ZingTruyen.Store

Ke Doi Trong


Erwin thấy cậu ngồi một mình ở sảnh ăn, lơ đễnh khuấy khuấy bát ngũ cốc, cùi chỏ đặt lên một cuốn sách trên bàn, ép nó mở ra. Ánh sáng đầu ngày bao trùm toàn thân cậu, lộ ra những hạt bụi lơ lửng trong không gian khiến bóng hình cậu như không thực. Nhưng khi nhấc cái thìa lên đưa vào miệng thì cậu lại đâm trượt, rồi nhăn nhó nhìn món đồ như thể trách móc nó sao nó dám lếu láo vậy.

"Má em dính ngũ cốc kìa," Erwin nhanh nhảu nói. Levi giật mình thon thót, làm như mãi đến lúc ấy mới thấy Erwin đứng ngay đó vậy. "Sao mà đầu óc trên mây vậy?" Erwin nghĩ. "Ở đây này," anh vừa nói vừa chỉ vào mặt mình cho cậu biết chỗ mà lau. "Sách gì đấy?"

Levi chớp chớp mắt, lau má bằng mu bàn tay. "Đéo mẹ," cậu lẩm bẩm, "chào buổi sáng nhớ."

"Thôi, không cần vòng vo đâu nhỉ, mình vào việc luôn nhé, Levi," anh vừa nói vừa vỗ tay hai cái thật to làm cậu giật mình. Sảnh ăn chỉ có những chiếc ghế dài, không có dựa lưng, anh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đối diện Levi, chân trong chân ngoài như khi cưỡi ngựa, nhặt một quả táo trong khay của Levi, ngoạm một miếng ngon lành.

"Ôi, đừng khách sáo," Levi nói dửng dưng, "cứ tự nhiên, tôi mời đấy," cậu giơ tay như muốn chỉ cho anh xem bàn này còn biết bao nhiêu chỗ trống. "Tôi tha thiết muốn bị làm phiền lắm mà."

"Tốt," Erwin vừa nuốt vừa hớn hở nói, "Bởi vì -" anh chồm đến sát mặt cậu, "vì tôi cần nhờ em làm việc này."

Levi ngán ngẩm ra mặt, cậu chọc chọc bát ngũ cốc như muốn móc mắt nó ra. Erwin nghĩ, thôi, không nói gì coi như là đồng ý rồi.

"Mấy hôm trước nhà tôi bị trộm," Erwin nói tiếp, "Nói là mấy đêm trước mới đúng. Quân Cảnh mới sang kiểm tra sáng nay thôi, cũng chả được tích sự gì lắm. Nếu muốn biết thông tin chi tiết thì không thể trông chờ được gì ở mấy ông này."

Levi nhìn một vòng quanh phòng ăn, soi xét xem có cái gì bất thường không. "Ở đây á?" Cậu hỏi.

"Nhà tôi cơ."

"Anh có nhà á?" Lông mày Levi nhướn lên gần như ngạc nhiên. "Sao chả thấy nhắc đến?"

"Có bắt buộc không?"

"Không," Levi trông hơi tự ái, "chỉ là mấy cái này nói chuyện nhiều thì tự khắc cũng lòi ra mà."

Thật không? Luật bất thành văn là cả hai đều né những chủ đề riêng tư thường nhật mỗi khi tìm đến nhau để làm cái việc đó đó. Lúc nào thấy cần sẻ chia an ủi thì cả hai sẽ xử lý ngay hôm đó rồi coi như chưa bao giờ xảy ra. Giống như cái đêm đó, mấy tuần trước, anh ru Levi ngủ bằng mấy câu chuyện tuổi thơ rõ vớ vẩn.. "Thế thì coi như bây giờ tôi nói đi."

"Nhà anh ở đâu?"

"Ngay trong quận Stohess thôi."

Levi chun mũi. "Cái chỗ đấy mà cũng làm nhà cho được," vừa nói vừa xúc ngũ cốc vào miệng.

"Bất tiện thật mà," Erwin thừa nhận, "nhưng tôi ít khi phải ở đấy lắm. Em biết thừa còn gì," anh nói thêm. Không hiểu sao, nhưng anh không muốn Levi nghĩ là anh giấu giếm cậu cái gì.

Levi lườm anh. "Thế chúng nó trộm mất cái gì?" Cậu hỏi.

"Quân Cảnh bảo là mất mấy món vớ vẩn thôi, kiểu như dao dĩa bạc với đồ ăn thức uống."

"Được rồi," Levi thở dài, đã đánh hơi được cái gì bất thường đây, "Thế thì có làm sao đâu? Mua một con chó đi."

"Họ bảo chúng nó lục lọi văn phòng tôi," Erwin nói, đầy ẩn ý. "Táy máy vào đống sách vở. Theo ý kiến chuyên môn của em- loại trộm gì đi trộm thức ăn mà lại ham đọc sách?"

Levi hất mặt lên. "Không," cậu nói thận trọng, "nhưng nếu tôi được cử đi làm vụ gì mang tính điều tra thì tôi sẽ trộm thêm ít của nả để người ta nghĩ nó là vụ trộm bình thường thôi."

"Đúng rồi," Erwin hoan hỉ đồng tình, "Dân chuyên thì sẽ làm như thế."

"Thế anh muốn tôi làm gì?" Levi hỏi, khuấy khuấy bát ngũ cốc. "đi tìm thủ phạm hả?"

"Tôi cần con mắt chuyên môn của em," Erwin mở miệng là Levi rền rĩ. "Em quan sát rất giỏi mà. Tôi đã báo quân cảnh là tôi sẽ xin nghỉ phép mấy ngày để về nhà rồi, tụi nó sẽ giữ mồm giữ miệng," Erwin khịt mũi. "Đi đi, vui mà," anh hớn hở nói, khoanh tay trước ngực, "Như là–"

Anh cố nặn ra một trải nghiệm gì đó cho Levi dễ dàng liên tưởng. Chắc chắn là cậu chưa từng đi cắm trại hay là lẻn ra khỏi trại để đi gặp cô này cô kia hoặc là đi sinh nhật bạn rồi cả đám ngủ lại qua đêm ở nhà một đứa trong nhóm.

"Như là?" Levi nói hờ hững.

"Như chịch ấy, mỗi tội không sướng thôi," Erwin đành nói.

"Chịch nhưng không sướng," Levi lặp lại tỉnh bơ. "Chỉ thế thôi à? Có như thế mà cũng đòi dụ dỗ tôi hả?"

"Ừ thì cũng sướng nhưng sướng kiểu khác," Erwin chống chế, tay che miệng nín cười. "Dành thời gian với nhau cũng vui mà."

"Thôi đừng cố nữa," Levi nói rồi đứng phắt dậy, sách kẹp dưới nách.

Erwin nhìn cậu đầy hy vọng. "Em nhớ mang theo bàn chải đánh răng nhé," anh cố nói theo. "Với dao nữa."

"Ờ dễ thôi, hai cái đó như nhau ấy mà, để cùng một chỗ," Levi nói tỉnh bơ, "cho vui."

Erwin cười toe toét, nói thế tức là đồng ý rồi. "Tôi chờ em ở chuồng ngựa nhé, lúc ba giờ chiều, nhớ mặc áo ấm nghe," Erwin nhắc nhở.

Quả nhiên là cậu mặc ấm thật, không hở miếng da nào, áo khoác quàng trên áo len. "Gì?" cậu hục hặc. "Lạnh thật mà."

"Tôi tưởng em thích tuyết."

"Tuyết mới thôi, chứ bùn tuyết thì ai mà thích cho nổi," Levi dè bỉu rồi rùng mình.

Anh biết Levi đang hồi hộp khó chịu. Kích động là đằng khác. Cả chuyến đi dài cậu cứ cúi đầu xuống, ngón tay giữ chặt dây cương. Khi Erwin dừng lại ở một thị trấn nhỏ để mua bánh mì mới ra lò còn nóng hổi, ít pho mát thịt nguội, cậu vẫn ngoan cố ngồi trên Bồ Câu, hai chân đung đưa. "Em sốt ruột à?" Erwin nhẹ nhàng hỏi, tay nhét đồ ăn vào túi đeo trên lưng ngựa.

"Tôi có dự cảm không lành," Levi chỉ nói có vậy. Có bao giờ em thấy điềm lành đâu, Erwin mắc nói lắm mà không dám.

Hai người đến nơi là trời vừa tối. Căn nhà nằm trong một khu dân cư sạch đẹp văn minh, láng giềng toàn những thương nhân, luật sư, bác sĩ. Một người như Erwin có nhà ở đây là phải lắm, nếu như Erwin chịu ở chứ không phải là để đấy làm địa chỉ hộ khẩu. Levi ngẩng mặt ngó nó, tay giữ cương ngựa. "Em có thích không?" Erwin hỏi.

Levi nheo mắt. "Cho nó vào chuồng thì nhớ thưởng thêm quả táo nhé, đi đường vất vả rồi," cậu chỉ nói có thế, đưa dây cương cho Erwin. "Tôi phải đi kiểm tra cái này."

Cả hai đều đồng tình làthấy là Erwin nên đi lại mấy vòng, để người ta còn thấy là anh đã về. Khi anh quay lại cửa nhà thì đã thấy cửa mở tung. Anh nhăn mày vỗ vỗ vào túi áo, chùm chìa khóa vẫn ngoan ngoãn nằm đây. Anh thận trọng dùng mũi giày đẩy cái cửa vào. "Levi?" Anh nói vào trong không gian tối tăm bụi bặm, bước chân vào chính nhà mình.

Anh bị đập vào đầu, rú lên và quay người lại đã thấy Levi đứng lù lù đó, nấp sau cánh cửa. "Đấy," cậu nói thẳng băng, "thế là chết rồi đấy."

"Em bẻ khóa vào nhà đấy à?!"

"Thì dễ ẹc à." Cậu châm chọc. "Mất chưa đầy một phút, bảo sao bị trộm viếng." Cậu quay lại để nhìn theo hành lang hun hút, soi xét nó đầy nghi hoặc. "Không, có gì đó không đúng." cậu lẩm bẩm, như là đang nói với chính mình thôi.

"Ừ, em nói tôi mới thấy," Erwin bảo cậu. Căn nhà lạnh lẽo thiếu hơi người, tối tăm và bụi bặm. "Mình tin tưởng vào linh cảm của em được đúng không?"

