Keep Going Everything You Need Will Come To You At The Perfect Time
Bữa cơm tối bình dị như mọi ngày nay có thêm sự góp mặt của những gương mặt thân thương mà con người bình thường chúng tôi đây đã không còn cơ hội được ngắm nhìn hay chạm vào làn da họ và tận hưởng hơi ấm từ vòng tay dịu dàng của họ nữa. Gia đình tôi từ tốn dùng bữa, vừa trò chuyện, nhắc đến họ, hỏi thăm họ mà chẳng cần bận tâm việc chúng tôi sẽ chẳng thể nghe được bất kỳ lời hồi đáp nào. Vị trí chiếc ghế mà mẹ tôi thường ngồi để dùng bữa vẫn luôn được để trống. Lối trang trí gian phòng bếp theo sở thích có chút trẻ con của mẹ vẫn được giữ nguyên vẹn đến vị trí của từng chiếc lọ đựng gia vị mang hình dáng nhân vật hoạt hình đầy màu sắc. Còn có kha khá vật dụng trang trí khác trong nhà vẫn ở yên chỗ cũ theo ý sắp xếp của mẹ. Nói là mừng mẹ về nhà nhưng tôi luôn có cảm giác tựa như bà ấy chưa từng rời xa ngôi nhà này vậy. Trước đây đúng là tôi vô cùng đau khổ đối với sự mất mát đột ngột từ người mẹ mà tôi yêu thương nhất. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Mẹ tôi không còn phải sống trong sự giày vò của quá khứ, không còn phải đối mặt với những vấn đề tâm sinh lý và sự mệt mỏi nặng nề mà cơ thể bà ấy đem lại. Thay vì giữ mãi một nỗi niềm nuối tiếc một mạng người vĩnh viễn không thể hồi sinh, tôi càng muốn thật tâm chúc phúc cho kiếp đời tiếp theo của bà ấy. Trời chuyển tối dần về khuya, mỗi người cũng dần trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Tôi nhìn theo bóng lưng mang theo dáng vẻ cô đơn của bố, nhận thấy ông không có ý định về căn phòng mà bà đã sắp xếp. _Bố? Phòng bà ngoại sắp xếp cho bố không phải ở hướng đó. Bố cần gì à?Bố khẽ cười, ngoảnh đầu nhìn tôi._Bố biết chứ. Chỉ là bố muốn được tiếp tục trò chuyện cùng mẹ con thêm một lúc. Được rồi, con lên lầu nghỉ ngơi trước đi nhé. Bố tiến bước chân dần đều đến căn phòng bày trí bài vị của mẹ. Mẹ là người đầu tiên chấp nhận con người thật đã luôn nằm ẩn sâu bên trong tâm hồn được bao bọc bởi vẻ bề ngoài điềm đạm của bố, và có lẽ bà ấy cũng chính là người thấu hiểu ông ấy hơn ai hết.Tôi di chuyển lên tầng 2, dừng chân trước cửa phòng Hinata một lúc. Tôi phân vân không biết liệu rằng mình có nên tiến vào phòng mở lời nói chuyện với em hay không. Vào lễ hội Obon thường niên, em dường như trở nên trầm lặng hẳn so với những ngày khác. Em trưởng thành dưới chung một mái nhà với tôi, đều chào đón lễ hội Obon cùng gia đình tôi, vậy còn linh hồn của bố mẹ em thì sao? Họ sẽ ghé đến nơi đây để thăm em trước khi kỳ lễ hội này kết thúc chứ? Tôi hít thở một hơi sâu, đưa bàn tay khỏ nhẹ vài cái vào lớp cửa gỗ._Shouyou à? Em vẫn còn thức chứ?Hinata nhẹ mở cánh cửa phòng, bình tĩnh đáp lời tôi._Sao thế anh Atsumu? Anh cần gì à?Nhìn dáng vẻ bình thản của em, tôi cũng không còn muốn nhắc đến những ý nghĩ trong tâm trí mình. Tôi dang vòng tay trước tầm mắt em._Muốn ôm một cái không?Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười._Anh lại bị làm sao thế này? Em tiến lên ôm chầm lấy tôi. Đôi khi chỉ cần một cái ôm dịu dàng đã có thể chuyển những lời nói dong dài hóa thành sự an ủi, quan tâm thiết thực nhất. Những ngày lễ hội Obon ngắn ngủi đi tới hồi kết, buổi tiễn đưa linh hồn của những người thân thương cũng đã được hoàn thành. Bố và cậu em trai song sinh Osamu cũng lần nữa rời khỏi quê hương Nhật Bản sau ngày cuối cùng của lễ hội. Ngày tạm biệt bố, tôi đã chủ động mở lời hẹn gặp lại và trao cho ông ấy một cái ôm. Cánh tay bố run rẩy ôm ngược lại tôi, những