keonhoon | liệu còn cơ hội nào cho anh và em?
Chương một (2)
Keonho cũng chả rõ đây có phải là định mệnh hay chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình, Keonho lại chạm mặt Juhoon một lần nữa.
Nhưng Juhoon hôm nay lại trái ngược hoàn toàn Juhoon của đêm mưa hôm đó, em vẫn ở phía bên đường như lần trước, nhưng thay vì rơi những giọt lệ nóng hổi dưới mặt đường thì em lại nở một nụ cười phản chiếu ánh mặt trời, tỏa sáng đến mức Keonho liền muốn xoay quanh nó như Trái Đất.
Em bắt gặp cậu, nhoẻn miệng lộ hai hàm răng trắng sáng , cười với Keonho một cái rõ tươi, vẫy vẫy bàn tay bé xinh như gửi lời chào đến người đối diện.
Keonho thầm nghĩ đối phương thật vô tâm, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có thể lặng lẽ lấy đi trái tim của cậu một cách dễ dàng như vậy.
Dù lí trí đã liên tục nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim Keonho như lên đầu nắm quyền điều khiển cơ thể. Sau khi đã tỉnh khỏi cơn say tình, Keonho đã đứng bên cạnh Juhoon từ lúc nào không hay.
Với trái tim đang lệch nhịp, cậu vẫn cố gắng dùng hết sự can đảm cậu tích góp suốt mười sáu năm để hỏi em:
"Anh ơi, anh tên gì thế? "
Juhoon nở nụ cười hiền, có vẻ Keonho ngay cạnh đã sắp không thể đứng vững sau hành động của em. Nhưng dường như Juhoon không nhận thấy sự bất thường của cậu, vẫn vui vẻ trả lời:
" Anh là Kim Juhoon, thật sự cảm ơn em vì hôm trước nhé! "
Keonho ngại ngùng gãi đầu, lần đầu tiên cậu nhận được một lời cảm ơn chân thành đến thế này, còn được phát ra từ bông hoa hướng dương trước mặt, khiến cậu bối rối không biết phải đáp lại ra sao. Đành kiếm cớ muốn hiểu hơn về em mà lơ đi câu nói vừa rồi, dù trong lòng Keonho đã bập bùng từng nhịp tựa như tiếng trống tựu trường:
" Anh Juhoon bao nhiêu tuổi rồi ạ? "
Kim Juhoon có vẻ chẳng ngại ngùng như Keonho bên cạnh, tự nhiên tiến đến gần hơn khoác vai cậu như đã quen biết và thân thiết từ lâu, cũng không quên câu hỏi vừa rồi mà nói:
" Anh mười bảy tuổi, mới cấp ba thôi! "
Nhưng nhìn Keonho có vẻ không khả quan mấy, cậu ngượng chín cả mặt, màu sắc toàn thân tựa như trái cà chua đã đến mùa thu hoạch chỉ chờ chủ nhân hái xuống. Từng ngón tay thon dài mềm mại của Juhoon chạm nhẹ vào vai Keonho, cảm nhận được chút sự run rẩy của cậu liền thắc mắc:
" Em sao thế? Anh lỡ làm khiến em sợ hả? Mà em tên gì thế, để gọi cho dễ ấy mà! "
Juhoon không kịp để Keonho thở đã hỏi liền mấy câu liên tiếp nhau. Sau gần một phút đồng hồ, cậu mới bập bẽ ra thành câu:
" Em...em là Keon..nho, em chuẩn bị vào...cấp ba rồi anh ạ! "
Juhoon lại mỉm cười một lần nữa, Keonho chợt thấy khunh cảnh xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ có người trước mặt là cứ phản chiếu mãi những vệt nắng sáng bừng. Cậu thấy bản thân sắp không chịu đựng nổi, đành hỏi nốt điều cậu thắc mắc nhất khi gặp em lần đầu:
" Em mạn phép hỏi nốt một câu thôi, rồi sẽ không làm phiền anh nữa. Sao đêm đó anh lại khóc, còn ở ngoài trời mưa lạnh như thế, anh có chuyện gì vậy ạ? "
Chỉ trong chốc lát, sau khi câu hỏi của Keonho được thốt lên, ánh mặt trời của cậu liền dịu đi thấy rõ. Juhoon không biết phải giải thích sao cho thỏa đáng, khi nhớ lại buổi tối hôm đó, em cũng có chút phần nhục nhã. Ai lại đi khóc trước mặt một người chưa từng quen biết bao giờ?
Keonho đã nhận ra Juhoon có vẻ không ổn sau câu hỏi ban nãy, cậu vừa thầm trách bản thân ngu ngốc, cũng không dám nhắc lại câu hỏi nữa, em không cười cũng chả khiến cậu vui nổi.
Rốt cuộc, buổi gặp lại hôm đó của hai người kết thúc bằng một cái ôm mà có lẽ Keonho đã lấy hết sự dũng cảm của bản thân để đáp lại.
Đèn sang đường chuyển xanh, cậu chạy sang phía bên đối diện, vẫy tay chào tạm biệt rồi cả hai đi mất hút, như chưa từng liên quan đến nhau.
--
Tui sợ mng k hiểu ndung thì chương một (1) là nhắc lại hôm đầu tiên hai ng gặp mặt, bắt đầu từ chương một (2) là kể lại qtrinh Keonhoon quen biết rồi chia tay, rồi sau đó sẽ chuyển tiếp đến cảnh hai ng hiện tại đã rời xa nhau á🥀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store