hoonkeon | được yêu.
"sao còn chưa về thế, keonho?"
tiếng nói bất chợt vang lên, nhẹ nhưng đủ để kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi lơ đãng. keonho quay đầu lại. là eunji - cô bạn cùng lớp chuyên ngành, người vẫn thường giữ chỗ cho em mỗi buổi học. dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt, gương mặt cô trông hiền lành và gần gũi hơn mọi ngày.
keonho gật đầu coi như chào, đáp khẽ: "tôi đang chờ người đến đón đây."
nói xong lại sợ mình có vẻ xa cách, em liền hỏi thêm: "còn eunji thì sao? chưa về à?"
"giờ về nè. nãy nói chuyện hăng quá nên quên mất thời gian."
"vậy à..." keonho đáp nhỏ, giọng vẫn còn vương chút lơ đãng.
eunji nhìn em một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới lên tiếng:
"keonho nè..."
"hử? sao vậy?"
"cậu đang đợi đàn anh kim à?"
"đàn anh... kim?"
"ừ. kim juhoon-nim. không phải sao?"
"à..." keonho gật đầu. "đúng vậy. có chuyện gì sao?"
"không có gì đâu." eunji mỉm cười. "chỉ là... được yêu như vậy, thích thật đấy."
keonho hơi sững lại. "sao tự nhiên eunji lại nói vậy?"
"thì nghe nói đàn anh kim học y 6 y đa khoa, chắc bận lắm. vậy mà tớ thấy anh ấy hay đến đón cậu ghê luôn." cô nhún vai. "chưa kể trường anh ấy còn ngược đường với trường mình nữa chứ."
"cậu để ý kỹ ghê đó."
"chỉ có hai người không để ý thôi." eunji bật cười. "chứ trong trường mình, ai mà không biết."
"sao lại thế?"
"ơ kìa." eunji cười, giọng trêu nhẹ. "hai anh chàng đẹp trai, lại còn nổi tiếng, yêu nhau. không để ý mới lạ ấy."
cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "cũng có người ghen tị nữa cơ."
"ghen tị?"
"ừ. tụi năm nhất còn bảo anh keonho cậu lãi to vì-"
"à thôi." eunji nhìn đồng hồ rồi vội xua tay. "muộn rồi, tớ về trước nhé. nói chuyện sau nhé"
"ừ. bye nhé. đi cẩn thận."
eunji rời đi, để lại keonho đứng một mình dưới màn mưa phùn lất phất.
mưa tháng 1 không đủ lớn để làm người ta ướt sũng ngay lập tức, nhưng lại dai dẳng đến mức khiến lòng người se lại. một cơn gió lùa qua làm keonho khẽ rùng mình. em kéo cao chiếc khăn len màu xanh navy thơm mùi nước giặt hương ban mai quen thuộc mà kim juhoon đã cẩn thận giặt tay cho em từ đầu tuần, chỉ vì biết gió mùa sắp về.
em lại ngẩn người.
lần này, trong đầu là gương mặt anh với nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"được yêu", và "lãi to" ư?
nghĩ lại, đúng là từ khi yêu juhoon, em chưa từng thấy mình cô đơn. anh không hay nói lời ngọt ngào, cũng chẳng thường xuyên bộc lộ tình cảm, nhưng chưa bao giờ để em phải chịu thiệt thòi hay tủi thân vì bất cứ điều gì.
kể cả những lúc bất đồng quan điểm, anh cũng không im lặng rồi biến mất. anh trầm lắng như dòng sông nơi thượng nguồn, nhưng lại bao dung với em như biển cả. anh để tâm đến từng cảm xúc nhỏ bé của em, chiều theo cả những lúc em mè nheo đến mức vô lý.
hóa ra, mình đã luôn được yêu như thế.
ý nghĩ ấy như dòng nước ấm chảy qua tim em. và rồi, nỗi mong chờ anh xuất hiện càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
anh juhoon mau đến đi anh.
như thể lời thì thầm ấy có phép màu, keonho bỗng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang cầm ô đi tới từ xa. chỉ cần nhìn chiếc ô họa tiết vịt vàng quen thuộc cũng đủ để em nhận ra đó là ai.
tim em đập ngày một nhanh. khoảnh khắc đó, em chẳng để tâm trời đang mưa, cũng chẳng cảm nhận rõ gió lạnh. không màng tất cả, keonho chạy về phía anh.
