KEONHYEON| ANH QUÊN MÌNH VÌ ÁN, EM QUÊN YÊU VÌ ANH
CỔ TRẤN DƯỚI LÀN SƯƠNG
Waring: Sản phẩm, bối cảnh, nhân vật trong fic được tạo nên để high otp tất cả đều là trí tưởng tượng
CP: Keonho × Seonghyeon
Thể loại: Trinh thám – Hình sự – Huyền nghi
Tag: thần thám, phá án, sủng nhẹ.
Phía trên các bác có thể nhấn nhạc để nghe nha, vừa đọc vừa nghe mang lại cảm giác luv.
-
Thiên hạ luôn truyền tai nhau rằng, bên cạnh Ahn Keonho luôn có cánh tay phải đắc lực là Eom Seonghyeon. Cả 2 luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng. Liên tục kết hợp trí thông minh, ăn ý của bản thân để phối hợp với cộng sự. Eom Seonghyeon chỉ vừa mới 18t còn Keonho thì vừa hay 1 tuần nữa sẽ bước sang tuổi 19. Ấy vậy mà hai cậu nhóc này đã phá giải hàng trăm, hàng nghìn vụ mất tích hay án mạng.
Keonho người được mệnh danh là "Thần Thám Tử Thế Hệ Mới" đến từ đất nước Hàn Quốc được cử sang Mỹ để điều tra vụ án hóc búa của mấy năm về trước mà vẫn chưa có lời giải đáp. Vậy mà vừa hay đặt chân đến Nantucket thì liền có án mạng xảy ra.
Nantucket là một đảo và thị trấn du lịch nổi tiếng thuộc tiểu bang Massachusetts Mỹ, cách Cape Cod 30 dặm về phía nam, nổi tiếng với lịch sử săn cá voi, kiến trúc cổ kính, bãi biển đẹp và là điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt là nổi tiếng với truyền thuyết "mỹ nhân ngư". Chỉ vì một tin đồn truyền thuyết mà từ một nơi vốn dĩ ngay từ đầu đã thu hút rất nhiều khách du lịch, giờ thì lại càng đông hơn vào mùa hè, biến nơi đây trở thành một khu vực có giá bất động sản đắt đỏ.
Nhưng ai mà biết được đó chỉ là toàn bộ những khung cảnh của Nantucket vào ban ngày, còn cổ trấn Nantucket ngập tràn màu sắc khi chìm trong áng sương đêm nó kinh dị đến nhường nào.
Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ xếp san sát, biển hiệu treo nghiêng ngả, gió mang theo mùi muối biển mằn mặn và một thứ gì đó tanh rất nhạt.
Keonho cậu đứng trước hiện trường, tay đút túi áo khoác, ánh mắt sắc lạnh lướt qua thi thể được phủ vải trắng.
"Người chết là ai?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.
"Nam 27 tuổi là cổ động viên bóng chày"
Seonghyeon ngồi xổm bên cạnh, lật sổ ghi chép
"Đến đây du lịch một mình và đang tạm cư trú trên đảo, tử vong vào lúc rạng sáng"
Keonho cúi xuống, kéo nhẹ tấm vải, trên cổ nạn nhân là vết hằn mảnh, giống như bị siết bằng dây cước.
"Lần này không phải là tai nạn"
Seonghyeon khẽ bật cười
"Câu này tôi nghe phải hơn trăm lần rồi nhỉ, lần nào anh cũng nói không phải tai nạn"
"Cậu có ý kiến gì với câu nói của tôi?"
"Không có" Seonghyeon đứng dậy, phủi tay "Vụ án này hung thủ rất cẩn thận. Không để lại dấu vân tay, không camera, không nhân chứng. Nhưng lại để vết này"
Cậu chỉ vào cổ nạn nhân.
"Giống như cố tình cho chúng ta thấy"
Keonho im lặng vài giây, rồi khẽ cong môi.
"Vậy thì hung thủ đang thách thức"
"Anh thích bị thách thức?"
"Không" Keonho đáp "Nhưng tôi sẽ đáp lại chúng, nếu chúng đã rõ ràng để lại bằng chứng thách thức tôi như này"
Một cơn gió mạnh thổi qua, sương mù cuộn lên dày đặc Seonghyeon khẽ rùng mình.
