Keo May Anh Va Nhung Truyen Ngan Khac
(Cre:@KoyasuYasuko12)
Năm ấy,Eiji lần đầu trải nghiệm mùa đông ở New York.Đó là những ngày ngồi thu mình bên khung cửa sổ của căn hộ chật hẹp nằm trong khu phố nghèo xập xệ, tay ôm ly sữa nóng ngắm tuyết rơi hoặc đọc vài ba cuốn sách cũ mèm để giết thời gian trong khi đợi Ash trở về. Anh chồng mấy cái gối lại rồi tựa lưng vào, tấm chăn sờn vắt ngang bụng, đầu tóc bù xù không buồn chải, mắt bâng quơ nhìn ra ngoài kia, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài. Hơi thở anh bám lên tấm kính trong suốt, đôi lúc, anh lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên nó thành những hình thù vô nghĩa, đôi lúc lại chỉ để yên ở đấy, mặc cho cảnh vật trong mắt anh mờ đục dần. Anh cứ lặng lẽ ngồi như thế cho đến khi ánh nắng cuối ngày chầm chậm tắt, cho đến khi tiếng cửa ra vào đóng sầm, tiếng công tắc đèn kêu lách cách cùng tiếng cằn nhằn quen thuộc của Ash đánh thức cơn buồn ngủ chập chờn. Khi ấy, anh lập tức mở mắt và mỉm cười với chàng trai đối diện, tự nhủ rằng mặt trời chưa bao giờ lặn trong thế giới của mình.Có một buổi chiều, Ash về sớm hơn mọi thường, vội vàng đến kéo tay Eiji và nói,"Chúng ta đi dạo công viên đi."Eiji chưa kịp phản ứng gì, đã thấy mình bị lôi ra khỏi nhà. Lẽo đẽo đi phía sau, tay bị Ash nắm chặt, Eiji nghĩ mình chẳng khác gì một đứa trẻ sợ lạc, dù rằng anh là người lớn tuổi hơn. Trời bên ngoài khá lạnh, nhưng chỗ tay được Ash nắm thì lại nóng hôi hổi. Hơi ấm ấy khiến Eiji cảm thấy dễ chịu, đồng thời lại bối rối theo một nghĩa nào đấy. Suy cho cùng, họ đang ở chốn công cộng mà.Ash dẫn Eiji băng qua con phố đông người mà chẳng bận tâm đến ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Cậu ngẩng cao đầu, phăm phăm tiến về phía trước, không một lần quay đầu lại. Trong Eiji bỗng trỗi lên một khao khát, anh muốn nhìn gương mặt cậu, muốn biết điều gì đã thôi thúc cậu kéo anh ra tận ngoài đây mà chẳng có lấy một lời giải thích gì. Họ dừng lại tại một góc của công viên, nơi chỉ có mấy hàng cây thưa thớt vắng bóng người qua lại. Cũng phải, giờ này chắc ai nấy đều muốn mau chóng trở về ngôi nhà ấm cúng của mình, tất bật chuẩn bị bữa tối cho những người thân yêu, làm gì có thời gian nhàn nhạ tản bộ như hai kẻ lạc loài này đây chứ. Eiji mơ hồ nghĩ, rồi chợt giật nảy lên bởi một cục tuyết lạnh ngắt đập vào má mình."Này! Cái gì...?""Là do anh cứ đứng ngẩn ra đấy! Bất cẩn quá đó!"Ash tung một cục tuyết nữa về phía Eiji. Lần này anh đã kịp né."Cậu lớn rồi mà vẫn thích chơi trò này à?""Đâu có luật lệ nào cấm người lớn chơi đâu? Hay anh nghĩ mình già rồi không đấu lại tôi?""