1
Giống như một người đi giữa đêm đông gặp được lò sưởi, trái tim cậu dần khát khao những chiếc ôm, cái hôn vụn vặt trong cơn gió rét. .
.
.Kenma nhoài người trên giường sau nửa ngày chìm đắm vào trò chơi điện tử. Cậu đã vượt qua những ải khó nhằn nhất, boss cũng đã đánh và cậu trở thành vua của trò chơi. Có vẻ cuộc sống của Kenma luôn yên tĩnh và ảm đạm như thế. Xoay quanh là tĩnh lặng và game. Cậu không thích ồn ào, cậu chỉ muốn một cuộc đời bình thường. Cậu không muốn là tâm điểm của mọi người. Cậu thích lặng lẽ và quan sát. Cậu nhạy cảm hơn, chú tâm về nhiều thứ nhỏ nhặt xung quanh mình. Ngoài trời lất phất mấy trận tuyết cuối mùa. Cậu đoán chỉ vài ba hôm nữa thôi, tuyết sẽ ngừng rơi. Cũng tốt, cơ thể cậu không quá cơ bắp, người ngoài vẫn hay nhận xét là mỏng manh, vì thế cậu cũng hay ốm vặt. Cậu thích ấm áp hơn một chut như thế sẽ dễ chịu hơn. CạchCăn phòng được mở ra, Kenma nghiêng người nhìn ra cửa. Mắt cậu nheo lại để có thể nhìn rõ hơn khi cậu đã liên tục nhìn vào màn hình khiến mắt mờ đi. "Chào nhé, bạn trai nhỏ""Eh!"Cậu chậm chạp ngồi thẳng lưng, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng không đáng kể. Cậu chớp chớp mắt, giọng vẫn nhỏ xíu như thường."Kaya""Đây, cho cậu"Em bước vào phòng, trên tay là bánh và kẹo. Kenma nhận lấy bằng hai tay, cậu bóc lấy một viên kẹo sữa và bỏ vào miệng. Nó có vị ngọt béo và mùi thơm mát. Bỗng chốc, tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn. "Hôm nay Kuroo -san không rủ cậu đi tập bóng à?"Em ngồi xuống sau khi Kenma dịch người sang một bên và vỗ vỗ tay lên giường. Cậu nhìn chăm chăm em, chậm rãi nói."Chiều... Chiều.... tớ mới có buổi tập""Ồ, vậy hả?"Kenma nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi. Và người yêu cậu mới đi từ trong cơn mưa tuyết đến đây."Đưa tay đây nào""Hể?"Kaya mỉm cười ngốc nghếch mà làm theo mệnh lệnh của cậu. Kenma nắm tay em mà xoa xoa, chốc chốc lại hà hơi ủ ấm. Cậu ấy, kiệm lời nhưng không hề keo kiệt trong việc hành động khi yêu. Dù có nhút nhát, hướng nội nhưng vẫn luôn là người dịu dàng. "Bạn trai tớ đáng yêu quá"Được khen, Kenma khẽ cười và đan chặt tay mình vào tay em hơn. "Cậu chỉ giỏi khen ngợi tớ thôi""Không có nhé, tại vì Kenma giỏi thật mà"Hết thuốc chữa."Ừm, chiều nay cậu sẽ đi xem tớ tập bóng chứ?""Àaaa, chiều nay hả?"Cô bé nghiêng đầu làm ra vẻ mặt đăm chiêu. Kenma mở tủ quần áo và lấy ra một cái khăn choàng cổ. "Đây""Hể?""Choàng vào đi, đừng có ăn mặc phong phanh như thế, cậu sẽ lại bệnh đấy"Em mỉm cười lao đến ôm chầm lấy cậu trai. Kenma ôm ngược lại cô bé, cậu xoa xoa đầu em. "Cậu mà bệnh thì tớ sẽ lo lắm đấy""Ừm ừm, tớ biết mà. Kenma tốt với tớ nhất"Cậu phì cười, hai má ửng đỏ. Cô bạn gái bé nhỏ đáng yêu của cậu thật là một con mèo bám người. Nếu cậu là con mèo thích cuộn tròn trong chăn ấm và chỉ thích một mình, thì Kaya lại là con mèo nhỏ dính người, siêu siêu nũng nịu bám lấy Kenma. Nhưng lại đáng yêu lắm."Kẹo, tớ bóc cho cậu""Oaaa, cảm ơn nhé, bạn trai""Khục, hahaha".
