Ke Tim Ra Su That
Utsukushi: "nè nè ! Hai đứa mình đi mua đồ đi, dù gì thì cậu mới tới đây vẫn chưa có đồ mặc mà. Tớ biết gần đây có trung tâm thương mại xịn xò lắm đó ! Đi thôi !"Cô: " hở nhưng mà tớ làm gì có tiền !?"Utsukushi: " không sao để tớ ! Hiện giờ tớ chính là phú bà , cậu cứ thoải mái lựa đồ. À mà hình như cậu chưa biết chuyện này nhỉ ? Thật ra ngay chỗ giao nhau giữa âm giới và dương giới có một cái ngân hàng, cậu có thể đổi tiền âm ra tiền dương. Nhưng mà vì đại quỷ chúng ta nhiều tiền quá, nên bị giới hạn, thành ra chỉ được đổi tối đa 10 triệu tiền âm phủ thôi."Cô : " có chuyện đó nữa à ? Đúng là những gì tớ biết về dương giới vẫn còn ít ỏi quá ! Mà...bây giờ làm sao để đổi ? Chẳng lẽ tới chỗ đó à ?"Utsukushi lắc đầu. " Tất nhiên là không rồi ! Để tránh tình trạng lạm phát, ngân hàng âm phủ chỉ được xuất hiện vào cuối tháng nên là giờ cậu có ra đó thì cũng công cốc mà thôi."Cô ngẫm nghĩ một lúc. " À mà tớ còn thắc mắc điều này, tại sao lúc tớ mới bị đưa xuống đây, cậu lại nhanh chóng tìm được tớ như vậy. Hiện giờ tớ đang sử dụng hình dạng khác cơ mà ?"Utsukushi: "đơn giản thôi, thật ra lúc đầu tớ cũng không biết cậu ở đâu, nhưng chợt cảm nhận được khí tức cậu toả ra, nó rất nồng luôn đó. Rồi tớ lần theo đó thôi, mà nè, bộ lúc đó cậu giận gì hả ? Sao toả ra nhiều thế ?"Cô: " à lúc đó ngài Diêm Vương quý báu của cậu sau khi bỏ lại tớ ở cái gầm cầu thì biến mất tăm, không cho nhà ở hay tiền bạc gì hết, nên vậy đó."Utsukushi: " ồ...thôi được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi, giờ tụi mình đi mua đồ thôi."Cô: "thôi giờ tớ mệt lắm, lát hay mai đi đi."Utsukushi phồng má, tỏ vẻ giận dỗi. Không nói nhiều Utsukushi liền lôi cô đi, dù có thân hình mảnh mai, nhưng thể lực của Utsukushi chưa thua kém ai bao giờ. Việc nhấc bổng cô cũng chỉ như việc cầm một hạt gạo.Utsukushi: " thôi được rồi, bỏ cái thói làm biếng của cậu đi. Ta đi nào !"Cô: "ư..." *Trung tâm thương mại mà cô và Utsukushi tới nằm ở " địa điểm vàng " thuộc tỉnh Tsukizaki ( không có thật ). Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của nó thôi là đủ hiểu nơi này là khu phồn hoa bậc nhất, là nơi giới thượng lưu thường xuyên lui tới.Cô: "Nè nè, tụi mình vào đây có sao không vậy ? Nhìn kiểu gì thì nơi này cũng không giống như dành cho ' dân thường ' đâu. Trong đó chắc chắn toàn là đồ siêu đắt luôn đó !"Utsukushi: "cậu đừng lo, dù gì thì cũng chỉ mới đầu tháng mà, tớ còn nhiều tiền lắm !"Cô: "wow cảm giác được phú bà bao nuôi thật tuyệt. Mà, dù gì thì tớ thấy mua đồ ở mấy quán khác cũng được mà, đâu nhất thiết phải là chỗ này !?"Utsukushi: "hửm, tớ thấy đồ ở chỗ này xịn mà, mặc cả năm cũng không thấy hư. Đối với tớ, chất lượng quan trọng hơn giá cả nên nhiêu đây chẳng đáng là bao hết. Với cả cậu