"Người dân ở đây tin vào truyền thuyết mỹ nhân ngư, lần nào có vụ án là y rằng đều đồn đoán là do mỹ nhân ngư vực dậy từ biển lên đoạt mạng, vì cúng tế năm xưa"
"Còn cậu, cậu có tin vào truyền thuyết mỹ nhân ngư ở đây không"
"Không" Seonghyeon cười "Nhưng chắc có người tin thì phải"
"Người cậu đang ám chỉ ở đây là hung thủ?"
Keonho vừa dứt câu, Seonghyeon cũng không vội đáp lại, cậu chỉ nhún vai một cái.
"Anh cũng nghĩ vậy à"
Keonho nhìn về phía biển xa, giọng nói trầm xuống
"Vậy thì vụ án này không đơn giản như những vụ cũ rồi, đợt này khó ăn rồi đây" Keonho cúi đầu thấp xuống liền thở dài một hơi.
Seonghyeon bước tới, đứng song song với anh.
"Keonho"
"hmm?"
"Nếu lần này tôi kéo anh xuống nước trước thì sao?"
Keonho quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cậu môi khẽ cong lên.
"Vậy thì tôi sẽ sẵn sàng dơ 2 tay lên và đứng im cho cậu kéo, cậu thử xem"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Seonghyeon nghe rõ nhịp tim anh. Seonghyeon lùi lại nửa bước, phá vỡ khoảng cách quá gần vừa rồi.
"Đùa thôi" Cậu nói, giọng bình thản "Hiện tại tôi chưa muốn chết chìm cùng anh đâu vận động viên bơi lội bỏ đuôi cá giữa chừng à"
Keonho không đáp, ánh mắt quay lại thi thể. Anh đeo găng tay, cẩn thận nâng cổ nạn nhân lên. Vết hằn mảnh chạy xiết quanh yết hầu, không đều, có đoạn sâu hơn bình thường.
"Dây cước hoặc vật tương tự. Vết đứt rất mảnh, rất bền"
Seonghyeon cúi xuống quan sát
"Vậy hung thủ chắc không phải người địa phương, ngư dân ở đây dùng dây thừng thô"
"Cậu chắc với suy đoán của mình?"
"Tôi đã hỏi" Seonghyeon giơ điện thoại "Ông chủ nhà trọ nơi nạn nhân ở, ông ấy nói nạn nhân là người ngoài trấn. Cậu ta mới chuyển vào thị trấn cách đây không lâu"
Keonho gật đầu
"Còn nguyên nhân tử vong, cậu biết là gì chưa?"
"Ngạt thở" Seonghyeon đáp "Nhưng có điểm lạ"
"Điểm lạ? Là gì đừng úp mở mãi thế?"
"Không có dấu hiệu giằng co" Cậu chỉ vào bàn tay nạn nhân.
"Không trầy xước, móng tay sạch. Giống như không chống cự"
Keonho im lặng vài giây
"Có khả năng nạn nhân quen hung thủ, hoặc bị đánh thuốc"
Seonghyeon lật sổ "Kết quả khám nghiệm sơ bộ: trong máu có cồn, nhưng nồng độ thấp, không đủ gây mất ý thức"
Keonho nhíu mày.
"Nếu theo cậu nói thì ở đây là yếu tố tâm lý?
"Hoặc..." Seonghyeon ngẩng đầu "Hung thủ biết chính xác phải làm gì để nạn nhân không kịp phản ứng"
Hai người nhìn nhau, không khí xung quanh liền bắt đầu trở nên nặng nề kèm theo gió sương vào ban đêm cành cây xung quanh tứ phía cứ thi nhau mà rít lên, cảm giác xung quanh 2 người đây toàn là người âm vây quanh hay "mỹ nhân ngư" dưới lòng đại dương kia đang rên rỉ vậy. Nghe mà nổi hết cả da gà. Cứ vậy mà 2 người, 1 xác vẫn ở yên vị trí đấy.
Thật sự không chắc chỉ có 2 người 1 xác ở nơi đây không nữa, có khi còn hơn mà chẳng thể nhìn thấy.
Lúc này, một vị cảnh sát địa phương tiến tới.
"Thám tử Keonho, chúng tôi tìm thấy cái này"
Anh ta đưa ra một túi niêm phong. Bên trong là một chiếc móc khóa hình đuôi cá, kim loại cũ, trầy xước.
"Biểu tượng mỹ nhân ngư"
Viên cảnh sát gật đầu.