Đừng có mơ. Riêng trò này thì tôi là cao thủ đấy!"Eiji nói rồi cũng vốc một nắm tuyết thật to, ném vào Ash. "Trả lại cậu này!", anh vừa nói vừa đuổi theo cậu. Cậu thì hết nấp sau thân cây rồi lại trèo lên đánh đu trên đó, lúc trúng "đạn" thì diễn trò lộn nhào mấy vòng làm Eiji cười ngất. Mặc cho ánh nắng nhạt dần, họ vẫn tiếp tục chơi đùa như những đứa trẻ quên cả giờ về. Trong thời khắc đó, cuộc sống tăm tối khắc nghiệt đang đeo bám lấy họ chợt tan biến đi như lớp tuyết đọng trên áo, chỉ còn để lại chút niềm vui giản đơn của trò chơi trẻ con. Ấy thế mà chỉ một chút đó thôi cũng đủ khiến cả hai mãn nguyện lắm rồi.Rượt đuổi chán chê, Ash ngồi bệt xuống, hai tay không ngừng đào đào bới bới. Cậu ấy lại định bày ra trò gì đó nữa đây, Eiji thầm nghĩ."Cùng đắp người tuyết đi, Eiji." – Ash đề nghị.Cậu bẻ hai nhánh cây khô làm tay, Eiji bứt hai cúc áo từ chiếc áo khoác của mình ra làm cặp mắt. Thấy Ash nhìn mình với vẻ có lỗi, anh nhún vai, "Đằng nào nó cũng sắp rơi ra rồi." Họ cắm một củ cà rốt, chẳng biết bằng cách thần kì nào nó lại xuất hiện trong túi áo của Ash, vào chính giữa khuôn mặt của người tuyết rồi đội cho nó một cái nón len đỏ có gắn cục bông trắng ở chóp. Xong, cả hai phủi tay, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình."Không đến nỗi tệ đấy chứ!"Ash bật cười, nằm ngã vật ra. Mặt hướng lên trời, hai tay dang ra, màu tóc vàng nổi bật trên nền tuyết trắng khiến cậu trông chẳng khác gì một thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp, thuần khiết lỡ sa chân rơi xuống trần gian. Dù vậy, bất kể thế giới này tàn nhẫn cỡ nào, muốn vấy bẩn nó ra sao, cũng không thể tước đoạt được ánh sáng rực rỡ thuộc về nó. Eiji ngồi xổm ở bên cạnh, mê mẩn ngắm gương mặt của thiên thần. Trong vô thức, anh định vươn tay chạm vào nó nhưng lại bị đối phương phát hiện ra, đành ngại ngùng thu lại. Ôm lấy hai bên má đang ửng đỏ của mình, anh đánh mắt nhìn sang nơi khác, cất giọng ngập ngừng."Chúng ta nên về thôi nhỉ?""Eiji, hôm nay anh có vui không?""Tôi vui lắm, cảm ơn cậu.""Vậy thì tốt quá, lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười tươi như vậy." Ash áp tay mình lên tay Eiji. Gò má anh lại càng nóng thêm."Cậu bày mấy trò này chỉ để làm tôi cười thôi sao? Trẻ con quá!""Ừ, tôi chỉ nghĩ được thế thôi. Anh muốn xem ảo thuật không?""Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"Eiji chớp mắt đầy khó hiểu khi Ash mỉm cười ranh mãnh, vuốt mái tóc đen của anh ra sau tai rồi chợt lấy ra từ đâu đó một món đồ nho nhỏ tròn tròn.Đôi mắt đen của anh mở to nhìn chăm chăm vào thứ xuất hiện trên tay Ash. Hơi thở anh như đông cứng lại."Đó là....?""Một cặp đấy. Tôi và anh, mỗi người một cái.""Làm sao cậu...?""Chỉ là đồ rẻ tiền mua ngoài chợ trời thôi. Coi như nó là quà lưu niệm, sau này khi anh trở về Nhật, mong là thứ này sẽ nhắc anh nhớ đến tôi, đến những chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau. Tất nhiên, nếu anh không thích thì tôi cũng không muốn ép buộc làm gì.""Không đâu. Tôi thích lắm." – Eiji khẽ đáp, nắm chặt món đồ trong tay, đoạn đặt nó lên ngực trái mình – "Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.""Thề trước người tuyết này nhé!""