ZingTruyen.Store

Kc9f

Khoảng cách 9000 fan

Tên gốc: 9000 cá phấn ti đích cự ly

Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu

Thể loại: đoản thiên đam mỹ hiện đại, võng phối đến đời thực, thầm mến ấm áp bình dị nhẹ nhàng văn, dương quang công x mặt than thụ, 1v1, HE.

Dịch: Tiểu Diệp Thảo

- Bản dịch không mang mục đích thương mại và không có sự đồng ý của tác giả.

- Không mang ra khỏi blog này.

Văn án

Z tiên sinh, đợi đến khi em có 9000 fan, lúc ấy em sẽ bày tỏ với anh, có được không?

Mình ít biết về võng du nên nhiều cái cũng bó tay, nhiều từ địa phương quá, mọi người phải đọc kĩ mấy cái chú thích này nha.

* Ngư Hoàn Thô Diện: ngư hoàn = chả cá viên, thô diện = mì sợi to

* vi bác (weibo): giống như facebook hay twitter, nó là một trang mạng xã hội phổ biến ở TQ -> phát vi bác: giống như twit vậy đó

* sô pha vi bác: chỉ người đầu tiên hồi đáp vi bác, người thứ hai chính là băng ghế, người thứ ba sàn nhà. Giống như trên blog là giật “tem” đó.

* NC, 1 là 牛叉 (ngưu xoa), 2 là 脑残 (não tàn). Gọi fan cuồng thì dùng trường hợp 2, ý là fan suy não.

* McDull – link – một nhân vật hoạt hình, có lẽ nó thích ăn mì

* đại thần: hình như  cách gọi khác của “thần tượng”

* CV: diễn viên đọc kịch truyền thanh

* chủ dịch: vai chính

* võng phối quyển: giới kịch truyền thanh

* đỏ đến phát tím: “đỏ” chỉ mức độ nổi tiếng của thần tượng, đến phát tím là “đỏ” lắm rồi

* tử trung fan: fan liều chết trung thành

* phiên xướng:  là thể hiện lại ca khúc của người khác bằng cách mới

* âm tần: audio

* kịch cảm: cảm nhận / cảm giác về nội dung kịch

* Pia kịch: tiến hành chỉ đạo và sửa chữa kịch cảm, ngữ điệu, phát thanh của CV vân vân…

* khả ngộ nhi bất khả cầu: Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được.

* nhất pháo nhi hồng: một phát liền “đỏ”

* nhân khí: mức độ “hot” / độ ủng hộ, thường dùng cho các idol, ví dụ nói:  ”Năm nay nhân khí của idol X xếp đầu bảng”

* nhất chuy định âm: quyết định dứt khoát

* lãnh thanh quả ngôn: lạnh lùng ít nói

* phát thiếp: từ chuyên dụng trên mạng TQ, nghĩa là post bài, mở topic; còn có cách gọi khác là mở “lâu”, khách đọc gọi là “leo lâu”, các phản hồi (comment) phía dưới gọi lâu 1, lâu 2, lâu…

* vi hòa: vi hòa cảm, chính là chỉ bởi vì không thích ứng không hoà hợp với hoàn cảnh xung quanh mà cảm thấy vô pháp dung nhập vào đó, sản sinh cảm giác xa cách. Ví dụ như khi một người xuất ngoại, đối mặt bối cảnh văn hóa bất đồng thì có thể dùng “vi hòa cảm”.

* khoác mã giáp = clone: nick giả, ID trá hình chứ ko phải cái chính thức

* thân lâm kỳ cảnh: người lạc vào cảnh giới kỳ lạ

* nhất lộ phiêu hồng: một đường bay đỏ

Thượng thiên

Part1

Ngư Hoàn Thô Diện không phải một món mì phở, mà là tên người, nói đúng ra là ID võng phối của Đinh Hiểu Bắc.

Đặt tên này không phải bởi vì Đinh Hiểu Bắc có mối thâm tình hậu nghị gì với con heo McDull có chút ti tiện lại có chút xíu dễ thương nọ, mà là bởi vì năm 2008 Z tiên sinh phát cái vi bác đầu tiên, chỉ có bốn chữ: ngư hoàn thô diện.

Z tiên sinh là đại thần của võng phối quyển, trình độ đã là đỏ đến phát tím nhất hô bá ứng.

Đinh Hiểu Bắc là fan của Z tiên sinh, còn là loại hình được người ta gọi là NC tử trung fan trên võng lộ.

Kịch của Z tiên sinh, phiên xướng của Z tiên sinh, thu âm chúc mừng sinh nhật bạn bè của Z tiên sinh, tất cả âm tần mà Z tiên sinh phát thanh Đinh Hiểu Bắc đều có đủ trong folder máy vi tính, còn phân loại đúng thời gian sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề.

Nhưng trên thực tế, Đinh Hiểu Bắc không chỉ là fan của Z tiên sinh thôi đâu, bản thân cậu ta cũng là một CV của đoàn kịch truyền thanh Nguyên Thanh Nguyên Vị.

