Ke Hoach Thoat Chet Cua Xuyen Khong Thanh Nu
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Virtokiller vẫn không quên được khuôn mặt nhợt nhạt của Thánh Nữ vì chữa thương cho mình mà mỏi mệt, anh cực kỳ day dứt trong lòng tại sao có thể gây phiền toái cho Thánh Nữ như thế, khi mà anh là kỵ sĩ có nghĩa vụ phải bảo vệ người luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Virtokiller thở dài, sau đó đưa tay sờ lấy bả vai mình đã hoàn toàn không còn dấu vết gì của thương tích, năng lực của Thánh Nữ quả nhiên là không ai bì được. Anh đeo kiếm lên hong, tính ra ngoài thì Shia Melluna đột nhiên mở cửa bước vào, trên tay còn bưng khay thức ăn, nhìn thấy anh muốn rời đi liền ngăn cản.''Anh muốn đi đâu?''''Rèn luyện.'' Virtokiller mặt không cảm xúc đáp lời, anh thấy mình còn quá yếu đuối, chỉ một con Bạch Mang Điểu đã có thể khiến bản thân gục ngã như vậy thì sau này lấy tư cách gì đi theo bảo vệ Thánh Nữ nữa, ơn cứu mạng của người lần này anh nhất định khắc cốt ghi tâm. ''Không được, Thánh Nữ đã căn dặn anh phải nghỉ ngơi ngày hôm nay và ăn hết số thức ăn này.''Virtokiller hạ mắt nhìn khay thức ăn, bỗng bước tới nhận lấy. Shia Melluna kinh ngạc, cô còn tưởng đâu Virtokiller sẽ từ chối và cứng đầu kiên quyết đi rèn luyện gì đó, làm cô đã chuẩn bị rất nhiều câu nói để thuyết phục anh nghe lời căn dặn. Tuy nhiên Shia Melluna lại không cần làm thế, ngay từ đầu chỉ cần là lệnh của Thánh Nữ thì Virtokiller sẽ không bao giờ làm trái. .Mà bên này, Iris cũng đang dùng bữa với Annti Vermilina. Cô biết khẩu vị của cô ấy là những món được nướng cay nên đã đặc biệt chuẩn bị nhiều món như thế. Không ngoài dự đoán, Annti Vermilina đã ăn rất ngon miệng. Ăn xong, hai người vừa dùng trà vừa trò chuyện, Iris đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình và hứa sẽ cho Annti Vermilina một thông tin chính xác nhất. Có điều Iris cũng cảnh báo, chuyện Annti Vermilina muốn biết và cần làm bắt buộc phải sau ba tháng mới có thể tiết lộ, nên trong thời gian ấy cô hi vọng Annti Vermilina có thể chỉ dẫn cách thức học thuật phòng vệ cho các hầu gái của mình.''Ta chấp nhận. Có điều...'' Annti Vermilina đảo mắt nhìn hàng hầu gái đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh sau lưng Iris, nheo mắt nói: ''Thời hạn là ba tháng, nếu tới lúc đó bọn họ học không được, Thánh Nữ cũng không thể trách ta đâu nhé.'' Iris mỉm cười vui mừng, gật đầu đáp: ''Tất nhiên.'' Vậy là ngay ngày hôm sau, Annti Vermilina đã bắt đầu khóa học với các hầu gái. Vì để bọn họ có thể tập trung học hành, Iris cho phép tạm ngưng các công việc thường ngày trong dinh thự, những việc dọn dẹp đó cô chỉ cần phất tay một cái là xong. Chỉ là, không thể biến ra đồ ăn ngon được.''Tôi có ý này, sao Thánh Nữ không tìm đầu bếp đến nấu bữa ăn cho chúng ta, chỉ cần làm việc ba tháng thôi sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.'' Virtokiller gợi ý. Iris sáng mắt, đúng là như thế. Sau đó cô có ngó qua cuốn lịch để bàn, phát hiện hôm nay chính là ngày Cửu Hoàng Tử trở về đến lãnh thổ Asley, cũng là giai đoạn nam nữ chính gặp nhau ở cánh đồng hoa bảy sắc. Iris hoảng hốt bật dậy, chạy vội về phòng thay ra một bộ quần áo tiện cho việc theo dõi, sau đó lôi theo Virtokiller bảo anh cưỡi ngựa mang mình