ZingTruyen.Store

Ke Bien Di Ngot Ngao Dong Nhan Nga Quy Tokyo

Sáng hôm sau, Thuỳ Hân thức dậy, cô nhận ra mình vẫn đang nằm ở nhà, trên chiếc giường của mình. Không lẽ mọi chuyện kinh dị hôm qua là mơ sao. Mẹ cô bước vào đặt trong phòng cô 1 ly nước ấm, bà nói :
_ Mẹ xin lỗi con Hân à... Lẽ ra hôm qua mẹ k nên để con đi giao hàng vào buổi tối. Đêm qua con về muộn, mẹ lo quá nên đã đi tìm con. Bác hàng xóm phát hiện con ngất ngoài đầu ngõ. Chắc con mệt mỏi và sợ hãi khi phải đi ngoài đường vào buổi tối lắm đúng k?
_ Vậy xe của con đâu rồi hả mẹ
_ Mẹ cũng k rõ, nhưng chắc là mất rồi, không sao mẹ sẽ mua cái mới cho con. Tạm thời mẹ sẽ chở con đi học nhé
_ Thôi không sao đâu mẹ. Con mới vào đại học được 1 tuần nên tự mình đi xe buýt cũng được. Trường con cũng không xa nhà lắm đâu
Mẹ Thùy Hân cười cười xoa đầu con gái nói
_ ừm. Con tạm thời cứ đi học bằng xe buýt trong mấy ngày này nhé, mẹ sẽ sắp xếp thời gian rảnh ở quán đi mua xe đạp điện cho con tiện việc đi học. Mẹ xin nghỉ 1 buổi học cho con rồi đó. Con ở nhà nghỉ ngơi uống cốc nước cho ấm sau đó dậy ăn thức ăn mẹ để sẵn trên bàn nhé. Thôi mẹ đi đây...
Sau khi mẹ Thùy Hân ra khỏi phòng. Cô ngồi suy nghĩ về chuyện kinh khủng tối qua. Không lẽ cô xem nhiều phim kinh dị quá nên nghĩ linh tinh xong ngất giữa đường? Đúng vậy, không lý nào trên đời này xuất hiện 1 thứ sinh vật ăn thịt người kinh dị trong truyền thuyết như vậy được.
* * *
Ngày hôm sau, Thuỳ Hân bắt xe buýt tới trường. Cô chưa đi quen xe buýt nên có chút say xe vì phải chen lấn. Bước vào lớp trong tâm trạng uể oải bỗng có ai đó khoác vai khiến cô giật mình quay lại, thì ra là cô bạn thân Mạc Thư Hạ
_ Tại sao hôm qua cậu không đi học hả? Làm tớ lo muốn chết
_ À... Do nhà tớ có bận chút việc nên phải nghỉ. Cảm ơn bạn mới đã quan tâm nhé
Thùy Hân đành phải nói dối chuyện hôm đó. Nếu cô bạn biết mình gặp quái vật thật hay là mê sảng, chắc Thư Hạ sẽ cười thối mũi và nói cô dối trá cũng nên.
_ Trưa nay học xong cùng ở lại căn tin nhé. Tớ đói muốn chết đây nè. Nghe nói trường mình lắm Hot boy cực. Lỡ đâu anh em mình vừa mới vào trường đã trở thành nữ chính ngôn tình thì sao
_ Mơ đó à? Nữ 9 ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ? Bớt mơ mộng đi đời không như mơ đâu. Mệt mỏi suốt 2 ngày nay đã thế còn gặp thể loại ảo tưởng như cậu...
Rốt cục thì tan học xong Thùy Hân dù không cảm thấy đói vẫn phải vào căn tin cùng cô bạn thân. Ngồi vào ghế trống nhìn khay thức ăn trên bàn , hương vị của thịt dĩ nhiên không bằng đồ ăn mẹ cô nấu rồi, haha
_ Nhìn cậu giống y kiểu mới vào căn tin v đó. Thoải mái lên nào
_ Thì đúng là mới vào thật mà. Bình thường tớ có ăn đồ ở căn tin bao giờ đâu. Đã có mẹ nấu cho mang đi rồi
Thư Hạ chậc lưỡi " thì giờ phải ăn cho quen đi "
Cuộc sống ở đại học đúng là tự do nhan ha hơn hồi cấp 3 . Bỗng Thư Hạ vỗ vai Thuỳ Hân 1 cái khiến cô cảm thấy đau. Cô bạn sáng mắt lên nhìn hướng gần cửa ra vào nói
_ Nhìn 2 anh chàng đang bê khay đồ ăn chuẩn bị ngồi xuống bàn bên kia nhé. Cậu thấy mọi người luôn đổ dồn mắt chú ý khi bọn họ xuất hiện không?
Thư Hạ quay ra quan sát. Đúng là 2 người con trai đó vô cùng đẹp trai. Đặc biệt là người có mái tóc màu đen tuyền có chút rối bời tự nhiên, nhìn dáng người cao gầy nhưng chắc chắn, hàn khí toả ra vừa mang vẻ quyến rũ nhưng lạnh lùng, gương mặt đẹp trai không góc chết, so với người mẫu trên tạp chí có phần đẹp nhỉnh hơn. Điều kì lạ là chỉ có 1 người tập trung vào ăn còn chàng trai tóc đen đó chỉ ngồi nhìn đĩa thức ăn mà không ăn.
_ Chang trai tóc đen mà cậu đang chú ý tớ nghe nói đó là Vương Thế Uy, nam thần học năm thứ 2 của trường mình đó. Nhưng cậu ta có vẻ lạnh lùng xa cách quá, không giống như Minh Huy ngồi bên cạnh thân thiện với con gái. Chắc do cậu ta là con nhà tài phiệt nên thích tỏ ra lạnh lùng bí ẩn đó, gia thế khủng khuôn mặt đẹp như v muốn tiếp cận cũng hơi khó. Chàng trai này khá kì lạ, cách 2 đến 3 ngày cậu ta mới ra căn tin 1 lần, mỗi lần chọn đồ khay còn nguyên thức ăn, chẳng bao giờ đụng đến. Có người cho rằng cậu ta ăn chay, nhưng hầu như mọi người đều nghĩ do cậu ấy chảnh choẹ k thích ăn đồ trong căn tin. Nhưng tớ thì lại nghĩ cậu ta giống cậu đó Thùy Hân à ! Có lẽ là không có thói quen ăn đồ ở ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store