyeon trông như được tạo thành từ đá cẩm thạch và giấy tờ: sạch sẽ, trật tự nhưng bên dưới lớp vỏ ấy là một tầng mỉa mai âm thầm rung lên. Anh cũng có một vết sẹo, mọi con quỷ đều có, đó là dấu vết của cái chết trong kiếp trước. Keonho mang nó lộ liễu, thoải mái đầy kiêu hãnh. Có rất nhiều con quỷ như thế. Và có những con quỷ như Seonghyeon—những kẻ giấu vết sẹo của mình khỏi tất cả mọi người.

“Nếu điều đó khiến anh dễ chịu hơn,” cuối cùng Seonghyeon lên tiếng, vừa ghi chép vào sổ, “thì tôi không phải người đặt ra mức thuế.”

“Phải. Anh chỉ là người đến thu thôi.”

“Còn anh là người chưa bao giờ chịu trả.”

“Vậy thì coi như huề.”

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như cả hai đều sắp bật cười. Nhưng tiếng nổ dữ dội của một động cơ ở cuối xưởng phá tan sự căng thẳng. Một con quỷ trẻ tuổi lao ra, toàn thân phủ khói hét lớn: “Ông chủ! Máy nén lại phun lửa rồi!”

“Cứ để nó phun—ít nhất nó còn sống!” Keonho quát lại, rồi quay sang Seonghyeon nở nụ cười nửa miệng. “Tôi cũng muốn nói điều đó với anh.”
Seonghyeon không đáp. Anh ghi thêm vài dòng vào sổ, cất bút, rồi quay người về phía cửa.

“Anh có một tuần để nộp số thuế còn thiếu. Nếu không, Bộ sẽ tiến hành tịch thu tài sản của xưởng.”

Keonho nhướn mày. “Và điều đó nghĩa là gì?”

“Là mấy gã mặc vest đắt tiền hơn tôi sẽ đến và mang hết động cơ của anh đi.”

Người thợ trẻ cau mày, bước sát lại Seonghyeon đến mức nguy hiểm, ghé sát tai anh thì thầm: “Thế nếu tôi từ chối nộp cái thứ thuế chết tiệt đó thì sao?”

“Họ sẽ đưa cho anh thêm một mẫu đơn khác,” Seonghyeon thản nhiên đáp rồi quay lưng đi.

Keonho nhìn theo bóng anh rời khỏi xưởng, trong lòng lẫn lộn bực bội và tò mò. Có điều gì đó ở cách tên quan chức kia bước đi lưng thẳng tắp, dường như không hề bị hỗn loạn xung quanh chạm đến vừa khiến người ta khó chịu vừa không thể rời mắt.

Bên ngoài, mưa tro đã nặng hạt hơn. Bầu trời nhuốm màu cam, như thể cả thành phố đang cháy bên dưới một tấm kính khổng lồ. Seonghyeon châm thuốc, tựa lưng vào bức tường xưởng. Từ trong cửa sổ, Keonho lặng lẽ nhìn anh.

Seonghyeon nhìn lại, chỉ vào đồng hồ.
“Một tuần,” anh lẩm bẩm. “Không hơn một ngày.”

Keonho thở dài đầy giả tạo. “Mấy người của Bộ các anh lúc nào cũng thế.”

Nhưng trước khi kịp quay lại làm việc, một âm thanh sắc lạnh vang lên từ xa. Một tiếng súng. Rồi một tiếng thét. Cả hai cùng lúc ngẩng đầu.

Âm thanh ấy xé toạc không khí như một vết nứt. Ở Qủy thành, tiếng ồn là thứ không bao giờ thiếu—la hét, còi báo động, động cơ, những vụ nổ nhà máy nhưng tiếng súng đó thì khác. Gọn gàng. Ngắn ngủi. Và mang dấu ấn của con người.

Trong giây lát, mọi thứ như ngừng lại. Rồi tiếng vọng lan qua các con hẻm, dội vào những bức tường kim loại đến tận xưởng.

“Anh có nghe thấy không?” Keonho hỏi, đánh rơi cờ-lê khi lao ra ngoài.

“Anh nghĩ là gì? Bom của đám công nhân biểu tình à?” Seonghyeon đáp, dập tắt điếu thuốc vào tường.

Một tiếng thét nữa gần hơn. Họ nhìn nhau, không cần nói, rồi gần như đồng thời chạy về phía âm thanh. Khi băng qua đường, một chiếc xe lao vút về phía Bắc, không biển số. Seonghyeon phớt lờ nó nhưng Keonho thì ghi nhớ, kiểu xe đó thu hút hắn.

Không khí đặc quánh mùi khói và sắt nóng, thứ mùi luôn báo hiệu tai họa. Ở ngã tư chính, một đám đông bắt đầu tụ lại. Đèn giao thông chớp nháy giữa đỏ và xanh như thể chính nó cũng không biết nên ra lệnh gì.

“Bên này, theo tôi,” Keonho nói, chen qua đám người. Seonghyeon theo sát, đẩy qua những kẻ hiếu kỳ.

Cảnh tượng trước mắt là hỗn loạn: một chiếc xe đâm nát, kính chắn gió vỡ toang, khói cuộn lên từ động cơ. Bên trong, một cơ thể gục trên vô lăng, ngực có một lỗ đạn gọn gàng, máu bốc hơi trong không khí.

Một con quỷ già đứng gần đó, ôm đầu gào khóc: “Chúng giết ông ấy! Ngay trước mắt mọi người!”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seonghyeon. Ở Qủy thành, bạo lực không hiếm nhưng thường là bạo lực mang tính thể chế: sa thải vĩnh viễn, trừng phạt hành chính, bóc lột lao động. Một phát súng thật giữa đường lớn vào giờ cao điểm, đó lại là chuyện khác.

