ZingTruyen.Store

Kẹo Soda Chanh - Tô Thập Ngũ

[Ngoại truyện 9] - Chương 90: Kiếp Trước Tôi Thực Sự Đã Cứu Cả Dải Ngân Hà

Shelly_2106

Yêu cầu mà anh nhắc lại tối nay?

Muốn cô thử ở trên sao?

Chu An Nhiên lập tức nóng bừng mặt, mọi cảm giác chua xót ban nãy cũng tan biến.

"Anh lại dùng chiêu này nữa hả?" Cô trừng mắt nhìn anh.

Trần Lạc Bạch cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô: "Có tác dụng là được."

Chu An Nhiên: "..."

"Em muốn tiếp tục xem album.

Thấy cô đã bình tĩnh lại, chỉ đỏ mặt, Trần Lạc Bạch bật cười: "Tựa vào gối đi, anh xem cùng em."

Chu An Nhiên liếc anh một cái, chờ anh nằm ngay ngắm rồi ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

Bị anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng, khi tiếp tục xem ảnh, cô không còn cảm thấy buồn nữa. Thỉnh thoảng lật đến một tấm nào đó, Trần Lạc Bạch lại kể vài chuyện thú vị ngày đó anh đến gặp cô.

Từng bức ảnh lật qua, Chu An Nhiên dường như thấy lại chính mình hồi cấp ba, lặng lẽ dõi theo anh.

Chủ là lần này, vai trò đã hoán đổi.

Lật thêm hơn chục tấm nữa, ngón tay cô khựng lại.

"Sao cái này anh cũng chụp lại vậy?"

Bức ảnh mới là cô với kiểu tóc từng bị Sầm Du nhận xét là "dù sao cũng chẳng đẹp hơn nắp nồi là bao."

Trần Lạc Bạch cúi đầu nhìn: "Sao thế?"

"Xấu quá." Chu An Nhiên xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Anh nhìn kỹ bức ảnh trên màn hình điện thoại: "Xấu chỗ nào? Trông đáng yêu mà."

"Đáng yêu chỗ nào chứ." Chu An Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt ong chờ nhìn anh, "Anh xóa đi được không?"

"Không được."

Chu An Nhiên: "..."

Cô im lặng một lúc, đưa tay móc vào ngón tay anh, nhẹ nhàng lắc lư.

Ánh mắt Trần Lạc Bạch dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn của cô, khóe mày khẽ nhướn lên: "Làm gì vậy?"

Chu An Nhiên có hơi ngượng, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy kiểu tóc này nữa, giọng khẽ khàng: "Không phải anh từng nói, chỉ cần em làm nũng với anh, anh sẽ đồng ý mọi thứ sao?"

Nhìn gương mặt cô nhăn nhó như thể không muốn nhìn bức ảnh thêm một giây nào nữa, Trần Lạc Bạch cam thấy cô đáng yêu không chịu được. Anh lại nhìn bức ảnh trên màn hình: "Nhưng Chu An Nhiên trong ảnh cũng đang làm nũng với anh, muốn anh đừng xóa, phải làm sao đây?"

Chu An Nhiên: "..."

Cô lập tức buông tay.

"Xí, ai mà tin."

Lúc đó cô bận học, ra ngoài chỉ soi gương qua loa, chứ nếu nhìn kỹ hơn chắc cũng tự thấy mình xấu.

Trần Lạc Bạch ôm cô, bật cười: "Đã ghét kiểu tóc này tới vậy, sao lúc cắt xong em không sửa lại?"

Chu An Nhiên nhỏ giọng đáp: "... Em đâu có biết lúc đó anh sẽ đến gặp em."

Trần Lạc Bạch thoáng sững lại, rồi nụ cười càng đậm hơn: "Trường em nhiều con trai như thế, chẳng lẽ em không có ai để ý à?"

Chu An Nhiên không ngờ câu chuyện lại rẽ sang hướng này. Dù vẫn còn hơi bực chuyện bị anh từ chối, nhưng cô cũng không muốn anh ghen vô lý.

"Em để ý mấy cậu ấy làm gì chứ."

Câu trả lời này khiến lòng Trần Lạc Bạch mềm nhũn.

"Thật sự muốn xóa à?"

Chu An Nhiên gật đầu.

"Được." Anh rút điện thoại khỏi tay cô.

