ZingTruyen.Store

Kẻ ngốc nghếch xinh đẹp dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê

Chương 44

dabgthuha

Quán ăn người ra vào tấp nập, tiếng nói cười ồn ào hòa lẫn với mùi thức ăn, tạo nên bầu không khí sinh hoạt rất đỗi đời thường. Nhưng hiển nhiên, nơi này không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện nghiêm túc.

“Dung Nhân.” Giang Dư Hành mang vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trịnh trọng như thể sắp nói ra chuyện hệ trọng. Dung Nhân nhìn hắn, bản thân cũng bất giác căng thẳng theo, nói chuyện bắt đầu lắp bắp:
“Cậu… cậu muốn nói gì?”

Phó Liễm dường như đoán ra điều gì đó từ nét mặt của hắn, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, đột ngột cắt lời:
“Đủ rồi.”

Đôi mắt đen sẫm của hắn khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Giang Dư Hành:
“Có chuyện gì mà nhất định phải nói ở đây sao?”

Giang Dư Hành liếc nhìn hắn một cái, bình thản dời ánh mắt đi, như đang suy nghĩ.

Dung Nhân nuốt miếng gà rán trong miệng, lại uống thêm hai ngụm nước Giang Dư Hành mua cho, khẽ ợ một tiếng, trông hoàn toàn không bắt được tình huống.

Như thể có một lớp màng mỏng vô hình tách góc nhỏ này khỏi thế giới xung quanh. Bên cạnh thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng cười nói của người khác, còn bầu không khí ở đây thì căng thẳng như kéo cung vung kiếm.

“A, tôi nhớ ra rồi!” Dung Nhân ôm ly nhựa, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa vui mừng, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc ấy, bản thân cậu dường như hoàn toàn không nhận ra sự đối đầu ngầm đang diễn ra.

Giang Dư Hành lúc này trông như một loài thú lớn đang chực chờ thời cơ, chỉ cần con mồi sơ hở là sẽ lập tức kéo về hang ổ của mình.

Khi giọng nói của Dung Nhân vang lên, cơ thể hắn càng căng chặt hơn:
“Thật sao, cậu nhớ ra rồi à?”

“Ừm ừm!” Dung Nhân gật đầu liên tục, mặt đỏ bừng, “Giang Dư Hành, tôi đã hứa sẽ đi đón cậu xuất viện, cậu định nói với tôi chuyện này đúng không?”

Cậu cắn môi dưới, ngước nhìn Giang Dư Hành đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng áy náy:
“Xin lỗi nhé, tôi thật sự không nhớ ra, không phải cố ý không đến đâu.”

Vừa nói, Dung Nhân vừa đưa tay kéo tay Giang Dư Hành. Mỗi lần làm sai chuyện gì cậu đều như thế, rất thuần thục mà làm nũng:
“Xin lỗi mà, cậu đừng giận nữa được không? Tôi thật sự không cố ý.”

Toàn bộ cảm giác của Giang Dư Hành dồn hết lên cổ tay. Như bị một đám mây ấm áp bao bọc, giọng nói của Dung Nhân lúc nhanh lúc chậm, nhưng kỳ diệu thay, cái gai mắc trong lòng hắn suốt mấy ngày qua lại tan biến chỉ bằng vài câu nói ấy.

“Để bù đắp cho cậu, tôi có thể đáp ứng cậu một yêu cầu.” Dung Nhân lắc nhẹ tay hắn, nói tiếp, “Trừ những chuyện quá đáng thật sự không làm được, còn lại tôi sẽ cố gắng hết sức. Được không?”

Giang Dư Hành cúi đầu nhìn cậu một lúc, rồi bỗng bật cười, trong lời nói mang theo ý vị khó đoán:
“Cậu nói đấy nhé, không được đổi ý. Tôi nhớ kỹ rồi.”

Dung Nhân vội vàng gật đầu, nghiêng đầu hỏi hắn:
“Vậy cậu còn giận không?”

“Còn.” Giang Dư Hành đáp. Lúc này hắn dường như đã vô thức nắm bắt được lợi thế khó có được mà không cần ai dạy cũng biết, ánh mắt lướt nhẹ qua Phó Liễm đang ngồi bên cạnh với sắc mặt âm trầm, “Tôi vẫn còn đang giận.”

“Bởi vì hôm đó tôi đã đợi cậu rất lâu.”

Dung Nhân nghĩ ngợi một chút:
“Vậy làm sao cậu mới hết giận được?”
Từ nhỏ cậu đã hiểu rằng làm sai thì phải tự gánh chịu. Vì vậy suốt bao năm nghịch ngợm gây chuyện, chỉ cần thật sự chọc người khác tức giận, cậu liền trở nên ngoan ngoãn và rất dễ thương lượng.