.
.Nửa chiều, tuyết đã ngừng rơi. Đôi gà bông quyết định cùng nhau đến sân luyện tập. Kenma đi trước và em theo sau. Họ đi dọc qua con phố, và em bị thu hút trước những chiếc vòng tay đáng yêu. "Ơ, sao thế?"Kenma nghiêng đầu hỏi em. Cậu nhìn theo hướng mà người yêu nhìn chăm chú."Cậu thích nó hả?""Ừm, dễ thương ghê, Kenma, tớ sẽ mua nó, cậu một chiếc, tớ một chiếc, chúng ta sẽ là một đôi"Kenma cong khoé môi, cậu gật đầu, nắm lấy tay em. " Vậy chúng ta mua nó nhé!"Em gật đầu, hai má ửng đỏ, không biết là vì trời lạnh hay ngại ngùng vì câu nói của ai đó. Kenma mua xong vòng tay thì cẩn thận đeo lên cho em, còn cậu thì đợi khi tập bóng xong sẽ đeo. Chiếc vòng tay bé xinh lấp lánh ánh sáng trong buổi chiều cuối đông. Em nhìn thấy trong đôi mắt màu vàng kia là niềm hạnh phúc và cưng chiều ít khi được bộc lộ. Con mèo nhỏ của em dần dần chịu chui ra khỏi tổ và đi đến thế giới bên ngoài. "Xong rồi đấy! Bây giờ chúng ta đi nhé""Uhmmmmm, đi xem Kenma của tớ chơi bóng thôi"Bộp, bùmTiếng va chạm của bóng và sàn tạo ra những âm thanh chuyên nghiệp. Mặt sàn vang lên những âm thanh thật lớn nhưng cũng thật vĩ đại. Tiếng bước chân của mọi người, tiếng va đập của bóng, tiếng reo cổ vũ nhau không ngừng. Sân tập có mùi của tuổi trẻ, có vị mồ hôi và nước mắt. Là nơi gửi gắm nhiệt huyết và ước mơ. Đây, chính là nơi để những chiến binh tự do bay lên."Ủa, Kenma kìa""Kenmaaaaaaaa"Cả đội nhìn thấy "bộ não" của mình đi chầm chậm từ phía xa đã vội reo lên. Kenma không tỏ thái độ mà chỉ giơ tay lên chào lại. Em đi phía sau cậu, thật ra có chút ngại ngùng lo lắng. "Ơ, nó đi với ai thế?"Cậu nhóc đầu như cái chổi lông gà Taketora Yamamoto nheo mắt và chỉ về hướng em. "Ê, ê ê, là con gái""Hảaaaaaa"Yamamoto hét lên, và tất cả mọi người đều hét theo. Đi với Kenma là một cô gái. "Trời ơi, trời ơi, Kenma, ông thần của tôi ơi, à không không không, thần linh giáng thế rồi. Cậu ấy là ai vậy, cô bạn này, là ai, tên gì, nhà ở đâu...? Ôi, ôi, ôi... ""Bình tĩnh coi, thằng nhóc này"Morisuke Yaku vẫn là người dọn dẹp sự hỗn loạn của cả đội cũng như cái tính điên khùng của Yamamoto. Anh mỉm cười hiền hoà nhìn em khi thấy có vẻ em đã hoảng sợ và nép sau lưng Kenma. "Nè nè, Kenma, cậu ấy tên gì thế?"Cuối cùng ông thần đầu chỉa đó cũng bình tĩnh mà không la hét nữa. Nhưng có một vấn đề khác, mặt cậu ta đỏ bừng như sắp bốc khói, và cậu ta đang uốn éo như con lăn quăn. "Miyuki.... ""Miyuki???""Miyuki Kaya"Kenma chậm rãi nói, sau đó khẽ quay đầu về sau một chút."Yhahahhaha, hợp quá, tên rất hợp với cậu ấy. Này này này, sao mày quen được cậu ấy vậy? Là em họ mày sao? Chị họ hả? Không không không, là quản lí câu lạc bộ à? Trời ơi, sướng quá, ngày này cuối cùng cũng đến rồi""Oi oi, bình tĩnh đi"Mặc kệ lời nói của Kuroo, Yamamoto vẫn uốn éo và nhìn Kenma bằng ánh mắt mong chờ nhất, rằng cậu hãy nói "đúng rồi, đây là quản lí câu lạc bộ mà tớ vừa chiêu mộ đấy" hay đại loại kiểu thế. Nhưng..."Cậu ấy là bạn gái tớ""Biết ngay mà, chứ còn gì nữa, ra là bạn gái mày ""....."Khoan, chờ một chút!"HẢAAAAAAAAAA"Lần này, không chỉ có Yamamoto hét mà tất cả mọi người đều hét lên. Chỉ duy nhất Kuroo là thở dài. "Đã bảo bình tĩnh rồi mà không nghe, thằng ngốc"Yamamoto như hoá đá, linh hồn cậu ta như bị xuất ra, hai mắt trợn ngược lên, khuôn mặt tựa như đau khổ lắm."