ZingTruyen.Store

Kdn X Pjh I Ride Or Die




Trans by Ty

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

Jihoon tự miêu tả bản thân mình như thủy tinh. Không phải vì cậu dễ vỡ. Cậu mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần, nếu mọi người tò mò. Nhưng vì bề ngoài sáng sủa và xinh đẹp, cho tới khi một người đến và vứt cậu lên sàn nhà. Thật mạnh.

Cậu sẽ vỡ ra.

Và khi thủy tinh đã vỡ, cho dù cậu có cố ghép tất cả những mảnh vụn lại, nó vẫn sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Sẽ luôn có vệt xước ở nơi đã vỡ, cho dù cậu có cố gắng rất nhiều. Và như miếng thủy tinh đó, Jihoon sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.

.

Jihoon cựa quậy khi nghe thấy tiếng túi nhựa, cậu quyết định mở mắt. Cậu đã ngủ một giấc dài, và đó cũng là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có từ trước đến nay. Cánh tay theo bản năng sờ sang bên phải, muốn chạm đến một thân thể ấm áp, nhưng cả giường đều trống rỗng và lạnh lẽo.

Cậu ngồi dậy, cơ bắp vẫn còn đau và cổ họng cảm thấy khô khan.

Daniel bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun trắng trên người. Trông anh vẫn còn buồn ngủ với vài ngọn tóc bù xù.

"Chào buổi sáng." Daniel mỉm cười: "Anh xuống cửa hàng dưới lầu. Em có muốn gì không? Ăn sáng chẳng hạn?"

"Em nghĩ mình sẽ ngủ tiếp." Nói rồi quay trở lại trong đóng chăn mềm. Không gì có thể khiến cậu cảm thấy ấm hơn, đó là tất cả những gì cậu có nếu cậu chạy trốn với một người khách du lịch, trong một khách sạn xa trung tâm thành phố.

"Giúp em bật điều hoà?"

Daniel liền thực hiện nhiệm vụ mà cậu yêu cầu. Thoáng chốc, Jihoon nghĩ cậu nên theo Daniel xuống cửa hàng, nhưng vẫn là nguy hiểm và Jihoon không muốn vượt qua ranh giới của mình.

"Ngủ ngon." Daniel nói, đặt cái hoodie đen ở cạnh đầu giường: "Dùng nó nếu em vẫn cảm thấy lạnh."

Jihoon không trả lời, và Daniel thì đã bỏ đi. Khi cậu nghe tiếng cửa đóng chặt, Jihoon mới thả lỏng và cầm áo hoodie lên ôm nó vào lòng. Mùi hương của thuốc lá và mùi của Daniel, nó giúp cậu ngủ dễ dàng hơn và quên mọi thứ ở thế giới bên ngoài.

.

Daniel tự cảm thấy bản thân mình như chiếc thuyền không neo, hoặc thuyền trưởng. Sóng đánh tới đâu, anh sẽ theo đó. Một người không có hướng đi, và anh hạnh phúc với điều đó. Anh không muốn ngừng, không muốn bị neo ghìm lại sâu dưới đất.

Anh muốn tiếp tục di chuyển, và không bao giờ ngước nhìn lại.

.

Bậc cầu thang kêu cót két mỗi khi anh đặt chân lên, khẽ nhíu mày.

Nhân viên tiếp tân có vẻ không quan tâm đến tiếng động này vì trông cô ấy như cả tuần chưa ngủ. Mắt cô ta bỗng mở to khi nhìn thấy khuôn mặt của Daniel - chắc là vì cô ấy nhớ ra Daniel đã lấy phòng vào khuya hôm qua.

Không có gì kì lạ cho tới khi anh hỏi một phòng giường đôi cho Jihoon và mình. Anh quen với việc đó rồi và người kia cũng thế. Nhưng họ vẫn bị nhìn một cách kì lạ mỗi khi chuyển đến nơi mới.

Thời tiết hôm nay không quá lạnh, nhưng gió khá mạnh. Daniel khịt mũi và gục đầu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Anh lén cho nước nước uống và hộp thuốc lá, và cả chewing gum vào túi áo.

Daniel do dự khi nhân viên bán hàng bắt đầu nghi ngờ liếc nhìn những món hàng của anh mà không nói lời nào. Trong giây phút cuối cùng, anh quyết định cầm túi nhựa dưới quầy và dúi vào tay người nhân viên, chỉ để tránh ánh mắt của anh ta. Daniel trả tiền rồi mau chóng rời khỏi đó, với bọc nhựa trên tay mình.

