Ke Ve Nhung Cau Chuyen Khong Dau Khong Duoi
từ "cậu" là để nhắc đến một cô gái, tôi để là "cậu" vì nhân vật chính đang kể ở ngôi thứ nhất và xưng hô "tôi-cậu" mà-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúng ta lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh. Gia cảnh của cả hai đứa cũng không phải dạng khá giả gì, có lẽ đó là những ngày tháng mà tôi đã quên từ lâu...Tôi gần đây chợt nhớ lại những kỉ niệm của đôi ta mà có lẽ tôi đã quên từ lúc bước chân lên chốn thành thị nhộn nhịp này. Nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ ta cùng nhau chạy chơi nơi đồng cỏ, nhớ những con đường mà ta đã cùng đi qua... Nhớ lắm những khi ta vui chơi đến lúc trời sụp tối, tôi cất tiếng hát non nớt chỉ cho mình cậu ngheTôi lại mệt mỏi chạy theo cuộc sống vội vã, tôi giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng rất được mến mộ. Nhưng đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tôi có 1 cuộc sống trông thì hoàn hảo nhưng lại chỉ được cái vẻ bề ngoài , một cuộc sống đầy đủ đến dư thừa vật chất nhưng lại thiếu thốn tinh thần đến đáng thương. Hằng ngày tôi chỉ biết chạy theo các show ca hát, trình diễn khắp nơi đến tối mịch mới về đến nhà. Những lúc cả cơ thể nhức nhối sau khi tỏ sáng trên sân khấu, không rõ vì sao mà tôi lại nghĩ đến cậu, có lẽ những kí ức về cậu là chút bình yên xoa dịu tâm hồn đầy vội vã của tôi. Tôi đột nhiên bị tấn công bởi những tin đồn vô căng cứ trên mạng, gã quản lý của tôi thì điên lên và liên tục đặt thêm lịch trình cho tôi để kéo lại danh tiếng dù chúng đã sức mẻ đến vỡ vụn, ai cũng tin sái cổ vào những lời vô căng cứ ấy mà buôn lời trỉ trích tôi. Dù cho tôi có lên tiếng giải thích thì cũng chẳng kẻ nào thèm tin. Tôi đã mệt rồi, có lẽ tôi nên từ bỏ công việc này đi. Tôi muốn quay lại những ngày còn thơ bé, muốn mình lại được cảm nhận sự ấm áp của gia đình như một đứa trẻ lớn xác đã xa nhà từ lâuTôi nhận tháng lương cuối cùng với những lời chửi rủa gay gắt từ gã quản lý sau khi quyết định giải nghệ. Tôi để mớ hành lý lỉnh kỉnh của vào trong xe rồi lên đường quay trở về nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên. Tôi chợt nhớ ba mẹ tôi, những người tôi đã lâu không về thăm từ bao giờ, cuộc sống xô bồ làm tôi quên mất họ- những người đã nuôi dạy tôi. Tôi lại nhớ về cậu lần nữa, tôi sắp được gặp lại cậu rồi.Tôi và cậu gặp lại nhau, sau từng đấy năm cậu vẫn chưa từng quên mất tôi. Cậu trông vẫn vậy, vẫn là một cô nàng xinh xắn với mái tóc ngắn thơm nhẹ mùi lúa và nốt ruồi nổi bật làm điểm nhấn dưới mi mắt. Cậu vui mừng ôm chầm lấy tôi, hỏi han tôi đủ điều về những chuyện nơi thành thị, về cuộc sống ở đấy mà cậu vẫn luôn tò mò. Tôi ôm lại cậu thật chặt, không trả lời những câu hỏi ấy mà chỉ im lặng nhận lấy hơi ấm đã lâu không cảm nhận được. Gặp lại sau từng đấy năm, hai ta lại nắm tay nhau đi đến nơi quen thuộc khi xưa, tôi như vỡ òa mà kể hết những thứ tồi tệ mà tôi đã trải qua từ những ngày còn là thực tập sinh mới lên thành phố. Cậu lắng nghe hồi lâu rồi nhẹ nhàng bảo tôi hãy quên những kí ức đấy đi, cứ giữ những điều như thế trong lòng thì sẽ khó chịu lắm. Có lẽ cậu nó đúng, tôi nên quên những điều đấy đi và bắt đầu lại cuộc sống mới của tôi tại đây. Cậu nhìn tôi ngẩn ngơ suy nghĩ rồi bật cười, một nụ cười ngây ngô và rực rỡ nhưng mặt trời. Tôi cảm thấy mình có chút rung động trước cậu rồi..."Tôi yêu cậu.. cậu có thể vượt qua rào cản giới tính của cả hai ta mà đến với tôi không?"Tôi lấy hết can đảm mà nói ra những gì mình suy nghĩ sau 2 tháng sống ở đây, tôi cảm nhận rõ lắm thứ cảm xúc đấy lắm, tôi yêu cậu rất nhiều. Tôi bối rối như một đứa con nít khi nói ra điều đó, mặt cứ nóng lên và đỏ bừng. Cậu cũng nhìn tôi bối rối không thôi, cả hai ta cứ im lặng mà rối bời nhìn nhau. Lúc sau cậu mới ghé sát tai tôi nói nhỏ, cậu nói rằng- cậu cũng yêu tôi. Tôi mừng rỡ ôm lấy cậu làm cả hai ngã lăn ra đất, từ nay tôi với cậu đã không còn là bạn nữa mà chính thức trở thành người yêu của nhau!Từ ngày hai đứa yêu nhau, mọi thứ gần như không có thay đổi gì nhiều, tôi và cậu vẫn luôn bên nhau như hình với bóng . Gia đình hai bên tuy sống ở vùng quê nhưng lại rất thoải mái, họ không phản đối chúng tôi mà ngược lại còn rất ủng hộ cho hai bên đến với nhau, họ vốn dĩ chỉ mong muốn con của họ có được hạnh phúc Tôi cất lên tiếng hát nơi đồi cỏ, hát lên bài tình ca tôi sáng tác cho riêng đôi mình. Giờ đây tôi chỉ còn hát cho riêng cậu nghe, hát cho người con gái tôi yêu. Tình cảm của hai ta đơn giản mà chân thành, chẳng cần cao sang hay vật chất, chỉ cần có tôi và cậu bên nhau đã đủ rồi...Ta sẽ mãi bên nhau nhé, cô gái ấm áp của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store