| KengNamping | Trái Tim Vẫn Đập Vì Anh
Đêm ở Afterglow
Âm nhạc vang lên đều đều trong không gian mờ ảo của Afterglow. Ánh đèn vàng phản chiếu qua lớp kính, lấp lánh trên những ly rượu đang được nâng lên đầy phấn khích. Giữa đám đông ấy, Namping ngồi ở góc bàn cùng nhóm đồng nghiệp, mặt đã ửng đỏ vì men rượu.Công ty vừa ký được dự án lớn, mọi người kéo nhau tới đây ăn mừng. Namping vốn không hay đi bar, nhưng hôm nay nhận được dự án lớn tất cả mọi người đều đi nên Namping cũng miễn cưỡng đi cùng. Từ khi bước vào, cậu đã thấy Afterglow khác hẳn những quán khác-không quá ồn, không khói thuốc nặng mùi, chỉ có nhạc nhẹ và ánh sáng dịu như đang dỗ dành người ta quên mệt mỏi."Ê, Namping!" Một đồng nghiệp nữ đập vai cậu. "Nhìn chỗ quầy bar kìa! Chủ quán đó, đẹp trai quá trời!"Namping ngẩng đầu theo hướng tay cô chỉ. Ánh mắt cậu chạm phải người đàn ông đang đứng sau quầy. Anh cao, dáng người cân đối, áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, lộ cổ tay với chiếc đồng hồ bạc sáng dưới ánh đèn. Khuôn mặt anh sắc nét, đôi mắt sâu, nhìn qua đã khiến người ta thấy có gì đó vừa lạnh vừa yên."Anh ta tên gì vậy?" Namping hỏi, giọng pha chút tò mò."Keng Harit. Chủ quán này đó. Hình như từng làm người mẫu, nhưng bỏ nghề mở bar. Nhiều người tới đây chỉ để ngắm ảnh thôi đấy." Cô bạn cười, nhấp ly cocktail. "Nhưng nghe nói khó gần lắm, ít nói, chỉ lo làm việc.""Ờ..." Namping đáp nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Keng.
Không hiểu sao, chỉ nhìn thôi mà tim cậu lại khẽ nhói lên, giống như từng nghe một giai điệu quen mà không nhớ nổi lời.Ly rượu trong tay cạn dần, đầu óc Namping bắt đầu lâng lâng. Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn quanh một lượt rồi lại quay về phía quầy bar. Keng đang cúi người lau ly, ánh sáng phản chiếu lên mặt anh, trông bình thản đến lạ.
Cậu chầm chậm tiến về phía quầy bar. Khi còn vài bước, anh chủ ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng cậu. Cả hai dừng lại trong tích tắc."Ờm... cho tôi một ly nữa," Namping nói nhỏ, cố giữ giọng tỉnh.Keng gật đầu, giọng trầm thấp: "Cậu uống thêm được chứ?""Tôi... chắc được."Keng không nói thêm, quay đi pha rượu. Từng động tác dứt khoát, gọn, nhưng lại có gì đó rất lặng. Namping chống tay lên quầy, nhìn anh không rời mắt. Tim cậu đập nhanh, không biết vì rượu hay vì ánh mắt vừa rồi.Ly rượu đặt xuống. "Của cậu.""Cảm ơn."Keng gật nhẹ, quay lại làm việc.Namping do dự vài giây, rồi lôi điện thoại ra. Cậu mở camera, giả vờ xem tin nhắn nhưng nhanh tay giơ lên chụp.Tách.Bức ảnh vừa lưu xong, cậu nhìn lại, khẽ cười. Ánh sáng trong hình mờ, nhưng nét mặt anh vẫn rõ - lạnh và bình thản."Chụp tôi à?"Giọng Keng vang lên, thấp và trầm, khiến Namping giật bắn."Hả? À... không! Tôi... tôi chụp... ly rượu..."Keng nhướng mày, không nói gì thêm. Chỉ có nụ cười thoáng qua khó đoán."Uống từ từ thôi, kẻo say," anh nói, rồi quay đi."Vâng..." - Namping trả lời nhỏ xíu, mặt nóng ran.Cậu nhấp một ngụm, rượu cay mà tim lại mềm. Cảm giác ấy thật kỳ lạ - vừa ngượng, vừa vui.Một lúc sau, đồng nghiệp gọi to: "Namping, về chưa? Khuya rồi đó!""Ra liền!"Cậu đặt ly xuống, vội vàng quay lại bàn. Đầu óc vẫn lâng lâng, chân bước không vững. Cả nhóm rời quán trong tiếng cười ồn ào. Bên trong Afterglow, Keng đang dọn lại quầy. Trên mặt bàn, chiếc điện thoại sáng lên, màn hình hiện bức ảnh mờ - chính là anh, đang cúi đầu pha rượu.Keng nhìn nó vài giây, ánh mắt khẽ dịu lại. Một nụ cười rất nhỏ thoáng qua trên môi."Người say... còn biết chụp hình nữa à," anh nói khẽ, rồi tắt màn hình, đặt điện thoại vào ngăn tủ sau quầy.Ngoài kia, đêm vẫn chưa tàn. Nhạc trong Afterglow vẫn vang, nhưng trong góc quán, có một thứ gì đó nhẹ nhàng vừa bắt đầu - một câu chuyện mà chẳng ai ngờ tới.
