Hyacinthaceae
Kozume Kenma và Hinata Shouyou, chàng chuyền hai của Nekoma và cậu chắn giữa của Karasuno đang hẹn hò với nhau. Hồi mới hẹn hò, cả hai như hình với bóng, thành ra mọi người luôn thấy một chú quạ nhỏ đi theo sau lưng một chú mèo lớn và ngược lại. Cậu cứ ngỡ rằng đây như một câu chuyện cổ tích, rằng anh chính là nửa kia của đời mình, và rồi cậu tự hứa với chính bản thân mình sẽ không yêu một ai khác ngoài Kenma.
"Kenma này, cả đời này em sẽ chỉ yêu mỗi một mình anh thôi. Em hứa đấy."
Nghe cậu nói vậy, tim anh dường như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Kenma nhào tới ôm chầm lấy cậu trong hạnh phúc. Phải chăng đây chính là một cuộc định mệnh do ông trời sắp đặt cho cả hai người họ. Anh cũng tự nhủ với chính bản thân mình, cả đời này chỉ yêu duy nhất một người mang tên Hinata Shouyou mà thôi.
Nhưng liệu có phải tất cả đều là do Hinata quá ngây ngô?
Chuyện cổ tích làm gì có thật cơ chứ. Cổ tích cái gì nhỉ, cổ tích là cái gì chứ? Rốt cuộc tất cả cũng đều chỉ là hư cấu. Tình cảm của Kenma dành cho cậu cũng vậy, dường như nó chỉ còn là một sự hư cấu không tồn tại.
Đã bao lâu rồi cậu chưa được ở bên anh. Cả ngày Hinata ở nhà làm đủ thứ việc từ dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ,... Trong khi cậu đang ở nhà mong mỏi chờ anh về thì Kenma, vẫn đang ân ái với một người phụ nữ lạ mặt. Đến lúc anh về nhà thì cũng chỉ vứt lại cho cậu một cái thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như thể cậu chỉ còn là một cái gai trong mắt anh. Mới đầu cậu nghĩ rằng chắc là do công việc nên Kenma mới mệt, không để ý tới cậu mà thôi. Nhưng mọi chuyện dường như tan vỡ hết kể từ ngày cậu phát hiện ra trên cổ áo sơ mi của anh dính một vết son lúc đang giặt đồ. Hinata như không tin vào mắt mình, cố gắng tự an ủi bản thân mình rằng tất cả đều chỉ là hiểu lầm, rằng Kenma không phải loại người tệ bạc như thế.
Một lần nữa, chính mắt cậu đã thấy một cảnh tượng kinh khủng khi đang trên đường đi mua một ít đồ, cậu đã tận mắt thấy Kenma cùng một cô gái không quen biết đi vào khách sạn. Họ hôn nhau, ôm ấp như một cặp tình nhân. Còn cậu thì chỉ biết đứng đó, tròn mắt nhìn người yêu của mình lên giường cùng một cô nàng khác trong sự ngỡ ngàng, đau đớn. Vì không muốn chuyện này đi quá xa, Hinata quyết định tối nay sẽ hỏi anh cho ra sự thật. Cậu lôi chiếc điện thoại ra, nhắn cho Kenma.
Hinata Shouyou: [Bao giờ anh về thế Kenma?]
Tin nhắn đã được gửi đến, người kia cũng đã nhận được nhưng vẫn chưa một câu hồi âm nào của anh gửi tới cho cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới thấy điện thoại kêu lên vì có tin nhắn gửi đến. Hinata cầm điện thoại, lòng bỗng chốc cảm thấy mừng thầm vì người vừa gửi tin nhắn đến cho cậu là Kenma.
Kozume Kenma: [Không biết. Tối nay anh về muộn, không cần phần cơm lại đâu.]
Kenma trả lời lại chỉ vỏn vẹn đúng một câu không biết cùng với một lời dặn. Dù anh có không nói lý do về muộn chăng đi nữa, thì cậu cũng biết được anh đang làm gì và làm với ai thôi. Kể cả anh nói sẽ về muộn, cậu vẫn sẽ thức để đợi đến lúc anh về cho bằng được.
Đến tối, đúng là Kenma về muộn thật, đã hơn 10 giờ rồi. Nhưng ít ra cậu vẫn có thể giết thời gian bằng việc ngồi xem mấy video bóng chuyền.