"Tất nhiên," Levi nói thản nhiên, không hề khoe mẽ, chỉ đơn giản là nói sự thật. "Erwin, nhà anh như cái ổ chuột," cậu chun mũi.

"Thì mấy tháng rồi tôi đã về đâu," Erwin thật thà nói, "bình thường thì tôi sẽ thuê người đến dọn nhà trước khi về nhưng lần này tôi không muốn có ai đụng vào hiện trường."

Levi di một ngón tay lên kệ tủ đặt dọc hành lang. Cậu nhìn chằm chằm vào lớp bụi dày cộp trên găng tay. "Tởm quá đi mất," cậu chép miệng, "ngủ với cấp trên làm gì không biết, đến cái nhà tử tế lão còn không có."

Erwin cau có. "Từ từ đã," anh nói, "thế hóa ra em ngủ với tôi vì --"

Levi quay phắt lại, đi thẳng đến bếp như một con chó săn. "Nhà này kiểu gì cũng có chuột," cậu nói tiếp. "Nếu chuột mà bò lên người tôi thì anh cứ liệu thần hồn đi."

"Ẻm không thích chuột," thông tin xẹt qua đầu Erwin. Mà hình như Levi từng nói với anh rồi. Anh gomnhặt hành lý của hai người lên rồi đi theo Levi vào bếp. Bụi bặm bám trông ghê quá. Levi đang hí hoáy lục lọi ngăn tủ, lôi hết nồi niêu xoong chảo chai lọ bày ra la liệt. "Em đang tìm gì thế?" Erwin hỏi.

"Anh bảo chúng nó trộm thức ăn mà." cậu nói, như thế có một sự liên kết gì đó giữa lời nói của Erwin và hành động của Levi mà cả hai đều tự hiểu.

"Đúng rồi", Erwin đồng tình. "Em có muốn ăn gì không?"

Levi đang lúi húi chui vào tủ bếp bên dưới bồn rửa bát, mông chổng lên trời, đụng đến cái là gì là ném bừa ra sàn. Erwin nghiêng đầu để nhìn cho rõ, cái mông xinh xinh trông dễ thương ghê cơ, cơ thể Levi rắn rỏi như vậy nhưng riêng nó thì mềm mại vô cùng.

"Sao giờ này mà anh còn ăn được?" Levi hỏi từ trong tủ bếp, tiếng nghe hơi khó vì khuất quá.

"Giờ này là sao?" Erwin hỏi. Quả có đúng là Erwin hơi dửng dưng, anh cũng đoán là đã bị Levi để ý. Ngoài việc công chuyện ra thì Erwin cũng thèm mấy hôm đi ra ngoài chơi lắm chứ. Anh đã thầm mơ tưởng mai kia hai đứa cùng nhau xuống phố đi dạo, uống rượu như người bình thường kia mà. Cũng chẳng có lý do gì, chỉ tơ tưởng vẩn vơ vậy thôi. Nhưng tất nhiên là công chuyện phải được đặt lên hàng đầu...

Có tiếng Levi rú lên, đụng đầu vào thành tủ nghe cái cộp. "Ôi Cái Địt Con Mẹ, tở- tở- tởm vãi cả loz," cậu lắp bắp, cậu đã bật ngửa ra ngồi bệt trên sàn. "Chuột. Có chuột!"

"Ôi không," Erwin nói, cố lờ đi xem như Levi chưa bao giờ rú lên the thé như thế. "Cũng khó tránh, thế nó có to không?"

Levi hoảng loạn quẹt tay vào quần. "Nó cắn tôi! Địt mẹ nó cắn tôi đây này! Đồ khốn kiếp!" Levi rít lên, hoa tay múa chân như thể có thể dùng sức mạnh ý chí mà đẩy nọc độc ra ngoài vậy.

"Thôi nào," Erwin nhẹ nhàng nói, đón lấy bàn tay cậu. Anh cũng chẳng phải thầy thuốc nhưng cũng không khó để biết là chuột có hai răng, nếu mà bị nó cắn thì sẽ có hai vết thủng trên da. Anh nặn lấy máu trên đầu ngón tay Levi bằng vạt áo. "Em có bị cắn đâu, em bị dằm đâm vào tay đấy."

"Dằm cái gì mà dằm," Levi hất hàm khó chịu, giật tay lại, "Tôi sẽ bị cúm chuột rồi chết con mẹ nó luôn cho anh xem."

"Em không chết đâu."

"Tôi sẽ chết vì anh đéo chịu dọn tủ đấy." Levi luống cuống xem vết thương, nắm lấy nó thật chặt rồi nheo mắt nhìn thật kỹ. Erwin nghĩ là chắc hẳn cậu đã thấy chiếc dằm rồi, nhưng bị quê không muốn nhận sai thôi.

"Thế em đã tìm thấy thứ em muốn tìm chưa?" Erwin hỏi, ngồi xuống bên bàn ăn, mở chỗ đồ ăn và mở gói bánh.

"Không," Levi làu bàu, không thèm nhìn anh, có vẻ xấu hổ vì hồi nãy không có gì cũng giãy nảy lên. Thực ra cũng đáng yêu. "Tôi nghĩ là nếu chúng nó có để lại dấu vết gì thì nên tìm ở bếp trước tiên."

"Hừm, hay em ngồi xuống đi," Erwin đề nghị. "Cho đỡ sốc ấy mà," anh không kiềm lòng được phải trêu cậu một câu. "Còn phải chăm sóc vết thương nữa."

"Anh im mẹ đi," Levi lẩm bẩm quay mặt đi, tóc cậu rủ xuống che mặt, nhưng vành tai cậu đỏ lừ thì anh thấy rõ. "Tôi sẽ rà soát lại cả nhà một lượt. Trừ khi -" Levi quay lại nhìn anh chằm chằm. "Trừ khi, anh không nghĩ là còn cái gì đó trên tầng đấy chứ?"

"Levi."

"Gì?"

Erwin đặt tay cậu lên đùi. "Em muốn đi lên tầng kiểm tra à?"

Levi khịt mũi rồi gật đầu.

"Được rồi, em rỡ đồ của mình ra đi, tôi sẽ lên xem nhà có chăn mền gì khôngnhững thứ chăn gối gì, đêm nay chúng ta ngủ dưới tầng thôi."

"Ừ, thế thì tốt hơn," Levi đồng tình. "Tôi có thể giết hết chúng nó ở đây, dưới này dễ phòng thủ hơn." Cậu lôi ra một con dao từ bao da đeo trên đùi, xoay xoay nó mấy vòng rồi giơ giơ ra nhìn rất hăm dọa, như thể định thịt con chuột nào từ trần nhà rơi xuống.

Anh lên trên lầu kiểm tra qua loa đại khái, nghe thấy tiếng xủng xoảng ở dưới bếp, tiếng ghế kéo lê trên sàn kèn kẹt, rồi tiếng chảo gang đập bôm bốp lên mặt đá. Anh thở dài lặng lẽ. "Levi," anh nghĩ, "làm ơn đừng đập chuột nát bét lên sàn nhà của tôi đấy nhé."

Lúc anh quay lại đã thấy Levi trông đắc thắng lắm. "Bắt được rồi," cậu nói, tay trỏ vào cái xác ở góc nhà. Erwin giữ mồm giữ miệng không nhắc cho cậu nhớ là nếu đã có một con thì kiểu gì vẫn còn nhiều con nữa, anh chỉ lặng lẽ hoàn thành bổn phận là đi hốt xác nó trong khi Levi đi sắp xếp lại nhà bếp. Hai người cứ bận rộn như vậy, Erwin đi tắm còn Levi hăm hở đi lau chùi dọn dẹp. Erwin đốt bếp lò lên cho ấm và đốt đèn dầu lên cho sáng. Anh chưa bao giờ phải tiếp khách trong nhà này - đấy là nếu mà gọi như thế này là tiếp khách.

Tắm rửa sạch sẽ xong, anh ngồi ở bàn và tự lấy đồ ra ăn, Levi lờ tịt anh đi, chúi mũi vào một quyển sách. "Em ăn không?" Anh hỏi lấy lòng.

"Khi đi làm thì tôi không ăn."

"Nhưng mà em đọc sách thì được," Erwin xác nhận.

"Thì trước đây tôi có biết đọc đâu? Nên tôi không có luật cấm đọc sách," Levi lơ đễnh nói, nhấp ngón tay để lật sách cho dễ.

"Hừm, tôi cũng thích lách luật lắm," Erwin đồng tình, anh chấm bánh mì vào chút dầu rồi bỏ pho mát với thịt lên, cắn một miếng, nghe giòn tan. Căn phòng ấm áp và yên ả, thực ra được ngồi yên lặng gà gật thế này cũng thoải mái lắm chứ, chỉ có điều anh bị Levi lườm cháy mặt. "Trời đất ơi," Erwin thở dài, mút đầu khỏi ngón cái, "tôi lại làm sao nữa?"

"Sao nhai nhồm nhoàm như chó thế?"

Erwin muốn cười lắm mà không được. "Tôi xin lỗi," anh nói, cố ra vẻ thật lòng, "tôi làm em khó chịu hả?"

Levi đã nghe thấy thái độ cợt nhả và chửi ngay, "đồ khùng," cậu lẩm bẩm, "không biết ngậm mồm vào mà nhai -"

"Còn gì nữa không, Levi?" Erwin tỉnh bơ hỏi. "Hay tôi ngưng thở cho em vui lòng nhé"

Levi chửi thêm mấy câu, nhưng lẩm bẩm sau quyển sách thôi nên anh không nghe thấy. Ngồi một lúc, cậu nhỏm đầu lên. "Nhắc mới nhớ," cậu nói, vẫn chưa chịu bỏ qua, "anh có ngáy đấy nhé."

Erwin bật cười, tất nhiên là anh có ngáy rồi. Anh muốn ăn miếng trả miếng lắm, chẳng lẽ lại nói "thỉnh thoảng em ngủ cũng giãy giụa lên như chó con đấy, như thể nó đang chạy nhảy trong giấc mơ." Nhưng anh biết điều nên chỉ lẳng lặng đáp, "tôi có ngáy đâu."

