ZingTruyen.Store

keonhyeon | bạn nối khố

1. ai ngoan thì được tặng ngôi sao

august18th

  
 
"ai ngoan thì được cô tặng cho một ngôi sao dán vở nhé!"

ừ thì, bây giờ đâu ra còn mấy kiểu ngoan thì được tặng hình dán ngôi sao đồ nữa đâu. toàn là phải cho ngay một con điểm 10 đỏ chót vào vở thì còn may ra.

vậy mà nhóc lúm mái xéo ngồi đầu bàn thì tin lời cô lắm đấy nhé!

thật ra nhóc này tên là hương cơ, mà tại em mỗi khi cười lên hai bên má lại xuất hiện má lúm nên thành ra quen gọi là lúm rồi.

"cô ơi em đang ngồi thẳng lưng nè ạ."

ờ ờ, ngoan ngoan vậy chắc phải thưởng nóng ngay cho một ngôi sao vàng tươi vào vở liền quá.

"đó các bạn trong lớp nhớ nhìn theo bạn lúm mà học nhé!"

"còn bạn kẹo thì ngủ gật."

tay đưa ra nhận hình dán từ cô, lúm vẫn không quên kháy thằng nhóc bạn thân tên kẹo nào đó ngồi bàn cuối, đang lấy tay chống lên má rồi vô tư nhắm mắt ngủ ngon ơ.

hay thật, giờ con nít mới tí tuổi đầu đã biết khịa kháy nhau đủ thứ trò rồi.

các bạn trong lớp nghe xong thì ồ lên cùng cười, có nhóc ngồi kế bên nhóc kẹo sợ cô mắng nên lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào tay kẹo. đó cứ thúc thúc vài ba lần là tự kẹo em nó mở mắt ra, nhìn đời nhìn lớp nhìn cô rồi cười khờ, tay còn lại gãi đầu cho qua chuyện.

"thôi thôi cả lớp trật tự nè, bạn kẹo không ngủ gật nữa nhé!"

"dạaaa hehe"

kẹo thấy lúm quay xuống nhìn mình thì mắt sáng rực, tính đưa tay vẫy vẫy chào bạn thân mình rồi mà chưa kịp thì cô cắt ngang.

"buồn quó ò", kẹo lí nhí rồi chu môi nhìn bóng lưng lúm đang ngồi thẳng tắp học bài chăm chỉ.

định bụng lát hồi ăn trưa sẽ đem nguyên một bàn đồ ăn thịnh soạn mẹ chuẩn bị lên ngồi ăn với lúm, mà kẹo chưa dọn xong thì thấy lúm lại đi đâu mất tiêu.

cảm giác như bị bản thân bỏ rơi, nhóc kẹo quyết định cuối giờ tan học chắc chắn phải chặn đường lúm lại hỏi cho ra chuyện mới được! hừm hừm!!

thế là tan học, chỉ đợi một câu "lớp nghỉ nhé" của cô, kẹo đã phóng lên bàn lúm trong khí thế phừng phừng.

"sao lúm không nói chuyện với kẹo?"

"hả?"

"kẹo hỏi sao lúm tránh mặt kẹo?"

"có tránh mặt gì đâu?"

"rõ ràng là cóooooo"

"rõ ràng là không, kẹo tự bịa chuyện thôi thì có."

"lúm nói thiệc hở?"

"không. né ra cho tớ về."

"ơ lúmmmmmm huhu lúm bỏ kẹo thiệc hở lúm ơiiiiiiiiiiii huhu"

"lúm đừng bỏ kẹo mòooooooo kẹo bùn lắmmmmmmm"

giữa hành lang các lớp, có một kẹo cún làm cái đuôi lẽo đẽo mè nheo theo sau lúm cáo. mắt mũi thì tèm lem, miệng thì chu chu ra, hai tay cứ một hồi là đưa lên chùi chùi nước mắt.

