ZingTruyen.Store

keon | người vui thì tôi vui

hoonkeon | tặng anh một nửa bungeoppang.

koueasv

tuyết bắt đầu rơi từ lúc chiều, nhưng đến khi tan học thì gần như phủ kín cả sân trường bằng một lớp trắng dày đến mức mỗi bước chân đều nghe tiếng "xụt xụt" nho nhỏ. không khí lạnh buốt khiến hơi thở ai cũng hóa thành những làn khói mỏng, và đa số sinh viên chỉ mong mau hết tiết để chạy thật nhanh về nhà trốn trong chăn. vậy mà tầng ba của tòa nhà clb vẫn sáng đèn, ấm áp và ồn ào một cách kỳ lạ, như thể mùa đông đứng ngoài cửa không đủ sức bước vào.

keonho chạy vọt lên cầu thang, tay kéo mạnh tay áo juhoon theo sau. "đi nhanh lên anh ơi! nếu em lại đến muộn thì chị leader sẽ kẹp cổ em mất!"

juhoon nhìn con thỏ cắm đầu chạy phía trước, không nói gì, chỉ mỉm cười đầy dịu dàng. bước chân anh không nhanh không chậm, để mặc cho keonho kéo mình đi, đúng kiểu người đã quá quen với việc bị cậu lôi đi khắp nơi.

cửa phòng clb mở ra, hơi ấm lập tức ùa ra cùng mùi giấy mới cắt, keo nến nóng và tiếng cười vỡ òa. những dải dây ruy-băng, thiệp noel, bóng đèn mini, giấy màu được trải ra như thể có ai đổ nguyên thùng lễ hội lên bàn. keonho thở gấp, nắm tay juhoon kéo vào.

"keonho đến rồi đấy à?"

"tưởng là bị chôn trong tuyết rồi chứ?"

"úi chà, hóa ra là đi cùng anh juhoon. hèn gì quãng đường 200 mét từ tòa a sang tòa b mà tụi tui tưởng đâu 2000 mét không đó."

keonho bĩu môi. "nếu không có juhoon hiong thì em đã chẳng thể đến được phòng clb chúng mình đâu nhá."

cả phòng hú hét thành một cơn bão. juhoon chỉ cười, đưa tay phủi mấy bông tuyết còn bám trên tóc keonho. cái chạm nhẹ đến mức tưởng như vô tình, nhưng đủ khiến vành tai em đỏ bừng.

nhiệm vụ của keonho là đính dây ruy-băng vào các món đồ. em kéo tay juhoon ngồi xuống bàn trà ở giữa phòng. máy sưởi dưới chân bàn phát ra tiếng tạch tạch đều đều, không quá mạnh nhưng đủ khiến ai ngồi gần thấy dễ chịu. ánh đèn vàng treo ven tường rọi xuống gương mặt juhoon, dịu dàng và ấm áp đến mức keonho chẳng tài nào tập trung vào cây súng bắn keo trước mặt.

"aisssh... cái đồ này sao cứ dính tay mình vậy nhỉ..." keonho lầu bầu, thổi phù một cái.

juhoon ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn em. chẳng biết do máy sưởi quá ấm hay do em mặc quá nhiều áo mà gò má dần đỏ hây hây. keonho dùng ánh mắt lúng liếng liếc anh một cái như muốn được giúp đỡ. người yêu đã ra hiệu, nên juhoon cũng bắt tay vào phụ em.

thoáng chốc, bầu không khí tĩnh lặng nhưng vô cùng thoải mái bao bọc lấy hai người. rồi lại bị phá vỡ bởi câu hỏi đầy tinh quái của một cô bạn ngồi gần đó: "này! giả sử tụi bây và người yêu phải đi bộ hai mươi lăm phút giữa trời tuyết để tới xe bán bungeoppang, mà tới nơi người ta nói còn đúng một cái thì sao?"

cả phòng im lặng ba giây. rồi tất cả đồng loạt hướng ánh nhìn về keonho và juhoon.

"nhìn em chi vậy!?"
"thì câu hỏi dành cho mày với tiền bối đó~"

keonho thấy thế thì cau mày trầm ngâm như thể trước mặt là bài kiểm tra vấn đáp môn tiếng anh thương mại của giáo sư lee vậy. "em sẽ cho anh juhoon... một phần ba cái bánh cá."

cả phòng nổ tung.

