Chương 11: Tầng Sâu Của Mắt
Tôi mơ thấy một chiếc kén treo lơ lửng giữa một không gian tối hoàn toàn. Không có sào tre, không có cành cây. Chỉ có bóng tối và sự lặng, một sự trống rỗng nguyên sơ như trước khi mọi hình hài được định hình. Chiếc kén ấy không to, không sáng, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi nó, như bị hút vào một hố sâu vô tận của sự bí ẩn. Ở giữa thân kén, một khe nhỏ mở ra - và bên trong, có một con mắt. Không phải để nhìn ra ngoài, mà như đang nhìn sâu vào chính người quan sát nó, một ánh nhìn xuyên thấu qua mọi lớp phòng vệ, chạm tới phần cốt lõi và chân thật nhất trong tôi.
Khi tôi tỉnh dậy, lòng ngực tôi nhẹ tênh mà đầu thì nặng trĩu, như thể vừa mang vác một gánh nặng vô hình xuyên qua những cõi mộng. Tôi không sợ. Nhưng tôi có cảm giác: con mắt ấy vẫn đang nhìn tôi - không từ ngoài, mà từ một tầng rất sâu bên trong, một sự hiện diện liên tục, không ngừng nghỉ ngay cả khi tôi đã trở về với thực tại. Có điều gì đó trong giấc mơ ấy không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về mộng. Nó giống như một cú chạm mỏng giữa hai tầng thực tại - nơi ý thức chỉ là bề mặt, còn cảm nhận thì kéo dài vô biên, mở ra một cánh cửa đến những chiều không gian mới của tâm hồn.
Tôi đi dạo qua vườn nong. Mọi thứ có vẻ yên như cũ, nhưng tôi biết có gì đó đang chuyển dịch, một sự thay đổi tinh tế đến mức khó nhận ra bằng mắt thường. Một chiếc kén treo nghiêng ở mé nong xa, lớp tơ có vết xước nhỏ như từng bị gỡ rồi lại tự khép, như một vết thương đang tự lành, hay một cánh cửa vừa khép lại sau khi hé mở. Tôi đến gần, không rõ vì sao. Đặt tay lên lớp tơ mỏng, tôi có cảm giác như chạm vào một làn da đang thở rất nhẹ. Một nhịp sống chưa được gọi tên, nhưng đang lắng sâu bên trong, một sự sống âm ỉ, bướng bỉnh tồn tại trong tĩnh lặng.
Tôi không gọi Miên, và cậu cũng không xuất hiện. Nhưng tôi vẫn biết cậu đang hiện diện, bằng cách nào đó. Gió đổi chiều mà không rít, chỉ khẽ vuốt ve như một lời thì thầm. Ánh sáng trên nong nghiêng đi một chút, như ai đó vừa bước qua, để lại một vệt sáng mờ ảo của sự hiện hữu vô hình. Tôi nghĩ, có lẽ Miên không còn là người tôi có thể gặp bằng mắt nữa. Cậu đã trở thành một dạng sóng - không nhìn thấy, nhưng nếu tôi đủ lặng, đủ gần, thì vẫn có thể chạm vào, một sự kết nối dựa trên tần số cảm nhận, không còn bị giới hạn bởi thân thể hữu hình.
Tôi ngồi bên hiên nhà gỗ đến chiều. Không đọc, không viết. Chỉ ngồi và lắng. Trong tôi, có nhiều tầng giọng nói bắt đầu vang lên. Một giọng suy nghĩ, một giọng nhớ, và một giọng nhỏ hơn - không nói thành lời - giống như từ một cậu bé bị để quên đâu đó trong tầng vô thức. Cậu bé ấy không trách móc, không cần cứu. Chỉ nhìn tôi. Lặng, như con mắt trong chiếc kén sáng nay, một ánh nhìn đầy thấu hiểu và chấp nhận dành cho chính tôi.
Lúc đó, tôi nhớ lại nhiều lần trong đời mình - từng đứng trước gương mà không thấy rõ mặt, từng soi xuống mặt nước mà bóng phản chiếu như người xa lạ, từng bước qua khung cửa có tiếng vọng không gọi tên mình. Có thể, những khoảnh khắc đó không phải là cảm giác trống. Mà là lúc một chiếc kén trong tôi đang mở mắt. Không để nhìn đời. Mà để thấy lại chính tôi, khi chưa có đủ lời để gọi tên mình, một quá trình tự khám phá chậm rãi nhưng sâu sắc.
Bên trong tôi như có một khu rừng. Không phải rừng thật. Mà là vùng đệm của những điều đã bị giữ lại trong tiềm thức - những cảm xúc không tan, những sợ hãi từng bị giấu đi, những câu hỏi không có ai trả lời. Trong khu rừng ấy, có gió. Nhưng gió thổi mà không vang. Những ngọn cây lay động mà không phát ra âm. Tôi ngồi đó, như thể mình đang bước vào tầng của chính mình - nơi mọi thứ chưa chết, nhưng cũng chưa từng được sống trọn, chờ đợi một khoảnh khắc được giải phóng, được thở trọn vẹn.
Tôi bắt đầu hiểu... Có thể tôi từng mở kén một lần, nhưng không phải kén cuối. Mỗi giai đoạn sống thật đều cần một lần cuộn mình lại, để tích lũy, để biến đổi, để sẵn sàng cho một sự tái sinh mới. Và lần này, tôi đã thấy - kén có mắt. Không để nhìn ra đời. Mà để tôi tự thấy mình - từ trong vô thức, một ánh nhìn nội tại, thấu suốt bản chất của sự tồn tại.
Và tôi biết, những chiếc kén quanh tôi không hẳn là của ai khác. Một vài trong số đó, có thể từng là của tôi. Có thể tôi đã bước qua chúng, bỏ lại, hoặc chưa dám gỡ. Nhưng giờ, tôi bắt đầu thấy - không phải bằng mắt. Mà bằng tầng sâu hơn, nơi những điều chưa thành lời đang mở mắt đợi mình nhìn lại, đang mời gọi tôi đối diện với những phần bị lãng quên của chính mình.
Không gian không đổi. Nhưng tôi đã bắt đầu đổi tầng, một sự dịch chuyển vô hình nhưng mang tính quyết định trong tâm hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store