đoạn nhạc dạo
keonhyeon
bối cảnh tưởng tượng, vampire
fanfic, longfic
tui rcm khi đọc các bác hãy nghe album
"giữa một vạn người"
(vì tui đã nghe khi viết)
—
buổi sáng nhà seonghyeon luôn bắt đầu bằng tiếng bếp núc bận rộn của mẹ eom, đi kèm còn có tiếng bố eom càu nhàu trong khi đang lượn lờ khắp nơi để tìm chiếc thắt lưng da yêu thích hay biến mất một cách ngẫu nhiên (thường thì là do em gái của seonghyeon giấu đi). phải mất khoảng năm bảy phút thì ông ấy mới ổn định được vị trí rồi nói lời cảm ơn vợ vì bữa sáng, nhưng cái ổn định ấy cũng bị đánh tan ngay sau đó bởi tiếng mẹ eom la toáng lên vì phát hiện seonghyeon lén bỏ rau chân vịt vào trong đĩa của em gái.
mọi thứ vẫn lộn xộn liên tục như thế cho đến tầm bảy giờ kém, khi cả ba bố con đã ăn no, mẹ eom kiểm tra xong sách vở cho hai anh em mang đi học, đồ đạc quần áo cũng tươm tất hết cả thì căn nhà mới trở nên yên bình.
"tối hôm nay hình như eomsean có lớp học violin?" bố eom hỏi.
"sean nhớ mà." seonghyeon ngáp ngủ. "nhưng thầy bảo hôm nay thầy có việc bận chút, nên lớp học mở muộn hơn bình thường một tiếng... hoặc một tiếng rưỡi? con không nhớ."
bố mẹ seonghyeon không phải dân nghệ thuật, cuộc sống của họ có quá nhiều thứ phải lo nên khó lòng dành chỗ cho những giấc mơ dài hơi. nhưng ông ngoại của seonghyeon thì khác, ông là một tay violin có tiếng trong ngành, ông đã dành gần như cả đời để gắn với cây đàn violin rồi. khi nhận ra mẹ eom không thể đi tiếp con đường ấy, ông ngoại seonghyeon vừa buồn vừa giận, thậm chí còn giận cá chém thớt cả bố eom. phải mất một thời gian dài để ông chấp nhận việc có lẽ con gái của mình không thừa hưởng tí tế bào nghệ thuật nào từ bố nó, chuyện ấy chẳng dễ dàng gì.
ngặt nỗi, cái chấp niệm ấy của ông chưa kịp nguội tắt hẳn thì bé seonghyeon đã chào đời.
trong ngày mừng seonghyeon tròn một tháng tuổi, giữa rất nhiều món đồ được đặt xung quanh, bé seonghyeon lao thẳng về phía cây đàn violin (được ông ngoại đặt một cách rất gian lận, tức là chỉ cần với tay thôi đã đủ để lấy) trước ánh nhìn cũng chẳng ngạc nhiên lắm của mọi người.
vậy là bao nhiêu hy vọng ông lại dành hết cho đứa cháu trai cả, và không làm ông thất vọng, seonghyeon thật sự có năng khiếu với âm nhạc. thằng bé cũng yêu âm nhạc bằng hết khả năng của mình. gia đình eom hiểu điều đó, cũng hiểu nguyện vọng của ông ngoại, thế nên bố mẹ seonghyeon chưa bao giờ ngăn cản mà trái lại còn ủng hộ thằng bé rất nhiều. từ khi còn bé xíu cho đến thời đểm hiện tại lên lớp ba, seonghyeon đã quen với những buổi luyện tập nối tiếp nhau. tối hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
thường ngày, sau khi tan học ở trường, seonghyeon chỉ có hơn một tiếng đồng hồ để thu xếp cho xong bữa tối rồi lại vội vội vàng vàng đến lớp học thêm. nói là bữa tối cho sang chứ thực chất giai đoạn đầu seonghyeon cũng chỉ ăn nhanh một suất cơm văn phòng. bố eom không mấy tán thành lối sinh hoạt ấy, ông cho rằng trẻ con thì phải được ăn uống đàng hoàng, bữa nào ra bữa nấy thay vì ăn xoàng cho no bụng rồi thôi. tiếc là ông ngoại cho rằng thái độ cầu tiến như vậy mới là đúng chuẩn. để tránh cho chồng và bố có điều khó chịu với nhau, mẹ eom đành phải chuẩn bị suất cơm tối cho bé seonghyeon tỉ mỉ hơn để con không chịu thiệt. nhưng nói không chịu thiệt cũng chỉ là không chịu thiệt so với suất cơm văn phòng tạm bợ thôi, không thể nào so sánh với cơm nhà được.
"thế hôm nay bố sẽ đến đón hai đứa sớm chút, có lẽ vẫn kịp về nhà ăn tối nhỉ?"
bố eom là người đứng dậy đầu tiên, theo sau ông là hai chú vịt nho nhỏ đeo cái cặp sách to gấp đôi người mình, tụi nhỏ thấy bố di chuyển thì cũng sẽ bước lạch bạch theo sau. việc đưa đón con cái là phần trách nhiệm bố eom đảm nhận từ lâu, bởi giờ giấc học hành của tụi nhỏ rất khớp với giờ làm việc của ông. còn mẹ eom thì phải bận việc ở trên xã, giờ tan làm không cố định (và bố eom cho rằng bếp núc thôi cũng đã đủ khiến mẹ eom phải bận rộn rồi, nếu để bà cáng đáng thêm chuyện đưa đón các con nữa thì đúng là thất trách!).