"Có mà," Levi khăng khăng. "Anh đã bao giờ đi nhà thờ chưa?"

"Gì cơ?" Erwin chun mũi, chả hiểu hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau. "Thi thoảng thôi, có dịp thì mới đi."

"Ờ, thế anh đã bao giờ nghe tiếng mấy thằng dở hơi đọc kinh chưa? Về bức tường, - về tình dục hay cái mả mẹ gì đó," Levi vẩy vẩy tay. "Lúc nào cũng có một lão già đi ra hát rống lên -"

"Ủa em đi nghe nhạc nhà thờ hả?" Erwin hỏi.

"Tôi đi cướp, cha nội ơi" Levi dài giọng. "Ý tôi là, anh mà ngáy thì nghe như vậy đó." Nói đoạn cậu làm tiếng khò khè trong cổ họng để giả tiếng ngáy, nhưng nói thật là nghe giống tiếng lợn éc éc hơn chứ không thấp như giọng ngáy trầm khàn của đàn ông được. "Tại anh thôi chứ ai," cậu nói tiếp, "chẹp, vú to tướng như thế, đêm nằm ngủ chắc nó đè xẹp mẹ phổi."

Erwin cau mày. "Cái gì cơ?"

"Ai nói gì đâu." Levi trả lời, coi như không nghe không biết, lại cắm đầu vào cuốn sách.

Erwin cắt thêm một lát bánh mì nữa, quết dầu ô liu lên, thêm ít pho mát thịt nguội. Anh không hỏi Levi có muốn ăn không, chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh về phía cậu, coi như làm hòa, để không một lúc thì cậu cũng nhặt lên, vừa ăn vừa đọc. Erwin đưa thêm miếng nữa thì cũng cứ thế mà ăn thôi.

"Thế quyển sách là về cái gì đấy?" Erwin lại cố bắt chuyện. "Sáng nay tôi cũng thấy em đọc."

"Thế hả?" Levi thỉủng thỉnh trả lời. "Ừm, vậy chắc là sách hay lắm." Cậu lật một trang sách.

"Tôi thấy tốt mà," Erwin vẫn cố bắt chuyện. "Là bây giờ em đã biết đọc ấy." [Tôi cảm thấy như tôi đã giúp em]. Như thể Erwin đã trao cho Levi một cái gì đó. Bất luận chuyện gì xảy ra thì Levi đã biết đọc, từ giờ cho đến cuối đời, dù dòng đời có xô đẩy hai người đến đâu đi chăng nữa. Đây là một món quà mà Levi không thể trả lại, không thể chối bỏ, có thể lôi ra dùng hằng ngày và có thể một ngày nào đó, còn vì nó mà nhớ đến anh trìu mến.

"Hừm," Levi gật gù. "Thực ra thì - ngày xưa Furlan thỉnh thoảng cũng đọc sách đấy," cậu nói như giải thích. Cậu hắng giọng. "Đọc thành tiếng nha," cậu thêm vào. À. Erwin đọc vị được Levi rồi, đã hiểu được những thứ mà cậu không muốn nói thẳng ra. Ý cậu là: Furlan từng đọc cho tôi nghe. "Nhưng tôi luôn có cảm giác là cậu ta tự biên tự diễn."

"Ồ?" Erwin tự dưng thấy nôn nao. Tội lỗi. Người ta gọi cảm giác này như thế, là một cảm xúc con người. Anh chưa thực sự thấm, nhưng càng hiểu rõ Levi, càng dành thời gian với cậu, anh càng nghĩ về việc hành động của bản thân đã cướp đi của Levi thứ gọi là gia đình.

"Ờ," Levi khịt mũi, nhưng không có vẻ bực mình như trước nay, mỗi khi nói về hai người bọn họ, như thể sự vắng mặt của họ là đổ đầy sự hận thù lên Erwin. "Tại vì cậu ta hay thêm vào mấy thứ đần đần. Kiểu như trong câu chuyện tự dưng lòi ra một nhân vật vừa lùn vừa khó tính, thằng này thì toàn nói những thứ mà tôi hay nói." Cậu vừa kể vừa nhớ lại. "Isabel cũng hùa theo cơ. Có hôm tôi đã phải vứt bỏ sĩ diện mà hỏi con bé, thế mà nó còn cười vào mặt tôi, nó bảo không không, truyện nó như vậy thật mà."

"Nói đùa thôi đúng không?" Erwin kết luận.

"Ờ," Levi đồng tình. "Làm gì có chuyện như vậy, bịa cả đấy. Cậu ta giỏi chém gió lắm," cậu bần thần nói. "Phịa chuyện dễ như bỡn, thông minh ra phết đấy."

Erwin cảm thấy tức tức nơi cổ họng. "Ừ, em từng nói rồi," anh tính phun những lời này ra với sự ghen tuông ngang ngược. Công nhận mày lắm chuyện thật đó, Smith.

"Dù sao thì," anh mở lời, vừa nói vừa nhìn vào bàn tay mình đặt trên bàn, "Tôi mừng là cậu ấy đã làm em hạnh phúc."

Levi ngẩng mặt lên, hơi nhăn mày. "Ý anh là sao?"

"Ý tôi là - tôi cũng không biết nữa," anh thừa nhận. "Ít nhất là em có cậu ấy bầu bạn và ba người còn có nhau để nương tựa.." Tôi xin lỗi, anh nên nói như vậy mới phải. Nhưng có lẽ bây giờ không phù hợp lắm, Levi có vẻ như đang đắm chìm trong nỗi buồn và đã có thể nói về hai người họ mà không động tay động chân. Anh nên nói là "Tôi rất xin lỗi em, Levi, về những gì đã xảy ra. Nếu hồi đấy tôi hiểu em như bây giờ thì tôi đã không bao giờ làm những việc đó."

"Ờ," Levi đồng tình nhưng có vẻ khó hiểu. "Chắc là vậy đó."

Erwin hắng giọng. "Làm ly rượu không?" anh nói hòng đưa cả hai người ra khỏi khoảnh khắc này. Có lẽ điều Erwin cần bây giờ là hơi men. Người bình thường thì làm vậy phải không? Họ ngồi ở trong bếp, nói chuyện, ăn uống, rượu chè.

"Đi làm thì tôi không uống rượu." Levi gạt đi ngay.

"Thế hả?" Erwin thở dài, "Lúc nãy em bảo đi làm thì em không ăn mà bay nửa ổ bánh rồi này."

"Tôi nói thật đó," Levi lên giọng. "Rượu vào mụ mị lắm, không đủ cảnh giác."

"Thôi, được rồi. Vậy thì lúc nào đó tôi phải chuốc rượu em mới được." Anh quay ra lục lọi mấy ngăn tủ bếp để lôi ra một chai rượu vang đỏ.

"Tôi uống rượu từ hồi còn cởi truồng rồi, trước cả anh đó," Levi chán ngán nói, "Cứ thế này thì tôi chưa đổ mồ hôi anh đã lên đường về chầu ông bà rồi."

"Em muốn thử không?" Erwin cẩn thận đặt chai rượu lên bàn. Levi nhướn lông mày nhìn nó, rồi nhìn Erwin. Trông cậu ngán ngẩm và chả thích thú gì, làm anh nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Sao lại thế nhỉ? Tại sao anh lại lôi cậu đến đây? Anh muốn vần nhau với Levi giữa đống chăn màn bị rệp cắn chắc? Hay là muốn gây ấn tượng với Levi với căn nhà lạnh lẽo trống trơn chỉ có chuột bầu bạn? Anh mở nút chai và tu trực tiếp. "Eo," anh lầm bầm, đẩy chai rượu ra xa - toàn là vị cặn đóng ở đáy chai. "Lạ thấy gớm luôn."

Levi lập tức ngẩng đầu lên. "Cái gì cơ?" Cậu ngắt lời anh. "Sao mà gớm?" Cậu nhăn mặt. "Không, thằng đần này, đừng có uống nữa -"

"Vị nó như cặn ở đáy chai ấy," Erwin khịt khịt mũi, anh nâng chai lên định uống nữa để kiểm chứng –

"Không!" Levi kêu lên, gạt cái chai khỏi tay anh.

"Em bị điên hả?"

"Hồi bé anh bị đánh rơi méo đầu à?!" Levi đáp ngay, cậu ngồi xuống bên chai rượu đổ lênh láng trên sàn nhà, chấm ngón tay vào mà nếm trên đầu lưỡi. Cậu nhăn mặt. "Có phải rượu đéo đâu."

Thế thì là gì? Thuốc độc hả? "Levi, ý em là -"

"Không phải độc," Levi nheo mắt. "Bột đá. Thuốc phiện đó. Không có vị gì đâu nhưng để lâu khoảng vài tiếng nó sẽ két lại," Levi chép miệng, "Đấy là nếu anh là tôi." Cậu nhìn lên. "Mới nhấp một tí, chắc không sao đâu. Có người đang cố chuốc thuốc anh đó, Erwin. Nhưng sao chúng nó lại đánh bả anh ở chính nhà a-"

Anh đần người ra. "Em ấy quan sát giỏi hơn mình nhiều," Erwin nghĩ, nhưng bờ vai Levi cứng nhắc cho thấy đây không phải lúc để đùa hay giỡn chơi như anh vẫn nghĩ. Chúng đã để lại đây vài chai rượu tẩm độc. Có nghĩa là, chỉ mới đây thôi - khi Erwin đánh động là anh sẽ về thăm nhà - đã có ai đó ghé thăm. Và đổ độc vào mấy chai rượu. Chúng định... đánh ngất anh ở đây ư? Có nghĩa là -

Levi đặt một ngón tay lên môi cảnh giác, cậu lắc đầu, "Đừng nói gì cả." cậu "nói", "đừng gây tiếng động." Erwin hiểu ngay, tức là: Dù là ai đã đến đây thì kẻ đó hiện vẫn đang ở trong nhà này,

Erwin nhắm mắt, hít vào rồi rồi nói. "Cậu nên ra ngoài kiểm tra xung quanh đi," anh không nói to nhưng có uy của Đại Úy. Levi gật đầu, "Tôi thấy vài tên quân Cảnh lởn vởn ở ngoài lúc tôi dắt ngựa vào chuồng. Có thể chúng đang tính kế gì đó. Đi xử lý bọn chúng đi." Anh ra lệnh.