Cô thấy anh chọn tất cả những bức ảnh đó.

Có lẽ vì lớp 12 quá bận, hầu hết thời gian học của họ đều trùng nhau, nên anh không đến gặp cô được nhiều, trung bình hai tháng một lần.

Ảnh có vẻ nhiều, là vì mỗi lần anh đều chụp rất nhiều tấm.

Có ảnh cô đi cùng Sầm Du ra cổng trường.

Có ảnh cô mua trà sữa trong tiệm.

Giữa dòng người tấp nập trước cổng trường, trọng tâm của mọi bức ảnh trong điện thoại anh chỉ có mình cô. Mỗi một tấm đều là bằng chứng cho thấy anh đã từng âm thầm dõi theo cô.

Trần Lạc Bạch giơ tay lên, như thể vẫn còn tiếc nuối, nhưng vì đã hứa với cô, cuối cùng vẫn nhấn vào nút xóa.

Ngay trước khi xác nhận xóa, Chu An Nhiên lại ngăn anh lại.

"Thôi đi."

"Sao lại đổi ý rồi?" Anh ngước mắt nhìn cô.

Cô ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lòng anh: "Đổi ý thì đổi ý thôi."

Trước khi xem ảnh, cô đã thấy buồn ngủ, giờ xem xong lại thủ thỉ với anh vài câu, mí mắt liền trĩu xuống.

Người trong lòng bỗng dưng im lặng, Trần Lạc Bạch nhẹ giọng gọi: "Chu An Nhiên."

Cô gái ngoan ngoãn tựa lên vai anh, ngủ say trông vô cùng yên bình.

Anh nhẹ nhàng vén sợi tóc dính trên má cô, tắt đèn, chuẩn bị tắt điện thoại thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Chúc Nhiên.

Chuông điện thoại vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh.

Chu An Nhiên dường như bị đánh thức, khẽ cọ mặt vào vai anh. Trần Lạc Bạch cúp máy, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

Cô vừa yên ổn ngủ lại, thì Chúc Nhiên lại gọi đến lần nữa.

Lần này cô thực sự bị đánh thức, có vẻ vẫn còn buồn ngủ, mắt không mở nổi, giọng nói còn mang theo chút âm mũi: "Ai vậy?"

Anh lại cúp máy, thuận tay bật chế độ im lặng: "Chúc Nhiên."

"Chắc là có chuyện gấp." Cô nhắm mắt, lại dụi vào vai anh, "Anh nghe máy đi."

"Không quan tâm cậu ta." Giọng Trần Lạc Bạch thấp hẳn xuống, "Em ngủ tiếp đi."

Chu An Nhiên thật sự mệt, chuông điện thoại vừa ngừng, cô đã ngủ tiếp.

Trần Lạc Bạch nhìn điện thoại, Chúc Nhiên lại gọi lần ba.

Anh tiếp tục cúp máy, nhắn tin cho cậu ta.

C: [Tốt nhất là cậu có chuyện gấp thật.]

Bên kia lập tức trả lời.

Chúc Nhiên: [Cũng không có chuyện gì gấp.]

Chúc Nhiên: [Chỉ là báo cho cậu chuẩn bị thôi.]

Chúc Nhiên: [Sau này có thể cậu sẽ phải gọi tôi là anh rể đấy.]

Trần Lạc Bạch: "..."

C: [Cút.]

Vì hôm sau vốn định nghỉ ngơi nên Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch không đặt báo thức, ngủ đến tận mười một giờ mới dậy. Ăn trưa xong, hai người ngồi trong phòng khách chọn một bộ phim để xem.

Vừa xem hết mở đầu, điện thoại đặt trên bàn trà của Trần Lạc Bạch lại reo lên. Người gọi đến hiển thị là Chúc Nhiên.

Trần Lạc Bạch không biểu cảm cầm điện thoại lên, không chần chừ một giây nào đã trượt tay từ chối cuộc gọi.

Vài giây sau, Chúc Nhiên lại gọi đến.

Trần Lạc Bạch lại cúp máy.

Cuối cùng điện thoại của anh cũng yên tĩnh, nhưng chưa được hai giây, điện thoại của Chu An Nhiên lại đổ chuông.

Người gọi đến vẫn là Chúc Nhiên.

Trần Lạc Bạch nheo mắt, cầm điện thoại của cô lên rồi tiện tay cúp luôn.