Đó là bạn gái cậu ta thật hả? Tin được không vậy?"Yaku tuy có bất ngờ nhưng không có phản ứng thái quá như thế. Anh nhìn Kenma và em. Chắc chắn là một đôi rồi. Thể hiện tình cảm rõ ràng như thế mà. Nhìn kìa, cậu nhóc biết bảo vệ bạn gái rồi. Kenma nghiêng người che chở cho em, ngón tay trỏ khẽ đưa về phía sau và nắm lấy tay cô bé. Yaku bỗng đỏ mặt, đáng yêu quá. "Chào mọi người, em là Miyuki Kaya, em học năm hai""Ra là bằng tuổi với Kenma à""Vâng"Em ôm lấy cánh tay cậu, xem ra vẫn có chút hoảng loạn."Ahahaha, xin lỗi vì đã làm em sợ. Nhưng không sao, anh sẽ chỉnh đốn thằng ngốc đó ngay thôi"Nghe anh Yaku nói, em bất lực mỉm cười. Đúng như những gì Kenma kể, mọi người ở đây đều rất thú vị. "Được rồi, tập luyện thôi"Kuroo thở dài rồi lên tinh thần để mọi người quay trở lại tập luyện. Yamamoto thì ngoặt ngèo hết sức sống và gà mẹ Yaku phải kéo lê cậu ta dưới sàn. "Này, phấn chấn lên xem nào!!!!!""Huhuhuuu"Kenma thả tay bạn gái ra, cậu chỉ vào cái túi của mình. "Trong này có máy game, nếu cậu thấy chán thì lấy ra chơi nhé""Ừmmm, tạm biệt, bạn trai nhỏ, lát nữa gặp""Lát nữa gặp"Kenma chọt chọt má em rồi chạy đi trong sự kêu rên của đồng đội. Em bật cười, mọi thứ đều đáng yêu. "Thật không thể tin được một thằng nghiện game như Kenma mà cũng có bạn gái xinh đẹp như thế. Kenma lúc nào cũng "Mình không hứng thú"; "À, mình không quan tâm lắm" với mọi thứ, ngoại trừ trò chơi điện tử là nó như thằng nghiện. Làm cách nào để cậu ta gạ gẫm được cô bạn đó thế?"Yaku bĩu môi, gõ một cái vào đầu Yamamoto, sau đó then chốt bằng một câu với sát thương cực mạnh."Bước đầu tiên, nhóc phải là Kenma đã"Mà, ghen tị thật. Thằng nhóc Kenma này kiệm lời đến đáng sợ. Vã lại có vẻ nó không hứng thú với cái gì cả. À, trừ game. Không ai biết nó nghĩ gì, cũng không chắc nó sẽ làm gì. Bởi, Kenma y như một con mèo. Cảnh giác và kĩ lưỡng, chậm rãi và chắc chắn. Không thể trách Yamamoto có phản ứng thái quá như thế được, ngay cả anh còn sốc cơ mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng bé này rất quan tâm bạn gái. Có lẽ thói quen quan sát mọi người giúp nó nhạy cảm và linh hoạt hơn. Dường như, Kenma đang dành cho bạn gái mình toàn bộ sự dịu dàng mà cậu có. Đối với mọi người, Kenma là một chuyền hai hơi thấp bé, dáng người thì mỏng manh, hay chăng là một người lãnh đạm, chẳng hứng thú với thế giới bên ngoài. Sống chết là game, chút ít là bóng chuyền và chiến đấu bởi đó là trách nhiệm và lương tâm. Nhưng khi ở bên Kaya, Kenma mới là Kenma. Dịu dàng và từ tốn, thấu hiểu và nuông chiều. Cậu trở thành kẻ trót yêu một nàng
thơ, cậu hiến dâng cả trái tim vào tay người đó. Mà, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Lại còn đáng yêu nữa! .