"Thưa ngài," Levi giả đò bất tuân, cậu gật đầu. "Tôi không nghĩ là tôi nên để lại ngài một mình đâu ạ." Cậu nói, diễn cho tròn vai.

"Tôi thừa sức tự vệ," Erwin diễn cho đủ bài.

Levi vén áo choàng, lôi ra một con dao và lặng lẽ đưa cho anh. "Nhưng tôi sẽ phải cầm theo con dao duy nhất của ngài," cậu nói dối. "Ngài sẽ tay không tấc sắt mất, lại còn chuếnh choáng men rượu," cậu tự biên tự diễn, "ngài lừ đừ như thế thì phản ứng sao kịp."

"Lừ đừ thế thì đi cùng cậu cũng có ích gì đâu. Cứ đi đi Levi." Erwin giả đò ra lệnh. "Đủ rồi đấy. Nói sao thì cứ làm vậy đi."

Levi liếc anh đầy cảnh báo trước khi đi ra cửa, còn tiện tay đá thúng đụng nia cho có thêm tiếng xủng xoảng. Cậu đã kiểm tra xung quanh rồi, Erwin thừa biết; có lẽ giờ này cậu đang trèo lên mái nhà, chui vào đường cửa sổ rồi. Erwin lặng lẽ bước lên cầu thang, tóc gáy dựng ngược. Anh tự biết là bản năng của anh chẳng được bằng Levi, đặc biệt là trong những phi vụ như thế này.

Anh nghĩ để vụ này thành công thì anh phải giả vờ say. Nếu thực sự có ai đó còn ở trong nhà này thì lý do duy nhất hắn chưa ra tay là vì sợ Levi, hoặc có khi là vì sợ cả anh nữa. Nhưng bây giờ thì Erwin có vẻ vô dụng còn Levi thì đã đi mất...

"Chắc phải dùng đến dao rồi," anh tự nhủ. Anh nhét nó vào trong bốt. Đúng rồi, phải dùng dao thì dùng, có làm sao đâu, cứ nghĩ là cắt tiết lợn thôi. Ủa mà đến cắt tiết lợn anh cũng chưa từng làm nữa. Nhưng đúng là có thể sắp phải tự mình giết người rồi. Chắc hắn là lính. Lỡ là ai đó mà anh biết thì sao? Lỡ là người cùng đợt tập huấn, lỡ là Nile thì sao? Anh có thể xuống tay với Nile không? Anh luôn tưởng tượng là bản thân khá mạnh mẽ mà - không, không phải mạnh mẽ, mà là nhẫn tâm mới đúng. Anh đã chứng kiến không ít bạn bè ngã xuống. Tệ hơn, chính anh đã dẫn nhiều người vào chỗ chết. Đưa ra những mệnh lệnh quá sức tàn khốc. Như thế không phải là giết người sao? Thế nhưng anh chưa một lần tự mình ra tay. Đôi bàn tay này của anh được dùng để giữ lòng mề người ta, buộc dây băng bó vết thương, lôi đồng đội đã ngã xuống lên lưng ngựa, anh chưa thật sự dùng đôi tay này để tổn thương người khác.

Anh nghĩ vậy đấy, không biết có phải do tưởng tượng không nhưng anh thấy mặt sàn trên đầu anh kêu kẽo kẹt.

Liệu có phải anh đang sợ? Mà sợ thì có làm sao? Biết sợ là tốt mà. Như vậy là đủ biết rồi. Erwin chưa bao giờ giết người. Anh đã nhìn thấy người với người giết nhau, anh đã chứng kiến người ta nhắm mắt xuôi tay, nhưng đích thân ra tay thì chưa. Nhưng anh cũng chẳng phải loại cho cảm xúc xen vào công chuyện. Nếu có một người lính phải chết để Erwin được sống, thì cứ vậy đi, làm lính là một canh bạc mà, cái này ai chẳng biết. Về khoản nàynay thì anh tôn trọng tên sát thủ cũng như chính mình vậy. Anh ước anh có thể hỏi Levi, bất thình lình hỏi thôi. "Em làm như thế nào thế? Để không để cảm xúc động tới công chuyện?" Nhưng hỏi Levi có ích gì, thể nào cậu chẳng nói những câu hiển nhiên đến vô ích. "Ờ thì, không có cảm xúc là được." với khuôn mặt tối sầm và lừ lừ. Erwin trề môi, đúng vậy, cậu sẽ nói như thế đấy.

Phải tự xoay xở thôi, hắn có thể cũng là lính. Mà lỡ đấy là phụ nữ thì sao. Phải tính đến cả trường hợp đấy nữa. Có khi phải giết đàn bà con gái. Không sao, chả khác gì nhau. Đứng trước họng súng thì nam nữ bình đẳng, vào quân đội ai chẳng được huấn luyện như thế. Có thể là người trong nội thành lắm. Có thể là cái gã đã thẩm vấn anh về cha, hoặc là gã mặc áo khoác dài anh thấy đã đến lôi cổ ông đi. Thế thì khó đấy - chúng nó chuẩn bị trước rồi. Erwin nhẩm lại từng bước những bài luyện tập đã được dạy từ hồi còn là thiếu sinh quân, và cả những món nghề Levi đã chỉ cho, làm sao để di chuyển mà không cần suy nghĩ, tính trước đòn đánh của đối phương.

Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Lạ quá, sao tên lính này không phục kích anh cho rồi. Chẳng phải anh đang đơn thân độc mã mà còn đang say xỉn sao? Anh tự hỏi liệu có phải Levi đang rình rập sau cánh cửa sổ kia không. Anh thò tay xuống chân, chuẩn bị rút dao ra nếu cần. Anh hít vào rồi lại thở ra, tiếng ván lót sàn nghe cót két. Hẳn là hắn đang chờ đây, lưng nép vào tường, đứng sát lối ra vào. Cái bóng của hắn hiện ra rõ mồn một lên mặt tường đối diện, nhìn đần độn hết sức..

Hắn xông lên, Erwin hành động theo bản năng đúng như Levi đã dạy, anh đá dựng mặt bàn lên làm lá chắn dồn tên lính lùi lại, tiếng ồn đánh động Levi - tiếng cửa sổ vỡ loảng xoảng, Levi lao xuống từ trên cao xuống và tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo. Tên lính lồm cồm bò qua đống kính vỡ, tránh khỏi cái bàn, nhưng Levi đã kịp túm cổ hắn, dí vào tường, Levi nhanh như vậy, chạy sao thoát, Levi đá khẩu súng lục của hắn ra sàn. Súng? Có súng thì sao lại?

Ồ, khốn nạn, khốn nạn thật chứ, hắn nào phải là lính, còn không phải người lớn. Mới mười bảy mười tám, tóc tai bờm xờm run rẩy trong tay Levi. "Sao mày lại ở đây?" nó kinh hãi nói với Levi, "Đáng lẽ ra hắn phải ở một mình chứ."

Levi siết cổ nó. "Ai cử mày đến đây?" Cậu gằn giọng. "Hội bức tường hả? Hay chính quyền?" Rồi như chợt nghĩ ra cái gì. "Hay là Lobov?" cậu hỏi, "Hay Brevis? Morely? Bọn nội thành?"
"J-Jansen!" Thằng bé ré lên, "Tôi chỉ biết chỉ huy Jansen thôi."

Levi chép miệng, liếc xéo Erwin. "Anh thấy đi đêm lắm có ngày gặp ma chưa?" cậu bảo Erwin rồi lại quay lại thằng bé. "Vậy mày đến để giết anh ta hả?" Cậu hỏi, "Đại Úy ấy."

Thằng nhỏ gật đầu trối chết như con thú bị nắm cổ. "Giết hắn." nó thở khò khè, "tôi chỉ phải giết hắn thôi."

"Ồ," Levi gầm gừ, "Vậy nếu chỉ muốn giết hắn thôi," cậu nhấc thằng bé lên quá đầu, hai chân nó chới với. "Thì chúng nó muốn giết anh ta vì cái gì? Đồng ý là hắn có cái nết đáng chết thật."

"Tui không - " thằng nhỏ tắc thở, miệng há hốc, nước dãi chảy đến tận cằm lên tay Levi, "- biết," nó nói khóc nhọc, "Tui chỉ - nhận lệnh từ ngài - Jansen!"

Levi giộng nó vào tường cảnh cáo. "Chỉ thế thôi hả?" Cậu ép cung. "Tại sao lại ở đây? Sao lại chọn thời điểm này?"

"Đáng lẽ ra -" nó rít một hơi cầm cự, " - hắn phải đến đây một mình!"

Levi kinh tởm thả nó xuống, chùi tay vào quần, mặt mũi nhăn nhúm khó coi. Có cái túi rơi trên sàn nhà vung vãi. Thằng bé đã ở trên lầu chờ cả đêm. Erwin có thể hình dung nó núp trong tủ quần áo, ôm khẩu súng trước ngực, túi để dưới chân. "Sao cậu không chạy đi?" Anh muốn hỏi nó. "Khốn nạn, nghe thấy tiếng hai người thì phải chạy đi rồi chứ? Sao lại phải ở đây chui đầu vào rọ thế này!?"

Levi đá cái túi, bên trong toàn những dây thừng, vải nhét mồm, một cái kìm và một cái chai có nút chưa mở. Cậu cúi xuống và nhặt một cái túi vải đựng dụng cụ lên. "Này. bắt lấy," cậu nói và ném nó cho Erwin. Anh mở dây buộc ra, toàn là dao, từ bé đến lớn xếp thành hàng thẳng tắp, tất cả đều được mài rất bén. Bị xiên thì đau lắm. Để giết người thì đâu cần cầu kỳ vậy, Erwin biết như thế, người ta chỉ phải cồng kềnh vậy nếu muốn tra tấn thôi.

"Đéo mẹ," giọng Levi nghe ngang ngang, pha chút kinh tởm và cái gì đó xa lạ Erwin chưa từng nghe đến. "Nói dối không chớp mắt nhỉ."

Cậu quay người lại, đá thẳng vào mặt thằng bé. Erwin mở nắp chai ra, đưa lên mũi ngửi thử, cái mùi làm anh váng đầu. "Ọe." Anh rên lên, chớp chớp mắt cho đỡ hoa mặt.