"Biểu tượng này người dân trong trấn hay treo để cầu bình an. Và chúng tôi đã xét nghiệm rõ dấu vân tay trên biểu tượng này hoàn toàn là của nạn nhân, không có một chút manh mối hay dấu vân tay nào của hung thủ. Bên chúng tôi đang suy đoán liệu biểu tượng này có phải của nạn nhân hay không"
Keonho cầm túi zip rồi xoay nhẹ.
"Nhưng nạn nhân là người ngoài, sao cậu ta biết đây là biểu tượng của mỹ nhân ngư? Không phải biểu tượng này chỉ những người trên đảo mới có?"
Seonghyeon nói "Trong đồ đạc cá nhân của anh ta không có thứ này"
Keonho lạnh giọng, đút 2 tay vào túi áo.
"Vậy thì có hai khả năng"
"Thứ nhất" Seonghyeon tiếp lời "Hung thủ cố ý đặt manh mối lại hiện trường"
"Thứ hai" Keonho nói "nạn nhân đã gặp hung thủ sau khi đến trấn"
Seonghyeon mím môi.
"Tôi nghiêng về khả năng thứ nhất."
"Vì?"
"Quá sạch sẽ" Seonghyeon đáp "Giống như một vở diễn, hung thủ muốn chúng ta nhìn thấy truyền thuyết"
Keonho lắc đầu bật cười rất khẽ.
"Vậy thì hung thủ đang gửi lời mời"
"Lời mời?"
Keonho trả túi niêm phong cho cảnh sát.
"Chơi cùng hắn"
Seonghyeon khoanh tay.
"Anh tự tin quá rồi"
"Không, tôi không nắm chắc phần tự tin này"
Keonho quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
"Là hắn tự tin"
Sương mù dần tan, lộ ra mặt biển xám xịt phía xa Seonghyeon nhìn theo hướng đó, giọng trầm xuống
"Vụ án này chắc chắn vẫn chưa kết thúc, mà đây chỉ mới là bước đi đầu tiên của hung thủ"
Keonho đáp ngay
"Đúng, cổ động viên này mới chỉ là sự khởi đầu"
Seonghyeon đứng lại một nhịp, rồi nhanh chóng theo sau. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác rất rõ ràng hung thủ không chỉ muốn giết người.
_
Nhà xác của cổ trấn Nantucket nằm tách biệt, phía sau rừng thông. Không khí bên trong lạnh đến mức một người sống sờ sờ đi ngang qua còn cảm thấy sợ hãi bởi khu nhà xác này, rõ ràng là toàn toát ra mùi máu me, liên tục xuất hiện ruồi nhặng xung quanh cửa vào đến kinh tởm. Người ngoài ai mà dám lỡ bước chân vào rừng thông này thì đều mắc ói, tất cả như muốn móc hết ruột gan, nội tạng trong cơ thể ra.
Keonho đứng ngoài mà tay gõ cửa liên hồi, vì chỉ đứng thêm 1 giây nào nữa thôi thì sẽ cộng thêm 2 xác ở ngoài nhà này mất.
"Mở của, tôi là Ahn Keonho và Eom Seonghyeon ở phòng thám tử đến để xác định tình trạng hiện tại của cái xác"
"Nhanh lên tôi sắp chết ngộp vì bọn ruồi này cứ bíu lấy tôi rồi" Seonghyeon người đã đeo 2 lớp khẩu trang, và mặc đồ bảo hộ đầy đủ, mà tay vẫn bịp mũi đến ngạt vì không khí ngột ngạt xung quanh.
Cửa mở, thi thể cổ động viên được đặt giữa phòng, đèn mổ chiếu thẳng xuống, ánh sáng trắng bệch khiến làn da tái nhợt càng thêm quái dị.
Bác sĩ pháp y -Miller, người đàn ông trung niên, giọng khàn vì những điếu thuốc lá, ông vội kéo găng tay lên.
"Các anh đến đúng lúc lắm" Ông nói "Tôi vừa phát hiện thứ này"
Keonho đứng đối diện, ánh mắt không rời thi thể.
"Xin mời"
Miller dùng dao mổ rạch một đường dọc từ cổ xuống xương ức, da tách ra. Mùi tanh của máu cũ và mô hoại tử tràn vào không khí.
Seonghyeon khẽ nhíu mày nhưng không quay đi.
"Không có dấu hiệu phân hủy sớm" Miller nói "Thời gian tử vong phù hợp với báo cáo của 2 anh, nhưng—"
Ông dừng lại, dùng kẹp gắp nhẹ lớp mô dưới da cổ.
Một vệt bầm tím hình sóng, chạy lan vào bên trong cơ thịt.