100m
50m
20m
10m
khi em dừng lại đã thấy chiếc ô nghiêng về phía mình. khuôn mặt đã quen nhìn suốt hơn một năm nay chỉ còn cách một sải tay.
ahn keonho và kim juhoon nhìn nhau. em nghe tim mình đập như muốn vỡ tung ra. chạy quá nhanh khiến em ho khẽ.
juhoon thở dài thật khẽ, đưa tay vỗ lưng em, giọng chìm trong tiếng mưa:
"sao lại chạy ra đây? anh đã bảo em chờ ở sảnh rồi mà."
"tại vì em muốn gặp anh sớm nhất có thể mà." em vừa nói vừa thở dốc. "sao hôm nay anh đi chậm thế?"
"vậy ra là lỗi của anh ư?"
"đúng rồi đó." keonho dẩu môi. "em thì nhớ anh dã man mà anh mãi chẳng chịu xuất hiện."
juhoon bật cười dịu dàng, anh đưa ô cho em cầm giúp, rồi chỉnh lại chiếc khăn sắp tuột của em.
"nếu là lỗi của anh," anh nói chậm rãi, "thì để anh xin lỗi nhé."
"chỉ xin lỗi xuông vậy thôi à?"
"bánh kem dâu rừng, trà sữa nướng, thêm trân trâu đường đen."
anh liệt kê nhanh list quà xin lỗi, không chút do dự.
"có phủ chocolate không anh?"
keonho hỏi, mắt đã sáng lên nhưng vẫn cố giữ chút phẩm giá cuối cùng.
"double choco luôn."
"vậy..." em giả vờ nghĩ ngợi. "thôi được rồi. keonho tha thứ cho anh juhoon đó."
juhoon nhìn em, không giấu nổi nụ cười cong lên.
"vậy mình ra xe nhé. không thì keonho nhà ta lại ốm mất thôi."
"xí. cứ làm như em yếu ớt lắm không bằng."
hai người nắm tay nhau ra bãi để xe ô tô. juhoon mở cửa cho em vào trước, rồi mới vòng sang ghế lái. khi cửa xe khép lại, thế giới bên ngoài với mưa gió và cái lạnh tháng 1 như bị chặn đứng ở phía sau.
hơi ấm từ điều hòa lập tức lan ra, xua đi lớp sương giá còn bám trên áo khoác của keonho. hóa ra anh đã không tắt máy từ trước.
ánh mắt em vô thức dừng lại ở vô lăng, nơi dán đầy những chiếc sticker nhỏ đủ màu. nhìn chúng, keonho ngẩn người trong giây lát, lòng bỗng rối tinh rối mù.
"sao còn chưa cởi áo khoác ra thế?"
giọng juhoon vang lên, trầm và đều. "muốn anh cởi giúp à?"
"em chẳng thèm đâu nhé." keonho ngúng nguẩy, bĩu môi nói.
em vội vàng cởi áo khoác dính mưa ra, còn chưa kịp đặt gọn xuống thì bỗng hắt hơi một cái, nghe giống hệt như mèo con.
juhoon liếc sang, chân mày khẽ cau lại. "đó, anh đã bảo em chờ anh rồi mà."
biết mình sai, keonho chẳng cãi. em cười hì hì, nhổm người lên, vươn tay vuốt nhẹ chân mày anh.
"thôi đừng cau mày nữa mà. em biết lỗi rồi. anh xem, giày của em ướt hết trơn."
chỉ một câu như vậy thôi, mọi cứng rắn trong juhoon dường như sụp đổ. anh thở ra một hơi, cúi người xuống. đôi tay anh cẩn thận tháo giày cho em, động tác chậm rãi và quen thuộc.
gót giày ướt nhẹp, tất cũng chẳng khô hơn là bao. anh đoán chắc là con thỏ nhỏ này chẳng thèm để ý cứ cắm đầu mà chạy nên dẫm phải vũng nước lúc nào không hay. juhoon cởi cả tất ướt ra, rồi với tay lấy chiếc chăn mỏng ở ghế sau đắp lên chân em.
keonho nhìn anh im lặng làm mọi thứ, tưởng rằng anh giận mình thật. em ngập ngừng, dùng ngón út móc lấy tay anh, kéo nhẹ về phía mình. lực kéo rất nhỏ, nhưng đủ để anh ngẩng lên.
anh nghe em thỏ thẻ: "bởi vì em muốn gặp anh mà. thôi đàn anh kim đừng chấp em, nhé."