Chu An Nhiên chớp chớp mắt: "Cậu ấy có chuyện gấp không anh?"

"Cậu ta thì có thể có chuyện gấp quái gì." Trần Lạc Bạch ném cả hai chiếc điện thoại sang bên cạnh ghế sofa.

Chu An Nhiên mơ hồ nhớ lại chuyện trước khi ngủ tối qua: "Hình như tối qua cậu ấy cũng gọi cho anh mấy cuộc đúng không?"

Trần Lạc Bạch thản nhiên "ừ" một tiếng: "Bảo anh chuẩn bị gọi cậu ta là anh rể."

Chu An Nhiên lập tức mở to mắt: "Cậu, cậu ấy và chị Thấm ở bên nhau rồi à? Sao anh không nói với em."

"Không biết họ có ở bên nhau không?" Trần Lạc Bạch nhìn dáng vẻ ngơ ngác vì kinh ngạc của cô, bỗng cảm thấy cô đáng yên lạ thường, liền giơ tay kéo cô vào lòng: "Anh chẳng thèm để ý đến cậu ta."

Chu An Nhiên ngồi ổn định trên đùi anh, vẫn cảm thấy kinh ngạc: "Chị Thấm cũng thích cậu ấy à?"

Trần Lạc Bạch: "Dù sao cũng không ghét, nếu không thì chị anh đã chẳng để một tên lắm mồm như vậy lượn lờ trước mặt chị ấy bao nhiêu năm nay."

Chu An Nhiên ôm lấy cổ anh, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ cực ngầu của Du Băng Thấm lúc rời đi tối qua: "Em không tưởng tượng được chị ấy khi yêu sẽ thế nào nữa."

Trần Lạc Bạch đưa tay véo má cô: "Sao em quan tâm chị ấy thế?"

Chu An Nhiên ngẩn người, không nhịn được bật cười: "Sao anh cứ hay ghen với chị Thấm thế nhỉ?"

"Ai bảo mỗi lần nhắc đến chị ấy, mắt em đều sáng rực lên." Trần Lạc Bạch lại véo nhẹ mặt cô một cái, "Sớm biết vậy, hồi khai giảng đại học A, anh đã tự đi đón em rồi."

Khóe môi Chu An Nhiên cong lên từng chút một, thấy anh có vẻ thực sự không vui, cô không nhịn được cúi xuống hôn anh một cái.

Trần Lạc Bạch nhướng mày: "Làm gì vậy?"

Chu An Nhiên nắm lấy mép áo T-shirt của anh, hơi đỏ mặt: "Đừng ghen nữa, được không?"

Khóe môi Trần Lạc Bạch cũng hơi nhếch lên, nhưng lại cố nén xuống: "Không được, em dỗ anh không thể lúc nào cũng chỉ dùng cách này, muốn thể hiện thành ý thì ít nhất phải đưa lưỡi ra chứ?"

Đầu tai Chu An Nhiên nóng lên, vừa hay điện thoại lại reo, cô nghiêng đầu tránh đi: "Nghe điện thoại trước đã, nếu cậu ấy không có chuyện gì thì sẽ không gọi cho em đâu."

Ánh mắt Trần Lạc Bạch dừng trên môi cô một giây, rồi đưa điện thoại cho cô.

Chu An Nhiên nhận lấy, trong lòng thầm thở phào một hơi.

Ngay giây tiếp theo, cô lại nghe thấy anh chậm rãi nói: "Nghe xong rồi thì tính sổ tiếp."

Chu An Nhiên: "..."

Cô giả vờ không nghe thấy, bấm nút nhận cuộc gọi từ Chúc Nhiên.

Trần Lạc Bạch tiện tay bật loa ngoài.

Giọng Chúc Nhiên lập tức truyền đến: "Chu An Nhiên, lúc rời đi chị Thấm có nói gì với cậu không?"

Chu An Nhiên ngẩn ra: "Ý cậu là tối qua à?"

"Không phải." Chúc Nhiên nói, "Là sáng nay."

Chu An Nhiên: "Không có, sáng nay chị ấy bảo bọn tớ không cần tiễn, cũng không cần tạm biệt."

Nếu không thì sáng nay cô và Trần Lạc Bạch sẽ dậy để tiễn chị ấy.

