ZingTruyen.Store

Kẻ ngốc nghếch xinh đẹp dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê

Chương 30

dabgthuha

Dung Nhân: “……”

Khuôn mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh của Giang Dư Hành dường như xuất hiện một vết nứt.

Hai người bạn học nam vẫn còn ở bên trong hiển nhiên có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, im lặng không lâu sau, họ đồng loạt ăn ý nhảy qua đề tài này, tiếng nói chuyện hi hi ha ha lại vang lên. Chân Dung Nhân khẽ nhúc nhích, rất muốn rời khỏi nơi thị phi này.

Nhưng không biết hôm nay cậu có phải gặp sao Thủy nghịch hành hay không, chân còn chưa kịp nhấc lên, cánh cửa kia đã lại lần nữa bị đẩy ra, hai gương mặt xa lạ chợt xuất hiện trước mắt.

Không giống lắm với những gì cậu tưởng tượng. Dung Nhân thầm nghĩ.

Hai vị bạn học nói chuyện hào phóng như vậy, nhưng vẻ ngoài lại đặc biệt an tĩnh và nội tâm, thậm chí khiến người ta vừa nhìn đã nảy ra ý nghĩ: “Người này chắc chắn là một kẻ sợ giao tiếp.”

Giang Dư Hành không chút che giấu dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho hai vị cao thủ giao tiếp kia.

Người bên trái có vẻ không hiểu tình hình, vừa thấy Dung Nhân thì hai mắt lập tức sáng rỡ, nhiệt tình chào hỏi: “Bạn học này, trùng hợp quá, tôi cứ cảm thấy đã gặp cậu ở đâu rồi. Đã có duyên như vậy, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi?”

Dung Nhân: “…” Nếu không phải tôi đã đứng ở đây nửa ngày trời thì thật sự đã bị cậu lừa rồi.

Người bên phải nhạy bén nhận ra điều gì đó, bèn ho khan một tiếng, nhanh tay lẹ mắt bịt miệng bạn mình lại rồi cười ngượng ngùng: “Ha ha, các cậu cũng ở đây à, thật trùng hợp. Bọn tôi còn có việc nên không làm phiền nữa, chào nhé.”

Dung Nhân cảm thấy nắm đấm của mình đã ngứa ngáy, nếu hai kẻ kia còn không biến đi thì có lẽ cậu sẽ không kiềm chế được mà gây ra một vụ ẩu đả trong nhà vệ sinh.

May mà hai người đó đi rất nhanh, không cho Dung Nhân cơ hội vung roi. Trong nháy mắt, nhà vệ sinh chỉ còn lại Giang Dư Hành và Dung Nhân.

Dung Nhân cứng đờ thu tay đang nắm roi lại, muộn màng cảm thấy xấu hổ, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, làm ra bộ dáng từng trải, dửng dưng.

Giang Dư Hành tự thấy mình và vị công chúa điện hạ này vẫn chưa thân thiết đến mức có thể cùng nhau về ký túc xá, vì thế bèn tinh ý định rời đi trước. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn đột nhiên lướt qua một vệt ửng đỏ, lan từ vành tai trắng như ngọc, lờ mờ có xu hướng lan ra cả khuôn mặt.

Hắn sững sờ.

Có lẽ do ánh mắt hắn dừng lại quá lâu, Dung Nhân đã nhận ra, lập tức quay người lại, hung hăng lườm hắn một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Vị công chúa điện hạ trước mặt nhíu mày, làm ra vẻ rất hung dữ, nhưng có lẽ cậu không tự soi gương thì phải....

Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, hai má ửng hồng, đáy mắt ướt át, long lanh ánh nước, rõ ràng là một bộ dạng xấu hổ đến sắp ngất đi, vậy mà cứ cố chống đỡ không để lộ ra, cố tình làm ra vẻ hung dữ khiến Giang Dư Hành liên tưởng đến một loài động vật nhỏ hay xù lông.

Khóe môi hắn rất nhanh thoáng hiện lên một nụ cười.

“Cậu vừa mới cười?” Dung Nhân càng thêm giận dữ, “Cậu cười cái gì?!”

“… Không có.” Giang Dư Hành đáp, “Tôi không cười.”

Dung Nhân tức muốn hộc máu: “Cười thì cứ nói là cười, còn không dám thừa nhận!”

