1
seonghyeon bất đắc dĩ là người thế thân trong phút chót đám cưới của chị gái, em cứ như vậy mà trở thành rể hào môn của nhà giàu có nổi tiếng khắp vùng seoul, và nghe nói chồng hụt của chị gái, giờ là chồng của em, là một người với vẻ ngoài trưởng thành nhưng suy nghĩ thì chỉ khoảng một đứa trẻ mới bắt đầu tập lớn.
em không phải lần đầu nghe qua cái kiểu người bên ngoài trưởng thành nhưng lại rất ngốc nghếch như thế, chỉ là seonghyeon không tin được chồng của em đẹp trai như thế mà lại bị ngốc sao?
kiểu gì đi nữa, seonghyeon cũng thấy chuyện này quái gở quá.
"em không đi có được không? thấy không ổn tí nào.."
"đi đi thằng em yêu dấu của chị, bên đó người ta không quan tâm trai hay gái, chỉ là đám cưới cấn nợ thôi."
"chị làm chị bắt em chịu à?"
"tao kiếm người yêu cho mày rồi đó thây?"
chị gái seonghyeon lớn giọng với seonghyeon, em cũng đành thôi vì dù sao thì em cũng không cãi nổi bà chằn tinh này đâu. chuẩn bị đồ mặc đã xong, seonghyeon make-up một chút rồi ra bên ngoài.
họ hàng và cả bạn bè của hai bên gia đình thì khoảng một trăm năm mươi bàn tiệc đổ lại, số lượng khách tham dự đám cưới rất đông đúc. có lẽ là con trai quý con trai vàng của dòng họ ahn, nên nó hẳn là được mong chờ có ngày lên xe hoa này nhất.
seonghyeon thấy cắn rứt lương tâm rất nhiều, vì em còn không biết gia đình người ta có chịu sự thay đổi phút cuối như này hay không. nhưng chị gái seonghyeon đã trấn an, mọi chuyện bố mẹ đã lo ổn thỏa nên seonghyeon không cần phải bồn chồn như vậy.
"chị làm khổ bố mẹ giờ lại còn đổ lên đầu em. chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời đó!"
"ừ ừ."
rồi cứ thế mà chị gái seonghyeon bỏ đi trong tích tắc, cùng với anh người yêu mà chị yêu bao lâu nay. em thở dài rồi nhìn bố mẹ, ông bà eom cũng chẳng còn cách nào khác mà nghe theo sắp xếp của chị gái seonghyeon, chính bố mẹ seonghyeon còn không lường trước được chuyện này.
"trả xong nợ con về với bố mẹ nhé."
"seonghyeon của bố lớn nhanh quá. bố không muốn con phải gánh hết như vậy đâu."
seonghyeon ôm bố mẹ an ủi, nước mắt em chực trào, dù rằng gia đình em không khá giả đi nữa thì tình yêu thương vẫn luôn đong đầy và ấm áp. cố gắng nén lại cảm xúc của bản thân, seonghyeon hít thở sâu rồi vén màn che đi ra bên ngoài.
tiếng hồ reo ngày một lớn khi ai nấy đều đang hướng mắt về phía seonghyeon. trên sân khấu hiện đang có hai chú rể chứ không phải là một chú rể và một cô dâu mà mọi người hò reo. đồng loạt đều bắt đầu có những ý kiến trái chiều với cái đám cưới này, nhưng tiếng súng ở đây đó đã vang lên đánh tan nỗi niềm tiêu cực của dàn khách bên dưới.
"đây là đám cưới do gia đình tôi tổ chức cho con trai ahn keonho của tôi, dù có như thế nào thì đó cũng là quyền của con trai tôi chọn. mọi người chỉ là khách, là họ hàng hay bất kể là bạn bè thân thiết, cũng không có quyền phán xét hạnh phúc của chúng nó. cảm ơn rất nhiều."
mẹ keonho phát biểu một lúc lâu rồi sau đó không khí có hơi trầm xuống, vẫn có người cảm thấy vô lý ở cái đám cưới này, nhưng cũng có người ủng hộ vì sau khi nhìn thấy nhan sắc của seonghyeon, đã có không ít người cảm thấy, vấn đề không nằm ở giới tính, mà có vẻ là còn nhiều yếu tố khác nữa.
phần phát biểu của bố mẹ seonghyeon, sau đó là lễ giao bôi và cắt bánh kem. seonghyeon bây giờ mới dám nhìn kĩ vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của keonho. nó có nụ cười của một người ấm áp, ánh mắt của một kẻ si tình và tâm hồn cũng chỉ bay bổng của một đứa trẻ.
