ZingTruyen.Store

Kem Dao

Theo lịch nhà trường thông báo từ trước thì thứ bảy tuần tới sẽ diễn ra cuộc thi nữ sinh thanh lịch.

Từ ngày mới phát động phong trào cho các lớp, trên fanpage của trường đã ngập tràn ảnh chụp của các lớp dự thi rồi, lớp nào lớp đấy xinh đẹp như hoa, phong thái ngời ngời, không lớp nào thua lớp nào.

Ba tấm ảnh lớp 11A4 dựa vào nét đẹp vừa khả ái vừa trong sáng của Khánh Quỳnh cũng thành công leo lên top năm, ngay sau lớp 11A1.

Trùng hợp, Hoàng Anh cũng tham gia.

Diệu Diệu thay vì đi kéo like kéo view cho lớp mình thì con bé lại nhiệt tình với ba tấm ảnh của lớp 11A4 hơn, chỉ vì con bé và Hồ Anh chung một chí hướng, "đè bẹp Hoàng Anh 11A1."

Có thể thua ai nhưng không thể thua 11A1, bởi vì 11A1 có Hoàng Anh.

Khánh Quỳnh phát rầu nhưng vẫn là không làm gì được, cam chịu giao phó số phận mình cho hai con người kia điên cuồng đưa đẩy trên mỗi đợt sóng trào gió cuộn của cuộc đời.

Nhờ vào tài ăn nói cực kì "đa cấp" và tính cách hướng ngoại của Hồ Anh kèm theo khả năng "ôm đùi" của Diệu Diệu đã thành công lôi kéo ba tấm ảnh của 11A4 tiến về phía trước, leo thẳng top 2, cách lớp 11A1 hai top.

Không chỉ mình Hồ Anh và Diệu Diệu đi lôi kéo đâu, đám con dân của 11A4 cũng nhiệt tình chả ít, thằng Bình còn gán cả link bài vào group chat xã đoàn Free Fire của nó, nhờ mọi người "1 tim 1 cmt 1 share hộ mk nke', thank you mn <3"

Từ sau lần "làm quen lại" với Hoàng Anh, cậu và Khánh Quỳnh ít khi gặp mặt nhau hẳn, ngay cả nhắn tin không nhiều bằng giai đoạn cậu né tránh Khánh Quỳnh.

Còn đang tự hỏi đấy có phải là cách tiếp cận mới của bọn con gái không.

Xin thưa là không, đơn giản là vì Khánh Quỳnh không có thời gian.

Một tuần trước khi diễn ra cuộc thi nữ sinh thanh lịch Khánh Quỳnh rất bận, gần như ngày nào tối muộn cũng về nhà mà dạo này bố mẹ nó cãi nhau còn rất nhiều.

Tâm tình thật sự rất phiền, cả Hồ Anh và Diệu Diệu ở bên cạnh mỗi ngày đều động viên an ủi cũng không thấy đỡ hơn tí nào.

Một mình Khánh Quỳnh lủi thủi gặm nhấm nỗi buồn này.

Chiều thứ năm, Khánh Quỳnh bị Hồ Anh và Diệu Diệu lôi đến shop quần áo sắm đồ chuẩn bị cho ngày thứ bảy.

Mãi mới có một ngày được mặc đồ tự do, đứa nào đứa đấy váy áo xúng xính, bồng bồng bềnh bềnh trông như tiên nữ chốn bồng lai tiên cảnh.

Khánh Quỳnh phải mua hai bộ đồ, một bộ để trình diễn trang phục tự chọn và một bộ để múa.

Khánh Quỳnh không gọi là cao nhưng dáng người gầy nhỏ, trông có hơi mảnh khảnh ốm yếu, nhìn chung ra thì cơ thể vẫn có chút cân đối hơn người khác.

Hồ Anh trông thì cọc cằn hỗn hào như vậy thôi nhưng trình độ chọn váy áo, phối đồ cứ gọi là đạt đỉnh cao cuộc đời của cô nàng.