10 giờ...
11 giờ...
12 giờ..
Đã 2 tiếng trôi qua, cùng lúc đó cậu có thể nghe thấy tiếng cánh cửa nhà mở ra. Kenma đã về. Hinata liền chạy ra ngoài cửa đón anh.
"Kenmaa, anh về rồi sao?"
Tất nhiên anh không phải tên mù nên anh vẫn sẽ có thể nhìn thấy cảnh cậu đang vui vẻ ra đón anh nhưng Kenma vẫn như thế, anh chỉ lẳng lặng đi vào trong nhà, mặc cho bao nhiêu mong mỏi của cậu chờ đợi anh về đã đổ bể cả. Vốn dĩ cậu cũng đoán trước được tình cảnh này nên chẳng còn ra vẻ bất ngờ như thường ngày nữa. Hinata thu lại nụ cười của mình, cậu tiến tới gần anh rồi hỏi thẳng.
"Anh không còn yêu em nữa đúng chứ?"
Kenma sững người lại, anh quay đầu qua nhìn cậu.
"Em nói cái quái gì vậy Shouyou?"
Anh cười một cách gượng gạo.
"Em đã thấy anh đi với một cô gái khác. Chắc chắn không có chuyện nhầm lẫn ở đây đâu. Nếu anh còn yêu em thì đừng có lăng nhăng với cô nào nữa Kenma à. Nó không vui đâu."
Nghe đến đây Kenma bỗng nhăn nhó, anh cảm thấy rất khó chịu. Mặc cho người trước mặt mình là ai. Anh buông xuôi thẳng một câu nói.
"Em quá đáng lắm rồi đấy Hinata. Chẳng lẽ anh không thể đi chơi cùng với họ dù chỉ một chút à? Em ích kỉ vừa thôi chứ, chúng ta đã-"
"Đã 1 tháng rồi chưa bên nhau!" - Hinata xen ngang vào câu nói của Kenma mà không để anh nói hết.
Một tiếng 'Hinata' được phát ra từ chính miệng của anh như muốn xé đứt lòng cậu. Lần đầu tiên cậu thấy anh gọi mình bằng họ chứ không phải là tên. Rốt cuộc anh còn muốn chà xát lên vết thương trong lòng cậu bao nhiêu lần nữa. Ngập ngừng một chút, cậu nghẹn ngào nói tiếp.
"Trong một tháng ấy, anh tay trong tay với người con gái khác, em không nói. Anh chửi mắng em, em không quan tâm. Ngay cả khi anh phớt lờ em, em cũng không cam tâm."
Hinata chẳng còn mong đợi gì ở cái cuộc tình này nữa. Nó quá đỗi buồn cười. Cổ tích cho dù nó hư cấu nhưng Cinderella và hoàng tử của cô ấy đến cuối vẫn kết hôn và sống hạnh phúc, Belle đã thổ lộ tình yêu của mình với quái thú ngay khi cánh hồng cuối cùng rụng xuống khiến cho lời nguyền đã bị phá bỏ và giúp cho quái thú trở lại thành người,... Cổ tích dù có hư cấu đến đâu thì thường nó vẫn sẽ có những kết cục thật tốt đẹp.
"Ngừng tại đây thôi Kenma. Chúng ta đã đi quá xa rồi..."
Cậu nói không chút do dự. Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu còn ở trong căn nhà này.
...
Sáng hôm sau, Hinata đã dọn toàn bộ đồ đạc của mình và rời đi. Dù biết rằng mình không còn yêu cậu nữa nhưng cớ sao Kenma vẫn còn vương vấn. Sau lần đó, anh và cậu hoàn toàn không còn liên lạc gì với nhau nữa. Biết là mọi thứ đã chấm dứt rồi, vậy mà lần nào anh đi làm về cũng nhớ tới bóng dáng của cậu đầu tiên. Nhưng có nhớ tới thì làm được cái gì chứ, Hinata đã bỏ đi lâu rồi. Thật kì lạ, kể từ khi chia tay cậu, trông Kenma mệt mỏi đi hẳn. Mọi việc làm trong nhà từ giặt giũ, nắm cơm,... chẳng còn ai làm cho anh nữa. Kenma đành phải thuê một người giúp việc để làm những việc mà trước đây từng là việc cậu hay làm cho anh.
