2
Seong vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn cảnh mặt hồ. Mặt hồ sáng sớm tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu bầu trời. Một vài người cũng tập thể dục bên phía bên kia hồ, một vài quán coffee cũng đã mở cửa đón khách ngày mới , khung cảnh yên bình đến lạ. Tuy thế, nhưng cảm giác ngồi cạnh một người xa lạ ồn ào khiến cậu khá khó chịu. Tên kia bắt đầu mở điện thoại, bật nhạc um xùm. Bầu không khí im ắng sớm bị xáo động. Kì lạ là hắn không có ý định mở loa nhỏ tiếng lại, cứ thế mà lắc lư theo tiếng nhạc.
Sau một lúc thì hắn cũng tắt nhạc đi và cất điện thoại vào túi. Seong liếc nhìn hắn, mong chờ hắn đứng dậy rồi rời đi. Hắn thẫn thờ nhìn bờ hồ một lúc, rồi đưa mắt qua nhìn cậu. Seong quay mặt đi chỗ khác, cậu không thích bị ai nhìn chằm chằm như thế.
"Cậu tên là gì?"
Nghe được giọng nói bất chợt vang lên phía sau, Seong dần quay mặt lại. Hắn vẫn ở đó, nhìn cậu như đang mong đợi có một câu trả lời.
"Seong Hyeon."
"Cậu là luật sư nhỉ?"
Nghe hắn hỏi vậy, cậu có phần bất ngờ.
"Sao cậu lại nghĩ tôi là luật sư?"
Seong hỏi ngược lại hắn một cách thăm dò. Cậu không nghĩ hắn là một kẻ theo dõi kì lạ.
"Cậu sẽ biết thôi."
Hắn thản nhiên đáp rồi đứng dậy, xách túi đi về phía một đám người đeo kính đằng xa, trông có vẻ là vệ sĩ. Trước khi đi hẳn, hắn quay lại, gỡ kính ra nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi là Ahn Keonho, nhớ nhé."
Nói rồi hắn vẫy tay cậu từ sau rồi rời đi. Để lại Seong với khuôn mặt khó hiểu.
"Ahn Keonho? Cái tên này...có phần quen nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm trong lúc nhìn hắn rời đi. Tiếng điện thoại trong túi áo cậu cũng vừa lúc reo lên. Seong cầm điện thoại lên, là Juhoon gọi.
"Seong, sao nay anh đến mà không thấy em đâu thế? Em ngủ dậy muộn à?"
Anh Juhoon cũng là một luật sư trong văn phòng của cậu, anh ấy khá điềm tĩnh trong tất cả tình huống nên Seong khá thích tính cách ấy của anh.
"Em đang ở công viên, sẽ về liền đây."
Cậu nói, rồi cúp máy. Có lẽ lại thêm một ngày đầy bận rộn nữa. Cậu chuẩn bị đi thì thấy dưới chân ghế có một chiếc khăn tay nhỏ. Cậu cầm lên xem thử, có lẽ là của hắn làm rơi. Nhìn kĩ thì cậu thấy nó rất sạch sẽ, cậu đoán hắn rất trân trọng chiếc khăn tay này. Không nghĩ nhiều, cậu cất chiếc khăn vào túi rồi sải bước về văn phòng.
___________________________________________
Đứng trước cửa văn phòng, cậu đã nghe tiếng ồn ào bên trong. Seong đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy một đám người đeo kính đen đang đứng xung quanh một người nào đó. Juhoon đang ngồi đối diện hắn và trông anh có vẻ sắp mất kiên nhẫn.
"Tôi đã bảo là sẽ không nhận vụ này, cậu còn phải nghe tôi nói thế bao lần nhỉ?"
Juhoon vừa nói vừa ném cả tập hồ sơ lên trước bàn, anh nhăn mặt nhìn phía đối diện. Seong thấy có vẻ không khả quan nên bước đến ngồi cạnh anh. Thấy Seong, Juhoon mới thả lỏng một xí. Cậu nhìn về phía đối diện, có vẻ ngạc nhiên khi người ngồi một cách kiêu ngạo giữa đám người là kẻ lúc nãy. Lúc này hắn trông thản nhiên khi thấy cậu, hắn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn phía bên cậu và Juhoon.
"Cậu có vẻ về khá trễ nhỉ, Seong?"
Hắn lười nhác nói. Trông mặt hắn rất ưa nhìn, chiếc mũi cao cùng đôi lông mày đậm, khiến hắn toát lên vẻ bảnh bao của một người đàn ông. Nhưng dáng vẻ ngồi kiêu ngạo đó khiến Seong bất giác cau mày. Đây là một văn phòng luật sư chứ không phải nhà hắn, hơn nữa sự có mặt của đám người xung quanh hắn cũng khiến cậu có phần khó chịu.
Có lẽ do nhận thấy cái nhìn không tiếp đón của Seong. Keonho ngoắc tay một người có vẻ tri thức nhất lại gần, cậu nói nhỏ gì đó. Và rồi đám người kính đen lần lượt đi khỏi văn phòng, để lại mỗi hắn và người trông giống trợ lí bên cạnh.
Hắn đổi cách ngồi. Nghiêm túc nhìn Juhoon và cậu.
"Như đã nói giống hồi nãy, tôi muốn các cậu tiếp nhận hồ sơ vụ việc này và xem xét khả năng đại diện cho tôi trong vụ kiện này."
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store