Levi quay phắt lại. "Đưa đây tôi xem," cậu ra lệnh, cậu búng ngón tay ra hiệu. Erwin ngoan ngoãn nghe theo, anh nhìn cậu ngửi thử và nhăn mặt, hai người nhìn nhau.

"Mày lấy cái này ở đâu ra?" Levi hỏi thằng nhóc. Cậu giơ cái chai ra trước mặt nó, thằng bé yếu ớt rên rỉ.

"Họ đưa cho tui mà, họ có cả lô kiện cửa hàng cơ - tui không biết gì đâu, tui không liên quan gì, tui thề."

"Liên quan quá ấy chứ," Levi nhắc nhở. Cậu nhẹ nhàng giẫm lên tay nó. "Vì mày mang nó đến đây mà? Cho vào rượu của anh ta rồi này, còn cho vào những chỗ khác rồi đúng không? Mày biết tác dụng của nó nhỉ? Mày có phải quân Cảnh đâu," Levi khinh khỉnh. "Khỏi nói tao cũng biết, mày còn rách hơn tao."

"Lạy anh," thằng bé năn nỉ. "Tui còn biết làm sao nữa?"

"Thế mày theo thằng nào?" Levi hỏi, và Erwin cảm thấy mình rơi vào một thế giới mà anh không hiểu nổi. "Thằng Pomerant hay thằng Mercer? Mả mẹ mày đừng nói là thằng Clay nhé, tao gang mồm mày ra đấy."

"Clay," thằng bé rít lên, như thế Levi nói cái tên ra là giải thoát cho nó vậy, "còn ai vào đây?"

Gót chân Levi giẫm nát bàn tay nó, nó oằn mình đau đớn. Anh nhìn Levi dụi gót chân vào mu bàn tay, tiếng xương gãy nghe răng rắc, anh rùng mình, nhìn ra chỗ khác.

"Jansen muốn thông tin gì từ thằng cha này?" Levi hỏi cung. "Mày định tra tấn Erwin lấy thông tin gì? Tao không hỏi đến lần thứ hai đâu nhé."

"Tui không biết!" Thằng nhóc rú lên, đầu nó ngửa ra sau, nhìn rõ gân cổ. "Gì cũng được, mọi thứ! Cái gì đó về - tống tiền, tui không biết."

"Nhưng đúng là mày định tra tấn anh ta," Levi hỏi, "Định hành hạ anh ta với mớ dao kéo kia đúng không?" Cậu di bàn chân lên cánh tay nó. "Đúng chưa?" Levi gằn giọng, đạp gãy cổ tay thằng nhóc.

Nó rú lên the thé, sau đó chỉ thổn thức khó nhọc.

Levi thở dài. "Nghe tao nói này," cậu quỳ một gối, "Thật ra tao cũng chẳng muốn giết mày làm gì. Mấy chuyện đó thì tao còn lạ gì? Mày làm cho thằng Clay được bao lâu rồi?" Cậu hỏi từ tốn.

Nó chớp chớp mắt. "mới..." nó lắp bắp, "mấy tháng ạ,"

"Mấy tháng," Levi nói, ra điều "chịu rồi". "Thế mà nó dí cho mày một vụ mà kiểu gì mày cũng làm hỏng bét. Nhưng chắc mày cũng biết, nhỉ? Mày biết là mày là thứ nó vứt đi được đúng không?"

Thằng nhóc co rúm lại góc tường, ôm cổ tay trước ngực. Nó chỉ nhỏ Levi một chút thôi, mà cũng chẳng có cách nào biết được. Mặt Levi thỉnh thoảng vẫn có nét trẻ con, thỉnh thoảng thôi, và chắc chắn là không phải bây giờ. "Tức là nó không phải là trẻ con," Erwin tự nhủ. Anh nhai đi nhai lại như thể nói đủ nhiều thì nó sẽ thành sự thật vậy. "Nó là người lớn rồi."

"Má tui," hắn (*TN: Erwin đổi đại từ để tự huyễn người này là người lớn) thì thào, như để giải thích.

"À ra thế," Levi thủng thẳng. "Không, tao hiểu mà. Thấy chưa, mày với tao đâu có khác nhau lắm, thế mày biết bố mày là ai không?"

"Clay bảo là - anh sẽ không có ở đây," hắn rền rĩ.

"Ờ, tiếc quá, cái mặt tao lù lù đây thây," Levi thở dài. "Mày tên gì?"

"Frey ạ." Hắn ngần ngừ.

"Frey gì?"

"Frey thôi ạ."

"Frey," Levi nói tiếp, "Tao rất muốn biết mày chuẩn bị hỏi ông bạn tao đây những cái gì đấy," cậu yêu cầu, trỏ ngón cái vào Erwin đang đứng sừng sững sau lưng. "Kiểu gì Chỉ Huy Jansen cũng phải cho chỉ thị kỹ càng mà đúng không."

Im lặng như tờ. "Mấy cái tên," Frey nói. "Chỉ cần hắn khai ra tên mấy ông quý tộc. Với mấy cái thông tin về người ta mà hắn biết thôi ạ."

"Ra thế," Levi gật gù. "Jansen chỉ thị như vậy hả? Chỉ Huy Quân Cảnh ấy hả?"

Frey gật đầu.

"Còn thằng Clay thì sao? Cũng làm cho Jansen hả?"

Frey gật đầu. "Tui chỉ biết đến thế thôi, tui thề," hắn năn nỉ. "Xin anh..."

Levi có vẻ ngẫm nghĩ. "Thôi được rồi," cậu nói nhẹ nhàng và nắm cổ Frey, nhấc nó ấn vào tường.

"Levi à!" Erwin phản đối.

"Nó đã nghe mình nói chuyện," Levi giải thích. "Kể cả nó không định giết anh đi chăng nữa thì chúng ta cần diệt khẩu."

Nghe họ nói chuyện hả? Hẳn là có chứ, hai người họ nói to mà, toàn nói chuyện gì không đâu. Lòng bàn tay Erwin đẫm mồ hôi. "Chúng ta có thể thương lượng mà," anh cố nói, "biết đâu có thể đem nó ra trao đổi."

Levi trợn ngược mắt lên như thể nhìn người điên. "Erwin, nó chỉ là thằng đầu đường xó chợ thôi, trong băng nó chỉ là chân chạy vặt, ai thèm chuộc nó về chứ. Anh tin tôi đi," Levi khịt mũi, "Anh không muốn cái đám dưới đó biết là tôi đang ở đây đâu, sẽ rất là –" Levi cau mày nhìn anh. "Anh không – Anh chưa – anh đã giết người bao giờ chưa đấy?"

Erwin chỉ nhìn cậu, sự im lặng trả lời câu hỏi.

Levi thở dài. Cậu túm cổ thằng nhóc. "Còn đứa nào nữa không?" Cậu hỏi.

Nó lắc đầu nguầy nguậy. "không ạ," nó hổn hển, "chỉ có tui thôi ạ, tui thề."

Levi đá khẩu súng lục ra chỗ Erwin, "cầm lấy đi," cậu bảo Erwin, "lên lầu kiểm tra."

Erwin nhấc khẩu súng lên, đi được đến phòng ngủ là nghe thấy tiếng đổ cái rầm trong trong nhà bếp. Đến lúc anh quay lại, đã thấy thằng nhóc chết rồi, đầu nó ngoẹo hẳn sang một bên, gãy cổ rất gọn gàng.

"Nó định giết tôi," Levi nói thản nhiên. "Tự vệ chính đáng thôi."

Erwin nhắm mắt lại và ngồi phịch xuống ghế, giữa căn bếp nhà mình. Cửa sổ thì vỡ, mảnh kính văng khắp sàn, bàn ăn nằm chổng bốn chân lên trời. Và cái xác thì... "Tôi hiểu rồi," anh lẩm bẩm, đưa bàn tay lên vuốt mặt.

"Nó–" Erwin tự nhắc nhở bản thân là Levi không thích giết chóc, nhưng cậu cũng không có vẻ tội lỗi, "đằng nào nó chẳng chết, anh có hiểu không? Nếu nó về khai báo mấy cái tên nó moi được từ anh, thì chúng cũng cắt cổ nó thôi."

Hừm. Chắc vậy. Erwin thở chậm rãi. Đúng rồi, anh thẫn thờ nói. "Vậy chúng ta có nên nán lại đây không?" anh băn khoăn hỏi cậu. Bình thường thì chả có gì phải băn khoăn, anh luôn biết câu trả lời. Nhưng đây đâu phải là một cuộc ẩu đả giữa thanh thiên bạch nhật. Đây là một con dao kề vào cổ anh trong hẻm tối. Và có cái thây người nằm một đống trên sàn nhà.

"Nếu không sợ thì cứ ở thôi," Levi thủng thắng. "Mà tôi nghĩ làm đếch gì phải sợ."

Erwin lê ánh mắt lên mặt Levi, máu văng đầy, nhưng cậu chẳng để ý. "Xin lỗi nhé," anh nói lặng lẽ. "Tôi chưa bao giờ giết người, ít nhất là chưa bao giờ cố ý giết người," Erwin thở dài, "Tôi chưa tự tay bẻ cổ ai bao giờ. Tôi biết là sẽ có ngày thôi. Chẳng hiểu sao mà tôi lại nghĩ là nó sẽ dễ dàng nữa."

"Thôi, không sao," Levi nói, không có vẻ gì là khó chi. "Nghĩa là anh có tính người hơn tôi nghĩ thôi."

Erwin nhăn mặt khó tin, không phải là tự ái, những anh nghĩ là Levi sai rồi; cậu không hiểu vì chưa đến lúc anh phải đưa ra những sự lựa chọn kiểu đó thôi.

"Phải phi tang thôi," Levi bảo anh. "Ở đây có cái gì dùng để chặt xác được không?"

Erwin nhìn cậu. "Để chặt xác," anh lẩm bẩm. "Hay là - Hay là chúng ta chỉ... chỉ là tự vệ thôi mà..."

Levi thở dài, hai tay nắm lấy vai Erwin mà lắc. "Erwin," cậu nói. "Nhìn tôi đây này."