“Không sao.” Tâm trạng Giang Dư Hành rất tốt, nhẹ nhàng nắm tay cậu, đưa ra yêu cầu của mình, “Hôm nay đi xem phim với tôi đi.”

“Chỉ hai chúng ta thôi.”

Yêu cầu này quá đơn giản, Dung Nhân đáp ngay không do dự:
“Được thôi.”

Giang Dư Hành cong môi nhìn sang Phó Liễm:
“Vậy bạn học Phó còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì chúng tôi xin phép đi trước.”
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “chúng tôi”, không rõ là vô tình hay cố ý ám chỉ điều gì.

Phó Liễm mạnh tay gõ xuống mặt bàn, ánh mắt tối sầm, chậm rãi lướt qua hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, như than thở lại như tự nói với mình:
“Quả nhiên là không thể lơ là cảnh giác được.”

Hắn chủ động đứng dậy, đặt tay lên đỉnh đầu Dung Nhân xoa nhẹ:
“Tôi sẽ đợi ngài về nhà, Nhân Nhân.”

Rạp chiếu phim nằm ngay bên trong trung tâm thương mại. Ăn uống xong xuôi, Giang Dư Hành dẫn Dung Nhân đi mua vé.

Khi chọn phim, Dung Nhân liếc qua bảng giới thiệu rồi nhận xét:
“Cảm giác phim nào cũng na ná nhau, cậu chọn đi.”

Giang Dư Hành gật đầu, dặn cậu:
“Cậu đứng đây chờ tôi, đừng đi lung tung.”

Dung Nhân đáp một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đợi Giang Dư Hành mua vé.

Hôm nay là ngày nghỉ, rạp chiếu phim đông nghịt người. Dung Nhân có vẻ ngoài đặc biệt nổi bật, lại ngồi một mình trên chiếc ghế cao, không có ai đi cùng, trông như thể chỉ có một mình đến xem phim.

Nhàm chán, cậu tiện tay rút một cuốn tạp chí ra lật xem. Trên đó là phần giới thiệu các bộ phim đang chiếu: một phim hành động, một phim kinh dị – trinh thám, một phim tình cảm, cùng một bộ phim hoạt hình.

Khi xem, Dung Nhân theo phản xạ loại ngay hai thể loại là phim tình cảm và phim hoạt hình. Theo cậu nghĩ, với tính cách của Giang Dư Hành, không phải hắn sẽ chọn phim hành động thì cũng là phim trinh thám. Những bộ phim “anh yêu em, em yêu anh” từ trước đến nay vốn chẳng khiến Dung Nhân hứng thú mấy.

Ban đầu cậu định nhắn tin nhắc Giang Dư Hành đừng chọn hai loại này, nhưng lại ngại phiền phức. Hơn nữa, Giang Dư Hành trông cũng rất đáng tin, nên Dung Nhân dứt khoát không gửi tin nữa.

“Xin chào.”

Trước mặt dường như có người đứng lại. Dung Nhân chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu khỏi cuốn tạp chí. Còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, một bóng người quen thuộc đã lập tức chen vào giữa hai người.

Giang Dư Hành cao hơn người đàn ông định bắt chuyện kia hẳn một cái đầu. Khi lên tiếng, không biết là vô tình hay cố ý, hắn cúi xuống rất thấp, giọng nói lạnh nhạt rõ ràng:
“Chào anh, có việc gì không?”

Người đàn ông kia bị vẻ mặt lạnh lùng ấy làm cho sợ hãi, những lý do đã chuẩn bị sẵn lập tức mất tác dụng. Đến cả một góc áo của Dung Nhân cũng chưa kịp chạm vào, người kia đã vội vã rời đi.

Dung Nhân bị Giang Dư Hành che kín phía sau, lại còn đang ngồi, thành ra chẳng nhìn thấy gì cả. Giang Dư Hành xử lý quá nhanh, đến khi cậu định vỗ vai hắn để xem rốt cuộc là ai, thì đối phương đã biến mất.

“Người đó là ai vậy?” Dung Nhân hỏi. “Anh ta quen tôi à?”

Giang Dư Hành chỉ đáp một câu “không có gì”, rõ ràng không muốn nói thêm. Trong tay hắn kẹp hai tấm vé xem phim, đưa về phía trước.

Thực ra Dung Nhân cũng không quá tò mò, chỉ hơi hiếu kỳ một chút. Lúc này thấy vé phim, cậu liền ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, nhận lấy vé từ tay Giang Dư Hành và nhìn qua.

“…?”

Có lẽ vẻ mặt ngơ ngác của Dung Nhân quá rõ ràng, lại kéo dài quá lâu, cuối cùng Giang Dư Hành cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Hắn hơi nhíu mày, từ tay Dung Nhân lấy lại hai tấm vé để xem. Không thấy có vấn đề gì, hắn bèn hơi nghi ngờ hỏi:
“Sao vậy? Có chỗ nào không đúng à?”