.
."Chuyền bóng tốt"Kuroo đập xong bóng từ đường chuyền của Kenma. Nhìn cậu hôm nay có chút khác mọi ngày nhỉ. Không ai thấy điều đó, nhưng với tư cách là người bạn từ lúc còn bé tí trẻ trâu với Kenma thì anh dám khẳng định."Có bạn gái đến cổ vũ liền nhiệt huyết hẳn nhỉ, con mèo lười biếng"Kenma quay đầu nhìn Kuroo, mồ hôi cậu tuôn tí tách. Nói thật, bóng chuyền không phải sở trường của cậu. Và cậu cũng không quá thích nó. Nhưng, nơi này vui, và vì em đã từng bảo rằng:"Kenma ở trên sân bóng thật sự rất tuyệt"Cậu khẽ cười, tay vén vội tóc lên tai. Trên khán đài là người con gái của cậu, em vẫn mỉm cười và nhìn cậu tập luyện. Tuyệt thật đấy! Đôi mắt màu vàng của cậu chợt loé lên cánh đồng hoa. Bắt mắt và chói chang. Cả một cánh đồng rực rỡ, bên trong là hai chú mèo. Một con màu trắng tinh đang bay nhảy bắt hoa bướm, và một con màu vàng loan nâu có vẻ lười biếng đang lặng ngắm con mèo nô đùa. Khi vài giọt nắng hửng lên, con mèo lười biếng chui ra khỏi tổ, nó vươn mình bay lên, và con mèo trắng đứng đó, miên man ngắm nhìn...Những đoá hoa hướng dương vắt vẻo trên vai cậu, theo bước chân cậu mà rung rinh trong gió. Ánh mắt trời của chiều tà xuyên qua áng mây, tản ra một màu cam óng ả. Vài giọt nắng nhảy nhót, gieo mình trên vai cậu rực rỡ. Cậu nhỏ vươn tay, chọp lấy thứ ánh sáng lạ kì, vùng vẫy khỏi vũng bùn ôi ối chết mòn..
.
.28/10/24
.
.Kenma nhoài người trên giường sau nửa ngày chìm đắm vào trò chơi điện tử. Cậu đã vượt qua những ải khó nhằn nhất, boss cũng đã đánh và cậu trở thành vua của trò chơi. Có vẻ cuộc sống của Kenma luôn yên tĩnh và ảm đạm như thế. Xoay quanh là tĩnh lặng và game. Cậu không thích ồn ào, cậu chỉ muốn một cuộc đời bình thường. Cậu không muốn là tâm điểm của mọi người. Cậu thích lặng lẽ và quan sát. Cậu nhạy cảm hơn, chú tâm về nhiều thứ nhỏ nhặt xung quanh mình. Ngoài trời lất phất mấy trận tuyết cuối mùa. Cậu đoán chỉ vài ba hôm nữa thôi, tuyết sẽ ngừng rơi. Cũng tốt, cơ thể cậu không quá cơ bắp, người ngoài vẫn hay nhận xét là mỏng manh, vì thế cậu cũng hay ốm vặt. Cậu thích ấm áp hơn một chut như thế sẽ dễ chịu hơn. CạchCăn phòng được mở ra, Kenma nghiêng người nhìn ra cửa. Mắt cậu nheo lại để có thể nhìn rõ hơn khi cậu đã liên tục nhìn vào màn hình khiến mắt mờ đi. "Chào nhé, bạn trai nhỏ""Eh!"Cậu chậm chạp ngồi thẳng lưng, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng không đáng kể. Cậu chớp chớp mắt, giọng vẫn nhỏ xíu như thường."Kaya""Đây, cho cậu"Em bước vào phòng, trên tay là bánh và kẹo. Kenma nhận lấy bằng hai tay, cậu bóc lấy một viên kẹo sữa và bỏ vào miệng. Nó có vị ngọt béo và mùi thơm mát. Bỗng chốc, tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn. "Hôm nay Kuroo -san không rủ cậu đi tập bóng à?"Em ngồi xuống sau khi Kenma dịch người sang một bên và vỗ vỗ tay lên giường. Cậu nhìn chăm chăm em, chậm rãi nói."Chiều... Chiều.... tớ mới có buổi tập""Ồ, vậy hả?"Kenma nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi. Và người yêu cậu mới đi từ trong cơn mưa tuyết đến đây."