II
Seonghyeon nó biết lần này Keonho chỉ nhắc nhở nhẹ thôi , chứ Seonghyeon biết mình không nên chọc giận Keonho , Keonho giận lên rất dữ vô cùng lạnh lùng , chỉ nghĩ tới thôi Seonghyeon liền nhớ tới lần cả nhóm có buổi trình diễn tại nhật lúc ấy Keonho cùng anh Martin cùng các anh chị staff ở lại phòng sửa lại một số đồ của nhóm cậu thì được tan làm sớm cùng anh James và anh Juhoon cả ba thống nhất ra cửa hàng tiện lợi để kiếm có gì đó ngon ngon bỏ bụng , vượn vờ vài vòng tìm kiếm và thứ Seonghyeon thấy được hộp cơm cà ri đống hộp , nó tò mò quyết định nên ăn hay không nhưng lại nhớ những lời Keonho dặn lúc vừa lên xe tới khách sạn khi mới vừa đáp chuyến bay từ Hàn tới Nhật " Lúm này bụng vẫn ổn chứ ? " nó nghiên mặt xuống nhìn thẳng vào
Seonghyeon chờ cậu bạn trả lời mình " Bụng tớ ổn mà tớ không mệt đâu yên tâm " nghe được câu trả lời đúng ý nó liền đưa tay nựng má bạn mình và trả lời với giọng rất cưng chiều , nghe rất nhẹ nhàng tone giọng chỉ dành cho mình Seonghyeon
" Ừm vậy thì tốt về tới khách sạn ngủ sớm , hôm nay tớ không cho bạn chơi điện thoại đêm nữa 10h đưa điện thoại cho tớ nhé ! Ok không ? "
" Ừm tớ nhớ rồi "
" À còn nữa , lần trước đi Mỹ cậu đã ăn bậy bị đau bụng đấy lúc đấy tớ không ngủ cùng cậu anh James ngủ cùng phòng anh dễ nên để cậu muốn ăn gì ăn đúng không ? và cậu đã đau bụng giấc khuya đấy có nhớ không ? "
Câu hỏi đột ngột hỏi đến đầu Seonghyeon trống chả có một suy nghĩ nào để trả lời miệng cứng đờ chẳng nói được lời nào , cảm thấy Seonghyeon im lặng mắt nhìn ỉu xìu Keonho tiếp tục nói
" Lần này đến Nhật tớ sẽ quản việc cậu ăn xuống buông lỏng cậu ra là cậu ăn bậy ăn bạ"
" Hì hì tớ nhớ rồi khổ lắmmm Kẹo là nhất , Kẹo à tới Nhật ghé cơm nắm nhee tớ thích cơm thịt bò lắm á tớ nghe nói ngon lắm "
" Ừm một cái thôi nhé ! giờ thì ngủ đi tới nơi tớ gọi "
Thoát khỏi dòng suy nghĩ Seonghyeon quyết định nghe theo con tim chọn hộp cơm cà ri bonus thêm chai nước xanh vị matcha đến quầy đã thấy anh Juhoon đứng đó trên tay hộp mì ramen thêm 2 quả trứng
" Em chọn được gì chưa Seonghyeon "
" dạ rồi ạ cơm cà ri nhé " nó vừa nói vừa cầm hai thứ dơ lên cười tiếp mắt với anh
" Cơm à chắc bụng nhỉ " anh cười trả lời Seonghyeon
" hai đứa xem anh tìm được gì nè " cuối cùng người anh cả cũng đến anh cười rất tươi khi tìm được hộp sushi size Xl và lóc sữa chuối đang được khuyến mãi mua một lóc tặng móc khoá chuối bông
" Nhìn có vẻ ngon he anh " Juhoon đáp anh nhẹ nhàng cười trêu anh
" Anh đã đứng đó và suy nghĩ rất lâu hộp này tận size Xl anh sợ ăn không hết nhưng mà con tim anh kêu là thử đi lâu lâu mới ghé Nhật "
" Anh James cứ yên tâm lúm ở đây rồi em sẽ giúp anh " Seonghyeon nói rất thanh giơ ngón cái với anh với nụ cười tự tin Juhoon đứng kế khoác vai Seonghyeon cười cả ba cùng tính tiền rồi ra quầy lò hâm cơm nấu mì múc đá chuẩn bị đánh chén , tơm tất đã xong cả cùng nhau hóc rất ngon James chia sẽ với hai đứa em cùng ăn cả ba chia nhau cùng ăn với những thứ mình mua , Seonghyeon đã tự tin ăn tất cả được mua tối đó ăn rất ngon miệng mọi mệt mõi của buổi trình diễn mới nảy bay đi hết theo đồ ăn trôi xuống bao tử , cả ba ngồi đó cũng gần một tiếng thì cũng xong bửa ăn tối thì tin nhắn từ anh quản lí nhắn cho James nhắc cả ba tranh thủ về vì Keonho và Martin đã xong công việc rồi
" Được rồi no chưa về thôi anh quản lí nhắn rồi " nói rồi cả ba chuẩn bị đồ rồi đi về trên đường đi Seonghyeon cứ ôm bụng chả hiểu sau bụng cậu cứ nhói lên lúc đầu chỉ nhẹ thôi rồi lắng xuống như chưa có chuyện gì xảy ra , đi bộ được 10 phút cũng về tới chổ làm việc cả nhóm tụ lại với nhau để dọn đồ chuẩn bị về khách sạn Seonghyeon tiến tới đồ mình mà chẳng thấy túi cậu đâu cả cứ đứng đó tìm mãi mà chẳng biết đằng sau có người đứng khoanh tay vừa người vào cửa nhìn cậu tìm đồ như một đứa trẻ lạc mẹ vậy
" Em lúm nhà mình tìm gì thế " Giọng nói nó rất nhiễu đùa cợt trêu ghẹo em , Seonghyeon nghe được tiếng liền quay lại sau lưng nhận ra người này quen lắm rồi nhanh chân lon ton chạy lại
" Kẹoo à cậu thấy cái túi tớ hong điện thoại tớ với tiền bỏ trỏng hết " Seonghyeon nói với giọng điệu như thể ai chọc nữa có thể tràn lít nước mắt ra
" Lúm ngốc , Lúm hậu đậu ham ăn , điện thoại vứt lung tung vậy đó hả đi ra ngoài không mang theo có biết tớ điện nhắn cho cậu bao nhiêu cuộc không ? "
" Tớ quên mà diễn xong tớ được anh chị Staff cho tan làm tớ quên điện thoại thôii không phải lỗi tớ " nó nũng nịu trả lời Keonho nhất quyết không thua vì không phải lỗi cậu ! Em xinh , lỗi bạn .
" Thua thua em sean nói vậy thua , thế bạn đã ăn gì chưa đấy "
" mình ăn rồi mình ăn cơm đó "
" Vậy thì tốt cơm chắc bụng tớ thì lo cậu không ăn gì đó đàng hoàng " " về thôi mọi người đợi túi cậu tớ cầm ra xe trước rồi đi thôi "
Nói rồi Keonho đưa chia tay nắm lấy tay bạn nó kéo đi Keonho không đi nhanh vừa đủ để bạn nó đi theo kịp cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đủ sưởi ấm cái bàn tay lạnh ngắt khi ở ngoài trời rất lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store