ZingTruyen.Store

Keep Going Everything You Need Will Come To You At The Perfect Time

Đóng lại cánh cửa phòng khách, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người lấp ló ở đoạn cầu thang dẫn lên tầng 2 rồi vụt mất. Tôi từ tốn bước từng bước chân đến phòng Hinata, không gõ cửa trước mà thẳng tay vặn nắm cửa vào phòng. Em đang nằm nghiêng người trên giường, lưng đối diện hướng mắt tôi.

Tôi bước gần đến phía em, ngồi xuống cạnh bên em. Em nhắm tịt đôi mi, không cử động dù chỉ một động tác nhỏ. Tôi và em cứ mãi giữ im lặng cho đến tận lúc tôi cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.

_Em tính giả vờ ngủ đến bao giờ vậy Shouyou?

Em vẫn cố gắng giữ im lặng vờ như bản thân đang thật sự ngủ say. Mái đầu tóc cam lén lén lút lút của em khi ấy làm sao tôi có thể nhận nhầm được cơ chứ?

Tôi ngã lưng dựa vào cơ thể em.

_Aaa, mệt mỏi thật đấy. Đến em cũng lơ anh rồi.

Tôi vừa ngắt lời, em liền bật người ngồi dậy.

_Không phải thế.

Tôi nằm ngửa người, mặt đối mặt với em. Tôi vốn biết rõ em không có suy nghĩ đó, chỉ là muốn trêu chọc em một chút.

_Không phải thế thì phải sao nào?

Em tránh ánh mắt của tôi, lúng túng trả lời:

_Em cứ có cảm giác lo lắng cho anh nên...

Thời điểm Hinata sang phòng ngủ tìm tôi, em hay tin từ bà ngoại và Osamu rằng bố tôi đã trở về, và tôi với bố đang có cuộc trò chuyện riêng dưới phòng khách. Kể từ hồi tôi gặp gỡ em vào năm 12 tuổi, tôi chưa một lần nào chấp nhận liên lạc từ bố, cũng chưa một lần nào nói về bố quá nhiều cho em nghe. Em lo sợ rằng khi tôi phải đột ngột đối mặt với ông ấy, đối diện với quá khứ gia đình tan vỡ và nỗi đau mất mát từ người mẹ không may mắn qua đời vì bệnh tật, tôi sẽ lại lần nữa rơi vào vực thẳm tăm tối, ngột ngạt. Em lúc ấy đứng ngay đoạn cầu thang dẫn lên tầng 2 là đang chờ đợi tôi bước ra khỏi phòng khách, muốn thử quan sát vẻ mặt tôi sau khi hoàn tất cuộc hội thoại đầu tiên với bố trong suốt ngần ấy năm xa cách.

Tôi nhẹ nâng bàn tay em lên, mân mê những ngón tay xinh xắn.

_Là vậy sao? Thật ra thì đúng là anh cảm thấy có chút khó chịu khi gặp mặt bố nhưng không đến mức gọi là tồi tệ. Ông ấy là người mà mẹ anh yêu thương và anh nghĩ rằng, người mà mẹ anh yêu thương chắc hẳn không phải là loại người xấu xa, tệ bạc. Ông ấy có lý do riêng của mình, mẹ anh cũng đã chấp nhận điều đó. Có lẽ là anh cũng sẽ dần chấp nhận ông ấy thôi.

Tôi từng nghĩ tôi và bố sẽ không còn gặp lại đối phương, cũng không muốn có bất kỳ mối bận tâm nào đối với ông ấy, nên tôi luôn từ chối mỗi lần bố liên lạc đến điện thoại của bà ngoại, từ chối lắng nghe mọi lời bố muốn nói. Cuộc hội thoại ngắn ngủi diễn ra ở gian phòng khách đã khiến tôi mang theo chút cảm giác tội lỗi. Tôi cảm nhận được cuộc sống của bố sau ly hôn cũng chẳng hề dễ dàng gì.

Hãy thử tưởng tượng nhé, bản thân bạn là một người thuộc độ tuổi trung niên buộc phải đi xem mắt theo sự sắp xếp từ quý phụ huynh. Bạn có được một cuộc sống mới, có gia đình một vợ hai con êm ấm bao người mong ước. Bỗng nhiên một ngày nọ, một con người mà bạn chưa từng gặp mặt chậm rãi đặt bước chân vào cuộc sống của bạn. Từng hành động, lời nói của người đó đều khiến trái tim bạn rung động. Và hơn tất thảy, người đó lại cùng giới tính sinh học với bạn.

Là thượng đế đã bắt đầu trò chơi cục xúc xắc may rủi, hay là định mệnh mà thượng đế đã lắp đặt sẵn trong hành trình sống kỳ diệu của con người trước khi họ được ngắm nhìn thế giới này? Liệu rằng, nếu là bạn, bạn sẽ có đủ dũng cảm đối mặt với cái gọi là đồng tính muộn ấy chứ?