"nếu không thì em chia cho anh-"
"anh không giận đâu"
"dạ?"
"chưa bao giờ cả."
juhoon đưa tay lên, vén nhẹ phần tóc mái của em ra sau tai.
"chỉ là lần sau đừng làm anh lo nữa nhé."
"nếu em muốn gặp anh sớm hơn, anh sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể."
"đừng để bản thân bị ốm, keonho à."
em nhìn vào mắt anh, thấy được bóng hình mình trong đó và tình yêu tràn ra khỏi đáy mắt mà tim loạn nhịp.
mùi xịt khử khuẩn quen thuộc trên người anh hòa cùng hương trà sữa nướng và bánh kem dâu rừng thoang thoảng trong xe. mọi thứ tưởng chừng lạc quẻ nhưng lại khiến keonho thấy an tâm đến lạ.
"anh ơi," em hỏi khẽ, "sao anh lại yêu em nhiều như vậy nhỉ?"
"sao lại tự nhiên hỏi thế? có ai nói gì với em à?"
thấy em trợn tròn mắt, trên mặt viết rõ 6 từ: "sao anh đoán được hay vậy?". juhoon biết rằng chẳng phải tự nhiên em bỗng không giống thường ngày như này.
juhoon không trả lời ngay. anh khởi động xe, xoay vô lăng chậm rãi cho xe lăn bánh. ánh đèn đường kéo thành những vệt dài ngoài cửa kính.
anh đưa ly trà sữa còn ấm vào tay em.
"uống đi kẻo nguội."
keonho ôm lấy ly nước, hơi ấm lan dần lên đầu ngón tay. em kể lại câu chuyện với eunji, giọng nhỏ và chậm rãi.
"nãy eunji bảo em được yêu thích lắm."
"mọi người còn nói em lãi to vì có được anh nữa."
em cúi đầu, mân mê ly trà sữa.
"vậy nên em cứ nghĩ mãi, rốt cuộc kiếp trước mình đã làm phước gì mà kiếp này lại được anh yêu thương như thế này."
juhoon khẽ lắc đầu. "keonho à, đừng nghĩ như vậy."
"bởi vì anh thương em nên anh làm những điều đó."
"đừng tự hỏi mình có xứng đáng hay không."
"đừng nghĩ nhiều, em nhé."
nghe giọng anh trầm ấm mà nước mắt keonho khẽ ứa ra. em quay mặt đi, lầm bầm: "tự nhiên nói mấy lời sến súa như vậy làm gì không biết..."
juhoon bật cười khẽ. anh gỡ bàn tay em khỏi ly nước, áp lên má mình. "thôi nào, đừng khóc."
"anh biết em cũng yêu anh. chúng ta yêu nhau. vậy là đủ rồi, đúng không?"
keonho quay lại nhìn anh. trong khoảnh khắc đó, em thấy lòng mình nhẹ tênh.
"anh này."
"ơi."
"giờ em hiểu rồi."
"hiểu gì?"
"mẹ em từng nói...
yêu không đặc biệt, được yêu mới đặc biệt."
em cười thật tươi, mắt như sao trời sáng rực rỡ hè tháng sáu. lòng ngập tràn hạnh phúc.
"giờ em hiểu rồi. anh thấy em giỏi không?"
juhoon sững lại một giây, rồi cười.
"ừ, keonho của chúng ta giỏi thật."
"vậy phải thưởng thôi."
"mình đi ăn thịt nướng nhé."
"thêm cơm."
"gấp ba luôn."
xe tiếp tục lăn bánh trong màn mưa mỏng. bên trong, hơi ấm vẫn còn đó cùng hai bàn tay nắm chặt, và một tình yêu đủ đầy đến mức không cần phải chứng minh thêm điều gì nữa.
hà nội, ngày 14/12/2025.
a/n: hỡi các bạn iu, tác giả sống lại rồi đây.
lập flag sẽ viết phít tình yêu sến súa, ngọt sâu răng đến khi có người yêu thì thôi kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store