Dung Nhân bị dáng vẻ hoàn toàn không thấy có vấn đề gì của hắn làm cho chấn động, không dám tin mà hỏi:
“Sao cậu lại chọn bộ phim này?”

“Phim này thì sao?” Giang Dư Hành hơi lúng túng dời ánh mắt đi. Hắn nhớ lại mấy ngày nay lúc rảnh rỗi đã dùng quang não tra cứu cả loạt những “điều cần chú ý” và “100 việc nhỏ nhất định phải làm”, trong đó có hạng mục được liệt kê rất rõ ràng: ‘Cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn.’

“Thấy đánh giá của phim này cũng khá tốt mà.”

Dung Nhân nói:
“Hóa ra cậu thích thể loại này à.”

Giang Dư Hành chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ trả lại một ánh nhìn đầy dấu hỏi.

Dung Nhân thì vẫn còn chìm trong suy nghĩ “Không ngờ người bình thường trông lạnh lùng hờ hững như vậy, hóa ra lại là kiểu thiếu niên mang trái tim thiếu nữ, thích xem phim tình cảm lãng mạn”, đến mức không sao kìm lại được, mơ màng đi theo Giang Dư Hành xếp hàng vào rạp.

Thật sự quá không tương xứng, Dung Nhân vừa xem phim vừa không nhịn được nghĩ vậy.

Bộ phim thực ra quay khá ổn, không khí rất có cảm xúc, tình tiết cũng coi như có cao trào lên xuống. Nhưng đáng tiếc là Dung Nhân dường như bẩm sinh thiếu năng lực thưởng thức ở phương diện này. Xem được nửa chừng, cậu thật sự chịu không nổi nữa, đầu nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi.

Khi Giang Dư Hành nhận ra bả vai mình trĩu xuống, thì Dung Nhân đã ngủ say không biết trời đất là gì.

“……”
Giang Dư Hành bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng rất khẽ nói:
“Sao lại ngủ mất rồi, chẳng phải đã nói là sẽ xem phim cùng tôi sao.”

Miệng thì nói vậy, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục, hân khẽ điều chỉnh vị trí đầu của Dung Nhân, để cậu ngủ thoải mái hơn.

Nửa sau của bộ phim, Giang Dư Hành cũng chẳng còn xem được bao nhiêu. Sự hiện diện của Dung Nhân đang ngủ dựa trên vai hắn quá mãnh liệt, đến mức Giang Dư Hành không thể thuyết phục bản thân tập trung vào màn hình.

Hơi thở của cậu rất khẽ, nhẹ nhàng phả lên xương quai xanh của hắn, giống như móng vuốt lông xù của một chú mèo nhỏ, khẽ khàng cào một cái.

Giang Dư Hành hoàn toàn không thể tập trung xem phim, trong đầu cứ miên man suy nghĩ không dứt.

Dung Nhân trông có vẻ không thích bộ phim này cho lắm, vậy sau này khi cùng nhau ra ngoài, có nên đổi sang chỗ khác không?

Vậy thì đi đâu đây? Cậu ấy sẽ thích chứ?
Còn hoa nữa… hoa vẫn chưa chuẩn bị xong.

Trong rạp chiếu tối đen, khúc nhạc cuối phim vang lên, những ngọn đèn nhỏ mờ nhạt dần sáng lên. Dung Nhân không thoải mái cựa mình một chút, mơ màng mở to mắt, ngơ ngác hỏi Giang Dư Hành:
“Phim kết thúc rồi à?”

Giang Dư Hành “ừ” một tiếng, khẽ động vai vì giữ một tư thế quá lâu nên đã cứng lại. Bàn tay vẫn nắm tay Dung Nhân chưa hề buông ra, hắn hỏi:
“Có muốn về trường không?”

Dung Nhân đáp “được”.

Thực ra họ cũng không đi xa, xe bay chỉ mất chưa đầy mười lăm phút đã dừng lại trước cổng trường. Gió lạnh ập tới, khiến Dung Nhân tỉnh táo hơn hẳn.

Lòng bàn tay Giang Dư Hành hơi đổ mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi, nhịp thở có phần đứt quãng, không thật sự ổn định.

Từ xa đã thấy ký túc xá, Dung Nhân vô thức run nhẹ một cái. Giang Dư Hành tiện tay nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của cậu, bao trọn trong lòng bàn tay mình, nhìn thẳng phía trước nói:
“Sắp tới rồi.”