"mình đi sau nhé, anh với các con đi trước."
"vâng. mình đi cẩn thận." mẹ eom vừa với tay chỉnh lại chiếc cà vạt luôn đeo lệch của chồng, vừa quay sang nói với bé eom seonghyeon đang chuẩn bị ngủ gà ngủ gật đứng bên cạnh bố. "bên đối diện có hàng xóm mới chuyển đến, chiều nay đi học về bé eomsean sang nhà họ biếu quà gặp mặt với mẹ, có được không?"
hàng xóm mới? seonghyeon quay sang bên kia cửa sổ, và kỳ lạ là căn biệt thự lúc nào cũng tối om om kia hôm nay lại sáng đèn.
căn biệt thự đó vốn nằm đối diện nhà seonghyeon đã từ rất lâu, nếu muốn seonghyeon nói cho cụ thể hơn thì, từ lúc cậu bắt đầu có ký ức, căn biệt thự đã đứng sừng sững ở đấy rồi.
đó là một căn biệt thự được xây theo phong cách khác hoàn toàn với phần còn lại trong khu phố, seonghyeon không biết là có bao nhiêu người trong hộ gia đình đó, cậu đoán hẳn là phải có nhiều người lắm vì căn biệt thự ấy to vô cùng. đã vậy còn có cái tường cao, cái cổng sắt đen luôn đóng chặt, trên đó là những dây leo mà seonghyeon không rõ tên mọc um lên, bám lấy từng thanh sắt, làm căn biệt thự giống hệt lâu đài hắc ám của mụ phù thuỷ trong những bộ phim hoạt hình seonghyeon hay xem. trẻ con trong khu này cũng vì thế mà gọi đấy là nhà hoang, nhà ma,... hoặc một từ gì đó rợn rợn người tương tự vậy, dù cho người lớn giải thích rằng ngôi nhà đó có chủ đàng hoàng, chỉ là người ta ít khi ở thôi. tiếc là lời người lớn dặn thì khó mà thắng nổi trí tưởng tượng của bọn trẻ con, càng không phải nói khi mà dạo gần đây mấy vụ mất tích trẻ con nhiều lên hẳn. tụi nó đồn rằng nếu ai mà hư, không nghe lời bố mẹ thì sẽ bị nhốt vào bên trong căn biệt thự đó, rồi chính đứa trẻ hư ấy sẽ bị con quái vật trong căn biệt thự ăn luôn.
tụi nó đồn vậy nhiều, mà lời đồn cũng đến là chân thật, đâm ra bé seonghyeon cũng thấy hơi sờ sợ. tuy nhiên sợ thì sợ thế thôi chứ bé seonghyeon vẫn quyết định đi cùng mẹ. để mẹ sang đó một mình thì cậu không yên tâm, mà nếu mẹ đi cùng em gái thì cậu lại càng không yên tâm hơn. nghĩ tới nghĩ lui, seonghyeon thấy mình đi theo vẫn là hơn cả.
"vâng ạ."
vừa dứt lời, seonghyeon thấy cái rèm màu nâu ở cửa sổ tầng ba của căn biệt thự đối diện bị vén lên, để lộ bóng người mờ mờ đứng sau nó. trời mùa đông lạnh, sương mù cũng dày, thế nên dù khoảng cách từ chỗ của seonghyeon tới cánh cửa sổ đó cũng không xa, nhưng cậu lại không tài nào nhìn rõ được mặt mũi người đứng ở phía sau bức rèm đó. chỉ lờ mờ đoán được đó hẳn là một đứa bé, chắc cũng chạc tuổi seonghyeon thôi. vì nếu đổi ngược vị trí cho nhau thì seonghyeon đoán mình cũng sẽ đứng tới độ cao chừng ấy.
"sao thế anh sean? sao anh cứ ngẩn tò te ra thế?" em gái của seonghyeon lay người cậu, kéo anh trai nó về thực tại. nó bĩu môi. "anh cứ nhìn chằm chằm cái nhà ma kia như bị yêu quái hút hồn ấy."
"ăn nói linh tinh."
"người ta nói thật chứ lị... ai linh tinh gì..."
seonghyeon nghe thấy nhưng quyết làm lơ. một tay cậu chống cằm, một tay mân mê viên bi ve trong túi áo. bố eom đã bắt đầu nổ máy xe sau hơn năm phút lựa chọn nhạc nhẽo, rồi chiếc xe lăn bánh. nhà eom cùng căn biệt thự nọ dần khuất sau hàng loạt cây xanh được trồng kín hai bên đường. thế nhưng seonghyeon vẫn thấy sai sai, có cái gì đấy rất không đúng.
cái quái quái ở đây là, seonghyeon cảm giác như khi nãy đối phương cũng đang nhìn mình, dù bản thân seonghyeon chẳng có căn cứ gì chứng minh cho cái cảm giác ấy cả.
trông cậu ấy như đang bị nhốt trong căn biệt thự,
liệu cậu ấy có phải đứa trẻ hư không?
—
thanks for reading uwu~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store