Hôm nay, Kenma có hẹn với cô tình nhân của mình. Anh đang trên đường đến nơi thì bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc bù xù màu nắng ấy, chắc chắn không phải ai khác ngoài Hinata. Trong lòng anh bỗng dâng trào một cảm xúc thương nhớ nhưng đến khi đôi mắt của anh dừng lại ở gã đàn ông đang đi bên cạnh cậu. Hắn ta là tên nào mà dám khoác vai rồi ôm ấp cậu chứ. Chân của anh vô thức tiến tới chỗ của cậu. Anh nắm lấy một bên vai của cậu rồi kéo mạnh về phía mình.
"Shouyou?! Em đang làm cái quái gì vậy hả?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu như đang chờ đợi một câu trả lời thực sự. Hinata hất bàn tay của anh khỏi vai mình, cậu đáp.
"Làm gì là làm cái gì? Em đang đi chơi với người yêu của em. Anh hỏi để làm gì, sao không đi ân ái với cái cô tình nhân bé bỏng của anh ấy."
Kenma như chết sững đi trước câu trả lời của cậu.
"Em từng bảo rằng em sẽ không yêu ai nữa mà? Em có biết thất hứa như vậy là rất xấu không hả Shouyou?"
Hinata vứt cho anh một cái thái độ lạnh nhạt. Cậu tự thầm trách Kenma, rằng anh đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn của cậu và người yêu, rằng anh là tên ngu ngốc hết thuốc chữa.
"Ta đã chia tay lâu rồi đấy, với lại, tự nói bản thân như thế không thấy xấu hổ à?"
Anh giật mình. Phải rồi nhỉ, người thất hứa là anh trước mà. Tại sao đến bây giờ anh mới chịu hiểu những việc làm của mình ngu ngốc đến mức nào chứ. Nếu như anh biết trân trọng và dành nhiều thời gian cho cậu hơn thì có lẽ mọi chuyện đã đâu có như thế này. Kenma im lặng, anh chẳng thể nói gì nữa. Cậu nói đúng, cả hai đã chia tay lâu rồi, chẳng đời nào Hinata sẽ chịu quay lại với một tên tồi tệ như anh. Tất cả đều là tại anh nên chuyện tình của cả hai mới tan nát như thế này.
Hinata mặc kệ anh đứng lặng thinh ở đây, cậu kéo người yêu của mình đi ra nơi khác, trước khi đi còn không quên để lại cho Kenma một ánh mắt căm ghét.
Giá như anh có thể sửa lại một lỗi lầm của mình. Giá như anh có thể viết lại một câu chuyện tình của riêng anh và cậu. Một câu chuyện tình có một kết cục tốt đẹp như trong cổ tích.
...
Vài tuần sau, đột nhiên có một người gửi hoa đến cho cậu. Lúc đó, Hinata đang ngồi trong phòng đọc sách nên người yêu của cậu đã ra nhận hoa hộ cậu. Nhận hoa xong xuôi thì y đi vào phòng để đưa hoa cho cậu.
"Này Shouyou, có người gửi hoa cho em nè."
Y nói, tiến tới chỗ của Hinata.
"Hoa gì vậy ạ?"
Cậu rời khỏi trang sách, chuyển hướng sang nhìn y.
"Dạ Lan Hương."
Thật kì lạ. Là ai đã gửi cho cậu hoa này vậy và gửi vì mục đích gì nhỉ?
"Anh có biết người gửi là ai không?"
Y không nói gì cả, chỉ lắc đầu một cái thay cho câu trả lời.
Hinata ôm lấy đóa hoa Dạ Lan Hương. Rốt cuộc là ai đã gửi nó cho cậu?
Chợt cậu nhớ ra một chuyện, quyển sách tuần trước cậu từng đọc qua có ghi lại rằng trong mật mã hoa của Pháp, hoa Dạ lan Hương đại diện cho tình yêu của tuổi trẻ với ngụ ý rằng "anh yêu em nhưng đồng thời hủy diệt em".
Cậu mím chặt môi, trong lòng không ngừng dâng trào một cảm xúc khó tả.
'Anh đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa...'
.
.
.
.
Cảm ơn bạn Đàm Nguyệt Ánh (NAnh) đã cho phép mình triển plot của bạn.
Chiếc fic này của mình vẫn còn nhiều sai sót. Có gì mong sẽ được mọi người thông cảm và góp ý cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store