Anh không muốn nhìn. Anh cảm thấy hồn lìa khỏi xác, tại sao lại thế nhỉ? Anh cảm thấy như đang đứng nhìn mộ cha mình. Cảm giác tê liệt khó tả, như khi anh nhìn titan nhai Jonas hay khi Lena bị ngựa giẫm lên người. Nhưng những lần đó khác mà, vì họ là người thật, những người mà anh quan tâm, chứ không phải là thằng đầu trộm đuôi cướp đang rình giết anh, anh chẳng nợ nó cái gì cả.

"Erwin," Levi sẵng giọng, ánh mắt lạnh tanh. "Thằng đó chạy việc cho mấy thằng đầu xỏ dưới thành phố ngầm, được thuê bởi Chỉ Huy Quân Cảnh, xách theo thứ hàng nặng nhất dưới đó để đánh bả anh. Bây giờ đi báo cảnh sát thì chúng nó sẽ cho người điều tra hả? Hay là chúng nó sẽ chỉ báo là một vụ giang hồ thanh toán nhau thôi?"

Erwin chớp mắt. "Nhưng đáng lẽ ra nó không được ở đây mà?" anh chống chế, "nên là, họ sẽ không thể thừa nhận là –"

"Erwin," Levi nói lại, lần này nghe thật mệt mỏi. "Tôi chính là giang hồ đây, nếu tôi nhận là mình giết người tự vệ thì chúng nó sẽ có cớ treo cổ tôi. Sao nói mãi mà không hiểu vậy? Nếu ANH nhận là anh giết người tự vệ thì anh nghĩ chúng nó sẽ để anh yên hả? Nhưng nếu chúng ta phi tang, thì nghĩa là cái thằng này chưa bao giờ ở đây. Jansen sẽ biết là chúng ta giết nó, nhưng biết thì làm được gì? Lạy ông tôi ở bụi này là ông đây phái nó đến à? Nghĩ đi chứ." Cậu ra lệnh.

Các chi tiết bắt đầu khớp lại với nhau, guồng máy não bộ chạy trở lại. Bây giờ thủ tiêu cái xác thì coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, không ai trong sở cảnh dám trình báo vụ này cả. Trò mèo vờn chuột biến thái giữa Erwin, Jansen, Morely, Lobov, Brevis... cứ việc tiếp diễn.

Levi giết thằng nhóc, nếu họ phát hiện ra cái xác thì sẽ có cớ giết Levi. Đơn giản vậy thôi.

"Tôi có cái cưa đấy," Erwin bảo cậu. "dưới tầng hầm."

"Tốt," Levi vỗ vai anh. "Thấy chưa, có đến nỗi nào đâu, anh Đại Úy qua đây vác cái xác giúp tôi đi."

Erwin xách hai cái chân, còn Levi bê cái đầu. "Em hay phải phi tang xác chết lắm à?" Erwin hỏi, uể oải.

"Cũng vài lần," Levi nói như không. "Dưới thành phố ngầm thì thoải mái, vứt bừa vào một cái hang là xong, ở dưới đấy thiếu gì. Cũng chả có ma nào vẽ bản đồ hang động cả. Nhất là mấy ông quan chức."

"Thế em đã phải - chặt xác bao giờ chưa?" Erwin hỏi, từ ngữ đi ra khỏi miệng mà cứ thấy sai sai.

"Rồi chứ," Levi vừa nói vừa hất cằm. "Kìa, mở cửa đi, tôi không đi được."

Erwin đạp cánh cửa tầng hầm. "Chúng ta sẽ làm trò này kiểu gì..."

Levi thả cái xác xuống cho nó rớt cái bịch như một bị khoai tây, nó lăn lông lốc xuống cầu thang, đến sàn nhà thì dừng lại. Levi chùi tay vào áo, rồi chống nạnh. "Mời anh đi trước," cậu nói.

"Tại sao?" Erwin hỏi cậu.

Levi nhăn mặt. "Vì như thế dễ hơn."

Erwin lắc đầu. "Không," anh nói lại, "Tôi muốn hỏi sao em lại phải chặt xác cơ?"

Levi nhẹ nhàng nhảy hai bậc cầu thang mỗi bước, nhảy qua cái xác dưới sàn nhà vào kéo nó ra giữa phòng. Cũng chẳng có gì nhiều, toàn mấy cái đồ dùng dụng cụ nhà nào cũng có. "Vì làm ăn thôi," cậu gằn giọng, đá cái xác vào vị trí. "cũng cần tí tay nghề đấy," cậu bảo Erwin, mặt lạnh tanh, hoàn toàn nghiêm túc.

"Vì làm ăn," Erwin nghĩ, tự hỏi không biết có phi vụ nào khiến Levi phải đột nhập vào nhà người khác như cậu Frey không, à không, phải gọi là Cái Xác hoặc là Hắn mới đúng. Nếu Levi có phải rình mò như thế thật thì đời nào Levi bị giết như thế này, cậu quá lanh, và quá mạnh. Chắc cậu chẳng bao giờ phải hèn hạ đứng chờ trong bóng tối, phải cầu ông bà phù hộ cho cơ hội tốt để ra tay. Bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn tuyệt vọng.

Erwin đốt đèn lên và lục tìm trong hộp dụng cụ. "Tôi không có găng tay đâu, xin lỗi nha" Anh nói. Anh biết Levi sẽ khó chịu lắm - cậu ghét bẩn tay mà.

Levi thở dài. "Ờ, không sao," cậu nói, "nếu tôi cần anh giúp thì tôi sẽ nói, nhưng trước hết mình phải kiếm đồ đựng đã."

"Em định cắt nhỏ cậu ta –" Erwin cố không nhìn vào đôi mắt thẫn thờ vô hồn của cái xác. "đến mức nào?"

"Erwin," Levi nói thẳng thừng. Hai người vẫn đang đứng ở chân cầu thang tầng hầm nhà Erwin, cái xác nằm giữa. "Anh biết là thằng này định tra tấn anh đúng không? Nó đã nhận tiền để đến đây hành hạ cho đến khi anh đau đớn quằn quại phải phun hết bí mật ra, mà anh còn nghĩ là nó thương xót gì anh hả?"

"Em cũng thế còn gì," Erwin lẩm bẩm. "đã từng."

"Ờ, thì tôi có tốt đẹp gì đâu, anh không thấy thế à?", cậu gắt lên, khó chịu với cái lý lẽ nhảm nhí của anh.

"Thế nay mai có ai giết em rồi chặt xác ra thế này cũng được hả?"

"Chứ sao không?" Levi nói gắt gỏng. "Nói ít thôi, bảo gì làm nấy đi."

Sự thật là anh thấy hơi sợ Levi. Không phải là do giết chóc hay là tra khảo, mà là cậu đã từng ở trong hoàn cảnh như cái xác vô hồn nằm đây, nhưng cậu không dừng lại, không đau khổ cũng không chùn bước. Anh luôn nghĩ Levi giàu lòng trắc ẩn hơn anh. Mà chắc là thành phố ngầm khơi gợi những phần xấu xa nhất trong con người cậu.

Erwin vuốt vuốt tóc. "Đủ rồi," anh nghĩ. "Đêm nay vì quá ngây thơ mà mày đã suýt mất mạng. Mày không được phép sơ sảy nữa." Anh học cũng nhanh mà.

Levi lầm lũi chặt xác thằng bé, không nói không rằng. Đoạn này tưởng ghê mà cũng không ghê lắm. Erwin đã quen với máu me lòng mề bê bết rồi, đi vờn titan suốt mà. "Lấy cái này mà bọc vào," Erwin bảo cậu, ném cho cậu ít chăn màn cũ, "tôi mới nghĩ ra chỗ này để mình đi phi tang."

Hai người cùng nhét những xác vào bị, cùng với quần áo cũ của Erwin cho máu khỏi thấm ra. Tổng cổng có bảy cái bọc, thả thêm ít bát đĩa, dao dĩa, sách vở cho đỡ lộ liễu. Họ bê mấy cái bọc lên nhà và để trước cửa. "Tôi đi dắt ngựa ra đây," Levi bảo anh. "Nếu có thằng nào ló mặt đến –"

Erwin nhướng lông mày. Levi thở dài, và để khẩu súng lục lên mặt bàn bếp. "Thì dùng cái này," cậu nói tiếp. "Erwin," cậu lên giọng. "Tôi đéo đùa đâu, nhất định phải dùng đấy."

Anh cố gắng dọn dẹp cho gọn gàng khi Levi đi khỏi. Anh tưởng tượng, lần sa – đúng rồi, lần sau, mà anh đưa Levi đến, anh sẽ để cậu dọn dẹp cho thỏa thích? Nghe cũng hợp lý mà. Anh vừa quét mảnh kính vỡ vừa tưởng tượng. Cuối tuần được nghỉ phép thì đưa đến đâu. Cho riêng tư. Anh sẽ mua ít đồ gia dụng để dọn dẹp, mấy món mà Levi từng nói là muốn mua. Để cậu lau chùi cả ngày cho thư giãn đầu óc, biết đâu lúc đấy cậu lại dễ tính, nếu mà đè ra địch thì thích phải biết. Có khi lại được nghe "ẻm" rên, rên hẳn hoi chứ không phải là gừ gừ hay là kể chuyện ma cho nhau nghe. Mái tóc cậu sẽ đầy mùi mồ hôi, làn da sẽ có mùi như dấm và bạc hà.

"Xong rồi," Levi gọi với vào từ cửa ra vào. "Lên đường được rồi."

Họ cẩn thận chất mấy cái bọc lên lưng ngựa, không biết có phải do Erwin tưởng tượng hay không mà anh thấy chúng mùi mùi. Anh mường tượng hai cái tròng mắt của thằng bé đảo đảo trong hộp sọ nó theo nhịp vó ngựa đi. Bây giờ mới là tờ mờ sáng, đường phố vắng tanh, mấy chiếc đèn đường đốt dầu sáng le lói và những chiếc biển cửa hiệu bị gió lùa nghe kẽo kẹt. Nhìn xa xa thấy mái nhà gỗ vững chãi bị tuyết đè thấy thương. Tự dưng Erwin thấy hơi hoài niệm, nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh.

Từ cuối đường có hai tay quân Cảnh đi bộ ngược hướng họ, như thể chúng đang trên đường đến nhà Erwin vậy. "Chào các anh," tay quân Cảnh ra hiệu hai người đến gần, hai khẩu súng trường đeo lủng lẳng trên vai chúng. Một người phụ nữ và một tên lực điền. Erwin không quen hai người này. "Đại Úy", chúng gật đầu với anh.