Đưa tay đây nào""Hể?"Kaya mỉm cười ngốc nghếch mà làm theo mệnh lệnh của cậu. Kenma nắm tay em mà xoa xoa, chốc chốc lại hà hơi ủ ấm. Cậu ấy, kiệm lời nhưng không hề keo kiệt trong việc hành động khi yêu. Dù có nhút nhát, hướng nội nhưng vẫn luôn là người dịu dàng. "Bạn trai tớ đáng yêu quá"Được khen, Kenma khẽ cười và đan chặt tay mình vào tay em hơn. "Cậu chỉ giỏi khen ngợi tớ thôi""Không có nhé, tại vì Kenma giỏi thật mà"Hết thuốc chữa."Ừm, chiều nay cậu sẽ đi xem tớ tập bóng chứ?""Àaaa, chiều nay hả?"Cô bé nghiêng đầu làm ra vẻ mặt đăm chiêu. Kenma mở tủ quần áo và lấy ra một cái khăn choàng cổ. "Đây""Hể?""Choàng vào đi, đừng có ăn mặc phong phanh như thế, cậu sẽ lại bệnh đấy"Em mỉm cười lao đến ôm chầm lấy cậu trai. Kenma ôm ngược lại cô bé, cậu xoa xoa đầu em. "Cậu mà bệnh thì tớ sẽ lo lắm đấy""Ừm ừm, tớ biết mà. Kenma tốt với tớ nhất"Cậu phì cười, hai má ửng đỏ. Cô bạn gái bé nhỏ đáng yêu của cậu thật là một con mèo bám người. Nếu cậu là con mèo thích cuộn tròn trong chăn ấm và chỉ thích một mình, thì Kaya lại là con mèo nhỏ dính người, siêu siêu nũng nịu bám lấy Kenma. Nhưng lại đáng yêu lắm."Kẹo, tớ bóc cho cậu""Oaaa, cảm ơn nhé, bạn trai""Khục, hahaha".
.
.Nửa chiều, tuyết đã ngừng rơi. Đôi gà bông quyết định cùng nhau đến sân luyện tập. Kenma đi trước và em theo sau. Họ đi dọc qua con phố, và em bị thu hút trước những chiếc vòng tay đáng yêu. "Ơ, sao thế?"Kenma nghiêng đầu hỏi em. Cậu nhìn theo hướng mà người yêu nhìn chăm chú."Cậu thích nó hả?""Ừm, dễ thương ghê, Kenma, tớ sẽ mua nó, cậu một chiếc, tớ một chiếc, chúng ta sẽ là một đôi"Kenma cong khoé môi, cậu gật đầu, nắm lấy tay em. " Vậy chúng ta mua nó nhé!"Em gật đầu, hai má ửng đỏ, không biết là vì trời lạnh hay ngại ngùng vì câu nói của ai đó. Kenma mua xong vòng tay thì cẩn thận đeo lên cho em, còn cậu thì đợi khi tập bóng xong sẽ đeo. Chiếc vòng tay bé xinh lấp lánh ánh sáng trong buổi chiều cuối đông. Em nhìn thấy trong đôi mắt màu vàng kia là niềm hạnh phúc và cưng chiều ít khi được bộc lộ. Con mèo nhỏ của em dần dần chịu chui ra khỏi tổ và đi đến thế giới bên ngoài. "Xong rồi đấy! Bây giờ chúng ta đi nhé""Uhmmmmm, đi xem Kenma của tớ chơi bóng thôi"Bộp, bùmTiếng va chạm của bóng và sàn tạo ra những âm thanh chuyên nghiệp. Mặt sàn vang lên những âm thanh thật lớn nhưng cũng thật vĩ đại. Tiếng bước chân của mọi người, tiếng va đập của bóng, tiếng reo cổ vũ nhau không ngừng. Sân tập có mùi của tuổi trẻ, có vị mồ hôi và nước mắt. Là nơi gửi gắm nhiệt huyết và ước mơ. Đây, chính là nơi để những chiến binh tự do bay lên."