ZingTruyen.Store

keonhyeon || băng cá nhân

chap 2 𝜗𝜚

emcuzniuu

˚˖𓍢🌷✧˚.🎀⋆ 

làm sao để quên một người mình thích?

crush nghĩa là gì?

có thể ngừng thích một người rõ ràng là không thích mình không?

có khả thi nếu mình chỉ thích người ta vì hai đứa đi chung một chuyến xe buýt về nhà mỗi ngày không?

keonho thở dài khi những câu trả lời trên công cụ ai của google chẳng giúp ích được chút nào. tệ hơn nữa, mỗi câu trả lời lại mâu thuẫn lẫn nhau, khiến đầu óc lại thêm quay cuồng. cậu tháo kính ra, để tầm nhìn dần mờ đi, có lẽ thế này còn dễ chịu hơn là phải nhớ lại cảnh tượng quái đản vừa diễn ra trong tiết lịch sử. keonho thề có trời đất chứng giám, cậu hoàn toàn không cố ý. cậu chỉ đang ngáp thôi, vì giọng cô junyeong khi giảng dạy quá đỗi êm ru (ngủ). thế nên keonho mới ngẩn ngơ thả hồn qua cửa sổ, hoàn toàn không có ý định nhìn vào eom seonghyeon đang... cởi trần, với cơ thể trông vô cùng gợi đòn như thế! đã thế lại còn chạm mắt nhau như câu chuyện không còn tồi tệ hơn được nữa, mọi thứ có thể hoá điên với ahn keonho ngày hôm nay.


seonghyeon thực sự đã nhìn thẳng vào mắt mình


"chắc giờ cậu ta sẽ nghĩ mình là tên biến thái mất..." keonho rên rỉ vùi mặt vào hai lòng bàn tay, "trời đất quỷ thần ơi" , cảm giác nóng râm ran toả từ gò má xuống dưới ngực, rồi lại lan lên cả hai tai.


thật lòng mà nói, keonho chẳng tài nào truy ngược được điểm khởi đầu của cảm xúc này. tựa hồ gió xuân thổi qua nghìn dặm, chẳng ai hay khi nào hoa nở; chỉ biết rằng một khi nhận ra, hương sắc đã ngập đầy lòng người. phải chăng ngay từ một khoảnh khắc vô tình nào đó, sợi tơ của bóng hình kia đã lặng lẽ quấn vào trái tim yếu mềm, để mỗi nhịp thở đều nhuốm màu tương tư. có lẽ là lúc cậu nhìn thấy seonghyeon chơi bóng trong tiết thể dục của lớp 11a3, áp đảo cả bọn con trai như điều hiển nhiên à? hay là lúc giọng nói ấm áp ấy gọi một tiếng nâng niu 'keonho ơi'? cũng có thể là lúc keonho tình cờ bắt gặp seonghyeon khi ánh nắng chiều tà in dài bóng lưng đang khom xuống ân cần dỗ dành em bé lạc mẹ, hoặc do đi chung xe lâu ngày cũng sinh quen mặt , giờ lại còn chung khu phố nữa. có là thế nào, thì cậu cũng đã lỡ đánh rơi nhịp tim vào một thoáng tình yêu.


mọi giả thuyết, mọi phân tích, mọi dấu chẩm hỏi có thể nghĩ đến sau cùng đều gói gọn thành duy nhất một kết luận:


"mình phải dừng thích cậu ta đi thôi..." keonho lẩm bẩm, buông thõng hai tay xuống đùi.


"được rồi. phải bỏ cái thứ tình cảm này đi!" cậu tự cổ vũ bản thân, đeo kính vào, duỗi thẳng các ngón tay như đã đóng đinh chắc nịch quyết tâm.


bàn học của keonho vốn luôn gọn gàng, cậu ghét lộn xộn vì nó làm cậu mất tập trung. nhưng tối nay, khi heather của conan gray vang lên như làn hơi ấm xoa dịu đi nỗi buồn lòng hẩm hiu, bàn học đã biến thành hiện trường hậu đắm tàu titanic, với sách vở nằm la liệt dưới sàn, lăn lóc bên cạnh là đủ loại bút xanh đỏ tím vàng vương vãi. mắt keonho nhíu lại, nom như đang phải đối mặt với bài toàn nan giải nhất lịch sử loài người.


tay nắm bút chợt siết chặt, nguệch ngoạc từng ngón tay dòng chữ gì đó trên trang vở, rồi keonho bỗng bật một tràng cười đắc chí , ngỡ đâu như mụ phù thuỷ ursula khi vừa tước lấy giọng hát của nàng ariel xinh đẹp.