Không hiểu sao, chỉ nhìn thôi mà tim cậu lại khẽ nhói lên, giống như từng nghe một giai điệu quen mà không nhớ nổi lời.Ly rượu trong tay cạn dần, đầu óc Namping bắt đầu lâng lâng. Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn quanh một lượt rồi lại quay về phía quầy bar. Keng đang cúi người lau ly, ánh sáng phản chiếu lên mặt anh, trông bình thản đến lạ.
Cậu chầm chậm tiến về phía quầy bar. Khi còn vài bước, anh chủ ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng cậu. Cả hai dừng lại trong tích tắc."Ờm... cho tôi một ly nữa," Namping nói nhỏ, cố giữ giọng tỉnh.Keng gật đầu, giọng trầm thấp: "Cậu uống thêm được chứ?""Tôi... chắc được."Keng không nói thêm, quay đi pha rượu. Từng động tác dứt khoát, gọn, nhưng lại có gì đó rất lặng. Namping chống tay lên quầy, nhìn anh không rời mắt. Tim cậu đập nhanh, không biết vì rượu hay vì ánh mắt vừa rồi.Ly rượu đặt xuống. "Của cậu.""Cảm ơn."Keng gật nhẹ, quay lại làm việc.Namping do dự vài giây, rồi lôi điện thoại ra. Cậu mở camera, giả vờ xem tin nhắn nhưng nhanh tay giơ lên chụp.Tách.Bức ảnh vừa lưu xong, cậu nhìn lại, khẽ cười. Ánh sáng trong hình mờ, nhưng nét mặt anh vẫn rõ - lạnh và bình thản."Chụp tôi à?"Giọng Keng vang lên, thấp và trầm, khiến Namping giật bắn."Hả? À... không! Tôi... tôi chụp... ly rượu..."Keng nhướng mày, không nói gì thêm. Chỉ có nụ cười thoáng qua khó đoán."Uống từ từ thôi, kẻo say," anh nói, rồi quay đi."Vâng..." - Namping trả lời nhỏ xíu, mặt nóng ran.Cậu nhấp một ngụm, rượu cay mà tim lại mềm. Cảm giác ấy thật kỳ lạ - vừa ngượng, vừa vui.Một lúc sau, đồng nghiệp gọi to: "Namping, về chưa? Khuya rồi đó!""Ra liền!"Cậu đặt ly xuống, vội vàng quay lại bàn. Đầu óc vẫn lâng lâng, chân bước không vững. Cả nhóm rời quán trong tiếng cười ồn ào. Bên trong Afterglow, Keng đang dọn lại quầy. Trên mặt bàn, chiếc điện thoại sáng lên, màn hình hiện bức ảnh mờ - chính là anh, đang cúi đầu pha rượu.Keng nhìn nó vài giây, ánh mắt khẽ dịu lại. Một nụ cười rất nhỏ thoáng qua trên môi."Người say... còn biết chụp hình nữa à," anh nói khẽ, rồi tắt màn hình, đặt điện thoại vào ngăn tủ sau quầy.Ngoài kia, đêm vẫn chưa tàn. Nhạc trong Afterglow vẫn vang, nhưng trong góc quán, có một thứ gì đó nhẹ nhàng vừa bắt đầu - một câu chuyện mà chẳng ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store