"anh seonghyeon, anh là chồng của em ạ? chúng ta sẽ bên cạnh nhau sao ạ?"
"à ừ, chúng ta cưới nhau rồi nên là sẽ ở bên cạnh nhau nhé."
"nae! anh seonghyeon có đôi mắt đẹp quá, keonho thích mắt của anh seonghyeon lắm ạ."
chưa cần biết chuyện sau này nhưng seonghyeon đã thấy được vẻ chân thành và thật lòng của keonho, em nghĩ là nó vẫn suy nghĩ như một người lớn, nhưng sẽ không nhiều như là suy nghĩ của một đứa trẻ. và em nghe nói, do đó là chấn thương của tai nạn giao thông nên keonho mới để lại một chút di chứng ở khoảng thời gian đầu.
mọi người nhập tiệc thì quay đi quay lại seonghyeon đã không thấy keonho đâu nữa, gọi mãi nó không trả lời. seonghyeon hối hả chạy ra bên ngoài buổi tiệc để tìm nó. nhưng may là keonho chỉ đang đuổi theo con cún cưng của mình thôi.
"keonho à, đừng đi lung tung mà không nói ai như vậy chứ?"
"nae, keonho đi theo cookie thôi ạ. anh seonghyeon đừng giận keonho nha, keonho ôm anh seonghyeon xin lỗi ạ."
rồi nó nhào đến ôm chầm lấy seonghyeon, dụi dụi vào lồng ngực seonghyeon để xin lỗi. mặc dù chỉ là mới lần đầu gặp, nhưng keonho đã cho seonghyeon được cảm giác gần gũi và nhẹ nhàng trong tâm hồn của keonho. giờ thì seonghyeon không suy nghĩ tiêu cực nhiều nữa, chỉ mong nếu có thể, keonho sẽ trở lại được là một người trưởng thành về cả vẻ bề ngoài lẫn suy nghĩ.
"anh seonghyeon không giận keonho, mình vào bên trong nhé."
"nae! cookie ơi đi thôi, đi với anh seonghyeon nè."
và có vẻ keonho rất yêu chú cún tên cookie kia, nhìn đi nhìn lại, seonghyeon tự cười vì trông cả cún lẫn chủ đều rất giống nhau. ý là dễ thương giống nhau ấy. keonho nó có bảo với seonghyeon là bố mẹ cũng thường hay gọi nó là 'cún', vì trông nó cứ ngây ngô vô tư như con cún con ấy.
"cún á? tên gọi nghe dễ thương thật đó."
seonghyeon cười hiền với keonho, giờ nó mới để ý thấy seonghyeon có má lúm đồng tiên rất yêu yêu. keonho suýt nữa thì bộc ra mấy lời chửi tục khó nghe rồi. nghĩ nghĩ một chút, rồi nó sáng mắt lên nhìn seonghyeon.
"anh seonghyeon! keonho gọi anh là lúm nhé? anh có má lúm dễ thương quá ạ."
"nghe ngượng quá keonho ơi.."
"không ngượng mà, nghe dễ thương lắm lắm đó!"
đành chiều theo keonho vậy, dù sao thì nó cũng chỉ là đứa trưởng thành với suy nghĩ trẻ con, mà người lớn như seonghyeon thì không chấp nhất trẻ con keonho để làm gì. seonghyeon đi tiếp khách cùng bố mẹ keonho một chút, còn nó bảo muốn chơi cùng cookie nên không đi nữa.
"thế keonho ngồi trong này đợi anh seonghyeon một chút nhé, có gì thì gọi cho anh nhé."
"nae, keonho sẽ đợi anh lúm ạ."
vành tai seonghyeon đỏ lên vì cái tên gọi ngộ nghĩnh mà keonho đặt cho em ban nãy, keonho trộm thấy nên thích thú mà cười khúc khích, trêu mấy người dễ ngại công nhận là vui thật đó, mà seonghyeon em cũng đáng yêu nữa.
em xoa đầu bảo nó ngồi ngoan đợi, keonho gật đầu lia lịa nghe theo. nhưng chỉ sau khi seonghyeon rời đi được một chút, keonho ngay lập tức thở phào nhẹ mà trở mặt.
"đúng là dễ dụ thật."
_
hứa lần này euvi kh ẩn nữa 😭😭😭 cả nhà thông cảm cho con au hâm dở này tại vì cứ suy nghĩ lung tung rồi điên mất lên xong ẩn tùm lum fic ra 😭😭😭😭❤️🔥❤️🔥❤️🔥 cả nhà thông cảm cho euvi nha huhu ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store