"được ! ta đây sẽ làm được!" giọng keonho vang dội khắp căn phòng, đánh thức cả cookie đang yên bình cuộn mình trong giấc ngủ say.


nói thì hay lắm, hãy xem ahn keonho làm được tới đâu.
_________________________________________________________________________🧸ྀི

#kế_hoạch_uncrush_eomsh_số_101

bước 1. tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ gặp lại cậu ta
-> không bén mảng qua cửa lớp 11a3, cứ rẽ cầu thang cánh phải rồi vòng qua 3 dãy lớp khác là xong!


thông lệ mỗi buổi sáng đặt chân vào cổng trường là tim keonho lại đánh trống loạn lên. hôm nay thì khác! keonho đã nắm trong tay kế hoạch được ghi trang trọng từng bước tác chiến nằm ngay ngắn trong balo, miệng còn ngân nga huýt sáo vài nốt chẳng thành giai điệu, loắt choắt đi mỗi bước chân sáo đầy tự tin.


bình thường keonho chỉ muốn độn thổ mỗi khi bị đám con gái trong 'Keonho Puppies' vây như giáo chúng, mệt đến không thở nổi. nhưng hôm nay thì cậu dang rộng vòng tay chào đón luôn, mỉm cười nhận hết thư tay, hay quà handmade mà mấy bạn nữ tỉ mỉ chuẩn bị. fanclub không biết "trăm năm có một" thế nào mà nay lại được ban phát vitamin hạnh phúc như này.


"keonho-ya, mình tặng cậu bé thỏ bông này nè!"
"mình nghe nói cậu thích dâu, nên làm bánh quy dâu cho cậu đó!"
"keonho-ya, nhận cái này đi mà!"
"trời ơi đẹp trai quá đi mà~"


thầy seung thể dục phải đẩy đám đông tản ra như chia sóng mới cứu nổi cậu. hai tay ôm đầy quà và thư, keonho cười khúc khích, thấy kế hoạch "hãy biết ơn tình yêu của puppies" có vẻ cũng không tệ. thầy còn tưởng văn hóa cuồng thần tượng ở trường đã chết từ thời leonardo dicaprio hay brad pitt xuống sắc do đến tuổi xế chiều cơ. nên khi nhìn vẻ mặt tươi rói hiếm thấy ở cậu học sinh nổi tiếng lạnh lùng ấy, thầy khà khà hỏi chuyện:


"đẹp trai đúng là đặc quyền nhở? nay trông em vui dữ. có bạn trai? hay bạn gái? hay drama gì mà thầy không biết?"


"dạ không có gì đâu thầy," keonho cười , khoé mắt cong cong. "hôm nay tâm trạng em tốt thôi, với lại thời tiết đẹp nữa ạ!"


"hay lắm! tâm trạng tốt thì thầy nhờ chút việc nhé." thầy gật gù vỗ vai thằng nhóc, rồi đột nhiên buông một câu như sét đánh ngang tai: "em chạy qua lớp 11a3 gọi eom seonghyeon giùm thầy. thằng bé phải tập luyện cho giải bóng đá sắp tới mà không nghe máy. tiết đầu là tiết cô siwoo, em biết đấy, vợ cũ của thầy."


nụ cười trên mặt keonho tắt ngóm.


"đi đi, thầy để chỗ quà này lên bàn em cho. gọi nó xuống giùm cái, nó không dám từ chối em đâu, chẳng ai từ chối nổi em mà."


ơ đệt.
hoảng loạn dần hiện rõ trên chiếc mặt tiền quý tử


bước 1. thất bại thảm hại.
không sao! bình tĩnh, vẫn còn cả đống phương án B dự phòng mà! hy vọng thế....
______________________________________________________________𐙚⋆°🦢.⋆ᥫ᭡


bước 2. nếu lỡ gặp thì phải hành xử thật bình thường, tuyệt đối không được hoảng loạn!
-> không nói chuyện với cậu ấy vì kiểu gì cũng lắp bắp rồi tự làm bản thân rớt hết giá!


"ê thằng cu, hôm nay mày không tập bóng đá à? đi luôn đi, chứ ở đây nghe cô siwoo than vãn chuyện với thầy seung , rồi con trăn cưng bị lạc ở buổi lễ nhà thờ còn kinh dị hơn," juhoon khuyên nhủ, "tao khéo ớn tới mùa quýt năm sau"


"nó là rắn hổ mang" , seonghyeon chẳng buồn dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngón tay lướt không ngừng nghỉ trên những đoạn reels instagram "nay tao nghỉ,người đang rã như bún đây."