Ủa, Kenma kìa""Kenmaaaaaaaa"Cả đội nhìn thấy "bộ não" của mình đi chầm chậm từ phía xa đã vội reo lên. Kenma không tỏ thái độ mà chỉ giơ tay lên chào lại. Em đi phía sau cậu, thật ra có chút ngại ngùng lo lắng. "Ơ, nó đi với ai thế?"Cậu nhóc đầu như cái chổi lông gà Taketora Yamamoto nheo mắt và chỉ về hướng em. "Ê, ê ê, là con gái""Hảaaaaaa"Yamamoto hét lên, và tất cả mọi người đều hét theo. Đi với Kenma là một cô gái. "Trời ơi, trời ơi, Kenma, ông thần của tôi ơi, à không không không, thần linh giáng thế rồi. Cậu ấy là ai vậy, cô bạn này, là ai, tên gì, nhà ở đâu...? Ôi, ôi, ôi... ""Bình tĩnh coi, thằng nhóc này"Morisuke Yaku vẫn là người dọn dẹp sự hỗn loạn của cả đội cũng như cái tính điên khùng của Yamamoto. Anh mỉm cười hiền hoà nhìn em khi thấy có vẻ em đã hoảng sợ và nép sau lưng Kenma. "Nè nè, Kenma, cậu ấy tên gì thế?"Cuối cùng ông thần đầu chỉa đó cũng bình tĩnh mà không la hét nữa. Nhưng có một vấn đề khác, mặt cậu ta đỏ bừng như sắp bốc khói, và cậu ta đang uốn éo như con lăn quăn. "Miyuki.... ""Miyuki???""Miyuki Kaya"Kenma chậm rãi nói, sau đó khẽ quay đầu về sau một chút."Yhahahhaha, hợp quá, tên rất hợp với cậu ấy. Này này này, sao mày quen được cậu ấy vậy? Là em họ mày sao? Chị họ hả? Không không không, là quản lí câu lạc bộ à? Trời ơi, sướng quá, ngày này cuối cùng cũng đến rồi""Oi oi, bình tĩnh đi"Mặc kệ lời nói của Kuroo, Yamamoto vẫn uốn éo và nhìn Kenma bằng ánh mắt mong chờ nhất, rằng cậu hãy nói "đúng rồi, đây là quản lí câu lạc bộ mà tớ vừa chiêu mộ đấy" hay đại loại kiểu thế. Nhưng..."Cậu ấy là bạn gái tớ""Biết ngay mà, chứ còn gì nữa, ra là bạn gái mày ""....."Khoan, chờ một chút!"HẢAAAAAAAAAA"Lần này, không chỉ có Yamamoto hét mà tất cả mọi người đều hét lên. Chỉ duy nhất Kuroo là thở dài. "Đã bảo bình tĩnh rồi mà không nghe, thằng ngốc"Yamamoto như hoá đá, linh hồn cậu ta như bị xuất ra, hai mắt trợn ngược lên, khuôn mặt tựa như đau khổ lắm."Đó là bạn gái cậu ta thật hả? Tin được không vậy?"Yaku tuy có bất ngờ nhưng không có phản ứng thái quá như thế. Anh nhìn Kenma và em. Chắc chắn là một đôi rồi. Thể hiện tình cảm rõ ràng như thế mà. Nhìn kìa, cậu nhóc biết bảo vệ bạn gái rồi. Kenma nghiêng người che chở cho em, ngón tay trỏ khẽ đưa về phía sau và nắm lấy tay cô bé. Yaku bỗng đỏ mặt, đáng yêu quá. "Chào mọi người, em là Miyuki Kaya, em học năm hai""Ra là bằng tuổi với Kenma à""Vâng"Em ôm lấy cánh tay cậu, xem ra vẫn có chút hoảng loạn."Ahahaha, xin lỗi vì đã làm em sợ. Nhưng không sao, anh sẽ chỉnh đốn thằng ngốc đó ngay thôi"Nghe anh Yaku nói, em bất lực mỉm cười. Đúng như những gì Kenma kể, mọi người ở đây đều rất thú vị. "Được rồi, tập luyện thôi"Kuroo thở dài rồi lên tinh thần để mọi người quay trở lại tập luyện. Yamamoto thì ngoặt ngèo hết sức sống và gà mẹ Yaku phải kéo lê cậu ta dưới sàn. "Này, phấn chấn lên xem nào!!!!!""Huhuhuuu"Kenma thả tay bạn gái ra, cậu chỉ vào cái túi của mình. "Trong này có máy game, nếu cậu thấy chán thì lấy ra chơi nhé""Ừmmm, tạm biệt, bạn trai nhỏ, lát nữa gặp""Lát nữa gặp"Kenma chọt chọt má em rồi chạy đi trong sự kêu rên của đồng đội. Em bật cười, mọi thứ đều đáng yêu. "Thật không