mặc mấy đồ đó lỡ dính quần áo hư thì sao ?"Cô: "chuyện đó đối với một Nhất Điện như tớ chẳng có vấn đề gì cả. Bộ cậu quên rằng cơ thể tớ tái tạo mô cực nhanh hả. Mấy cái vết lở đó hai giây là xong !"Utsukushi: "mồ...nhưng mà như vậy cũng không được. Tớ biết cậu lợi hại rồi nhưng mà vẫn không thích chút nào."Utsukushi xụ mặt, mỗi lần cô làm gì không vừa ý Utsukushi thì sẽ như vậy, nhưng cô lại không hề khó chịu, ngược lại còn thấy có chút...đáng yêu ! Khi nàng ( ý chỉ Utsukushi ) giở bộ mặt đáng yêu đó thì cô lại không kìm được mà mềm lòng, chiều theo ý nàng.Cô: "haizzz...thôi được rồi, vào thôi, không bảo vệ thấy lại tưởng hai đứa định giở trò gì mà bắt lại ' thăm hỏi ' đấy !"Utsukushi: "không đời nào có chuyện đó đâu ! Đi lẹ thôi Kacchan !"Cô: "ừm, đi thôi."...Về đến nhà, cô mệt mỏi thả người trên chiếc sofa mềm mại được làm bằng vải xịn do Utsukushi mua về. Giờ đây cô mệt đến nỗi chẳng buồn mở miệng hay nghĩ ngợi gì.Utsukushi: "à mà này ! Cậu định kiếm tìm mục tiêu bằng cách nào vậy ?"Dù mệt là thế, nhưng khi Utsukushi vừa cất tiếng, sự mệt mỏi trong cô đã bay đi hết. Cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc suy nghĩ. " Học viện Surikichi "Utsukushi: "là cái trường hội tụ con ông cháu cha và nhân tài từ khắp cả nước đấy ư ? Tớ nghe nói trong đó ngoài không khí học tập căng thẳng thì các vụ việc bạo lực học đường cũng diễn ra thường xuyên dưới sự bao che của cả nhà trường và gia đình."Cô: "cậu nói đúng rồi đó, một ' ngôi trường bạo lực ' sẽ là nơi thực hiện hình phạt lí tưởng, cũng như là một bãi săn miễn phí cho tớ."Nhắc đến vấn đề chuyên môn của mình, vẻ gian xảo và tàn bạo hiện rõ trên mặt cô mồn một.Utsukushi: "nhưng mà vào trong đó cũng không dễ đâu, một là phải có gia thế khủng, hai là có thành tích khủng, có thể đem đến vô số tài nguyên cho nhà trường. Cái thứ hai thì cậu dư sức, nhưng mà giờ thì còn kịp không ? Thời gian nhập học đã trôi qua hai, ba tháng rồi, làm cách nào để vô cái trường đó bây giờ ?"Cô: "à tớ chưa nói cho cậu nhỉ ? Lúc tớ mới tới đây thì ông ta đã cấp cho tớ một cái điện thoại thông linh hai thế giới, cần gì thì cứ nhắn. Giờ tớ chỉ cần nhắn một tin là vấn đề được giải quyết ngay thôi. Bởi mới nói, hãy tận dụng hết thời cơ của mình, nếu không có, hãy lợi dụng người khác. Heheh..."Utsukushi :"ù uôi ! Xịn quá dọ ! Không ngờ ngài ấy vậy mà cũng có chút tốt bụng."Không nói nhiều, cô lập tức nhắn cho ngài Diêm Vương về việc làm đơn nhập học tại học viện Surikichi.💬Cô: này lão già, mau làm đơn nhập học vào học viện Surikichi cho tôi đi, mai đi luôn cũng được.💬Diêm Vương: có vẻ như việc để ngươi sống không nhà không tiền vẫn còn nhẹ quá nhỉ !?💬Cô: vào vấn đề chính đi lão, tôi không có thời gian đâu.💬Diêm Vương: văn kiện sẽ được gửi đến cho ngươi vào lúc 12h khuya.