"lại tập tạ?" juhoon chép miệng. "bố mày không dặn là tập sớm dễ đứng chiều cao à?"


"không. với cả, hôm qua tao thử judo ở phòng gym bố tao với mấy anh. oách gớm, nhưng không hợp tao lắm." giọng seonghyeon nhàn nhạt đáp.


"khiếp, chú mày nghe anh giãn tí đi, tập căng như này khéo dương quá còn truyền võ cho"


nhưng tiếng guốc của cô siwoo vừa vang tới cửa, lớp liền im phăng phắc. seonghyeon khóa máy, lờ luôn cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mệnh lệnh của thầy seung bảo xuống sân ngay lập tức. cậu ngồi đây không phải vì đột nhiên thích môn hóa, mà vì cơ thể kiệt quệ tới mức có thể cảm nhận được nó đang kêu gào được nghỉ ngơi. điểm số với seonghyeon còn mơ hồ hơn đoán già đoán non xem ngày mai đề về lô số mấy, huống hồ chi đi vắt óc hiểu một núi công thức hoá học rối rắm và vô nghĩa. cậu càng đặc biệt không thích tiết cô siwoo, đá thẳng không đá xéo, vì chỉ khi đó thì duy nhất 2 trường hợp sẽ xảy ra: hoặc là seonghyeon ngủ gật; hoặc là cậu ta sẽ nói dối rằng cần ra ngoài đi vệ sinh rồi sau đó lẻn vào sân thể thao phía sau cho tới hết tiết, đằng nào cũng sẽ đội sổ đầu bài sau đó.


seonghyeon ngả ghế ra sau, hai tay đút túi, mắt vô hồn nhìn bảng trắng. cậu chỉ muốn về nhà cày liên minh, hoặc ngon hơn nữa là ăn khoai lang nướng nóng hổi bà ngoại hay làm cho cậu, vừa chóp chép vừa đọc manhwa, hôm nay solo leveling đã ra tập mới.


"eom seonghyeon?"


juhoon huých vai làm cậu giật mình tỉnh khỏi mùi khoai lang nướng trong mộng. seonghyeon giơ tay phải lên theo phản xạ, tưởng rằng cô đang điểm danh. cả lớp được một phen cười phá lên. còn cậu bé ngốc nghếch seonghyeon đây chỉ ước sàn nhà dưới chân nứt ra để có thể lập tức chui xuống và biến mất khỏi sự xấu hổ tột độ.


cô siwoo nhăn mặt. "em không nghe cô nói à? ahn keonho đang tìm em ngoài cửa kìa."


hở?
ahn keonho?
tìm mình làm gì?


nhưng seonghyeon không muốn cơn cuồng phong từ cô siwoo thêm sấm chớp bão bùng, nên liền đút điện thoại vào túi, cúi đầu chào trước khi bước ra khỏi lớp.


thực sự không còn lạ gì khi dáng dấp của tên keonho này hiện ra đúng như những gì seonghyeon dự đoán: đỏ bừng từ vành tai đến tận cổ, tầm mắt cố chấp ghim xuống sàn để che đi cơn bối rối đang dâng lên, mười ngón tay cứ lúng túng siết chặt vào nhau rồi lại run rẩy buông ra. tên khờ khờ đẹp trai này vẫn còn đang cố tránh né cậu, dĩ nhiên rồi...


seonghyeon chậm rãi bước tới, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. đến khi chỉ còn vài tấc cách biệt, cậu mới dừng lại, bỗng nhiên bị một tầng hương phảng phất khẽ lay động tâm can thần trí - hương thơm thanh thuần mà nồng hoặc, đôi phần là ánh dương xuân, phần còn lại là khói mỏng chạm trăng , thoảng qua rồi vẫn kịp để lại chút ý vị. ra là thế, tên đầu đất này hôm nay cũng biết xịt nước hoa cơ đấy.


"cậu tìm có việc g-"


"eom seonghyeon thầy seung bảo cậu phải xuống tập ngay lập tức đi đi đi ngay bây giờ đến sân bóng đừng bỏ tập chúc may mắn cảm ơn tạm biệt!" keonho tuôn một tràng hỗn độn không kịp ngắt hơi , lời nối lời , chữ đè chữ, e rằng sau lần này keonho sẽ được eminem nhắn zalo làm quen vì bài 'rap god' của anh ta còn phải chạy theo đôi chữ lắp bắp của cậu.


chưa nói nổi một âm tiết, seonghyeon chỉ kịp mím môi khi thấy keonho quay ngoắt 180 độ, chạy mất dạng như bị ma đuổi giữa ban ngày.