Ra mắt năm 2010, bắt đầu từ đầu năm 2011, tổng cộng Đinh Hiểu Bắc đã tham dự phối âm năm bộ kịch truyền thanh, hai phối hợp diễn, ba vai quần chúng.

Ngày 3 tháng 3 năm 2011, số lượng fan vi bác của Z tiên sinh là 9299, mà vi bác của Đinh Hiểu Bắc, chỉ có 299 người theo.

Ở giữa bọn họ, khoảng cách trọn vẹn 9000 fan.

Đinh Hiểu Bắc thầm hạ quyết tâm, đợi lúc chính mình cũng có 9000 fan, sẽ đi thổ lộ với Z tiên sinh. Nói mình thích anh ta thật lâu, thật lâu.

Part 2

Có lẽ bạn sẽ buồn bực, rõ ràng điều kiện âm thanh của Đinh Hiểu Bắc không tệ, mà tại sao đã vào quyển gần hai năm lại vẫn không có tác phẩm nào lên được đài.

Vấn đề này hỏi mười đạo diễn, bạn sẽ nhận được mười câu trả lời giống nhau như đúc: kịch cảm quá kém.

Dù cho trong kịch cần khả ái thụ nguyên khí thụ thoại lao thụ hay là khổ tình thụ, bản thử giọng mà Đinh Hiểu Bắc nộp tới luôn luôn chỉ có một loại tâm tình, chính là đạm mạc. Đạm mạc, giống như chỉ là đối diện máy vi tính đọc một lượt lời kịch, không có nửa điểm tâm tình lên xuống.

Mặc kệ được pia bao nhiêu lần, vẫn như cũ không chút hiệu quả. Vì thế, càng ngày càng có nhiều tổ kịch đánh dấu Đinh Hiểu Bắc thành cự tuyệt vãng lai hộ.

Có thể bạn lại sẽ hỏi, đoàn kịch truyền thanh Nguyên Thanh Nguyên Vị thế nào còn giữ cục đá cứng Đinh Hiểu Bắc mần chi? Đáp án rất đơn giản, bởi vì nữ sinh sáng lập đoàn kịch truyền thanh Nguyên Thanh Nguyên Vị, là chị họ Đinh Hiểu Bắc, Trần Nghi Tĩnh.

Bạn xem, quan hệ hộ đi cửa sau rất tiện lợi, ở bất cứ cái quyển nào cũng đi thông cả.

Đương nhiên, có quan hệ thì có quan hệ, làm một trưởng đoàn, Trần Nghi Tĩnh cũng không dám nện bảng hiệu của Nguyên Thanh Nguyên Vị, cho nên thường thì nhiều nhất chỉ có thể an bài cho Đinh Hiểu Bắc vai trò bên dưới nam số ba, tốt nhất là lời kịch không nhiều lắm, hoặc là căn bản không đòi hỏi biểu hiện quá nhiều.

Vai trò như vậy là khả ngộ nhi bất khả cầu, cơ hội Đinh Hiểu Bắc được người nghe phát hiện cũng tự nhiên sẽ ít càng thêm ít.

Đinh Hiểu Bắc có chút ưu sầu 45°, nhưng nguyên nhân cậu ta ưu sầu cũng không phải kịch cảm kém cỏi của mình hay là không có một tác phẩm nhất pháo nhi hồng nào, cậu ta chỉ là cảm thấy với cái tốc độ một tháng thêm năm fan kiểu này, đại khái chí ít phải một trăm năm mươi năm mới có thể đuổi theo bước chân đại thần.

150 năm. Dù cho Đinh Hiểu Bắc ngủ sớm dậy sớm cai thuốc kiêng rượu ngày đi năm nghìn dặm, chắc cũng sống không được đến lúc đó.

Part 3

Cẩu thỉ vận vào tháng 8 năm 2011 đã hung hăng, hung hăng nện đến trên đầu Đinh Hiểu Bắc.

Có một bộ đam mỹ tiểu thuyết cổ phong nhân khí cực vượng muốn cải biên thành kịch truyền thanh, CP ghép đôi là ngoan độc đế vương công vs lãnh tình thần tử thụ.

Công âm không phụ sự mong đợi của mọi người rơi xuống đầu Z tiên sinh kỹ thuật diễn xuất hơn người khí chất mười phần, mà thụ âm tìm kiếm đã lâu trái lại một mực không định ra được.

Đinh Hiểu Bắc cắn răng, âm thầm gõ cửa chị họ Trần Nghi Tĩnh.

Leng Keng Leng Keng: Chị, người kế hoạch bộ kịch “Trục dạ” đó có phải bạn chị không?

Tiểu Tĩnh không yêu Đại Hùng: Đúng vậy. Làm sao?

Leng Keng Leng Keng: Chị có thể giúp em nói với chị ấy một chút không, em muốn thử vai chủ dịch thụ.

Tiểu Tĩnh không yêu Đại Hùng: A? Cậu nói, muốn xứng Thần Dạ?!