Giang Dư Hành nhìn cậu một lúc, thấy lửa giận của Dung Nhân có xu hướng bùng lên, đành phải dĩ hòa vi quý mà nói: “Được rồi, là tôi cười, được chưa?”

Mãi cho đến khi Dung Nhân đùng đùng nổi giận một mình chạy ra khỏi nhà vệ sinh, Giang Dư Hành thật ra vẫn không nghĩ thông, rốt cuộc vì sao rõ ràng đã trả lời theo ý cậu, mà vẫn chọc giận vị công chúa điện hạ này.

*

Kết cục của việc đắc tội với Dung Nhân chính là, dạo gần đây Giang Dư Hành thường xuyên bị vị công chúa điện hạ kia hở ra là kiếm chuyện.

...Nói là kiếm chuyện thì thật ra không chuẩn xác lắm, Giang Dư Hành thầm nghĩ.

“… Buổi trưa cậu ăn thứ này sao? Trông khó ăn quá, thứ này thật sự ăn được à?”

Dung Nhân đứng trước mặt Giang Dư Hành, ghé sát lại xem hộp cơm trong tay hắn, lại ngửi ngửi rồi chê bai ra mặt: “Trông xấu xí thì thôi đi, ngửi cũng chẳng thơm tho gì, rốt cuộc là nơi nào có thể làm ra thứ này vậy.”

Giang Dư Hành mặc kệ cậu nhìn, không nói lời nào cũng không ngăn cản. Qua mấy ngày tiếp xúc, hắn cũng đã gần như nắm được tính tình của vị công chúa điện hạ này.

Tốt nhất là đừng cắt ngang cơn hứng thú nhất thời của cậu hoặc ngăn cản cậu làm gì, nếu không cậu nhất định sẽ càng thêm hăng thú.

Giang Dư Hành dựa lưng vào thân cây, cả người chìm trong bóng râm, lẳng lặng nhẩm đi nhẩm lại những lời này trong lòng.

Nhưng hôm nay, hứng thú của Dung Nhân dường như kéo dài hơn hẳn. Cậu nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên nhếch môi cười, đôi mắt tròn xoe cong lên, lúm đồng tiền bên má thoắt ẩn thoắt hiện, trông như một con hồ ly nhỏ đang ấp ủ ý đồ xấu.

Giang Dư Hành đoán được cậu sắp giở trò.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc hai lúm đồng tiền biến mất, Dung Nhân đột nhiên vươn tay, giật phắt lấy hộp cơm hắn đang cầm, không đợi hắn kịp phản ứng đã lập tức lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách, đắc ý nói: “Bây giờ nó là của tôi.”

Âm thanh thông báo của Hệ thống vang lên đúng lúc: 【Giá trị vũ nhục +1, tổng giá trị vũ nhục hiện tại là 9.】

【Tốt xấu gì thì cũng cộng được 1 điểm, tôi đã kiên trì bắt nạt hắn gần một tuần rồi mà còn chưa tới 10.】 Dung Nhân cầm hộp cơm của Giang Dư Hành, rầu rĩ nói, 【Thế này thì phải thu thập đến bao giờ?】

Hệ thống do dự một chút, vẫn nói: 【 Ký chủ, thật ra việc tạo ra cảm xúc tiêu cực sẽ giúp ích cho giá trị vũ nhục nhiều hơn. 】

Dung Nhân hiểu được ám chỉ của Hệ thống, nhanh chóng quyết định ném hộp cơm vào thùng rác. Tiếng "loảng xoảng" cùng tiếng thông báo "+2" đồng thời vang lên. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi lấy thẻ trường của mình ra, nhẹ nhàng ném xuống bên chân Giang Dư Hành đang cúi đầu, không hề phản ứng. Cậu hất cằm, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo: “Xem như vì mấy ngày nay cậu biểu hiện tốt, tôi mời cậu ăn cơm vậy.”

“Ê, cậu có nghe thấy không?” Dung Nhân sợ chưa đủ gây thù chuốc oán, còn dùng chân đá nhẹ vào thùng rác bên cạnh, nhắc nhở Giang Dư Hành đừng quên mình vừa ném hộp cơm của hắn. “Còn nữa, tôi cũng muốn ăn, cậu đi lấy cho tôi, tôi muốn ăn ngay tại chỗ này, hiểu chưa?”