💬Cô: gửi trễ thế , giờ đấy mà vẫn còn hăng hái quá nhể. Thôi kệ, tốt nhất là càng sớm càng tốt....Cô: "ok xong rồi, ông ta bảo sẽ đưa văn kiện đến lúc 12h. Trong thời gian này...tớ đi ngủ đây."Utsukushi: "nè nè đừng có suốt ngày ngủ nữa, tranh thủ thời gian này tụi mình đi đâu đó chơi đi !"Cô: "hở nhưng tớ mệt lắm rồi, tớ không thường hoạt động vào giờ này nên đây là giờ ngủ của tớ."Utsukushi: "í mà cậu mua đồng phục chưa, hồi sáng ta chỉ mua đồ mặc bình thường thôi."Cô: "ấy chết ! Tớ quên mất, mà giờ..."Utsukushi: "mà mà cái gì ! Đi lẹ thôi không người ta đóng cửa."Lại một lần nữa cô bị Utsukushi lôi đi, lời vừa đến miệng cũng chưa kịp thốt.Mới 9h sáng ai mà đóng cửa... *Cô: "mà nè cậu có biết chỗ nào mua đồng phục không mà dẫn tớ đi như đúng rồi thế ?"Utsukushi: "tất nhiên ! Cậu nghĩ tới là ai thế ? Với kinh nghiệm ở dương giới thì không gì là tớ không biết cả !"Cô: "wow--"Utsukushi: "A ! Kia kìa." Utsukushi kéo tay cô tới nơi nàng vừa chỉ đến.Bây giờ, trước mặt hai người là một cửa hàng quần áo xa hoa, là nơi hội tụ đủ kiểu đồ hot của giới thượng lưu.Cô: "ừm...tớ thấy nơi này không giống kiểu sẽ có đồ đồng phục của học viện đó đâu."Utsukushi: "cậu vào đi rồi biết."Nghe Utsukushi nói vậy, cô không chần chừ mà bước thẳng vào cửa tiệm.Nhân viên vừa thấy cô bước vào, liền tươi cười chào hỏi. " Chào quý khách, không biết quý khách tới đây là muốn tìm mẫu nào ạ."Thái độ niềm nở khác xa với tưởng tượng của nhân viên tại đây đã khiến cô khựng lại đôi chút, nhưng rồi lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh mà đáp lời "tôi muốn mua vài bộ đồng phục của học viện Surikichi, không biết ở đây có bán không ?"Nhân viên: "dạ thưa nếu là cái đó thì bên tôi vẫn còn hàng, xin mời quý khách qua bên này." Nói rồi nhân viên dẫn cô đến khu bày bán đồng phục của các trường có tiếng.Nhân viên: "cho hỏi quý khách đây mặc size bao nhiêu ạ ?"Cô: "cứ lấy size M đi."Nhân viên: "vâng, tôi đem ra ngay đây, xin quý khách chờ trong giây lát."Khi nhân viên đã rời đi, Utsukushi mới tiến lại gần. Utsukushi: "chà không ngờ cậu lại nhanh chóng thích ứng đến vậy đấy, tớ nhớ bình thường cậu cứ lúng túng mãi mới chọn được, quả nhiên ngài Sát Quỷ của chúng ta đã trưởng thành rồi !"Cô: "bớt nói mấy lời đó đi, dù gì thì tớ cũng phải ' nhập gia tùy tục ' chứ, đâu thể nào đem cái tính cũ lên đây được."Nghe thế, Utsukushi bỗng bật cười."fufu..." Nhân viên: "thưa quý khách, đây là sản phẩm quý khách đã chọn, xin mời ngài vào phòng thay đồ thử xem có hợp với mình không ạ."Cô: "ừm, cảm ơn."Nhân viên: "thưa quý khách bên đây, ngài có muốn mua một vài bộ quần áo không ? Bên tôi vừa mới ra vài mẫu mới, nếu không phiền thì ngài đi theo tôi."Utsukushi: "được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store