giọt nước mắt không thể kiểm soát giàn giụa nơi hai bên má ông.Kết thúc kỳ nghỉ hè bình yên là khởi đầu của một học kỳ mới. Tôi và Hinata lần nữa thiết lập lại giờ giấc sinh hoạt cá nhân trong mỗi tuần. Diễn biến sẽ tiếp tục là một câu chuyện đời sống sinh viên đại học bình thường, nhưng chỉ khi nếu như nó không xuất hiện cái ngày mà tôi nhờ em đem giúp mình tài liệu học đến trường. Hôm ấy là một ngày trời đông ảm đạm. Sau môn học đầu tiên vào buổi sáng cùng ngày, tôi nhận ra mình đã để quên tập tài liệu quan trọng cần cho môn học tiếp theo. Chẳng thể nghĩ đến ai khác ngoài Hinata, tôi liền lấy chiếc điện thoại gọi ngay vào số máy của em. Tiết học buổi sáng em được thông báo nghỉ, rảnh rỗi ở nhà nên trả lời cuộc gọi từ tôi nhanh vô cùng. Em: "Anh Atsumu? Có chuyện gì vậy?" Tôi: "Shouyou à, bây giờ em có tiện đem tài liệu đến trường giúp anh không? Em vội đồng ý, bước chân sang phòng tôi. Một tay em giữ điện thoại lắng nghe những lời tôi hướng dẫn lấy tập tài liệu, một tay nhanh chóng tìm kiếm. Tôi: "Em biết đường đến trường anh chứ?"Em: "Vâng, em biết mà. Giờ em đi ngay đây."Tôi: "Em đến gần chỗ bác bảo vệ thì gọi cho anh, anh sẽ chạy ra lấy. Không cần vội, đi đường cẩn thận. Anh đợi em."Trong lúc chờ đợi Hinata đến, tôi di chuyển xuống sảnh tầng 1 để không phiền em phải đứng lâu dưới tiết trời lạnh giá. Một giọng nói nữ tính vang vọng bên tai tôi._Miya, cậu đây rồi. Tham gia vào câu lạc bộ của tụi chị đi mà. Xin cậu đấy. Không thì câu lạc bộ sẽ phải giải tán vì không có đủ số lượng thành viên.Điều phiền phức nhất tôi đã luôn cố gắng tránh né lại tự tìm đến tôi lần nữa. Người con gái này đã mãi bám theo tôi không buông. Vẻ bề ngoài của chị ta được khá nhiều con trai trong trường ưa chuộng, nhưng những gì tôi nhìn thấy từ chị ta chỉ có sự chán ghét._Tha cho tôi đi được không? Tôi đã từ chối chị bao nhiêu lần là tôi không có thời gian.Chị túm lấy cánh tay tôi nài nỉ._Làm ơn đấy. Nếu có gương mặt điển trai như cậu gia nhập thì câu lạc bộ sẽ được nổi tiếng và có nhiều thành viên hơn. Lúc đó cậu rời đi cũng được mà.Vốn dĩ chị ta muốn tôi tham gia cũng chỉ đơn giản là vì tôi có chút tiếng tăm trong đợt chào đón tân sinh viên của trường. Lời nói mang đậm chất mong muốn trục lợi từ người khác đó khiến tôi buồn nôn._Chị không nghe tôi vừa mới nói gì à? Buông tay tôi ra giùm đi. Tôi ngước mắt nhìn ra hướng bác bảo vệ thường nghỉ chân. Sự bực tức trong tôi ngay lập tức chuyển đổi thành hào hứng, vui vẻ biểu lộ rõ trên khuôn mặt khi vừa nhìn thấy Hinata đang đứng đó đợi._Shouyou!Tôi định chạy về phía em thì chị ta lần nữa túm chặt tay tôi. Em vẫn đứng đó nhìn tôi, mái tóc cam xoăn đã vương đầy những hạt tuyết trắng. Em không cất giọng gọi tôi một tiếng nào. Em chỉ nhẹ cười rồi trao tay bác bảo vệ giữ giúp tập tài liệu, liền quay lưng nhanh bước chân rời đi._Shouyou, đợi đã Shouyou. Sự kiên nhẫn tôi dành cho chị ta cuối cùng cũng cạn kiệt. Tôi chẳng bận tâm có bao nhiêu ánh mắt đang chĩa về phía mình, tôi hất mạnh cánh tay đẩy ngã chị ta. _Chị muốn tôi phải nói thẳng mặt chị là chị rất phiền phức à? Đây sẽ là lần cuối tôi cảnh cáo chị đừng có tìm đến tôi thêm lần nào nữa. Dù chị có là con gái thì tôi cũng không nương tay.Tôi lao thẳng ra khỏi khuôn viên trường, chạy thật nhanh để bắt kịp bóng lưng Hinata. Khi tôi kịp chạy đến trạm dừng xe buýt, em đã lên tuyến xe rời khỏi. Tôi đứng dõi theo chiếc xe đó, bàn tay siết chặt chiếc ô định đưa cho em, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store