Chúc Nhiên trầm mặc một lát.

Lúc này, Trần Lạc Bạch chậm rãi chen lời vào: "Sao thế, sáng nay lúc chị ấy đi, ngay cả một câu cũng không để lại cho cậu à?"

Bên kia điện thoại, Chúc Nhiên lại im lặng.

Khóe môi Trần Lạc Bạch cong lên, giọng điệu rõ ràng mang theo sự hả hê: "Tối qua ai là người nửa đêm không ngủ, gửi tin nhắn bảo tôi chuẩn bị gọi cậu là anh rể ấy nhỉ?"

Chúc Nhiên lập tức nổi đóa: "Tôi gọi cho Chu An Nhiên, cậu nghe lén cái gì!"

Trần Lạc Bạch cười khẽ, dường như Chúc Nhiên càng tức, anh càng vui vẻ hơn: "Cậu cũng biết cậu đang gọi cho bạn gái tôi à? Nếu cậu gọi cho người khác thì tôi lười nghe đấy."

Chúc Nhiên lười đôi co với anh, chuyển sang nói với Chu An Nhiên: "Chu An Nhiên, tối nay tôi mời cậu ăn khuya được không?"

Trần Lạc Bạch: "Không được."

"Tôi hỏi Chu An Nhiên, liên quan gì đến cậu?"

Trần Lạc Bạch cười: "Cậu mời bạn gái tôi ăn khuya, sao lại không liên quan đến tôi được?"

Chúc Nhiên: "Ai bảo tôi không có chuyện gì, tôi có chuyện muốn nhờ Chu An Nhiên giúp."

Không biết tại sao, có lẽ là thói quen từ thời trung học, Chu An Nhiên luôn thích xem hai người họ cãi nhau. Đến lúc này, cô mới cười hỏi: "Cậu muốn tớ giúp gì?"

"Cái đó..." Chúc Nhiên do dự mở miệng, "Tối nay khi chị Thấm đến nơi, cậu giúp tôi hỏi xem chị ấy nghĩ gì, được không?"

Trần Lạc Bạch xen vào: "Sao cậu không tự hỏi?"

"Liên quan gì đến cậu?" Chúc Nhiên vẫn giữ nguyên câu nói đó.

Trần Lạc Bạch cười không ngừng: "Không dám thì nói thẳng ra đi, làm như không ai biết cậu nhát gan vậy."

Chúc Nhiên rõ ràng không muốn để ý đến anh nữa: "Chu An Nhiên, cậu quản bạn trai cậu đi."

Chu An Nhiên cũng không nhịn được mà cong khóe môi, cô nhìn chàng trai đang ôm mình, dùng khẩu hình hỏi: "Đi không?"

Trần Lạc Bạch nghịch lọn tóc cô, gật đầu.

"Tối mấy giờ vậy?" Chu An Nhiên quay sang hỏi Chúc Nhiên.

Giọng điệu Chúc Nhiên lại vui vẻ: "Vậy là cậu đồng ý rồi à? Mười giờ tối được không, chị Thấm chắc khoảng mười giờ rưỡi mới đến nơi."

Chu An Nhiên gật đầu: "Được."

Cúp máy xong, Chu An Nhiên cũng không tiếp tục xem phim nữa, ai đó đã kéo cô lên ghế sofa tính toán sổ sách cả buổi chiều.

Buổi tối tắm rửa xong, hai người ăn một bữa tối đơn giản rồi mới quay lại sofa để xem nốt bộ phim dang dở.

Lúc 9 giờ rưỡi tối, Chu An Nhiên cùng Trần Lạc Bạch ra ngoài đi gặp Chúc Nhiên.

Tới quán ăn đêm, Chúc Nhiên gọi đầy một bàn đồ ăn, nhưng bản thân lại ăn không bao nhiêu, nói chuyện cũng ít hơn bình thường rất nhiều.

Vừa qua 10 giờ rưỡi, Chu An Nhiên đã thấy cậu ta mong chờ nhìn mình: "Chắc chị Thấm đã hạ cánh rồi, cậu giúp tôi hỏi xem chị ấy đến chưa."

Chu An Nhiên gật đầu, đặt đũa xuống, mở WeChat nhắn tin cho Du Băng Thấm:

[Chị Thấm, chị đến nơi chưa?]

Bên kia trả lời rất nhanh.

