Kem Dao
Thứ bảy đến rồi.Trên sân trường chật ních người, hàng xếp ngang không ra ngang, dọc không ra dọc, hoàn toàn là chen nhau đứng bừa vào một chỗ quây thành vòng lớn bên ngoài thảm đỏ.Thầy phụ trách cảm thấy bất an lắm mới phải xách micro lên, đích thân ra trận dẹp giặc, kết quả cũng không phụ lòng thầy, qua một lát hàng lối lại ổn định hơn cả.Toàn trường được nghỉ từ chiều thứ sáu để tổ chức các cuộc thi khác như cắm hoa và báo tường, 11A4 nhờ tài cắm hoa được di truyền từ đời ông bà của cái Hoa, lớp phó văn thể mĩ 11A4 nên thuận lợi giật lấy giải nhất cả khối, giải nhì toàn trường.Báo tường cũng không thua kém, nhì khối mà cũng nhì trường.Hiện tại chỉ còn chống mắt lên chờ giải của nữ sinh thanh lịch mà thôi.Nhưng đời người ấy à, làm người sống trên đời này cái gì có thể chứ không thể quá tham lam, bởi vì trước đó đã ẵm hai cái giải to bự rồi nên con dân 11A4 nhẹ nhõm hẳn, tinh thần thoải mái phấn chấn chết đi được, còn có lòng dặn dò thằng Bình với Khánh Quỳnh thi đại đại đi, thi cho vui thôi, giải trác gì đó không quan trọng.Khánh Quỳnh với thằng Bình cũng gật gù đồng ý, đến khi hai đứa thuận lợi quá mức khó hiểu đứng ở vòng trong, vòng thể hiện tài năng thì không dám gật bừa với bọn trong lớp nữa.Không hiểu nổi luôn đấy?Hai đứa 11A4 thật sự chỉ mang tâm thế đi thi chơi chơi cho vui nhà vui cửa mà thôi, thậm chí khi đi thảm đỏ bước chân catwalk cũng tùy ý cực kì, đứa tay vung bên này đứa đập tay bên kia, chẳng ăn nhập nhau gì cả.Nhưng vẫn hợp tình hợp lí thu về một lượng fan nhỏ.Phần thi trang phục tự do còn chưa kết thúc trên confession trường đã ngập tràn ảnh chụp của Khánh Quỳnh với dòng cap "tìm in4 bạn gái xinh đẹp này".Mỗi bức ảnh là mỗi góc độ khác nhau, chính diện có, trái phái hay từ dưới lên đều có đủ, tất cả đều là hình ảnh của Khánh Quỳnh.Thiếu nữ trong ảnh nhoẻn miệng cười nụ cười trong sáng, thanh thuần nhất của người con gái, đôi mắt to hơi cong lên hình bán nguyệt vì cười, gương mặt mang nét khả ái như bừng sáng dưới những ánh đèn lập loè đầy màu sắc của sân khấu.Khỏi nói nữa, Hoàng Anh đứng dưới sân khấu nhìn lên chỉ có thể đứng hình mà thôi.Chính là, giống như vừa bị xịt keo ấy, ngửa đầu nhìn lên người trên sân khấu, im re không nói một lời.Ánh mắt đều là người con gái ấy.Xinh đẹp.Kiều diễm.Cuốn hút, không thể rời mắt được.Nhìn một lát, đến lúc Khánh Quỳnh đi vào lại cánh gà cậu vẫn còn nhìn, bên tai là tiếng la hét ầm ĩ của một bọn mê sắc đẹp, đứa nào đứa đấy cũng kêu lớn cái lớp "11A4".Thật muốn nhét giẻ vào mồm cái bọn này mà, bạn Khánh Quỳnh dễ ngại như thế, muốn la là la, muốn hét là hét à?Hoàng Anh ngậm đắng nuốt cay đè cục tức mắc ngang họng này xuống, cả người khó ở cực kì.Khó ở bởi vì không biết tại sao lại tức, biết là không cần phải tức nhưng vẫn phải tức vì tức.Hừ, đúng là chỉ cần thuộc phái nữ thì đều là những niềm đau mà.Còn chưa kể đến, cậu vì ai kia mà từ bỏ cuộc thi này đâu.Phải nhường vị trí tham gia dự thi cho hotboy khối 10 năm ngoái cũng nhục nhã, đớn đau lắm chứ bộ.Cậu mà đi cái thảm đó đấy, đố đứa nào qua được Nguyễn Lê Hoàng Anh này.Người ta đường đường là một người mẫu chính hiệu đấy!Nhưng vẫn là "luật vua cũng thua lệ nàng", mặc dù nàng chưa rơi lệ giọt nào nhưng nàng đã "nhờ vả" thì ta đành phải chiều theo thôi.