ZingTruyen.Store

Kem Dao

Kết thúc buổi học đầu tiên của năm mới, ra về mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở vì bọc lì xì dày cộp của giáo viên và chúng bạn.

Cái đứa có thu nhập cao nhất có lẽ là Khánh Quỳnh - em bé của lớp, con gái yêu của thầy cô.

Nó cầm bọc lì xì dày cộp trong tay, hớn ha hớn hở tung tăng xách cặp ra nhà xe cùng Hồ Anh chờ Diệu Diệu.

Bình thường Khánh Quỳnh đi bộ đến trường, hôm nay thu nhập quá là khá khẩm nên nó và hai đứa kia nữa quyết định tự thưởng một bữa nhậu thiệt là giống tài phiệt đời thứ năm.

Vừa đi, vừa réo rắt đếm đếm trên đầu ngón tay, giọng nói Khánh Quỳnh trong veo như dòng nước suối đầu nguồn, rất dễ nghe.

"Trưa nay chúng ta sẽ ăn lẩu Thái siêu cay khổng lồ."

"Kèm theo gà sốt chua cay ngon xoắn lưỡi."

"Tao nghĩ là phải có thêm cơm trộn Hàn Quốc do chính tay Diệu Diệu làm mới đủ."

"Còn cả canh rong biển, viên chiên các loại, gà rán, gà nướng, vịt quay, gỏi gà, tai heo sốt mắm tỏi..."

"À không thể thiếu..."

Giọng nói thanh thanh, trong vắt rất dễ nghe, nhưng nói nhiều thì bớt cái độ dễ nghe lại rồi.

Minh chứng là Hồ Anh đi bên cạnh đang cảm thấy lỗ tai bùng bùng nhùng nhùng, vài cái dây thần kinh trong não đang chuẩn bị thi nhau căng ra mà đứt cái phựt.

Chỉ có ba đứa con gái mà bảo bối Khánh Quỳnh của cô nàng lại liệt kê ra được một bữa ăn cho cả họ mấy chục người?

Nó tưởng ba đứa con gái bọn nó là heo thế hệ mới hay gì?

Ờ hình như, sự thật chính là thế...

Hai đứa đi bên cạnh nhau, Hồ Anh cam chịu dỏng tai nghe con chim hót líu lo phía bên phải mình.

Hết cách rồi, thứ cô nàng muốn bây giờ chỉ có vô siêu thị hưởng ké máy lạnh thôi.

Đi thêm một đoạn nữa, đột nhiên Khánh Quỳnh im bặt, còn chưa hỏi hết câu "Soju vị nào ngon" đã không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Hồ Anh thấy lạ, quay vội qua nhìn nó, lại thấy nó hướng ánh mắt về phía nhà để xe, cũng theo hướng ánh mắt của Khánh Quỳnh mà nhìn đến.

Ở phía trước nhà xe, một bóng người con trai cao như cây sào, vai rộng eo thon giống mấy anh tổng tài lạnh lùng bá đạo trong tiểu thuyết, mái tóc cắt ngắn không vuốt keo loà xoà rũ xuống trước trán.

Thiếu niên chỉ cần đứng im ở đó, một tay đút túi quần, một tay bấm điện thoại cũng không cản được ánh hào quang toả ra xung quanh mình.

Đấy gọi là đặc quyền của người giàu mà còn có nhan sắc.

Đằng này còn có cả danh tiếng.

Đuôi mắt Hồ Anh giật giật, cái mỏ cô nàng cũng đang giật giật, thế nào gọi là sống khôn chết thiêng?

Cha ông ta kể rằng, những người chúng ta vừa nhắc đến đã xuất hiện thường được mọi người gắn cho cái câu, sống khôn chết thiêng.

Trước mắt cô nàng thấy cái vị hotboy khối 11 này là khôn rồi đấy.

Cỡ thằng nhãi ranh này mà bị đày xuống địa ngục cũng biết cách qua mặt diêm vương mà dội ngược về thiên đàng thôi.