Sau một lúc lâu, không có ai trả lời.

Dung Nhân thấy hắn vẫn không nói lời nào, có chút nghi ngờ bèn nhớ lại các loại phim truyền hình mình từng xem. Trong đó, nhân vật chính ai nấy đều là thuộc tính nghèo hèn nhưng không thể lay chuyển. Cậu cố ý ném hộp cơm của Giang Dư Hành, còn dùng tiền để nhục nhã hắn, hiện tại hắn hẳn là phải tức giận lắm mới đúng, sao lại không nói gì!

Nhắc mới nhớ, lần trước giá trị vũ nhục tăng lên hình như là sau khi tôi theo dõi hắn đi đến tòa nhà văn phòng bên kia. Dung Nhân nắm chặt tay: Tôi đã biết ngay hắn muốn lén lút học thêm để vượt qua tôi mà! Hừ, bị tôi bắt quả tang rồi!

Những khớp xương rõ ràng trên ngón tay chạm vào tấm thẻ, Giang Dư Hành chậm rãi nhặt nó lên. Hắn nhớ lại mấy ngày trước, khi mình đi Phòng Giáo Vụ nộp đơn xin vay vốn hỗ trợ sinh viên nghèo, hắn đã trốn sau cột tường, lén nhìn công chúa điện hạ ở phía này.

Cậu ấy đã biết rồi.

Giang Dư Hành không rõ trong lòng mình đang cảm thấy gì.

Gió ấm cuối hè thổi qua. Khi Giang Dư Hành đứng lên, ánh nắng lốm đốm xuyên qua tán cây chiếu lên khuôn mặt nghiêng tinh xảo của công chúa điện hạ. Hắn thấy Dung Nhân giả vờ không quan tâm nhưng lại muốn lén nhìn về phía này, bèn thấp giọng nói: “Đã biết.”

.....keng keng

Đó là âm thanh thông báo độc đáo của Hệ thống học viện, cả hai người đồng thời ngẩn người.

Dung Nhân mở màn hình quang não, thì thấy tin nhắn hệ thống gửi đến: Tiệc tối chào mừng tân sinh viên ngành Chỉ Huy sẽ được tổ chức vào 20:00 tối thứ Sáu tuần sau tại lễ đường lớn. Số thứ tự của bạn là 32, xin nhớ tìm kiếm bạn nhảy có số thứ tự tương đồng để nhảy điệu nhảy đầu tiên nhé ~

Đồng thời, còn có ảnh chụp màn hình tin nhắn của Phó Liễm gửi đến. Dung Nhân nhìn thấy số 68 trên đó, chậm rãi trả lời: Tôi với anh không giống nhau.

“Số của cậu là số mấy? Tôi là ......”

Dung Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhạy bén bắt được thông tin tương đồng từ giọng nói tưởng như vô tình của Giang Dư Hành.

Chỉ thấy Giang Dư Hành với đôi mắt đen thẳm nhìn lại, hắn nói: “Tôi là 68.”

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Dư Hành: Cậu ấy biết tôi khó khăn, cho nên cố ý muốn tôi ăn uống tử tế, quan tâm tôi mà còn không chịu nói ra, cậu ấy thật sự rất đáng yêu (Đang trong quá trình rung động vì tình yêu)

Dung Nhân: Hừ, muốn lén lút học tập vượt qua tôi, không có khả năng này! (Đang trong quá trình đặt sự nghiệp lên hàng đầu)

Chà chà, trong truyện này nghiêm túc lo sự nghiệp thế mà chỉ có một mình công chúa điện hạ!!!!

Nhân Nhân mạnh mẽ tự bào chữa: Tôi chỉ là hơi chậm hiểu, nên đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng chỉ số thông minh không thành vấn đề! Không được nghi ngờ chỉ số thông minh giúp tôi thi đỗ hạng nhất!!

Yên tâm đi, Tiểu Giang và Tiểu Phó sẽ không nhảy cùng nhau đâu.

Nếu bọn họ đánh nhau thì còn hợp lý hơn.

Bọn họ đã biết nếu không bốc thăm trúng Nhân Nhân sẽ rất tức giận, sau đó phát hiện mình bốc trúng đối phương thì lại càng tức giận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store