Trên đường về, thứ gì đó phía đường đối diện đã thu hút sự chú ý của anh. Bụng anh bắt đầu kêu vì ngửi thấy mùi hương tuyệt vời của món thịt chiên từ cửa hàng đối diện.

Anh nghĩ tới Jihoon, và cách cậu thích thú cắn miếng thịt đó. Cho dù cậu đã nói rằng cậu muốn tiếp tục ngủ, nhưng cậu không thể trốn tránh được mùi vị của thịt chiên đâu, đúng không? Daniel quyết định qua đường, và lại quay về với hai túi nhựa trên tay.

.

Jihoon vẫn còn đang ngủ khi Daniel quay trở lại, và anh đã cố đóng cửa nhẹ nhất có thể. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu và mỉm cười khi nhìn thấy chiếc hoodie của mình đang được Jihoon ôm chặt chẽ. Trông cậu thật yên tỉnh, khiến Daniel không đủ dũng khí để gọi cậu dậy.

Nhưng đồ ăn sẽ ngụi mất, vì vậy Daniel quyết định.

Nhẹ nhàng ngồi lên giường, cân nặng của anh khiến bên phía đó lún sâu xuống. Daniel quấy rầy giấc ngủ của Jihoon bằng cách đùa nghịch với tóc của cậu, nhưng người kia lại không thèm nhúc nhích một cái. Đôi mắt anh nhìn xuống cái bụng trắng nõn của của cậu bị lộ ra sau chiếc áo, đưa tay nhẹ vén vạt áo của người kia lên trước khi anh nghĩ đến điều đó lần nữa.

Nơi đã đỏ lên vì sự thô bạo của tối hôm qua đã chuyển sang màu tím, và Daniel rất hài lòng vì đã làm như thế trên toàn bộ cơ thể của cậu. Ngón tay anh chạy trên những đóm tím đó, lo lắng không biết hôm qua mình đã làm đau Jihoon hay không.

Đó là điều cuối cùng mà anh muốn làm.

"Tối hôm qua anh bạo lắm." Giọng nói khiến Daniel phải dời mắt khỏi làn da của Jihoon. Anh cười khẩy, kéo áo cậu xuống.

Hai người có luật riêng: Không hôn, chỉ làm tình.

"Anh đã làm em đau?" Daniel hỏi.

"Không." Jihoon lắc đầu, khịt mũi.

Em ấy rất đáng yêu.

"Ổn mà." Jihoon nói tiếp, vỗ nhẹ cánh tay của Daniel để đảm bảo điều đó với anh.

Jihoon phá vỡ cái giao tiếp bằng mắt của họ, và nhìn xung quanh tìm kím thứ đã làm cậu phải tỉnh giấc.

"Mùi hương từ đâu đây?"

"Em đã nói là em không muốn ăn sáng." Daniel cười: "Anh đã mua thịt chiên cho em, đi đánh răng rồi ra ăn đi."

Jihoon vứt chăn sang một bên và chạy ngay vào nhà tắm.

"Em đây." Jihoon nói, đi đến ngồi xuống giường, bên cạnh hộp thịt chiên. Không có cái ghế nào trong căn phòng bé xíu này đâu.

Họ luôn có khoảng thời gian như thế này vào mỗi bữa sáng, nơi mà căn phòng được lấp đầy bằng tiếng nhai. Và ở giữa đó, đôi mắt họ lại bắt gặp nhau, và họ mỉm cười nhìn đối phương.

"Em khát." Jihoon nói, phá vỡ sự yên tĩnh: "Có nước không?"

Daniel đưa ánh nhìn về phía túi nhựa bênh cạnh Jihoon. Jihoon mở nó ra và Daniel nhìn theo, cho đến khi anh nhớ ra có một thứ bên trong mà không thể để cậu thấy được.

"Khoan! Chờ-" Daniel gần như hét lên, đi nhanh đến để ngăn hành động của Jihoon lại, nhưng đã quá trễ. Người kia đã đem mọi thứ trong chiếc bọc nhựa kia ra, hai chai nước, một hộp thuốc lá, một hộp chewing gum và-

"Bao cao su?" Jihoon lớn giọng. Nhìn một bên môi cậu nhếch lên, Daniel mới chắc chắn rằng thật sự không nên để cậu nhìn thấy thứ này, nhưng anh nào cố ý.