đến cánh đồng hoa bảy sắc. Mặc dù không biết Thánh Nữ muốn làm gì, nhưng Virtokiller rất nhanh nhẹn thực hiện mệnh lệnh. Không lâu sau, hai người cũng đến được nơi cần đến. Iris bảo Virtokiller tìm nơi cột ngựa cách cánh đồng hoa xa một chút, sau đó bản thân cũng chọn vị trí có tầm quan sát tốt chờ sẵn. Lily sẽ cùng với hầu gái trưởng và kỵ sĩ Kyndress của mình đến đây chơi. ''Phải rồi ha...'' Iris sựt nhớ ra, Kyndress cũng là người có độ nhạy bén cao nên nếu cứ dõi mắt về phía họ sẽ khiến anh ta nhận ra có người đang nhìn mình, vì thế cô nói: ''Đưa tay cho ta.'' Virtokiller không thắc mắc, đưa tay ra. Sau đó anh thấy Iris dùng hai đầu ngón tay vẽ vài đường kỳ lạ lên cổ tay mình bằng ánh sáng, giống như chữ cái gì đó. Nhưng ngay giây sau, Virtokiller bất ngờ khi cả cơ thể mình đang trở nên trông suốt. ''Tàng hình sao?'' Iris cũng thực hiện như vậy lên cổ tay chính mình, cô trả lời: ''Gần như vậy.'' Ngừng một chút, khi cả cô cũng trông suốt rồi thì mới giải thích: ''Tàng hình chỉ giúp anh biến mất khỏi tầm mắt của người khác, nhưng sự hiện diện vẫn còn đó. Còn cái này thì khác, nó là một loại thuật xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của anh, nên dù có là Kyndress cũng không thể nhận ra đâu.''''Ra là vậy."Virtokiller trong lòng thầm thán phục, loại thuật này vừa lợi hại nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, bởi vì nếu như kẻ xấu biết cách sử dụng nó thì đúng là chuyện kinh khủng. Tuy nhiên Virtokiller nhanh chóng phát hiện trong lời của Thánh Nữ có điểm kỳ lạ, vì sao phải nhắc đến Kyndress? Có điều Virtokiller không hỏi, anh đã thấy được từ xa Kyndress đang hộ tống xe ngựa của Thánh Nữ Lily di chuyển về hướng này, bấy giờ anh mới biết Thánh Nữ đang định theo dõi Thánh Nữ Lily nhưng vì lý do gì thì anh đành chịu. Bên này, Lily được Kyndress dìu xuống xe ngựa, không khí trong lành ở đây đúng là dễ chịu, trong gió thổi còn mang theo hương hoa ngọt ngào. Lily dang hai tay hít sâu một hơi rồi thở ra, cảm thán: ''Ở đây làm ta nhớ đến Lucasian quá.'' Hầu gái trưởng nghe vậy thì mỉm cười, nói: ''Thấy người vui như thế, tôi nghĩ người nên thường xuyên ra ngoài chơi thay vì cứ mãi ở trong dinh thự sẽ ngột ngạt lắm.''Lily đồng ý, ngày xưa luôn chú tâm vào việc học Thánh thuật nên cô rất ít khi có thời gian vui vẻ, huống hồ bản thân đã không có gia thế nên nhất định phải bồi dưỡng năng lực thật tốt mới có cơ hội giúp bà của cô có cuộc sống an nhàn tuổi già hơn. ''Phải rồi, mình nên viết thư gửi về cho bà báo bình an để bà yên tâm.'' Lily thầm nghĩ. Lúc này, Kyndress đột nhiên bước đến gần rồi đặt lên đầu Lily một vòng hoa đầy màu sắc. Lily ngạc nhiên lẫn trầm trồ, anh là kỵ sĩ tay cầm gươm không buông thế mà có thể khéo léo như thế, đã vậy còn kết vòng hoa rất nhanh. ''Cảm ơn anh Kyndress, ta thích lắm.'' Lily xoay một vòng mỉm cười híp mắt, sự xinh đẹp thuần khiết của cô càng thêm nổi bật dưới ánh mặt trời. Kyndress bất giác đỏ mặt, ngại ngùng nói: ''Người thích tôi cũng rất vui.'' ''Không ngờ Kyndress lại khéo tay như vậy đấy.'' ''Thánh Nữ quá khen, chỉ là kết một vòng hoa thôi ai cũng có thể làm được cả.''Lily cười cười, biết anh khiêm tốn nên cũng dừng đề tài đó tại đây. Cô gọi hầu gái trưởng mang giỏ tre đến để cô hái một ít