"hả...?" seonghyeon đứng chết lặng, ngẩn ngơ đến vô cùng.
_______________________________________________________________________≽^• ˕ • ྀི≼

bước 2. hoàn toàn thất bại. 

chắc trong mắt seonghyeon bây giờ mình chỉ giống như tên khùng vừa mới lên đồng ngay trước mặt cậu ta.

thôi kệ! mắt không thấy tim không đau. cứ thẳng tiến và đừng bận tâm cái giọng đang réo tên mình phía sau lưng.


"keonho!!"


dm...
bước chân keonho không những không chậm lại mà còn nhanh dần, gấp gáp như đang bị chó đuổi. trên xe buýt lúc nãy, cậu đã cố hết sức giả mù giả điếc, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại thay vì nhìn cái người đang đứng ngay đó—cái người mà cậu đã thề sống thề chết phải ngừng thích ngay từ hôm nay.


được thôi, bước 1 đã vỡ lở ngay lúc 7 giờ 15 phút sáng khi thầy seung đẩy vào đường cùng bằng cách bắt cậu đi gặp thẳng mặt người trong lòng, khó cho keonho quá...bước 2 cũng tan tành mây khói, chẳng khá khẩm hơn là bao. nhưng không sao cả! chính thức từ dây phút này, nam thần đã thực sự lock in rồi, không còn gì có thể cản bước được.


                                                    bước 3. nhất quyết phớt lờ seonghyeon!!!                                                                     nhất quyết phớt lờ seonghyeon!!!
                                                                     nhất quyết phớt lờ seonghyeon!!!


nếu có bộ môn thi đấu tầm cỡ quốc gia mang tên "tự hủy hình tượng trước crush", thì ahn keonho, không nghi ngờ gì nữa, chính là đương kim vô địch nhiều mùa liên tiếp, cụ thể là quê mùa. và như thể ông trời vẫn chưa thỏa cơn trêu ngươi, họ còn gieo rắc xuống thêm một lời nguyền cay nghiệt: sợi dây giày của cậu—đúng lúc—lại tự ý tuột ra.


keonho quả nhiên không còn gì có thể biện hộ cho số phận quá ư bất hạnh cuả mình, gene vụng về ăn sâu vào trong máu luôn rồi, điều trị là bất khả thi. nhưng trách sao được, keonho không có quyền điều khiển vận xui của mình, cũng như khi nào và ở đâu thì vũng lầy sau mưa sẽ xuất hiện.


chân trái vô tình giẫm lên chính sợi dây ấy. chỉ trong khoảnh khắc, cả thân người keonho mất thăng bằng, lao về phía trước không kiểm soát. cậu vung tay lia lịa cố gắng tìm điểm tựa trong không khí, song vô ích. cuối cùng, keonho buông xuôi, để chính gương mặt mình lãnh đủ nền xi-măng lạnh buốt và ướt át. nhục nhã cất tới đời con cháu cũng không biết làm sao cho hết đi.


"ahn keonho!!!"


seonghyeon hoảng hốt lao tới khi thấy keonho ngã quỵ ngay trên vũng nước mưa. cậu vội quỳ một gối xuống bên keonho trước cả khi tên ngốc đó kịp nhận ra mình còn sống. đôi mắt người kia mở lớn, lo lắng hiện lên rõ rệt đến mức khiến keonho xót hơn vết thương đau rát ở trên má.
___________________________________________________________________˖°𓇼🌊⋆🐚🫧


bước 3. không còn gì để giải thích thêm , thất bại toàn phần.
quả nhiên là không thể cho seonghyeon ăn bơ được, keonho chẳng tránh được mà luôn tự làm mất mặt bản thân với vô vàn hành động đáng xấu hổ, chẳng lạ gì, cậu vống như trẻ lớp mầm í!
và tất nhiên, eom seonghyeon trớ trêu thế nào lại là người tốt bụng đến mức đáng ghét. quá đỗi ngang ngược, ai cho mà tử tế đến như thế.


thà cứ mặc kệ keonho đi...đằng này còn sốt sắng lo cho chút trầy xước tí tẹo kia, keonho biết phải làm gì khi cổ họng cứ nghẹn lại không nên lời, chỉ thầm mong rằng seonghyeon sẽ hiểu lầm đôi má đỏ ửng vì nóng lên của keonho là vết bầm tím do cú ngã ban nãy mà nên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store