Anh cảm thấy gương mặt mình đang nóng dần lên khi Jihoon quan sát vỏ bọc. Daniel giựt lấy cái hộp nhỏ trên tay Jihoon và vứt nó lại vào túi nhựa, không thể nhìn nó nữa. Cho tới lần sau.

"Chúng ta đã dùng hết rồi." Daniel dịu giọng nói.

Tại sao Jihoon luôn làm thế với anh? Làm anh cảm thấy bẽ mặt và ngượng ngùng cùng một lúc, cho dù mua bao cao su không có gì là sai, chỉ là vì họ đã thật sự dùng hết tối hôm qua rồi.

"Đã nói gì đâu." Jihoon vẫn còn biểu cảm thản nhiên đó trên mặt, quay lại ăn miếng thịt của mình. Daniel bắt đầu thả lỏng.

Cho tới khi Daniel quên rằng mình đang ở chung với cái móng vuốt của Satan là khi anh cảm thấy cánh tay đang từ từ ôm lấy lưng mình. Bỗng ngừng thở, không quen với việc Jihoon bày tỏ ngoại trừ trên giường. Daniel nao núng cảm nhận hơi thở nóng bừng của Jihoon trên cổ.

"Anh biết không." Anh lắng nghe tiếng thì thầm của cậu: "Chúng ta có thể dùng tới hộp mới ngay bây giờ."

"Nói như là em con mẹ nó thật sự muốn vậy." Daniel đẩy cậu ra, cố trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Anh không thể ngờ rằng mình lại tin tưởng tình cảm của cậu đến vậy: "Chúng ta sắp phải chuyển đi rồi."

"Ừ. Anh nói sao cũng được." Jihoon bình thản như chẳng có cái quái gì đang diễn ra.

Bỗng nhiên, Jihoon đặt một nụ hôn ướt át lên má của Daniel. Cậu đặt môi mình lên nơi đó một chút lâu và mỉm cười. Không nói gì hơn, Jihoon quay người và bắt đầu thu xếp hành lí của mình. Daniel chỉ hi vọng rằng hai tai của anh hiện không đỏ lên.

Daniel muốn nhiều hơn.

Jihoon đặt ra luật lệ và vẽ nên ranh giới giữa bọn họ, và Daniel tuân thủ.

Anh phải làm con mẹ gì khi Park Jihoon chính là người đã tự phá vỡ luật lệ của chính mình

Jihoon đã không tính toán đến sự việc vừa xảy ra. Không hề. Giống như một hành vi bốc đồng vậy, như sự lựa chọn "kệ mẹ nó", cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra những hành động như vậy. Bây giờ cậu cảm thấy thật tồi tệ, bởi vì cậu biết rằng mình đang chơi đùa với tình cảm của Daniel.

Nó làm cậu thành một con người xấu xa.

"Chuẩn bị?" Daniel hỏi, Jihoon quay đầu nhìn. Daniel vẫn cười, như mọi khi. Thật đau đớn khi bọn họ vẫn giả vờ như mình trông rất ổn. Jihoon kéo khóa túi sách và đeo khẩu trang lên.

"Ừm." Cậu gật đầu, đi theo Daniel ra khỏi phòng.

Gió thổi rất mạnh chỉ khi họ vừa đặt chân ra khỏi cửa khác sạn.

"Em muốn đi đâu?" Daniel hỏi.

"Tùy anh." Jihoon nhún vai. Daniel là chuyên gia và Jihoon đặt kì vọng lên một người đã chuẩn bị chạy trốn khỏi nhà cả cuộc đời.

Jihoon chưa bao giờ lên kế hoạch chạy trốn cả. Cậu bị ép buộc. Và vì một vài lí do... bất đắc dĩ, cậu hiện đang dính trên con đường phiêu lưu với một người đồng hành có thể rời bỏ cậu bất cứ lúc nào. Không phải là cậu đang càu nhàu đâu - chỉ vì Kang Daniel là nguồn vui vẻ duy nhất mà cậu có.

Jihoon không ngốc, cậu biết yêu là như thế nào, đương nhiên là cậu hiểu yêu một người tồi như cậu có cảm giác như thế nào. Và cậu cũng yêu Daniel rất nhiều, nó làm cho cậu đau nhói khi hai người bọn họ có thể trở thành bất cứ thứ gì của nhau trên thế giới này - ngoại trừ người yêu.

"Em sẽ theo anh mọi nơi anh đến?" Daniel trêu.

S theo anh tới ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store