"Jansen cử các bạn đến phải không?" Erwin thân thiện nói, không có gì đáng ngờ cả. "Có phải do hai bạn đã nghe nói nhà tôi vừa bị trộm mấy đêm trước?"

Cô gái gật đầu, kéo thuốc lá. "Tất nhiên rồi," ả nói, "ngài ấy bắt chúng tôi đóng quân ở đây, Đại Úy ạ, để phòng ngừa có gì bất thường thôi."

Erwin mỉm cười. "Vậy thì tốt quá," anh nói, "tôi cứ nghĩ là chuyển nhà đến quận Stohess là bơn bớt được mấy vụ thế này rồi chứ, nhưng chắc là đi đâu cũng khó tránh trộm cắp."

"Đúng rồi đấy," ả cười lạnh tanh, ánh mắt ả rời khỏi Erwin. "Nhưng mà đi cùng cái ngữ này thì càng khó tránh rồi" ả hất hàm.

Levi không mở miệng nên Erwin phải trả lời hộ cậu. "Chỉ có giang hồ mới hiểu được giang hồ mà." Anh nói thản nhiên như chẳng mất. "Tôi cần con mắt chuyên môn,"

"Trong túi có gì thế?" Tay quân cảnh lực điền hỏi,

"Sách đấy," Erwin không nói dối. "Một ít bát đĩa đẹp, chăn màn, mấy đồ có giá trị phòng khi tôi lại bị trộm nữa."

"Cho chúng tôi kiểmkiểu tra được không?" Hắn hỏi. "Nếu anh không phiền."

Levi thúc ngựa cho nó đi lên trước chắn mặt Erwin.

"Thực ra là tôi có phiền đó." Erwin nói, nghe rất áy náy. "Chắc cậu hiểu mà. Tôi có đem theo ít giấy tờ cá nhân nữa. Không tiện cho anh xem lắm," anh nói thêm, rất cẩn trọng. "Mà Binh Nhì xoát đồ của Đại Úy thì có phải là vượt cấp không nhỉ? Hay là hai người được cấp phép khám người."

Ả mím môi. "Không," ả nói, "không có."

"À ra thế," Erwin thở dài ra vẻ như tất cả chỉ là thủ tục. "Thế tiếc quá. Cảm ơn hai người đã canh nhà cho tôi nhé. Làm ơn hãy cho tôi biết nếu có rắc rối gì. Levi," anh gọi cậu, thúc ngựa tiến lên.

"Cậu ta có giấy tờ tùy thân không?" Ả hỏi bất thình lình. Tay quân cảnh nhìn ả cau mày, Erwin đứng im, chỉ có Levi là dửng dưng như không.

"Cậu ấy là một người lính," ErwinEriwn nói chậm rãi, "cậu ấy không cần giấy tờ và được quyền đi lại tự do trong các bức tường."

"Hẳn rồi," ả gật gù, "Tôi phải xem giấy tờ thì mới biết cậu ta là quân nhân chứ. Levi nhỉ?" Ả nói với Levi.

Một nhịp. "Ờ," Levi dài giọng xác nhận.

"Cậu ấy mặc áo choàng hình hai cánh của Trinh Sát Đoàn," Erwin cười trừ. "nhìn kiểu gì cũng thấy là quân nhân mà."

"Thế cậu quê quán ở đâu hả Levi?" Ả hỏi tiếp, lờ tịt anh đi, còn dạn dĩ vuốt ve con Bồ Câu, như thể cố giữ cho cô ngựa bình tĩnh.

Levi nói cứng nhắc. "Dưới thành phố ngầm," cậu lẩm bẩm.

"Tức là không có giấy khai sinh," cô ta hỏi cho chắc.

"Rõ ràng," cậu trả lời.

"Thế thì cậu cho tôi xem đi," ả nói tiếp, "rồi muốn đi đâu thì đi."

Tay quân Cảnh nhấp nhổm không yên, tay hắn đã nắm lấy khẩu súng trường đeo trên vai. Erwin cố động não nghĩ xem trong tình huống này thì phải nhắc tên ai, có thể sử dụng ai đây? "Cấp trên của các người là ai?" Anh sẵng giọng. "Các người không thể bắt giữ người của tôi mà không có lệnh trên giao xuống."

"Nó là dân ở Dưới," ả cười khẩy, "nó không có giấy khai sinh thì nó cần giấy tờ để ở trên này đấy," tay ả lần mò đến khẩu súng, "nó cần bị bắt giữ, dạo này đang có mấy vụ lên xuống thành phố ngầm trái phép," ả cười khinh bỉ. "Chúng tôi đoán là do nó xuống đó mà không trả tiền phí."

Nếu Levi mà chạy thì chúng sẽ có cớ đuổi theo, nếu Levi má đánh thì chúng sẽ có cớ bắt bớ. "Tôi hỏi lại một lần nữa," Erwin ra lệnh, "cấp trên của các người là ai?"

"Munch." Tay quân Cảnh trả lời.

"Munch," Levi thở dài. Cậu quay ra nhìn Erwin đầy ẩn ý. "Là cái người hôm bữa tôi kể đó."

Erwin nheo mắt. Mặt Levi tỉnh bơ vô (số) tội. Cậu đã kể cho anh nghe cái gì về tên Munch này đâu. "À," Erwin gật gù ra vẻ nhớ ra. "Hiểu rồi, hiểu rồi, Munch mà biết thì phiền lắm nhỉ."

Ả hạ khẩu súng xuống. "Biết cái gì?" Ả hỏi cung.

Erwin nhìn xuống ả, làm như không biết gì. "Có gì đâu, không liên quan gì đến cô," anh nói. "Cô đưa cậu ta đi cũng được," anh vẩy tay. "Ngày mai tôi lấy giấy tờ rồi quay lại."

Anh quay lưng rời đi. "Đợi đã," ả quân cảnh gọi giật, "Anh ta biết cái gì?" Mũi súng của ả quay sang Levi. "Mày biết cái gì?" ả ra lệnh.

Levi nhướn mày. "Mày nên bắn tao luôn đi," cậu nói dửng dưng.

"Đừng lo," Erwin nói với ả, "Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ biết là Levi là rọ mõm của tôi đó. Cậu ấy canh không cho tôi vạ miệng." Anh mỉm cười với ả.

"Vanessa," tay quân Cảnh can thiệp, tay đặt lên vai ả. "Đừng, bọn nó mà bép xép thì cô ấy sẽ không vui đâu."

"Thế thì ta bắt cả hai thằng," Vanessa tuyên bố.

"Vì tội gì?" Erwin hỏi.

"Vì – vì –" khóe môi Vanessa giật giật. "Nó suýt nữa giết bạn tôi dưới thành phố ngầm," cô ta nhổ bọt về phía Levi. "Nó đánh gãy chân cậu ta, cậu ta sẽ bị cà nhắc cả đời."

Levi chép miệng. "Đã yếu thì đừng nên ra gió mới phải," cậu trả lời dửng dưng. "Có thế mà cũng đòi giết tao."

"Mày là đồ thú hoang," Vanessa rít lên, lên nòng đạn. "Nên cho mày hóa kiếp mới phải."

"Vanessa," tay quân Cảnh cảnh cáo. "Chuyện đó mà đến tai Munch là sẽ không hay đâu, chúng ta còn chưa biết là chúng đã nói với ai nữa."

Trong sự im lặng khó chịu, Erwin cảm nhận mấy cái bọc đựng xác đang âm thầm rỉ máu.

"Chà," Erwin cất tiếng. "Chúng tôi không muốn gây thù chuốc oán gì với Đại Úy Munch đâu. Chúng tôi không có lí do gì mà phải nói cho người ngoài biết những gì chúng tôi đã biết hoặc chưa biết. Còn nếu các người bắt chúng tôi thì..." Erwin thở dài. "Thiên hạ lắm mồm lắm, chẳng may lỡ lời. Để có lợi cho cả đôi bên, tốt nhất là các người nên thả chúng tôi đi."

Vanessa chẳng nói gì, tay quân Cảnh bước lên trước. "Vâng," gã vừa nói vừa gật đầu. "vâng, như vậy là hợp lý nhất,"

"Tốt quá rồi," Erwin hoan hỉ. "Tôi thật may mắn mới được hai quân nhân vô cùng đàng hoàng đây canh nhà cho. Tối nay yên tâm đi ngủ rồi." anh vừa nói vừa ngẩng mặt lên, thúc ngựa đi lên trước.

Levi đi theo, họ giữ tốc độ đều đều và thong thả khi đi qua bức tường, và rồi Levi thở ra nhẹ nhõm, Erwin chẳng nói gì, chẳng ai nói gì, về thằng bé ở trong mấy cái túi, về hai tên quân Cảnh và về lời nói dối trắng trợn vừa rồi. Đêm nay xem chừng Erwin án tích đầy mình đây. Lại còn kéo cả Levi theo nữa, chỉ vì anh tùy hứng. Hoặc có lẽ là vì ngây thơ.

"Tôi sẽ báo với mẹ nó," Levi đột nhiên cất tiếng.

Erwin không nhìn cậu, anh hiểu là cậu đang nói về thằng nhóc. "Như vậy ổn không đấy?" anh hỏi.

"Chắc là không," Levi đồng tình, "Nhưng bả sẽ lo lắng lắm, mà nghe có vẻ như bả đang đau ốm nữa"

Một nhịp. Erwin hắng giọng. "Hay là ta — cho bà ấy ít tiền?" Anh hỏi. Anh đâu biết quy tắc xã hội ở dưới đấy ra làm sao? Dưới đó là cả một nền văn hóa khác, một thế giới thần không thương quỷ không tha.

"Không," Levi thở dài. "Clay sẽ lo vụ đó."

Erwin quấn dây cương quanh mu bàn tay. "Clay," anh nói, không chút thắc mắc gì.

Anh không nhìn thấy mặt Levi, người đang cưỡi ngựa trước anh, nhưng ngôn ngữ cơ thể thì không có gì thay đổi. Không căng lưng lên, cũng không sụm vai xuống. "Ờ," Levi đáp, "Cũng không có gì khó hiểu. Tôi qua lại với chúng nó từ hồi chúng nó còn tuồn hàng cho quân Cảnh cơ, chỉ nghĩ là chúng nó dùng hàng để giải trí thư giãn." Anh có thể mường tượng ra Levi nhíu mày. "Chắc là do tôi chẳngkhông muốn nghĩ nhiều về cái vụ đó thôi."