ôi thôi kệ, để khóc xong là cũng tự nhiên làm lành ngay. cô giáo mà xen vào chắc thằng nhóc kẹo lại khóc ầm lên cho mà xem.

"kẹo nín chưa?"

ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, kẹo vừa đạp vừa thút thít không ngừng. lúm ngồi sau để bạn đèo mà thấy bạn cứ thút thít hoài trong lòng cũng rộn ràng, bắt buộc phải lên tiếng "giả bộ" quan tâm hỏi han bạn.

"lúm không thích kẹo hở?"

"nói xàm gì nữa vậy?"

"lúm có thích kẹo hông?"

"không."

"uhuhuuuuuuuuuuu"

"a a rồi rồi thích! thích kẹo lắm, được chưa."

không biết nhóc lúm kiếp trước làm gì mà kiếp này mới tí tuổi đã phải vác trên vai cục nợ 30kg cả bỉm này rồi. cứ nói chuyện một hồi là thằng nhóc kẹo nó lại há miệng khóc, thế là lúm lại phải dỗ. ôi trời ơi mấy đứa con nít bây giờ toàn vậy không đó hả? hở tí là khóc là uhuhu vậy đó hả?

"lúm thiệc lòng hở?"

"ờ."

ừ vậy cho lẹ, giờ kêu không chắc nó dừng xe đứng đó khóc luôn quá.

"hehe kẹo cũng thích lúm lắm!"

"mai mốt lúm hông có được bỏ rơi kẹo nha! kẹo buồn kẹo khóc rồi bắt lúm dỗ á!"

thì ra đây là sự hình thành của một thằng kẹo gia trưởng nhưng nũng nịu trong tương lai. nhìn cái cách mọi người, kể cả nhóc lúm, phải chiều theo ý nó là thấy. gia trưởng thì thôi mà nũng nịu thì cũng thôi luôn!

lúm nghe xong thì hết nói nổi, biết vậy hồi nãy kêu không thích cho rồi.

"rồi rồi biết rồi, giờ kẹo có chịu chạy đàng hoàng chưa?"

"rồi hehe"

đó, có vậy thôi mà thằng nhóc kẹo cười mãi từ trường về đến tận lúc nó chở lúm về nhà an toàn. nhà kẹo với nhà lúm kế bên nhau luôn ấy chứ mà nó cứ thích kêu "nhà lúm nhà lúm" mãi thôi nên đâm ra quen rồi. giờ kẹo nó mà nói "về nhà lúm" thì có khi là về nhà lúm thật, không thì là về nhà nó.

ừ, nó thích vậy đó. kêu đổi mãi cũng chẳng được.

nhà lúm cũng là nhà mình mà.

"sao kẹo còn đứng đó? không vào à?"

ừ nhóc lúm cũng quen với việc nhóc kẹo cứ đèo mình về rồi sẽ dựng xe, chạy vào trong nhà với mình, đến tận khi mẹ réo mới chịu phụng phịu xách cặp chạy về. vậy mà hôm nay kẹo còn không thèm dựng xe, chỉ ngồi đó cười nhìn lúm bước vào nhà. tự nhiên làm lúm tò mò phải hỏi ngay.

"a- hôm nay.. kẹo có việc phải về òi.. nên hông có dô chơi với lúm được.."

"ngày mai.. mai kẹo qua chơi với lúm tiếp nha.."

ôi thôi chết, mắc gì lắp bắp ngập ngừng?

là bạn nối khố nên lúm biết rõ, thằng nhóc kẹo này mỗi lần nó nói lắp bắp là biết có vấn đề. giấu gì nói mau!

"ừ vậy thôi, tớ vào nhé!"

"ơ ừm, mai gặp!"

lúm đi vào nhà, núp ngay cầu thang đợi kẹo về, rồi lại đi ra nhìn kẹo dắt xe vào nhà. tay khoanh trước ngực, hai hàng chân mày thì nhăn lại, miệng thì mím chặt, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

chết cha, thằng này dám có bồ trước mình?!
  
  
  
   
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store