À, nàng có nhờ vả gì ta không nhỉ?Không nhớ nữa, chắc là có đấy.Lần trước khi từ chối lời mời đầy cám giỗ, trở thành "người của Khánh Quỳnh", không biết Khánh Quỳnh bị ai tẩy não, nhắn cho cậu một câu.Khánh Quỳnh: Tớ không giận, cậu cho lớp tớ thắng lớp cậu nữ sinh thanh lịch được không?Quỷ tha ma bắt, Hoàng Anh gật đầu cái rụp.Đến sát ngày tổ chức cuộc thi, trong lúc Khánh Quỳnh phải chạy đi chạy lại tập dượt đủ kiểu trên sân khấu vẫn không thấy Hoàng Anh đâu, quay đi ngoảnh lại một hồi mới thấy cậu thảnh thơi xách mấy túi trà đào đến khao bọn 11A1.Khánh Quỳnh thấy lạ lắm, nó cũng lân la lại chỗ Hồ Anh hỏi han vài câu, nhận lại câu trả lời cực kì là thản nhiên của Hồ Anh."Thì bữa mày kêu cho lớp mình thắng lớp nó đó."Khánh Quỳnh ngơ ngác, mặt như chú nai tơ chạy đến trước mặt Hoàng Anh, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy một góc áo cậu, khẽ kéo lấy.Hoàng Anh quay lại nhìn, đôi lông mày đang chụm lại nhau cũng dần dãn ra, đuôi mắt hơi hướng lên ánh cười.Cậu hỏi có chuyện gì đấy."Sao cậu không lên sân khấu tập?""Tớ không thi nữa, người khác thi.""Hả? Sao lại vậy?""Tớ mà thi thì cái bạn kia lớp cậu sao có thể đem chiến thắng về cho cậu được."Hoàng Anh nói với vẻ mặt vừa tự tin vừa tiếc nuối, Khánh Quỳnh nhìn nụ cười trên môi cậu lại càng thấy bản thân mình nên ăn năn sám hối sớm một chút thì hơn.Khánh Quỳnh ngập ngừng: "Nhưng mà, lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi, cậu tin thật à?"Hoàng Anh bị xịt keo.Còn nói gì được nữa, vừa cay vừa buồn, nhưng trách ai bây giờ, chẳng lẽ lại trách cậu chưa đưa được người về nhà mình đã vội tin lời người dù biết người chỉ đùa giỡn mình ư?Được rồi, là do Hoành Anh cậu ngu si.Xin lỗi được chưa?Hồ Anh: Xứng đáng!Hoàng Anh cứ như vậy từ bỏ quyền đi thảm đỏ một năm một lần của mình, cậu lại chỉ có thể quay về con đường làm mẫu ảnh mà thôi.Có muốn than trách cũng không dám mở mồm than một câu, tự mình chuốc lấy còn đi than ai cho được.Hiện tại điều cậu mong muốn nhất chính là, lao lên sân khấu, đem cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ rượu kia bỏ vào trong bao, vác về.Quá là thu hút ánh nhìn rồi, chẳng lẽ cậu vì người ta nhiều như vậy mà không được đền bù tí gì ư?Nội tâm giao tranh mãnh liệt.Hoàng Anh gục đầu, vẫn là thôi vậy, mình có quyền gì mà đòi tớn lên giữ người ta làm của riêng chứ...---Tự nhiên thấy Hoàng Anh cũng dễ thương, cũng đáng iu cuti đồ đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store