seankeon | quýt.
bữa cơm dần đi đến hồi kết, mọi người đã dần buông bát xuống. keonho nhìn dì giúp việc bưng đĩa quýt jeju ra bằng ánh mắt to tròn lấp lánh. chưa kịp mở miệng thì đã thấy seonghyeon chọn lấy một quả, bóc rồi đặt vào bàn tay của keonho. anh nói: "cứ ăn từ từ, tớ sẽ bóc cho em."
tiếng cười trêu ghẹo của mọi người tíu tít vang lên khiến mặt keonho bỗng đỏ bừng thấy rõ. em vội cúi đầu ăn quýt nhằm che đi sự bối rối đó. nhưng vừa cắn miếng quýt làm đôi, vị chua ứa ra khiến em không kịp phòng bị mà nhăn mặt: "chua quá..."
eom seonghyeon lập tức xòe tay ra để em nhè vào đó, cầm lấy nửa quả quýt còn lại bỏ vào miệng rồi lôi từ trong túi áo khoác ra một viên kẹo dâu đưa cho em. mọi hành động tự nhiên đến mức như thể anh đã làm điều này hàng trăm lần.
keonho vẫn còn bần thần vì dư âm trái quýt đầu mùa nên cũng đành thuận theo những gì người yêu làm. chưa kịp hoàn hồn, trước mặt em lại xuất hiện một quả quýt khác. lần này quả quýt đã bị khuyết mất một múi. em nhìn seonghyeon, lắc đầu: "thôi em không ăn, đừng bóc cho em nữa."
eom seonghyeon không để em từ chối, tách quýt đưa đến bên miệng em: "ăn đi, quả này ngọt, tớ vừa mới thử rồi."
đến lúc này em mới nhận ra cả phòng đang nhìn. em ngượng ngùng nói nhỏ: "em không ăn cũng được mà, không cần bóc cho em đâu..."
nhưng anh vẫn không chịu bỏ tay xuống, khăng khăng đáp: "từ tháng 10 em đã nói muốn ăn quýt jeju mà. tớ thì bận suốt nên chưa đưa em đi mua được. giờ có rồi thì em cứ ăn đi..."
nghe eom seonghyeon nói đến đâu mặt ahn keonho đỏ đến đấy. em liếc nhìn vẻ mặt khôi hài của mọi người xung quanh lại càng thêm xấu hổ: "em..."
"sợ chua à? không sao đâu, tớ vừa thử rồi. em cứ yên tâm mà ăn."
anh tưởng em không chịu ăn vì vẫn sợ quả quýt ban nãy nên lại một lần nữa khẳng định.
keonho bất giác hỏi: "ơ thế còn trái quýt ban nãy thì sao?" rồi nhíu mày khi người yêu đáp tỉnh bơ: "tớ ăn nốt rồi."
"quýt chua thế mà bạn vẫn ăn à?" em hỏi.
"quả quýt đó chua thật, nhưng đó là tất cả những gì nó có rồi." anh vừa nói vừa đưa múi quýt ngọt đến khuôn miệng đang hé mở của em. "còn tớ, dù biết quýt đầu mùa chưa ngọt nhưng vẫn đưa cho em thì đó là lỗi của tớ. lẽ ra tớ nên nếm thử trước rồi mới đưa cho em thì em đã chẳng phải nhăn nhó vì vị chua ấy."
nghe những lời ấy và cảm nhận vị ngọt tan nơi cổ họng, em thấy lòng mình ấm lên lạ thường. hóa ra anh ăn nốt chỗ quýt chỉ vì tôn trọng bản chất của nó - nó vốn chua. nhưng anh lại không ngần ngại bóc thêm quả nữa, thử trước rồi thấy đủ ngọt mới đưa cho em. vì anh cho rằng niềm mong đợi của em xứng đáng được hồi đáp bằng một quả quýt ngọt khác.
không chỉ em mà tất cả những người trong phòng bếp đều ngớ người ra vì câu nói của eom seonghyeon. rồi chẳng rõ ai bắt đầu trước, tiếng kêu thất thanh hòa vào tiếng cười làm căn phòng rộn ràng đến inh tai. ấy vậy mà trong mắt em chỉ có khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của chàng trai đối diện - người sẵn lòng thử nghiệm và chịu đựng quả quýt chua để em được nếm vị ngọt ngào mà em mong muốn.
em nắm lấy bàn tay còn vương chút nước từ chỗ quýt ban nãy em đã nhè ra. lòng em ấm áp không thôi.
hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025./.
a/n: bỗng nhiên thèm ăn quýt ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store