Ke Lang Thang Trong Tim
Vào khoảnh khắc ấy, giây phút chiếc xe lao thẳng về phía trước như mất phanh, tôi chợt nhận ra cuộc đời mình sẽ chẳng thể trở về với vẻ bình thường như ngày hôm qua được nữa. Ký ức của tôi trở về một năm trước, cái ngày mưa xối xả mở đầu cho những biến động lớn của cuộc đời.
"Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới, em vào đi!" Bước vào là một cậu trai với khuôn mặt tái nhợt và dáng người gầy gò. Sau gáy hắn là hình xăm của một loài độc xà hung ác. Con rắn như thể có tri giác, đôi mắt sắc lẹm lóe lên ánh đỏ hung hãn của một kẻ săn mồi. Hắn lia mắt về phía các học sinh. Cái nhìn lạnh lùng của hắn khiến bầu không khí yên lặng đến đáng sợ xuất hiện. Chúng tôi dường như phải đối mặt với một kẻ săn mồi khát máu. "Các em giúp đỡ bạn nhé! Em là Noah phải không? Ngồi xuống góc cuối lớp bên cạnh bạn Audra nhé!" Sau cái nhìn lạnh lùng ấy thì liệu còn ai dám giao tiếp với loại người này nữa cơ chứ? Chao ôi, thật xui xẻo khi giáo viên lại xếp hắn ngồi vào ngay bên cạnh tôi! Hơn thế nữa, thái độ không coi ai ra gì của hắn đã thực sự khiến cho tôi khó chịu. Thậm chí khi đi ngang qua giáo viên, hắn còn chẳng một chút kính nể, chẹp miệng một cách đầy khinh thường. Với những bước chân chậm rãi, hắn tiến về phía tôi. Đôi mắt hắn thì vẫn không ngừng đảo quanh lớp học. Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh tôi rồi lăn ra bàn ngủ gục. Thật may mắn khi hắn làm vậy bởi tôi sẽ không cần lo lắng về việc bị quấy rầy trong giờ học nữa. Lớp học của tôi áp dụng phương pháp tự học nhằm khuyến khích học sinh chủ động trong việc tìm hiểu và trau dồi kiến thức. Giáo viên có nhiệm vụ chính là tóm tắt nhanh nội dung chính và kiến thức cơ bản của toàn bài học. Trong thời gian còn lại, chúng tôi được hoàn toàn tùy ý học tập mọi môn học mong muốn. Học sinh được tự do đặt câu hỏi cho giáo viên về bất kỳ chủ đề trong phạm vi kiến thức mà chúng tôi quan tâm. Tôi thường tận dụng khoảng thời gian này để vẽ tranh như một cách giải tỏa căng thẳng. Lần này tôi muốn thử sử dụng màu nước để tạo hiệu ứng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, việc kiểm soát độ loang màu lại khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Những mảng màu tràn cả ra ngoài và chúng tạo nên những màu sắc không vừa ý tôi. Tôi đã mang lên hỏi giáo viên và nhận được lời khuyên là nên thử áp dụng kĩ thuật ướt trên khô - vẽ màu nước lên một bề mặt khô - để tạo ra những đường nét rõ ràng và chi tiết hơn. Tiếp thu những lời khuyên chân thành đó, tôi quyết định sẽ thử lại một lần nữa. Tôi trở về chỗ ngồi và thấy Noah đã tỉnh dậy. Mọi người xung quanh đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò và xôn xao bàn tán còn tôi thì chỉ muốn quan tâm đến bức tranh của bản thân. Lần này tôi vẽ chậm rãi bà cẩn thận hơn, tập trung từng nét vẽ. Noah khẽ nhúc nhích, ánh mắt còn hơi mơ màng. Hắn nhìn bức tranh hỏng của tôi với vẻ tò mò rồi cầm bức tranh ấy lên ngắm nghía một hồi lâu. "Không cần mất thời gian quan tâm loại người này," Tập trung vào tác phẩm của mình, tôi cố gạt bỏ mọi suy nghĩ khác khỏi đầu. Tốt nhất là phớt lờ tên đấy làm gì thì làm, tôi không muốn dây dưa với hắn chút nào. Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Tiếng ồn xung quanh dần biến mất và thay vào đó là tiếng chì sột soạt trên giấy "Này! Sao cô không thử chồng lớp màu - vẽ nhiều lớp màu mỏng lên nhau?"
Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên đột ngột với âm lượng cao khiến tôi giật thót. Nãy giờ tôi đã thật sự đắm chìm trong thế giới riêng với bức tranh và không hề chú ý tới xung quanh.
"Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới, em vào đi!" Bước vào là một cậu trai với khuôn mặt tái nhợt và dáng người gầy gò. Sau gáy hắn là hình xăm của một loài độc xà hung ác. Con rắn như thể có tri giác, đôi mắt sắc lẹm lóe lên ánh đỏ hung hãn của một kẻ săn mồi. Hắn lia mắt về phía các học sinh. Cái nhìn lạnh lùng của hắn khiến bầu không khí yên lặng đến đáng sợ xuất hiện. Chúng tôi dường như phải đối mặt với một kẻ săn mồi khát máu. "Các em giúp đỡ bạn nhé! Em là Noah phải không? Ngồi xuống góc cuối lớp bên cạnh bạn Audra nhé!" Sau cái nhìn lạnh lùng ấy thì liệu còn ai dám giao tiếp với loại người này nữa cơ chứ? Chao ôi, thật xui xẻo khi giáo viên lại xếp hắn ngồi vào ngay bên cạnh tôi! Hơn thế nữa, thái độ không coi ai ra gì của hắn đã thực sự khiến cho tôi khó chịu. Thậm chí khi đi ngang qua giáo viên, hắn còn chẳng một chút kính nể, chẹp miệng một cách đầy khinh thường. Với những bước chân chậm rãi, hắn tiến về phía tôi. Đôi mắt hắn thì vẫn không ngừng đảo quanh lớp học. Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh tôi rồi lăn ra bàn ngủ gục. Thật may mắn khi hắn làm vậy bởi tôi sẽ không cần lo lắng về việc bị quấy rầy trong giờ học nữa. Lớp học của tôi áp dụng phương pháp tự học nhằm khuyến khích học sinh chủ động trong việc tìm hiểu và trau dồi kiến thức. Giáo viên có nhiệm vụ chính là tóm tắt nhanh nội dung chính và kiến thức cơ bản của toàn bài học. Trong thời gian còn lại, chúng tôi được hoàn toàn tùy ý học tập mọi môn học mong muốn. Học sinh được tự do đặt câu hỏi cho giáo viên về bất kỳ chủ đề trong phạm vi kiến thức mà chúng tôi quan tâm. Tôi thường tận dụng khoảng thời gian này để vẽ tranh như một cách giải tỏa căng thẳng. Lần này tôi muốn thử sử dụng màu nước để tạo hiệu ứng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, việc kiểm soát độ loang màu lại khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Những mảng màu tràn cả ra ngoài và chúng tạo nên những màu sắc không vừa ý tôi. Tôi đã mang lên hỏi giáo viên và nhận được lời khuyên là nên thử áp dụng kĩ thuật ướt trên khô - vẽ màu nước lên một bề mặt khô - để tạo ra những đường nét rõ ràng và chi tiết hơn. Tiếp thu những lời khuyên chân thành đó, tôi quyết định sẽ thử lại một lần nữa. Tôi trở về chỗ ngồi và thấy Noah đã tỉnh dậy. Mọi người xung quanh đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò và xôn xao bàn tán còn tôi thì chỉ muốn quan tâm đến bức tranh của bản thân. Lần này tôi vẽ chậm rãi bà cẩn thận hơn, tập trung từng nét vẽ. Noah khẽ nhúc nhích, ánh mắt còn hơi mơ màng. Hắn nhìn bức tranh hỏng của tôi với vẻ tò mò rồi cầm bức tranh ấy lên ngắm nghía một hồi lâu. "Không cần mất thời gian quan tâm loại người này," Tập trung vào tác phẩm của mình, tôi cố gạt bỏ mọi suy nghĩ khác khỏi đầu. Tốt nhất là phớt lờ tên đấy làm gì thì làm, tôi không muốn dây dưa với hắn chút nào. Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Tiếng ồn xung quanh dần biến mất và thay vào đó là tiếng chì sột soạt trên giấy "Này! Sao cô không thử chồng lớp màu - vẽ nhiều lớp màu mỏng lên nhau?"
Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên đột ngột với âm lượng cao khiến tôi giật thót. Nãy giờ tôi đã thật sự đắm chìm trong thế giới riêng với bức tranh và không hề chú ý tới xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store