Thì bởi, trí óc ta ở đây cơ mà.

Cô nàng thôi nghĩ, quác mắt một cái, bĩu môi dè bỉu.

Khánh Quỳnh coi như bị bấm vào nút bất động, xịt keo cứng ngắc tại chỗ.

Qua vài giây, Hoàng Anh cũng cảm nhận được sự khác thường, cậu ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn về phía Khánh Quỳnh.

Tức thì, đuôi mắt cong lên một vầng trăng khuyết nhỏ.

Rất nhanh, rất nhỏ nhưng Hồ Anh tự tin với đôi mắt 10/10 của mình, vầng trăng khuyết nhỏ đấy thật sự đã xuất hiện.

SOS, hotboy khối 11 Nguyễn Lê Hoàng Anh cũng có ngày như thế này sao?

Cũng vì một người chỉ cần mới nhìn thấy đã cong mắt cười sao?

????

Thời thế thay đổi rồi.

Hoàng Anh thu lại cái vẻ biết cười vì tình yêu đến của mình, sải bước dài đến chỗ Khánh Quỳnh.

Hai cái đầu nhỏ theo bước chân của cậu mà dần dần chuyển sang thế ngửa cổ lên trời.

Thật ra thì khoảng cách từ 1m6 kém đến 1m8 sắp tròn nó cũng xa lắm, tận 20cm lận.

Hoàng Anh đứng trước mặt Khánh Quỳnh, mặt trời trên đầu rọi xuống, Khánh Quỳnh hơi nheo mắt lại vì chói.

Tức thì, có một bàn tay lớn đưa lên che trên trán Khánh Quỳnh, bóng râm từ bàn tay bao trùm non nửa gương mặt của nó.

Hồ Anh nheo mắt khinh bỉ, trời trưa nắng nóng muốn chết, còn đứng ở đây diễn tập mấy cảnh phim ngôn tình hả?

Cô nàng khoanh hai tay trước ngực, ngứa mắt giơ chân đạp một đạp lên mũi giày trắng tinh của người trước mặt.

Hoàng Anh bị đau, vội vàng co gối lên ôm chân, lại phát hiện ra dấu giày siêu cấp rõ ràng trên đôi giày trắng bóc mới nai lưng ra chà tối qua của mình.

Trên trán chảy xuống ba vạch đen, tia nắng ấm áp giữa ban trưa cũng không sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của cậu.

Hồ Anh cảm giác chưa đủ, cái mỏ giựt giựt của cô nàng lại bắt đầu lia lịa.

"Hôm qua thì chở gái xinh gái đẹp đi chơi cả đêm, nay về bày đặt ra che nắng cho Quỳnh Quỳnh của tao hả mạy?"

"Một tin nhắn cũng không có, chơi trò mất tăm mất tích xong giờ đột ngột xuất hiện hả mạy?"

"Mày tưởng mày là Suri trong Gia đình phép thuật mà hô biến một cái là có mặt, đọc bùa đọc chú một cái là biến mất hả mạy?"

Một vạn câu hỏi "ha mạy" nổ ra, đến đầu óc Khánh Quỳnh nghe xong cũng ong ong nhức nhức.

Ngẫm lại, nó cũng thấy hơi lạ.

Không phải khi nãy Diệu Diệu đã giải thích cho nó, rằng là anh em nhà Hoàng Anh có một cái kiểu truyền từ đời anh đến đời em, đó là xe không chở gái, chỉ chở các anh trai giả gái đẹp thôi hả?

Chính mồm Hồ Anh cũng vừa xác nhận với nó rồi mà.

Khánh Quỳnh ngơ ngác, Hoàng Anh cũng ngơ ngác theo.

Cậu ngơ đến quên cả cơn đau, quên cả dấu vết trên mũi giày của cậu.

Cái gì mà chở gái xinh?

Cái gì mà chơi trò biến mất không dấu vết với Khánh Quỳnh?

Bị điên cả rồi đó à ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store