"một phần ba!?"
"đúng lúc trời lạnh quá trời mà thằng nhỏ này keo kiệt ghê chưa!"

keonho xụ mặt, giọng bé xíu: "thì... nhưng mà em thích bánh cá lắm. thường ngày một mình em cũng đánh bay chục cái..."

juhoon cúi đầu cố gắng che đi nụ cười, nhưng bờ vai run lên đã bán đứng anh. điều đó càng khiến keonho bực hơn. "anh cười gì mà cười!?"

biết mình đang bị gài, cuối cùng em nhượng bộ. "thôi được rồi... một nửa. em sẽ bẻ đôi và đưa anh juhoon một nửa. vậy được chưa?"

ngay lập tức có người hỏi lại: "nửa nào? đầu hay cuối? phần ít nhân hay nhiều nhân?"

"ơ??? sao cứ nhắm vào em thế nhỉiii!? ai làm gì mấy người chưa!?"

"tụi này sợ tiền bối kim bị mày bắt nạt thôi~"

"bắt nạt!? ai bắt nạt ai cơ!? anh juhoon nói đi! em có bắt nạt anh bao giờ không!?"

juhoon ngẩng lên, nhìn keonho, mỉm cười... và im lặng.

keonho thấy anh không đứng về phía mình thì nóng máu, chỉ muốn chọi cái gối kê lưng vào khuôn mặt đẹp trai kia. "anh nói gì đi chứ!? chết tiệt... cười đẹp trai như thế làm gì!?"

cả phòng phá lên cười.

rồi ai đó hỏi: "vậy tiền bối thì sao ạ? nếu là tiền bối thì sẽ làm gì?"

cả phòng đồng loạt quay sang juhoon. anh vẫn nhìn keonho, ánh mắt yên tĩnh mà sâu thẳm như nước hồ thu.

"anh à," juhoon nói chậm rãi, "anh sẽ đưa cái bánh cá ấy cho keonho."

phòng họp clb như nổ tung lần hai.

"cả cái ấy ạ!?"
"nghe thấy chưa ahn keonho?"
"vai ác diệt vong rồi keonho ơi!!"

hàng loạt câu nói vang lên làm mặt keonho nóng ran. em hừ khẽ.

vẫn là cô bạn lúc nãy hỏi tiếp: "tại sao vậy ạ?"

juhoon không hề do dự. "vì đó là keonho thôi. keonho xứng đáng với những phần tốt đẹp nhất."

cả phòng im phăng phắc. có người còn lỡ tay đánh rơi cây kéo xuống đất. keonho ôm cuộn ruy-băng trong lòng, chẳng dám đáp lại anh.

rồi em nghĩ ngợi điều gì đó, răng thỏ nhỏ cắn lên bờ môi mềm và nói: "xí... ai thèm ăn hết chứ. anh nói như thể em háu ăn lắm không. em đã quyết định rồi... bánh cá sẽ chia đôi, mỗi người một nửa..."

"...bởi vì... em cũng yêu anh nữa mà."

không khí vỡ tung.

tiếng hú hét. tiếng vỗ bàn. có người còn che mặt hét: "trời ơi! hai đứa này làm ơn!!"

juhoon nghiêng đầu lại gần em, bàn tay đặt nhẹ lên tóc người yêu như một thói quen đầy âu yếm. lúc này đây keonho mới chịu ngước lên nhìn anh. hàng mi cong rung rinh như con bướm nhỏ xinh đẹp khẽ vỗ cánh. sắc đó lan ra tận gáy em, rồi em thủ thỉ, chỉ để anh nghe được:

"coi như là... một nửa cái bánh cá là của anh, một nửa trái tim anh là của em."

nụ cười của juhoon mất đi ba phần thản nhiên như mọi ngày, thay vào đó là niềm vui sướng khi nghe thấy lời yêu của keonho.

"được," juhoon nói, giọng thấp và ấm, "tất cả đều là của em. keonho à."

bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng trời. nhưng trong căn phòng nhỏ của clb, mùa đông dường như tan thành nước ấm, chảy vào trái tim của hai kẻ yêu nhau.

hà nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025.
a/n: tác giả thèm gì thì sẽ lấy đó làm cảm hứng viết chuyện hehe.
bánh cá nhân đậu đỏ is the best 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store