Tôi thương cảm cho hoàn cảnh của bố, một phần cũng là vì tôi không mong chính tôi sẽ là người dồn ép ông ấy đến cuối ngõ cụt và rồi nảy sinh ý định giết chết bản thân mình như tôi đã từng trong lúc tuyệt vọng nhất.

Mỗi con người tồn tại ở chốn nhân sinh phức tạp này luôn có mong muốn được bày tỏ những tâm tư ấp ủ với hy vọng sẽ được lắng nghe, chấp nhận, đồng cảm và thấu hiểu. Nếu những tâm tư đó ứ đọng một chỗ mãi chẳng thể giải bày, thì cái ngày mà quả bóng chứa đựng chúng sớm cũng sẽ nổ tung.

Bàn tay Hinata nắm ngược lấy những ngón tay tôi. Em chăm chú nhìn tôi, nói:

_Anh- anh thật sự đã thay đổi rồi Atsumu à.

Đúng là nhận thức về cuộc sống của tôi đã có sự thay đổi đáng kể, nhưng điều đó có nhất thiết khiến cho em phải ngạc nhiên như thế không? Tôi hỏi em:

_Vậy à? Vậy em thử nói xem, anh đã thay đổi thế nào?

Em chẳng cần suy ngẫm thêm lâu, liền đáp lời tôi:

_Em cảm nhận được rõ ràng sự dịu dàng tồn tại bên trong anh. Tuy những lời nói thẳng thắn của anh đôi khi tạo cho người khác cảm giác khó chịu, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh coi thường cảm xúc của đối phương. Anh đang dần trưởng thành theo hướng tích cực lắm đấy.

Sự dịu dàng tồn tại bên trong tôi theo lời em nói thật ra là sự chuyển hóa từ tất cả sự dịu dàng mà tôi từng nhận được từ em và những người thân xung quanh. Nó đã làm thay đổi tâm hồn vốn chỉ có một lớp màu xám xịt trú ngự trong thân thể tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Tôi nằm trên giường em và nắm bàn tay em một lúc lâu.

Hôm sáng ngày 13 tháng 8, mọi thành viên trong gia đình đều thức giấc sớm. Bàn ăn nay có thêm sự góp mặt của người bố và Osamu. Không khí ban đầu cũng có chút gượng gạo khó tả.

Như thường niên, vào ngày đầu tiên của lễ hội Obon, bà ngoại và dì đã chuẩn bị sẵn các vật dụng, đồ cúng cần thiết để bày lên bàn thờ. Buổi chiều tối cùng ngày, bà ngoại đặt những cây đèn được thắp sáng trước bàn thờ, tôi và dì chia nhau hai người hai hướng, đốt những cuống gai đã được tước trước vỏ ở cổng trước nhà và sân vườn phía sau.

Cả gia đình tôi tập trung nơi gần cổng, nhìn đốm lửa từng lúc thiêu cháy cuống gai. Mỗi ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy đóng vai trò tựa như những tín hiệu nhấp nháy liên tục, dẫn lối cho những linh hồn của người đã khuất quay về thăm người thân. Vào những lúc thế này, bà ngoại thường sẽ cất giọng mừng ông ngoại đã về nhà.

Bỗng một chú mèo mun xuất hiện từ bụi cây trong sân vườn nhà tôi, nó chạy ra đứng gần cổng, lưng đối diện chúng tôi. Nó kêu lên vài tiếng, chiếc đuôi còn đang vẫy chào.

Bà ngoại liền nhận ra chú mèo.

_À, là Mực. Nó đến để cùng chúng ta đón con bé về nhà đây mà.

Mực là cái tên mà mẹ tôi đã đặt cho chú mèo hoang đó lúc bà ấy vẫn còn sống. Lần đầu mẹ gặp Mực là khi phát hiện nó bị gãy xương chi sau, đang nằm dài trong sân vườn. Bà ấy đã đưa Mực đến cơ sở thú y để chữa trị vết thương và có ý định nhận nuôi Mực. Mẹ chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết để nuôi mèo ngay sau lúc đón Mực về nhà. Nhưng không hiểu sao, sau vài ngày sức khỏe dần ổn định, nó đã rời khỏi khuôn viên nhà tôi. Thỉnh thoảng Mực lại ghé sang tìm mẹ, làm nũng với bà ấy và xin một ít thức ăn. Hẳn nó là một chú mèo rất ưa thích sự tự do, đồng thời cũng mong có một chốn an toàn để có thể trở về nghỉ chân sau mỗi lần chu du trong hành trình riêng của nó.

Mực chạy cách cổng nhà một đoạn không quá xa và dừng lại. Từ phía ngoài cổng, nó dần tiến bước gần đến phía gia đình tôi. Vẻ mặt của nó rõ ràng là đang biểu lộ sự vui mừng.

Mực dừng bước chân cách gia đình tôi khoảng chừng 4 bước chân của người rồi lại kêu lên vài tiếng. Gia đình tôi đều hiểu ý nghĩa mà Mực muốn truyền đạt. Tôi đối diện với khoảng không trước tầm mắt, không ngần ngại mở lời:

_Mẹ, mừng mẹ về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store