chả quen (2)
ahn keonho hình như vừa bắt gặp anh martin ở dưới canteen.
nhưng khổ nỗi em cận nặng quá, mà hai bên lại cách nhau quá xa. dẫu cho có nheo tịt cả đôi mắt cũng chẳng nhìn thấy hình dáng gì.
nhưng mà khéo là anh tin thật, keonho nghĩ. cả trường này được mấy người cao vượt trội cỡ đó, lại thêm quả đầu vàng khét lẹt kia nữa.
hình như bên cạnh ảnh còn có ai nữa thì phải? chắc chắn không phải thằng rô lốc kid eom seonghyeon được vì mới mấy hôm trước thôi, nó vừa cãi nhau với mẹ vì nằng nặc đòi nhuộm đầu tím cho bằng được. và dưới sự chứng kiến của keonho, nó đã thành công đổi đầu với hai trái mông nát bấy vì bị mẹ đánh cho không thương xót.
thằng trẩu đấy nhục gần chết, lớn từng này còn bị mẹ đánh, mấy nay còn chẳng dám tới câu lạc bộ âm nhạc chứ nói gì là đứng cạnh anh tin được?
hay là anh james? không phải, giờ là giữa tuần mà, ảnh còn phải đi học, làm gì có thời gian mà nhảy nhót trong canteen trường mình được.
keonho đã dùng hết sức bằng nhãn lực cận 5.5 độ của mình, em quan sát và rút ra kết luận rằng có vẻ như hai người họ rất thân, không phải thân vừa đâu, kiểu như em với seonghyeon vậy đó.
mà kể cũng lạ, nhìn qua thì thấy cũng thân thiết, mà sao chưa từng thấy anh tin dẫn tới phòng nhạc ha? em nhanh chóng tính tiền rồi cầm bánh trở về lớp.
"...uầy lâu rồi mới thấy anh juhoon ra khỏi lớp nhỉ"
"lại đi với anh martin à?"
"ừ, thân nhỉ?"
ahn keonho hỏi chấm thật sự, juhoon? juhoon nào cơ?
ôm sự tò mò từ canteen về lớp, cậu véo tai thằng chẩu đầu tím đang ngáy khò khò trên bàn dậy. eom seonghyeon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, vội la oai oái.
"ơ cái thằng điên này làm gì đấy? thấy tao ngủ ngon quá nên ghen tị à?"
"ghen ghen cái sư bố nhà mày, dậy đi tao hỏi cái này phát."
"hỏi gì hỏi đê."
keonho kéo ghế, dí sát đầu lại gần đầu thằng bạn mình, bộ dạng lấm lét như ăn trộm trong khi cái vấn đề em định hỏi còn chẳng có ai thèm nghe lén nữa.
"này, cái anh bạn thân anh tin là ai vậy?"
"ô sao mày biết ảnh?" seonghyeon bật thốt, sau đó lại gãi đầu như một thằng ngố "à ừ ảnh nổi vậy mày không biết mới lạ ha."
"ừ, tao không biết thật." keonho điềm tĩnh trả lời.
"vãi" thằng eom đột nhiên đứng bật dậy.
"mày điên à eom, ngồi xuống giùm tao đi, ngại chết."
"rồi mày không biết thì mày hỏi làm gì vậy? rảnh quá thì bơi vài vòng đi cho bận rộn chứ mày ngồi không vài giây thôi là tao đã thấy sắp thành thằng dở hơi rồi đấy."
"thì người ta tò mò, quen anh tin cả năm nay, ông ý chơi với ai tao quen mặt hết cả rồi. tự nhiên nay lòi ra đâu ông anh lạ lạ, đến mày còn biết chẳng lẽ tao lại không biết?"
"ảnh là kim juhoon, khối 12 ban tự nhiên. nếu mày tò mò thì tao chỉ cho một mẹo. ra chỗ bảng thông báo của trường dò tên người đứng đầu bảng kì thi cuối kì vừa rồi, mày sẽ biết ảnh là ai."
"chó, bớt trêu tao đi." ahn keonho đánh thằng ngồi kế mình một cái.
"trêu gì, anh juhoon nổi trong trường mình lắm, là "trăng dưới nước" chỉ có thể ngắm, chứ không thể có được. biết bao nhiêu cô đổ đứ đừ vì ảnh rồi."
"uầy, nói vậy thì tao là "hoa trong gương" ha."
"gớm ói, tôi lạy bố" seonghyeon làm động tác vái lạy, rồi lại tiếp tục cảm thán "thủ khoa đầu vào toàn trường, giải nhất kì thi toán quốc gia, 2 năm liên tiếp là học sinh được vinh danh toàn trường ôi ôi ôi."
"cũng bình thường, tao thấy chưa đủ wow." ahn keonho tỏ vẻ. mặc dù em học ban xã hội, nhưng mà mấy cái thành tích này em làm được, bết bát lắm thì kém hơn một chút xíu xíu thôi.
"ừ ừ ừ ông giỏi nhất, nhất ông rồi." seonghyeon lườm lườm. nó đang khen anh juhoon mượt thì chớ, đừng có sơ hở là nhảy vào như thế có được không? tụt hết cả hứng.
"thế cái anh jihoon đấy..."
"mẹ mày, người ta tên juhoon."
"à ừ anh juhoon đấy là bạn thân anh tin mà? sao không thấy tới câu lạc bộ nhạc lần nào nhỉ?"
"thì tao đã bảo với mày rồi, mỹ nam an tĩnh chỉ có đến lớp học, tan học thì đi về thôi. thi thoảng được mấy hôm tới thư viện là hết đát. ổng học kinh lắm, nhìn là ra vibe boi sự nghiệp từ lúc còn mài đít trên ghế nhà trường rồi đấy. chứ có lông bông như anh em mình đâu, chậc chậc." seonghyeon hệt như một ông cụ non tặc lưỡi đáp.
"mà kể cũng lạ nhỉ, ảnh nổi vậy mà mày không biết là sao ta?" seonghyeon vuốt cằm.
"sao tao phải biết? tao biết tao là đủ rồi." khác lớp khác khối lại còn khác ban, đã thế còn chẳng chung câu lạc bộ nào hết. vốn dĩ đã không có điểm giao nhau thì làm sao mà quen biết cho được.
cuộc sống của ahn keonho cũng có khác kim juhoon là bao đâu, ngoài học tập thì cũng là bơi lội. anh em xã đoàn với hội anh tin anh james thằng eom là hết. còn với người xa lạ thì bất kì ai có thiện chí tới bắt chuyện, ahn keonho đều khéo léo tạo mối quan hệ xã giao vừa đủ mà thôi.
em chỉ có ngồi đợi người ta tới làm quen, chứ ai đời em phải làm quen với người khác bao giờ cơ chứ.
anh kim jihoon gì đó ấy à, vứt ra sau đầu thôi.
chịu chịu, chả quen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store