Cô nàng chọn cho Khánh Quỳnh một bộ váy công chúa có màu đỏ rượu phối đậm nhạt theo từng mức độ từ trên áo xuống chân váy, mềm mại, thướt tha. Tà váy dài quét đất tầng tầng lớp lớp vải voan mỏng nhẹ nhàng chồng lên nhau, thân trên của váy là dạng áo hở vai, hai đoạn vải mỏng vắt ngang qua bắp tay nhỏ của cô gái, trên eo điểm một vòng hoa trắng tinh tế.

-)))))) tả không hay lắm nên xem tạm ảnh vậy.

Khánh Quỳnh từ trong phòng thử đồ bước ra, mái tóc dài bởi vì mới được búi củ tỏi trên đầu nên khi xoã tóc ra có hơi uốn sóng từng đoạn, phối với bộ váy dài trên người, giống như một nàng công chúa thực thụ.

Diệu Diệu và Hồ Anh phấn khích không thôi, tự nhiên cảm thấy mình tu tâm dưỡng tánh quá tốt mới nhặt được một bảo bối đáng giá như Khánh Quỳnh.

Một hai chị nhân viên đứng bên cạnh cũng không ngừng cảm thán: "Chuẩn bị đơn giản thôi đã xinh đẹp như vậy rồi, còn kĩ lưỡng hơn thì càng đẹp cỡ nào chứ!"

"Tớ thông báo, tớ chính thức trở thành fan cô bé này."

"Em gái, bạn chị đang tìm mẫu chụp ảnh, em có nhu cầu không?"

Cô công chúa nhỏ ngượng ngùng đứng giữa ánh nhìn của mọi người, trên gương mặt trắng nõn đỏ ửng, màu đỏ lan ra tận hai bên tai.

Đột nhiên Diệu Diệu vỗ tay một cái, quay qua chị nhân viên đứng cạnh mình, lên tiếng thương lượng: "Shop mình có muốn chụp mẫu ảnh bộ váy này không ạ?"

"Bọn em rất sẵn lòng, chỉ cần shop cho bọn em mấy tấm ảnh là được."

Nhân viên ngơ ngơ ngác ngác, mãi sau mới hiểu ra lời Diệu Diệu, rất vui vẻ chạy đi lấy máy chụp ảnh, những người khác thì nhanh chóng sắp xếp lại background, Diệu Diệu và Hồ Anh kéo Khánh Quỳnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra đi trang điểm nhẹ một chút.

Qua một tiếng sau, một tệp ảnh rõ nét và vô cùng xinh đẹp lần lượt gửi đến điện thoại bọn Khánh Quỳnh.

Diệu Diệu đắc ý, đẩy Khánh Quỳnh đi thay váy ra còn mình với Hồ Anh thì cầm điện thoại Khánh Quỳnh, chọn một tấm ảnh xuất sắc nhất, bấm nút gửi đi.

Vài giây sau điện thoại vang lên một hồi chuông báo tin nhắn, dường như sắp oanh tạc luôn điện thoại đến nơi rồi.

Hồ Anh cười hắc hắc, hôm nay thật là một ngày đẹp trời quá mà.

Khánh Quỳnh vẫn không hay biết gì hết, ôm bộ váy từ trong phòng thử đồ đi ra đặt trên quầy tính tiền, tiếp tục đi tìm một bộ váy khác cho bài múa của mình.

Từ nhỏ nó đã học múa rồi, cơ thể dẻo dai, đường nét cơ thể uyển chuyển nên cho dù chiều cao có thấp hơn người khác một chút và tính cách hướng nội trầm tĩnh này cũng không ảnh hưởng gì đến phong thái ngời ngời của Khánh Quỳnh.

Nó chọn một chiếc váy dài ngang bắp chân, bên ngoài váy được phủ lên một lớp vải voan nhẹ nhàng, phía trên điểm lên vài chú bươm bướm nhỏ xinh, tay áo bằng vải voan dài qua khuỷu tay.

Nhân viên cửa hàng ngày hôm đó cảm thấy phúc lợi một ngày như vậy là không tồi, có thể nhìn thấy một tiên nữ bằng da bằng thịt thế này, đi làm mệt mỏi hay đối phó khách tính tình trên trời cũng không có là gì.

Chỉ cần có người đẹp để ngắm, mọi vấn đề đều có thể giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store