hoa về ngâm trong bồn tắm, từ lâu cô đã rất muốn thử cảm giác ngâm mình trong một bồn tắm ngập tràn cánh hoa rồi. Iris nhìn khung cảnh hòa hợp vui vẻ đằng kia liền kín đáo quan sát thái độ của Virtokiller, phát hiện anh cũng đang gắt gao nhìn về phía đó thì thầm thở dài trong lòng. Phải rồi, làm gì có người nào dễ chịu khi thấy đối tượng mình ái mộ cười nói với người khác trong khi bản thân lại không có cái đặc quyền đó đâu chứ. Huống hồ, Virtokiller không phải nam chính nên chỉ có thể ở sau lưng che giấu tình cảm, để bảo vệ người trong lòng với tư cách là kỵ sĩ mà thôi. Iris bỗng thấy đau lòng thay Virtokiller, cô vỗ vai anh động viên.''Đôi khi ở bên người ấy thôi cũng đã hạnh phúc rồi, mạnh mẽ lên nhé.'' Virtokiller quay đầu nhìn Thánh Nữ, trong mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Anh hoàn toàn chẳng biết Thánh Nữ nói câu đó với mình để làm gì cả, nghĩ một chút, anh quyết định hỏi: ''Người nói...ý là ám chỉ tôi chỉ cần ở bên cạnh người là đủ hạnh phúc sao?'' ?Iris:... Iris:...hả?Hình như có gì đó sai sai?Nhưng Iris đâu thể nói huỵch toẹt ra đối tượng được nhắc tới trong lời là Lily. Sau một hồi nghẹn họng, Iris lắc đầu nói: ''Thôi, quên những gì ta vừa nói đi nhé.'' ?''Ôi, hai người mau đến đây xem.'' Đột nhiên nghe thấy tiếng reo hốt hoảng của Lily, sự chú ý của Iris tiếp tục hướng về phía họ. Lúc này, Lily cùng Kyndress và hầu gái trưởng đang đứng giữa cánh đồng hoa, ba người họ tụ lại nhìn ngó cái gì đó với vẻ mặt rất là lo lắng. Iris vì ở khá xa không rõ nên bèn kéo Virtokiller đến gần hơn để quan sát, cô đứng bên cạnh cây lớn chăm chú nhìn, đến khi thấy được thứ nằm trong lòng bàn tay của Lily thì không khỏi sững sờ, càng thêm mơ hồ. ''Em ấy bị thương nặng quá.'' Lily đau lòng. Iris khẽ cau mày, đây là tình tiết gặp gỡ của nam nữ chính tại cánh đồng hoa bảy sắc, là điểm quan trọng nên tác giả viết nó rất thuận lợi. Thế thì tại sao, lại xuất hiện một tiểu Tinh Linh giữa đường? Đã thế còn bị thương sắp chết? ''Tinh Linh chỉ được tác giả viết giới thiệu chung chung về thế giới này, họ chưa từng là nhân vật tuyến chính.''Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cốt truyện bị lệch chẳng phải cũng rất tốt cho Iris Eirina bảo toàn tính mạng sao? Iris liền thở phào. ''Phải chữa thương cho em ấy ngay.'' Lily bắt đầu vận Thánh lực, giống như cách Iris chữa trị cho Virtokiller, tiểu Tinh Linh được vòng ánh sáng hiền hòa ôm lấy, như được ngâm mình trong suối nước thần kỳ bao nhiêu đau đớn cũng đều được xoa dịu, còn cảm thấy có một nguồn năng lượng tinh khiết từ tốn rót vào trong cơ thể hồi phục lại thể lực. Tiểu Tinh Linh trong vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm, nét mặt vốn nhăn nhó cũng dần thả lỏng, nhịp thở đều đặn trở lại và yên tĩnh chìm vào giấc ngủ say. Lily cười tươi rói khi sự sống của tiểu Tinh Linh đã trở lại, đồng thời nhìn xung quanh. ''Không biết em ấy đến từ đâu.''Kyndress xoa cằm suy nghĩ, sau đó phỏng đoán: ''Ngoại trừ sự hiện diện thần kỳ của Thánh Nữ được con người tôn kính, còn những giống loài mang trí tuệ như Tinh Linh hay Thú Nhân thì người ta đều rất khiên cưỡng thậm chí là bài trừ họ.'' Kyndress đột nhiên thở dài, vẻ mặt anh vô cùng phiền muộn nhìn Lily, tiếp: ''Nói ra điều này có thể