thể tin được một thằng nghiện game như Kenma mà cũng có bạn gái xinh đẹp như thế. Kenma lúc nào cũng "Mình không hứng thú"; "À, mình không quan tâm lắm" với mọi thứ, ngoại trừ trò chơi điện tử là nó như thằng nghiện. Làm cách nào để cậu ta gạ gẫm được cô bạn đó thế?"Yaku bĩu môi, gõ một cái vào đầu Yamamoto, sau đó then chốt bằng một câu với sát thương cực mạnh."Bước đầu tiên, nhóc phải là Kenma đã"Mà, ghen tị thật. Thằng nhóc Kenma này kiệm lời đến đáng sợ. Vã lại có vẻ nó không hứng thú với cái gì cả. À, trừ game. Không ai biết nó nghĩ gì, cũng không chắc nó sẽ làm gì. Bởi, Kenma y như một con mèo. Cảnh giác và kĩ lưỡng, chậm rãi và chắc chắn. Không thể trách Yamamoto có phản ứng thái quá như thế được, ngay cả anh còn sốc cơ mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng bé này rất quan tâm bạn gái. Có lẽ thói quen quan sát mọi người giúp nó nhạy cảm và linh hoạt hơn. Dường như, Kenma đang dành cho bạn gái mình toàn bộ sự dịu dàng mà cậu có. Đối với mọi người, Kenma là một chuyền hai hơi thấp bé, dáng người thì mỏng manh, hay chăng là một người lãnh đạm, chẳng hứng thú với thế giới bên ngoài. Sống chết là game, chút ít là bóng chuyền và chiến đấu bởi đó là trách nhiệm và lương tâm. Nhưng khi ở bên Kaya, Kenma mới là Kenma. Dịu dàng và từ tốn, thấu hiểu và nuông chiều. Cậu trở thành kẻ trót yêu một nàng
thơ, cậu hiến dâng cả trái tim vào tay người đó. Mà, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Lại còn đáng yêu nữa! .
.
."Chuyền bóng tốt"Kuroo đập xong bóng từ đường chuyền của Kenma. Nhìn cậu hôm nay có chút khác mọi ngày nhỉ. Không ai thấy điều đó, nhưng với tư cách là người bạn từ lúc còn bé tí trẻ trâu với Kenma thì anh dám khẳng định."Có bạn gái đến cổ vũ liền nhiệt huyết hẳn nhỉ, con mèo lười biếng"Kenma quay đầu nhìn Kuroo, mồ hôi cậu tuôn tí tách. Nói thật, bóng chuyền không phải sở trường của cậu. Và cậu cũng không quá thích nó. Nhưng, nơi này vui, và vì em đã từng bảo rằng:"Kenma ở trên sân bóng thật sự rất tuyệt"Cậu khẽ cười, tay vén vội tóc lên tai. Trên khán đài là người con gái của cậu, em vẫn mỉm cười và nhìn cậu tập luyện. Tuyệt thật đấy! Đôi mắt màu vàng của cậu chợt loé lên cánh đồng hoa. Bắt mắt và chói chang. Cả một cánh đồng rực rỡ, bên trong là hai chú mèo. Một con màu trắng tinh đang bay nhảy bắt hoa bướm, và một con màu vàng loan nâu có vẻ lười biếng đang lặng ngắm con mèo nô đùa. Khi vài giọt nắng hửng lên, con mèo lười biếng chui ra khỏi tổ, nó vươn mình bay lên, và con mèo trắng đứng đó, miên man ngắm nhìn...Những đoá hoa hướng dương vắt vẻo trên vai cậu, theo bước chân cậu mà rung rinh trong gió. Ánh mắt trời của chiều tà xuyên qua áng mây, tản ra một màu cam óng ả. Vài giọt nắng nhảy nhót, gieo mình trên vai cậu rực rỡ. Cậu nhỏ vươn tay, chọp lấy thứ ánh sáng lạ kì, vùng vẫy khỏi vũng bùn ôi ối chết mòn..
.
.28/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store