"Tôi có nên hỏi thằng Clay là loại người thế nào không?" Erwin đánh liều thử hỏi xem, vì anh biết Levi luôn luôn rất kín tiếng về lai lịch của mình.

"Thì không xấu cũng chẳng tốt," cậu nói dửng dưng. "Chỉ Huy Jansen trả tiền cho nó. Đấy mới là người anh nên coi chừng, Erwin ạ."

"Cả em nữa, Levi."

"Ờ," Levi thở dài, "Cả tôi nữa," cậu đồng tình. "Vì chúng muốn tra tấn anh để móc đống thông tin tôi bón cho anh. Nên là..."

Giọng cậu dần nhỏ lại rồi im lặng,Cậu không nói nữa. "Nên là nếu cần thì chúng sẽ tra tấn cả tôi nữa." Anh tự hỏi không biết Levi có hối hận không, hối hận vì đã giúp anh, vì đã ở lại Trinh Sát Đoàn. Erwin muốn không lôi cậu lên mặt đất rồi lại bắt cậu làm tội phạm.

"Em với nó có quen biết nhau không?" Erwin hỏi. "Clay ấy, có khi... chúng ta có thể nói chuyện phải quấy với hắn."

Levi khịt mũi. "Nói chuyện phải quấy," cậu móc mỉa. "Cứ nói đi nếu muốn bị móc ruột dài ra nhét vào mồm. Tôi chỉ đi với nó khoảng một hai năm thôi Erwin ạ, với cả hồi đó hai đứa tiễn nhau lên đường cũng chẳng êm đẹp gì. Nhưng ít ra thì nó biết tôi là người như thế nào." Levi nói tiếp, Erwin muốn hỏi, "em là người như thế nào cơ?" vì chắc chắn là anh mù tịt. "nên nó biết điều mà để tôi yên."

"Tại sao lại không êm đẹp?" Erwin chột dạ lo lắng cho cái xác trong bao, có thể nó đang rỉ máu nhưng anh không muốn dừng lại để kiểm tra.

"Ờm" Levi nói, nghe có vẻ bất thường, không chắc chắn. "Tôi gặp Furlan," cậu có chút bối rối. 

"Tôi là một tài sản quý, kiểu như công cụ tác nghiệp đắc lực, mất thì không biết kiếm ai thay."

"Chắc là do em thạo việc lắm đúng không?" Erwin hỏi, và hy vọng lời thoát ra khỏi môi nghe không đạo mạo, ôi thường ngày anh đạo mạo lắm thay .

"Gì? Không phải!" Levi cau mày lườm anh, rồi nhìn qua vai. "Tôi đã nói với anh rồi. Phải đi đào quặng mới ra được cái món đó. Người ta sẽ cần đến lũ trẻ để chui xuống mấy khe nứt, mà – tôi thì nhỏ," cậu quay mặt đi, thở dài "Tôi không phải là chân loong toong," cậu nói như thể đó là điều đáng tự hào, cảm xúc mà Erwin chẳng hiểu được. 

"Mà thực ra cũng vui," cậu thản nhiên. "Miễn là anh không sợ bóng tối, không sợ độ cao, không sợ không gian chật hẹp, và không ngại nhìn thấy mấy đứa nhóc thỉnh thoảng rơi xuống chết như nhái."

"Em có sợ không?"

"Sợ chuột thôi, Erwin à" Levi nói, có chút đắc ý. "Chỉ mấy con chuột khốn kiếp."

"Bảo sao em rành mấy chuyện này," Erwin nói, và sẽ là nói dối nếu bảo anh không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Không phải anh sẽ thấy phiền nếu Levi từng dính dáng đến cái chuyện kia, nhưng mà anh biết rõ về mấy người nghiện rượu hay người đàn bà gầy trơ xương vì ma túy nằm xoải trên đường, biết rõ loại đời sống đó có thể hủy hoại con người ra sao. "Chứ không phải vì em từng chơi rồi à."

"Không" Levi đáp cộc lốc "Nghiện chết mẹ."

"Tôi không nghiện đâu," Erwin quả quyết.

Levi nhìn anh, đầy khinh miệt. "Có đấy. Anh là kiểu người dễ nghiện, Erwin ạ. Thuốc lá. Loại whiskey rẻ tiền đó. Bài bạc. Cả tôi," cậu thêm vào, nhưng chỉ lầm bầm. "Anh mê quá nhiều thứ có hại cho bản thân. Toàn mấy thứ đồ gây xao nhãng."

Erwin suýt thì nói, em không phải thứ đồ xao nhãng. Thay vào đó, anh cười khẩy. "Tôi không nghiện mấy thứ đó đâu, thôi nào, Levi. Em biết rõ hơn tôi là mấy thằng nghiện ngập trông như nào mà"

Levi thở dài, chậm rãi nói "Anh là loại tệ nhất trong đám đó. Anh tự lừa dối bản thân. Mấy thằng nghiện hay vậy đấy, Erwin. Họ tự lừa dối chính mình."

"Em sai rồi," Erwin nói, và anh không hề nghĩ tới thuốc lá, hay whiskey, hay bài bạc.

Levi nhìn anh lạnh tanh. "Ừm," như thể chẳng muốn so đo tranh cãi với anh. "Đại Úy mà sai thì không ai đúng." Cậu nhìn xa xăm, có thể là nhìn về những cánh đồng trải dài, hoặc về phía Bức Tường Maria. "Anh nghĩ đi, chuyện giết người ấy," cậu thở dài, "ý tôi là, thật sự cầm dao giết người người ấy, Erwin, thì một khi anh đã làm một lần – "

"Thì sẽ nghiện à?"

"Thì cũng có một số người như thế," Levi nói. "Tôi sẽ nói dối nếu... mà thôi. Tôi không tin vào việc tự lừa dối bản thân, Erwin. Nên là cũng phải thừa nhận có những lúc tôi thấy giết người cũng... thích. Nếu hắn cũng đang muốn giết tôi, hoặc ai đó tôi – hừ. Chắc cũng như nhau thôi," anh cau mày. "Dù sao thì. Ý tôi là một khi anh đã giết người rồi thì... sẽ có lần hai. Hiểu không?"

Erwin cúi đầu. "Chắc là tôi hiểu rồi."

Levi gật đầu. "Vậy nên, tối nay, anh đã không muốn giết thằng bé. Như thế là tốt. Anh chưa vượt qua cái ranh giới đó. Đó không phải điều xấu," Levi nói, cứng ngắc, "đó là điều tôi muốn nói với anh. Không phải điều xấu khi mà – không phải mang giết chóc ra cân nhắc. Dù sao thì, giờ anh có tôi lo việc đó rồi"

"Cảm ơn," Erwin nói. Anh thấp giọng, như thể sợ bị ai đó nghe lén, dù họ chỉ có hai người, trên con đường hoang vắng lạnh lẽo leo lắt ánh trăng.

"Ừm," Levi đồng tình, hoặc cảm thấy yên tâm hơn. "Ờ thì tôi cũng đâu muốn qua đêm trong xà lim. Hoặc bị trói cọc. Hoặc tệ hơn."

"Không," Erwin sửa lại, "vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn em, Levi."

Levi chỉ nhìn vào mắt anh một thoáng. Trông cậu – khó chịu, hoặc có thể là không chắc chắn. Cậu dụi mũi, nhún vai. "Được rồi," cậu nói.

"Giấu xác ở đâu đây?" Erwin hỏi.

"Thôi để tôi lo," Levi gạt đi. "Anh không muốn để tay mình lấm lem máu đâu. Chỉ cần – giúp tôi một chuyện," cậu nói, hơi bồn chồn.

"Bất kỳ chuyện gì em muốn"

"Khi Shadis gửi báo cáo tài nguyên vào tuần tới – tôi muốn trà đen."

"Ồ? Giờ thì ai là thằng nghiện ngập nào?" Erwin trêu chọc.

"Là cái thằng tôi đây," Levi nói thẳng tưng. "Thấy không, Erwin? Thành thật với bản thân mình là phải như thế." cậu kéo Bồ Câu lại gần, nhảy xuống lưng ngựa, và bắt đầu chuyển những bao hàng trên ngựa của Erwin sang ngựa của mình. "Dù sao," cậu thở dài, "chuyến này cũng vui đấy."

Erwin hoài nghi mà ngơ ngẩn nhìn cậu. "Thật sao?"

"Chắc chắn rồi. Lâu lâu lại làm một chuyến thế này cũng được," Levi nói, với giọng điệu thẳng băng vốn có. "Anh nên để tôi dọn dẹp cái nhà đó," cậu nói một cách nghiêm túc, "nhưng anh đi mà xử lý lũ chuột. Ý tôi là – nếu anh muốn tôi đến dọn, thì tôi sẵn sàng," cậu thêm vào, nhảy lên lưng Bồ Câu và thúc ngựa chạy.

Tự dưng Erwin mỉm cười rõ ngớ ngẩn. "Em có muốn tôi trả phí không?" Anh hỏi.

Levi khịt mũi. "Nghỉ đi," cậu nói, "tôi nên trả tiền cho anh vì để tôi dọn mới đúng. Đó là một ngôi nhà đẹp. Nhắc lại, không được có chuột," cậu xầm mặt nhắc anh.

"Được rồi, tôi nhớ rồi mà," Erwin nói với cậu một cách trìu mến. "Xin lỗi vì không để em đọc xong cuốn sách," anh nói.

"Không sao. Quyển đó chán vãi." Levi trấn an Bồ Câu, như thể nàng ta biết mình đang mang một xác chết trên lưng.

"Furlan kể hay hơn không?"

"Hmm? Không. Tôi không để ý lắm. Đọc sách thì nên đọc một mình, nhỉ?" Cậu tặc lưỡi hai lần, thúc đầu gối vào sườn Bồ Câu, bay vụt qua các cánh đồng. Erwin nhìn theo bóng lưng cậu - một mảng xanh ẩn hiện trong nền trời đen đặc, cho đến khi màn đêm nuốt chửng cả người và ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store