Giờ cũng chưa muộn lắm, có lẽ vì thời tiết trở lạnh nên những cặp tình nhân thường dính lấy nhau dưới lầu đã ít hơn nhiều. Chỉ còn vài tiếng côn trùng kêu rả rích, không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Dung Nhân khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, hơi khó hiểu hỏi:
“Cậu nóng lắm à? Sao ra nhiều mồ hôi vậy?”

“Không có.” Giang Dư Hành đáp rất nhanh, “Tôi không sao.”
Hắn nói chắc nịch.

Hai bên con đường dưới lầu trồng toàn cây thường xanh, không hề thay đổi vì thời tiết dần lạnh. Những bụi cây thấp được trang trí bằng đèn màu đủ sắc, ánh đèn đường vàng nhạt chỉ chiếu sáng một khoảnh đất nhỏ.

Giang Dư Hành đột ngột buông tay Dung Nhân.

Dung Nhân sững sốt, quay lại nhìn hắn:
“Sao vậy?”

“Dung Nhân.” Giang Dư Hành gọi tên cậu. Giọng nói không giống ngày thường, nghe kỹ còn có chút run run không rõ ràng.

“Ừ?”

“Chẳng phải cậu đang theo đuổi tôi sao?”
Giang Dư Hành cúi mắt, hàng mi dày tạo thành một mảng bóng nhỏ. Giọng hắn không lớn, lại chẳng hiểu vì sao hơi biến điệu.

Mắt Dung Nhân mở to, đôi môi hồng ẩm khẽ hé ra, lộ vẻ kinh ngạc lẫn bối rối:
“Cậu....”

“Có ai theo đuổi người khác như cậu không.”
Giang Dư Hành chậm rãi tiến lên vài bước, từ trong bóng tối bước ra dưới ánh đèn đường. Gương mặt lạnh lùng ấy lúc này như đêm xuân trở gió, tan chảy thành một dòng suối dịu dàng.

“Cậu… cậu chẳng phải là chưa đồng ý sao?”
Dung Nhân bỗng dưng thấy hoang mang, nói năng lắp bắp.
“Cậu nói là… còn chưa nghĩ xong mà.”

Giang Dư Hành khẽ cười, khuôn mặt bỗng chốc phóng đại ngay trước mắt Dung Nhân.

Gió đầu thu thổi rơi vài chiếc lá, từ rất xa vọng lại tiếng người trò chuyện. Bụi trong không khí khẽ bay lơ lửng. Đôi mắt đen trầm của Giang Dư Hành như ẩn chứa dòng nước ngầm mờ ảo. Mùi hương cỏ xanh dễ chịu trên người hắn bao trùm lấy Dung Nhân một cách trọn vẹn. Cảnh vật xung quanh dường như bị phủ lên một lớp ảo ảnh trong suốt, giữa đêm tối dày đặc, phông nền chậm rãi tan rã.

Dưới ánh đèn đường phía bên kia, dường như có một người đang đứng đó, trông như đã chờ đợi rất lâu.

Người ấy nhìn về phía này, cử động như thể cuối cùng cũng tìm được người mình đợi bấy lâu. Giọng nói quen thuộc bị gió thổi tán đi:
“Nhân—…”

“Vậy thì bây giờ tôi đồng ý rồi.”
Giang Dư Hành nói.

Đầu óc Dung Nhân hoàn toàn không theo kịp. Cậu chỉ có thể làm theo bản năng. Hàng mi mềm run rẩy, như cánh bướm lạc lối giữa tầng tầng sương mù trên núi xanh lam, không sao chạm được vào thực tại.

“Nhắm mắt.”
Giọng nói mang ý cười của Giang Dư Hành vang lên sát bên tai. Dung Nhân chỉ kịp cảm nhận trên môi mình bỗng chạm phải một thứ mềm mại, ẩm ướt.

Cậu nghe thấy nhịp tim của hắn đập dồn dập như tiếng trống, cùng với nhiệt độ cơ thể cao đến khác thường.

Giang Dư Hành nói:
“Mở miệng ra, bạn trai.”

Bước chân Phó Liễm đang tiến về phía này bỗng khựng lại.

Tác giả có lời muốn nói:
Hôn rồi! Tiểu Giang thật sự có tiền đồ!

Không ngờ đúng không, Tiểu Giang thực ra là dạng ngây thơ đấy (Hai người này sắp bước vào mối tình học đường ngọt ngào nhưng gập ghềnh rồi! Chúng ta hãy chúc mừng Tiểu Giang thượng vị thành công! Thời gian không dài đâu, Tiểu Giang nhớ phải biết trân trọng nhé!)

Nụ hôn đầu đã trao đi rồi! Vậy nụ hôn thứ hai… sẽ rơi vào tay ai đây?

P/s: Lời của editor
Mỗi chương của bộ này khá ngắn, mà mỗi tội bộ này flop quá nên mình ko ưu tiên ra nhanh dc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store