Kenpaul Loi Thu Nhan Giua Nhung Tiet Hoc
Chương 10
When Our Lips Speak
Ngón tay cái Ken vẽ những vòng tròn chậm rãi trên da cậu nói lên mọi điều.Bụng cậu khẽ rung lên, vừa hồi hộp vừa ấm áp, và nhận thức mạnh mẽ về việc họ đã gần nhau đến nhường nào. Mỗi bước tiến về phía trước như bước sâu vào một điều gì đó mới mẻ. Một điều thật sự.Chẳng chỉ là nụ hôn họ từng chia sẻ dưới gốc cây đa hôm trước, nụ hôn mà họ chưa từng nhắc đến, chưa định nghĩa, chưa dám lặp lại. Mà là cách Ken nhìn cậu lúc này. Như thể cậu đã trở thành trung tâm của một thế giới mà Ken chưa bao giờ định mở cửa.Còn cậu?
Cậu đã ngã.
Ngã thật sâu.
Nhưng không hẳn liều lĩnh. Cẩn trọng. Hy vọng.Một kiểu "ngã" hình thành từ hàng ngàn ánh mắt lén lút. Sau mỗi lần Ken nghiêng gần mà không rút đi. Sau tất cả những nụ cười, buổi học khuya, những bí mật, những câu "em cũng vậy" thì thầm.Và giờ đây, họ đã đến đây.Gần đến cổng nhà cậu.Gần đến lúc chia tay.Gần đến mức chưa sẵn sàng buông tay.Cậu liếc sang một bên. Mái tóc Ken hắt ánh sáng vàng của đèn đường, như một vầng hào quang nhẹ quanh gương mặt anh. Đôi mắt anh nửa khép, trầm tư. Nhưng có một điều gì đó ẩn sâu như anh đang giữ lại một phần cho riêng mình.Tim cậu đập mạnh.Cậu muốn hỏi:
Anh đang nghĩ gì?
Em có ý nghĩa gì với anh?
Anh cũng sợ sao?Nhưng thay vào đó, cậu nói: "Anh im lặng đấy.""Gần đây em cứ nói vậy hoài." Môi Ken nhếch lên."Vì anh cứ im lặng hoài mà."Ken không trả lời ngay. Họ đã dừng bước, đứng trong khoảng yên ắng của con phố cậu. Gió nhè nhẹ thổi vén gấu áo Ken lên khi anh quay hẳn về phía cậu."Có lẽ." cuối cùng Ken nói, "Anh sợ mình sẽ làm hỏng nếu nói quá nhiều."Cậu nhíu mày. "Sao lại làm hỏng?"Ken cười khẽ, không chế nhạo, chỉ tự nhận thức. "Vì anh chưa bao giờ làm chuyện này trước đây. Anh chưa từng..." Anh dừng lại, dò nét mặt cậu. "Thích một người như thế này."Cậu nghẹn lại."Như thế nào?" cậu hỏi, giọng khẽ hơn thì thầm.Ken hạ mắt nhìn đôi tay họ vẫn đan vào nhau. "Như muốn nắm tay em trước mặt mọi người mà không quan tâm. Như muốn nhắn tin chào buổi sáng và biết nếu ngày của em tệ. Như muốn ở bên em dù chẳng làm gì cả."Anh ngẩng lên lần nữa và lần đầu tiên, cậu thấy ánh thoáng bất an sau lớp tự tin, đàn anh mà luôn bình tĩnh, như không thể chạm tới giờ đứng đó, mở lòng với cậu hoàn toàn.Cậu bước gần thêm, giọng nhẹ nhàng. "Anh không cần nói mọi thứ hoàn hảo đâu."Ken chớp mắt."Em cũng thích anh." cậu nói. "Bằng tất cả những cách im lặng và đáng sợ đó."Một khoảng lặng kéo dài nhưng không trống rỗng. Một khoảnh khắc đầy điện tích, khi cả hai đứng quá gần, tim đập rộn ràng, không khí nóng hổi.Rồi giọng Ken hạ thấp. "Anh có thể hôn em không?"Cậu không do dự. "Dạ được."Và lần này là lần mà nụ hôn không còn e dè nữaChậm rãi, nhẹ nhàng như họ đang tận hưởng từng giây. Như họ kể nhau nghe mọi điều không thể nói thành lời. Tay Ken nâng lên, ôm lấy quai hàm cậu, ngón tay cái lướt nhẹ dưới gò má khi môi họ chạm nhau liên tục, dịu dàng và nghẹt thở.Cậu tan chảy trong nụ hôn đó, trong anh và ngón tay siết chặt vải áo Ken.Thế giới có thể ngừng quay nhưng họ cũng chẳng hay biết.Họ hôn như còn cả thời gian. Như thể không chỉ đứng ngoài một ngôi nhà yên tĩnh trong đêm học. Như thể chẳng có gì khác quan trọng ngoài hai người.Khi cuối cùng tách ra, hơi thở hòa vào nhau, cậu tựa trán vào trán Ken.Không ai nói gì.Cũng không cần.Nụ hôn đã nói hết mọi thứ.Sau một khoảng lặng lâu, cậu khẽ cười. "Chắc bố mẹ đang thắc mắc anh đang ở đâu rồi."Ken nhếch môi, mắt vẫn nhắm. "Em nên nói là bận hôn gia sư của mình đi."Cậu đỏ mặt, nhẹ đẩy vai Ken. "Anh đúng là tệ quá.""Anh là giỏi mà." Ken tự tin sửa. "Giỏi cả dạy kèm lẫn hôn.""Anh im đi."Nhưng cậu vẫn cười. Ken cũng vậy.Một khoảng lặng nữa trôi qua, lần này dịu dàng hơn, đầy tình cảm sâu thẳm trong xương cốt.Ken siết tay cậu. "Em ngủ ngon nhé.""Anh cũng vậy."Cậu nán lại trên bậc thềm, dù Ken đã bước đi, mắt theo dõi cho đến khi anh biến mất quanh góc phố.Môi cậu vẫn còn ngây ngất.Tim cậu vẫn rộn ràng.Và đâu đó trong lòng, một giọng nói nhỏ thì thầm: Đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store