Ừ, thề trước người tuyết, nếu làm trái tôi sẽ tình nguyện lộn nhào một trăm vòng hoặc đến khi nào ngài Ash đây chịu tha thứ mới thôi.""Cá chắc anh sẽ kiệt sức ngay mười vòng đầu tiên cho xem.""Vậy đành phải nhờ ngài Ash đây chiếu cố rồi."Eiji giả vờ chắp hai tay trước mặt, cúi đầu ra vẻ nhận thua. Ash khoái chí cười to, tiếng cười của thiên thần ngân lên lanh lảnh như tiếng chuông bạc, bay vượt qua những tán cây khô trụi lá, lan tỏa khắp không gian rộng lớn nhuộm màu thiên thanh.Tiếng chuông ấy âm vang trong kí ức tưởng đâu đã bị thời gian vùi lấp của Eiji. Ấy thế mà mỗi khi đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi ở bên ngoài, anh lại như thấy mình đang tản bộ trong công viên ấy cùng chàng trai tóc vàng tựa đóa hoa hướng dương rực nắng năm nào. Hình ảnh người thiếu niên ấy hiện lên trong tầm mắt mờ đục, rồi nhanh chóng tan đi để lại bóng một lão già gầy nhom, nhăn nheo phản chiếu trên tấm cửa kính. Đôi mắt buồn dõi trông về nơi xa xăm nào đó, như thể đang tìm kiếm, như thể đang ngóng trông một thứ gì... hay một người ở phía bên kia bầu trời. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Mùa đông ở Tokyo cũng lạnh, cũng trắng một màu tuyết giống như mùa đông ở New York. Chỉ có điều, mặt trời trong thế giới của Eiji sẽ không bao giờ có thể mọc lên được nữa. Vầng thái dương rạng rỡ ấy đã biến mất, đem theo cả thiên thần xinh đẹp của anh. Eiji nhắm mắt lại, và chờ đợi. Chẳng có gì xảy ra cả.Anh nghe tiếng cửa mở, tiếng công tắc đèn kêu lách cách, rồi rất nhiều tiếng chân nện thình thịch trên sàn, tiếng người gọi nhau ồn ã. Nhưng trong số những âm thanh ấy, chẳng hề có giọng nói mà anh vẫn luôn mong ngóng.Tay vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út, anh nhớ lại lời hứa ngây ngô khi ấy. Tôi không quên, Ash, tôi không thể, không muốn và sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm của chúng ta. Vì vậy...Tôi còn phải chờ đến bao giờ nữa đây?Cậu hãy mau đến đây đi! Hãy mau đưa tôi theo cùng cậu đi! Phải chăng cậu đã quên mất tôi rồi sao?..."Làm sao tôi có thể quên anh được, Eiji?"Người thiếu niên tóc vàng khẽ cười. Gương mặt ấy vẫn không hề thay đổi dẫu biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua."Tôi mà thất hứa là sẽ bị lộn nhào những một trăm vòng ấy.""Hoặc đến khi tôi tha thứ cho cậu.""Vậy anh có tha thứ cho tôi không?"Vì cậu đã tự tiện quyết định tất cả? Vì cậu đã bỏ anh lại một mình?Cậu có biết anh đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua không?"Eiji?"Ash chìa bàn tay ra trước mặt anh, ở ngón áp úp có một chiếc nhẫn."Lần này" – Eiji hít một hơi đầy quả quyết – "Đừng hòng tôi buông tay cậu ra.""Tôi cũng không có ý định đó đâu."Rồi Ash cười. Nụ cười rạng rỡ và ấm áp tựa ánh sáng phước lành soi rọi từ Thiên đường. Cõi lòng Eiji dâng trào hạnh phúc. Rồi anh cũng nhoẻn miệng cười đáp lại....Sau đó,Mọi thứ dần chìm vào khoảng không tối mịch và tĩnh lặng.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store