Du Băng Thấm: [Đến rồi.]

Chu An Nhiên ngẩng đầu nhìn Chúc Nhiên: "Chị ấy nói đã đến, cậu muốn tớ hỏi gì?"

Chúc Nhiên ngập ngừng: "Cậu cứ hỏi thẳng chị ấy xem chị ấy nghĩ thế nào đi."

Chu An Nhiên cúi đầu nhắn tin: [Chúc Nhiên nói sáng nay chị đi mà không gọi cậu ấy, muốn nhờ em hỏi chị nghĩ sao.]

Điện thoại nhanh chóng vang lên.

Du Băng Thấm: [Bảo cậu ta tự đến hỏi chị.]

Chu An Nhiên ngẩng đầu thuật lại.

Chúc Nhiên cầm điện thoại lên, mặt đầy do dự, lẩm bẩm: "Sớm biết vậy đã bảo cậu gọi điện rồi, nhắn tin thì không nhìn ra giọng điệu, cũng không biết chị ấy có giận không?"

Trần Lạc Bạch nhìn bộ dạng của cậu ta, không nhịn được cười khẩy: "Tối qua còn dám đến chặn chị ấy ở căn hộ, mà giờ ngay cả hỏi thẳng một câu cũng không dám, còn muốn làm anh rể tôi?"

"Ai nói tôi không dám?" Chúc Nhiên bị khích tướng, lập tức cầm điện thoại đứng lên, "Tôi ra ngoài một lát."

Cửa phòng riêng bị cậu ta đóng lại từ bên ngoài.

Rất nhanh, cửa lại được mở ra.

Lúc đi ra, mặt đầy lo lắng. Khi trở lại, lại không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.

Chu An Nhiên có hơi tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng.

Trần Lạc Bạch thì vẫn chậm rãi đeo găng tay bóc tôm cho cô, không thèm liếc Chúc Nhiên một cái.

Cuối cùng, vẫn là Chúc Nhiên không giấu được chuyện, đặt điện thoại xuống bàn: "Sao các cậu không hỏi chị ấy nói gì với tôi?"

Trần Lạc Bạch lười nhắc ngước mắt nhìn cậu ta, đặt con tôm đã bóc vào bát của Chu An Nhiên, tiện miệng đáp hai chữ: "Không muốn."

Chúc Nhiên: "..."

"Mẹ nó, tôi còn không muốn nói ấy chứ."

Chu An Nhiên thực sự tò mò. Tuy Chúc Nhiên không nói rõ, nhưng cũng không khó đoán ra tối qua cậu ta chắc chắn đã ở lại căn hộ của Du Băng Thấm. Hơn nữa, nhìn bộ dạng cậu ta như sắp nghẹn chết vì lời chưa kịp nói ra, cộng thêm việc suýt bị bạn trai cô chọc tức chết, cô ăn hết con tôm trong bát rồi cười hỏi: "Chị Thấm nói gì với cậu?"

Chúc Nhiên: "Chị ấy bảo lễ Quốc Khánh tôi đến tìm chị ấy."

Chu An Nhiên chớp mắt: "Vậy chúc mừng cậu nhé."

Chúc Nhiên cười tít mắt: "Chờ xác định danh phận rồi cậu hãy chúc mừng tôi."

Nói rồi lại liếc Trần Lạc Bạch một cái: "Đến lúc đó, có khi ai kia thật sự phải gọi tôi là anh rể."

Trần Lạc Bạch không thèm để ý, chỉ quay sang Chu An Nhiên, thấp giọng hỏi: "Còn ăn không?"

Chu An Nhiên lắc đầu: "No rồi."

Lúc này Trần Lạc Bạch mới lười biếng nhìn Chúc Nhiên: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đưa cô ấy về."

Chúc Nhiên trợn mắt: "Ai thèm nói nhiều với cậu, nếu không phải nể mặt Chu An Nhiên, cậu nghĩ tôi sẽ mời cậu ăn khuya à?"

Trần Lạc Bạch khẽ nhếch môi: "Cậu nói đúng."

Chúc Nhiên còn tưởng anh sẽ phản bác, nhất thời sững sờ: "Cái gì đúng?"

Trần Lạc Bạch nắm tay cô gái bên cạnh: "Kiếp trước tôi thực sự đã cứu cả dải ngân hà."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store