khiến người thất vọng, nhưng thế giới này không hề tươi sáng như người thấy, mặt tối vẫn còn tồn tại, giống như cán cân để cân bằng thiện lương và tội ác. Chúng nhất định phải song hành cùng với nhau, có rất nhiều sinh linh vô tội đang chịu đau khổ ở những nơi mà chúng ta không hề hay biết ngoài kia.''Lily nhìn Kyndress rồi nhìn lại tiểu Tinh Linh trên tay mình, thật sự những sinh mạng bé nhỏ này luôn có thể bị tước đoạt đi bất kỳ lúc nào, giống như hôm nay nếu Lily không đến cánh đồng hoa cũng sẽ không gặp được tiểu Tinh Linh này.''Ta biết chứ Kyndress, đó là lý do vì sao mà...ta ở đây.'' Lily đáp.Kyndress tròn xoe mắt, lại còn xẹt qua tia ái mộ. Anh mỉm cười, bỗng nhiên thấy hãnh diện vô cùng khi may mắn được trở thành kỵ sĩ của Thánh Nữ Lily, mỗi ngày được nhìn thấy người chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Người không xem bất kỳ ai là tôi tớ, với người tất cả đều là người thân thương, là những sự tồn tại mà người sẵn sàng hết lòng bảo vệ chứ không phải để họ che chở lại cho mình. Kyndress yêu qúy Thánh Nữ của mình vì điều đó, nếu là một Thánh Nữ khác chắc chắn anh sẽ không thể ở trước mặt bày tỏ cảm xúc thật lòng mình với người như thế. ''Thánh Nữ, cảm ơn người.'' ''A! Sao anh lại cảm ơn?'' Kyndress cười dịu dàng, đáp: ''Cảm ơn vì người đã xuất hiện, cảm ơn vì người đã đến với chúng tôi.''Lily ngạc nhiên, sau đó bật cười. ''Haha, anh lạ thật đó Kyndress.''Mà bên này, Iris khoanh tay dựa người qua thân cây, bỗng nhiên thấy bọn họ cười nói vui vẻ như thế lại làm lòng cô dễ chịu một cách khó hiểu. Năng lượng tích cực từ Lily tỏa ra dường như luôn giúp người khác có niềm tin vào cuộc sống hơn, Iris cũng nghĩ điều đó là đúng. Nhưng có một người lại cảm giác không được vui.Virtokiller ở phía sau Iris cau mày, từ khi nhìn thấy Thánh Nữ Lily thì anh đã bắt đầu nảy sinh trong lòng chộn rộn không yên, cứ như muốn tiếp xúc nhưng cơ thể lại cứng đờ khiến anh vô cùng mâu thuẫn. Đây là lần thứ hai Virtokiller nhìn thấy Thánh Nữ Lily, ngày diễn ra buổi lễ ban phước hoàn toàn không có vấn đề, thế mà sau khi bị thương tỉnh lại, anh luôn cảm thấy có một sự hiện diện thân thuộc với mình mà anh lại không thể nhớ ra là ai. Cho tới khi, Thánh Nữ Lily lọt vào tầm mắt. Anh bỗng nhớ lại. Nếu như người mà Virtokiller trong mộng đó thề rằng sẽ trung thành thật sự là Thánh Nữ Lily, vậy còn Thánh Nữ Iris thì sao, người ở đâu rồi? ''Thánh...'' Virtokiller dường như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên anh quay đầu, thay đổi lời nói: ''Có người đang đến'' Iris không ngạc nhiên, chắc chắn là nhóm người của Cửu Hoàng Tử. Mà Kyndress cũng phát hiện ra, liền báo với Lily. ''Vậy chúng ta mau đi thôi, không thể để người khác thấy tiểu Tinh Linh được.'' Lily nói rồi xoay người. Kyndress và hầu gái trưởng mau chóng hộ tống Thánh Nữ trở về. ''...'' Iris há hốc nhìn theo cỗ xe ngựa của Lily đang dần xa, đứng hình hồi lâu. Ủa? Khoan đã? Lily đi đâu thế? Không gặp nam chính sao? Cô ấy là nữ chính mà? Giai đoạn quan trọng lắm đó? Ơ kìa?"Uây..."Iris buồn cười, sao mà cứ như cô đang bị mấy cái tình tiết này chơi đùa vậy không biết. Nhưng mà ngẫm lại, kể cả bị cản trở hôm nay thì nay mai họ cũng sẽ gặp được nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store