Anh bước lại gần hơn và máu như đông cứng. Anh nhận ra khuôn mặt tái nhợt, cặp kính lệch, chiếc huy hiệu vẫn còn ghim trên ngực. Haneul—Bộ Nhập cư. Một quan chức giống anh.
“Chết tiệt…” Seonghyeon thì thầm, quay mặt đi.

“Anh quen ông ta?” Keonho hỏi, cau mày.

“Chúng tôi làm chung tòa nhà. Ông ấy phụ trách hồ sơ nhập cảnh.”

“Và ai lại bắn một kẻ dành cả vĩnh hằng để điền giấy tờ?”

“Câu hỏi hay đấy.”

Seonghyeon cúi xuống, quan sát kỹ hơn. “Đây không phải là cướp,” anh lẩm bẩm.

Xung quanh, những lời xì xào dâng lên: “Xe từ phía Bắc tới,” “Không có biển số,” “Có kẻ đeo mặt nạ bắn rồi chạy,” “Cảnh sát đâu?” “Cảnh sát á? Chúng có làm gì đâu!”

Keonho tách khỏi đám đông, nhớ lại chiếc xe ban nãy. “Tôi nhận ra kiểu xe đó,” hắn nói như với chính mình.

“Bằng cách nào?” Seonghyeon bước lại gần.

“Lux-22. Đã ngừng sản xuất hơn trăm năm rồi. Chỉ có một kẻ buôn thứ đồ cổ đó. Tên là Martin.”

Seonghyeon cau mày. “Martin là ai?”
“Một tay buôn lậu. Vừa quyến rũ vừa ngu ngốc. Và—không may—là người quen cũ.”

Mười lăm phút sau, đám cảnh sát địa ngục mới đến chậm chạp như thường lệ. Đồng phục xám viền đỏ, mặt nạ có bộ lọc, dùi cui điện trên tay. Một tên cúi xuống thi thể, gần như không nhìn, vừa ghi chép trên thiết bị tóe lửa.

“Tình huống sự cố: chưa xác định. Nguyên nhân có khả năng: tai nạn giao thông,” hắn đọc.

“Tai nạn giao thông?” Keonho lặp lại, không tin nổi.

“Đúng vậy. Tiếng súng được xem là tai nạn giao thông nếu gây cản trở lưu thông,” viên cảnh sát đáp bằng giọng máy móc.

Seonghyeon im lặng. Anh biết tranh cãi với cảnh sát địa ngục cũng vô ích và nguy hiểm như cãi với máy thu thuế.

“Nhân chứng?” viên cảnh sát hỏi, hờ hững.

“Không ai thấy gì,” một giọng nói vang lên từ đám đông. Và như có tín hiệu, mọi người bắt đầu tản đi.

Keonho tiến lại gần Seonghyeon, thì thầm bên tai: “Anh cũng thấy lạ, đúng không?”

Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Seonghyeon. “Từ hai thế kỷ trước, ‘lạ’ đã là một từ vô nghĩa rồi,” anh đáp khẽ. “Nhưng đúng. Có gì đó không ổn.”

“Vậy anh định làm gì?” Ánh mắt Keonho sắc bén gần như chờ đợi.
Seonghyeon nhún vai. “Như thường lệ. Viết báo cáo.”

Nghe như đùa, nhưng trong giọng anh có nỗi bất an mơ hồ.

Khi cảnh sát phủ tấm vải xám lên thi thể, Seonghyeon lấy sổ ra, ghi nhanh:

Cái chết của quan chức Bộ Nhập cư. Nguyên nhân chính thức: tai nạn giao thông. Nguyên nhân thực tế: chưa rõ. Nhân chứng: Keonho (Xưởng Cơ Khí Địa Ngục).”

Rồi anh đóng sổ. Không khí nồng mùi máu và thuốc súng. Tiếng gầm nhà máy vẫn vang xa và bầu trời dường như đỏ hơn bao giờ hết.

“Chắc là xong rồi,” anh nói, châm thuốc, quay đi.

“Chỉ thế thôi à?” Keonho ngơ ngác.
Seonghyeon hít một hơi sâu, nhìn về dãy núi khổng lồ phía xa, rừng cây rậm rạp tương phản dữ dội với bầu trời đỏ, tro bụi và khói vĩnh viễn của Qủy thành. Chúng đẹp đến lạ. Nhưng mỗi lần nhìn quá lâu, một cảm giác xa lạ lại bóp nghẹt anh như thể cơ thể anh vô thức bài xích chúng.

“Ở những nơi như thế này,” Seonghyeon khẽ nói, ánh mắt vô định, “tôi học rất nhanh cách không thắc mắc.”

“Vậy mà anh trông giống kiểu người không thể không thắc mắc,” Keonho đáp, giọng trầm xuống.

Seonghyeon nhìn hắn một lúc như định đáp trả bằng mỉa mai, nhưng cuối cùng chỉ thở ra làn khói, mệt mỏi.

“Cẩn thận nhé, Keonho. Địa ngục có trí nhớ tốt hơn những gì nó thể hiện.”

Khói thuốc chậm rãi tan vào mưa tro. Keonho nhìn theo bóng anh cao ráo, xám xịt dần tan vào những cái bóng đỏ của thành phố. Sau lưng hắn, cơ thể Haneul biến mất dưới tấm vải vụn thành bụi. Đèn giao thông chớp lần cuối rồi dừng hẳn ở sắc đỏ vĩnh viễn.

Và thế là trong thành phố không bao giờ ngủ, phát súng đầu tiên đã đánh thức một thứ bị chôn vùi quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store