ZingTruyen.Store

Ke Phien Phuc La Con Gai Cua Ke Thu

   ~ Giờ nghỉ trưa~
   Tôi ra khỏi lớp, có chút ủê oải sau một buổi học và đi tới căng-tin ăn trưa. Sau khi mua đồ ăn, tôi lại một cái bàn còn trống. Vừa ngồi chưa ấm mông, căi thằng bạn thân nó lẽo đẽo chạy tới, cùng với phần thức ăn của nó, ngồi đối diện tôi, khuôn mặt hớn hở như chẳng có gì xảy ra.
- Sao vậy mày, thấy tao mà như người dưng vậy hả?
- Mày mà còn tư cách nói với tao câu đó à.
- Oh, còn giận tao đó hả. Xin lỗi nha.
- Ra chỗ khác.
Thôi mà, đừng giận nữa, để mình đút cho miếng nà. A to.o.o...
- Thôi, cho tôi xin, ngưng giùm cái. Khiếp nổi cả da gà!
- Vậy là hết giận nha, ko hết là đút ăn đó.
- Thôi được rồi, nhưng lần này thôi đó, lần sau đừng nhìn mặt tao.
- Biết rồi, nhưng tại mày cả đấy chứ.
- Liên quan?
- Tại tao lo cho mày thôi, già rồi mà ko có bạn gái.
- Mày đang cà khịa tao đó à?? Rảnh quá thì kiếm nhỏ Chi nhà mày mà chơi đi!
- Hôm nay nhỏ đi chơi với bạn rồi. Mà ăn cái đã.
- Uk
   Hai đứa ăn tiếp.
- Ê
- Sao?
- Mày thấy nhỏ Vy sao?
- Phiền phức.
- Haiz, mày phũ quá đó. Vậy còn ngoại hình thì sao?
- Hôm nay cơm ngon nhỉ!
- Bẻ lái đi đâu đấy? Quay xe nhanh!
- Khó nhìn.
- Khó nhìn? Mày có tin là mày phát ngôn to hơn chút là sẽ có cả tá thanh niên xúc mày luôn không?!
- Vậy đã sao?
- Vy nó ngon vậy còn gì, trắng trẻo xinh xắn, thân hình cân đối. Học hành siêu giỏi, nhà lại giàu, nổi tiếng khắp từ trong trường ra ngoài. Đầy thằng thích ra đó!
- Ủa mày nói cái đó với tao làm gì, chẳng biết cái đó.
- Mày ngốc vậy, mày không thấy mày được đối xử đặc biệt à?
- Thấy chứ, suốt ngày bị lôi đi tâm sự, không thì cũng nhờ vả lung tung.
- Não mày chậm tiêu à. Mày phải hiểu chỉ có mày mới được nhờ vả thôi đó.
- Ủa, mày bị hâm à Khánh!
- Thôi được rồi, đến nước này tao nói thẳng luôn, là chỉ có mày mới được Vy để ý đó, nghe chưa, thằng robot?!
- Làm sao có chuyện đó?
- Rồi từ từ mày sẽ thấy thôi, còn giờ tao phải ăn nhanh để còn có hẹn nữa chứ.
- Mày cứ đi chơi với gái đi, nhỏ Chi mà  bắt được thì mày liệu.
- Phải tranh thủ chứ. Thôi tao đi đây.
- Chúc mày toàn mạng trở về.
- Trù ẻo tao gì đấy!.
    Quả vẫn là thằng Khánh. Nó thuộc dạng trai đẹp, body 6 múi, ga lăng, khá nổi tiếng, học cũng giỏi. Nhà nó thì quá điều kiện: cha là Đại tá, mẹ là trưởng phòng một công ti lớn. Vì vậy nó khá nổi trong trường. Mỗi cái tội lăng nhăng, có bạn gái rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Và quan trọng hơn, nó là bạn thân của tôi.
    Tôi cũng ăn vội, rồi trả khay. Như mọi khi, giờ này tôi sẽ vội vã trốn con nhỏ Vy phiền phức. Nhưng lạ thay, hôm nay tôi chẳng thấy nhỏ đâu cả. Một càm giác kì là vây quanh tôi, cảm giác hơi cô đơn. Dù sao vẫn còn chút thời gian trước khi vào lớp, tôi rút điện thoại ra chơi game cho đỡ chán.
- Nhỏ đó hôm nay đâu rồi nhỉ. Ơ mà sao mình phải nghĩ tới nhỏ cơ nhỉ. Không có nhỏ thì đỡ phiền mà. Haiz! Ể thua rồi, mất tập trung quá!
    Tôi lại bắt đầu nghĩ đến câu nói của thằng Khánh lúc nãy, rồi từ từ sẽ thấy. Nhưng rồi tôi bỗng quên đi vì tiếng chuông vào giờ đã vang lên. Chút nữa tôi sẽ có kiểm tra thực hành.
   ~ Vài tiếng sau~
    Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc. Tôi ra khỏi phòng, vươn vai, hít thở không khí trong lành, nghỉ ngơi một chút. Hôm nay tôi phải đi làm thêm. Vì vậy tôi nhanh chóng di chuyển để tới nơi làm việc của mình, chuẩn bị cho một buổi làm việc dài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store