Keonho lập tức cúi xuống.
"Đó không phải do dây cước"
"Đúng" Miller gật đầu "Đây là tổn thương từ bên trong ra ngoài"
Seonghyeon nhìn kỹ.
"Ý ông là lực siết không chỉ ở bề mặt"
"Có thứ gì đó" Miller nói chậm rãi "đè ép cổ họng từ nhiều góc độ. Không đều, như thể có hai nguồn lực tác động vào"
Phòng mổ im phăng phắc.
Keonho thẳng người.
"Hai người?"
Miller lắc đầu.
"Không, nếu dấu vết do hai người làm, thì sẽ không khớp"
Seonghyeon tiếp lời
"Vậy là công cụ"
Miller hạ giọng "Có thể một phương thức giết người rất sáng tạo và tinh vi của hung thủ"
Ông kéo phần da phía sau gáy nạn nhân. Một đường rạch mảnh, cực kỳ gọn, ẩn sát chân tóc.
Seonghyeon hít vào một hơi, làm cậu suýt ói vì cảnh tượng vừa rồi.
"Cố tình che giấu"
Keonho nói ngay
"Không phải hung thủ nghiệp dư nhỉ, lại khó nhằn rồi"
"Chưa hết" Miller đưa cho họ một khay kim loại.
Trên đó là những mảnh vảy mỏng, trong suốt, dính máu.
Seonghyeon sững lại.
"Cái gì vậy?"
"Không phải da người" Miller đáp "Cũng không phải nhựa"
Keonho cầm nhíp, quan sát dưới kính.
"Keratin?"
"Gần đúng" Miller nói "Nhưng cấu trúc lạ hơn, giống vảy cá nhưng không khớp loài nào tôi từng thấy"
Seonghyeon liền bật cười, nhưng không có chút gọi là vui vẻ như tiếng cười cậu vừa khẽ bật ra.
"Đừng nói với tôi là—"
"Không" Keonho cắt ngang "Hung thủ muốn chúng ta nghĩ như vậy"
Anh đặt mảnh vảy xuống.
"Hắn đang dựng lên một hình tượng"
"Mỹ nhân ngư" Seonghyeon nói.
Keonho nhìn cậu.
"Và hắn đang làm rất tốt"
Miller lau tay.
"Còn một điểm nữa"
Ông bật máy ghi âm đặt cạnh đầu nạn nhân. Âm thanh phát ra là tiếng rít rất nhỏ, ngắt quãng, méo mó như ai đó đang cố hát dưới nước.
Seonghyeon rùng mình.
"Đó là gì?"
"Thanh quản bị tổn thương theo cách bất thường" Miller đáp "Trước khi chết, nạn nhân có thể đã phát ra âm thanh này"
Keonho nhắm mắt một giây, hung thủ không chỉ giết người, bắn rõ ràng là đang lắng nghe từ trong bóng tối.
"Seonghyeon" Keonho mở mắt "Cậu thấy gì?"
Seonghyeon nhìn thi thể rất lâu.
"Tôi thấy một kẻ giết người muốn kiểm soát nỗi sợ"
"Nói cụ thể hơn đi"
"Hắn chọn nạn nhân là người ngoài, không ai bảo vệ. Không ai nghi ngờ, và không ai thật sự quan tâm"
Keonho gật đầu.
"Và hắn biết truyền thuyết đủ rõ để dùng nó như dao"
Seonghyeon quay sang nhìn anh.
"Vụ này khác những vụ trước"
"Khác ở đâu?
Cậu đáp, từng chữ rõ ràng
"Hung thủ không trốn, hắn đang đứng giữa sương mù và đang chờ chúng ta đến"
Bên ngoài, gió biển thổi mạnh cửa kính rung lên khe khẽ. Ai nghĩ đến mà chẳng rùng mình gió thì cứ liên tiếp thi nhau đập vào cửa.
Miller lên tiếng.
"Tôi có thể nói không"
"Ông nói đi"
"Đây mới chỉ là xác đầu tiên, tôi xử lý mà man rợn như thế này"
Keonho và Seonghyeon đồng thời nhìn nhau, không cần thêm lời nào. Họ đều hiểu kẻ hát dưới lớp da vẫn chưa im tiếng, hắn chỉ vẫn đang lẩn trốn trong đống làn sương mù và sóng biển của đảo Nantucket. Rõ ràng là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột, muốn chơi trốn tìm mà không thấy đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store