ZingTruyen.Store

[KEONHYEON] Ánh dương chạm thanh cửa số

Ánh dương chạm thanh cửa sổ - Chương 2

2nd_jiu


...

...

- "Thông báo! Hiện nay, tuyến đường lưu thông từ lối ven Suwon đến các tỉnh lân cận đang tắc nghẽn do xảy ra tai nạn liên hoàn. Các phương tiện xin lưu ý tạm ngưng lưu thông trên tuyến đường này để tránh gây hỗn loạn. Cơ quan chức năng và các cơ sở hỗ trợ tại khu vực sẽ cố gắng xử lý một cách nhanh nhất và sẽ cố gắng hoàn tất trước 5:00 ngày hôm sau. Xin trân trọng cảm ơn." - Tiếng từ đài phát thanh vang lên giữa hành lang bệnh viện.

[00:52]

- "Seonghyeon à!" - Keonho hớt hải chạy đến. Rõ là đang giữa trời đông, vậy mà trên người cậu lại phủ đầy từng mảng lớn mồ hôi. Vụ tai nạn chết tiệt làm chuyến xe của cậu kẹt trên đường. Không còn cách nào khác, đành phải xuống xe chạy bộ đến đây.

- "Thằng bé vẫn chưa về, Keonho à..."

- "Không có thông báo gì ạ bà?" - Nhìn vào chiếc giường luôn tràn đầy hơi ấm của Seonghyeon - bây giờ hoàn toàn trống trơn, Keonho không giấu nổi sự lo lắng đang sôi sục trong lòng.

- "Không... Y tá chẳng ai nói gì với bà cả... Họ cứ thế lấy hết đồ của thằng bé đi."

Câu nói này của bà khiến Keonho gần như sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được nơi khóe mắt của mình đang dần mờ đi.

Keonho vốn đâu có sẵn sàng để đối diện với việc này. Là em nói rằng em không sao, em chỉ bị ho vì trời lạnh, em cũng hứa sẽ báo lại kết quả. Bản thân cũng nói với em rằng sẽ cùng em đến gặp bố mẹ khi em khỏe lại...

Keonho vốn đâu có sẵn sàng để đối diện với việc khi quay về, không còn thấy em nữa...

"Keonho ơi". "Tay cũng lạnh". Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn văng vẳng tiếng em gọi. Keonho vẫn muốn được nghe em gọi tên mình, vẫn muốn được sưởi ấm bàn tay cho em. 

- "Keonho ơi~"

- "Tay em lạnh."

Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên. Chỉ có điều không phải là ở trong đầu mà do chính tai Ahn Keonho nghe thấy.

Seonghyeon tiến đến, nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn ẩm giọt mồ hôi của Keonho, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mà hoàn toàn không ngờ rằng nơi khóe mắt ấy đang có một giọt nước chực chờ tuôn ra.

- "Bạn sao thế?! Bạn đau ở đâu à?!!" - Seonghyeon giật nảy trước bộ dạng của thanh niên đối diện. Được vài giây, cậu bỗng vỗ đùi như nhớ ra gì đó.

- "BÀ!!!"

- "Hahahaha. Bà định hù nó thôi, không ngờ nó lại thành cái bộ dạng như thế."

- "Cháu đã bảo bà đừng làm vậy rồi mà..."

- "Thằng oắt con ạ. Bà trêu mày thôi. Tình trạng sức khỏe của Seonghyeon đã cải thiện rõ rệt và được duyệt xuất viện rồi. Thằng bé về muộn là do nói chuyện với viện trưởng, y tá cũng vì vậy mà đến dọn đồ giúp cho nó. Để thằng bé có thể xuất viện cùng bà đấy!"

- "Khỏe lại rồi á?"

- "Ừ. Em khỏe lại rồi, có thể cùng bạn đến thăm bố mẹ r-"

Chưa kịp dứt câu, Seonghyeon đã bị người thanh niên nọ ôm chầm vào lòng. Hơi ấm này... thật giống như những lần cậu được chạm vào bởi ánh mặt trời - khi nó xuyên qua và làm ấm khung cửa sổ, rồi làm ấm cả căn phòng.

- "Em thật sự sẽ về cùng bà với tớ à?"

- "Thật mà." - Seonghyeon trả lời, đồng thời cảm nhận được bản thân đang được vòng tay kia siết chặt hơn. Có lẽ đây mới chính là nơi khiến cậu cảm thấy ấm áp nhất.

- "Cảm ơn em!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store