Leng Keng Leng Keng: Ưn. Em muốn xứng.

Tiểu Tĩnh không yêu Đại Hùng: Ừm, được rồi, chị giúp cậu tranh thủ tranh thủ. Chẳng qua cậu em à, có thể chộp đến hay không còn phải xem vận may của cậu đó. ( ôm một cái )

Leng Keng Leng Keng: Dạ.

Không biết Trần Nghi Tĩnh nói thế nào với cô em kế hoạch kia, thế nhưng tối hôm sau cô nàng đã thêm cậu bạn Đinh Hiểu Bắc vào, còn muốn Đinh Hiểu Bắc thu một phần thử giọng giao cho mình.

Đinh Hiểu Bắc không bỏ lỡ một giây nào, lập tức thu lời kịch mà vài ngày trước đã tập thu vô số lần rồi gửi qua, một đến hai đi dùng không đến thời gian mười phút.

Nửa giờ sau, Đinh Hiểu Bắc được mời vào nhóm kịch “Trục dạ”, trong một đêm, cá chép hóa rồng, trở thành vai nam chính bộ kịch bom tấn trong tương lai.

Trong nhóm kịch nhân số không nhiều lắm này, Đinh Hiểu Bắc cơ hồ là vừa liếc mắt đã nhìn thấy cái tên QQ gọi Z tiên sinh.

Này, Z tiên sinh.

Đinh Hiểu Bắc ở trong lòng, lặng lẽ chào cái avatar đen kịt nọ.

Part 4

Tuy rằng vào cùng một nhóm kịch, nhưng Đinh Hiểu Bắc và Z tiên sinh vẫn như cũ không có bất kì giao lưu nào. Z tiên sinh thậm chí chưa từng nghe qua tên CV có ID gọi là Ngư Hoàn Thô Diện, cũng không biết người mỗi ngày cùng vài trăm fan điên cuồng đoạt sô pha vi bác của mình nọ chính là Đinh Hiểu Bắc.

Nhưng những điều đó cũng không gây trở ngại gì cho tâm tình vô cùng kích động hân hoan của Đinh Hiểu Bắc khi ghi âm. Ghi âm thậm chí đánh bại ăn cơm đi ngủ, trở thành sở thích hàng đầu trong cuộc sống của Đinh Hiểu Bắc.

Nhưng cuộc đời đương nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy.

Tuy rằng ba câu thử giọng của Đinh Hiểu Bắc khiến kịch tổ kinh diễm một phát nhất chuy định âm, nhưng khi thực sự bắt đầu thu kịch, kịch cảm kém cỏi của Đinh Hiểu Bắc cứ từng chút từng chút bại lộ ra.

Thần Dạ trong tiểu thuyết tuy rằng lãnh thanh quả ngôn, nhưng cũng không phải là không có tâm tình, trên thực tế muốn thể hiện được những chuyển biến tình cảm của một người như vậy càng cần kỹ thuật diễn xuất tinh tế hơn làm cơ sở. Đây vừa vặn là khâu yếu kém nhất của Đinh Hiểu Bắc.

Cô em kế hoạch ngại vì giao tình với Trần Nghi Tĩnh và các loại nguyên nhân khác, cũng không dễ nói một câu thay người, chỉ có thể làm cho biểu hiện của Đinh Hiểu Bắc không đến mức quá kém thông qua vài lần pia kịch và phản âm.

Nhưng hai tháng sau giới thiệu kịch phát hành, mọi người trong diễn đàn ra sức phát thiếp, vẫn có rất nhiều người không hẹn mà cùng chỉ ra CV Thần Dạ không phù hợp.

Làm cái gì a tên thụ âm kia, trả cho bọn tui thanh lãnh cao ngạo băng sơn mỹ nhân Dạ! ! ! ———— lâu 1001

Lâu trên + 10086. Thụ âm tìm đâu ra zậy, giọng không tệ, nhưng kịch cảm này thì quá kém đó! ———— lâu 1002

Vậy mà còn có kịch tổ để Ngư Hoàn Thô Diện đồng học chủ dịch, mắc cười quá đi. Chẳng lẽ không biết rằng sỏa mụ Cá Viên là “ông hoàng kịch cảm” trứ danh sao? ———— lâu 1008

Hảo thanh âm xứng lạn kịch cảm, cũng quá vi hòa rồi đó hu hu hu. ———— lâu 1111

Đinh Hiểu Bắc đọc hết từ đầu tới đuôi, cũng không có phản ứng lớn gì, chỉ là gặm hết quả táo trong tay, khoác một cái mã giáp để lại một câu phía dưới: Z tiên sinh xứng thật tốt, Z tiên sinh nỗ lực lên, cổ vũ anh.

Part 5

Phát kịch phong ba còn chưa dẹp tan, sáng sớm hôm sau một cái thiếp mới lại khiến diễn đàn nổ tung nồi.

“Xem thiếp sát vách có cảm giác, để chúng ta đến tám một tám cái mụ ngốc CV nào đó dùng quy tắc ngầm mà thượng vị đi!”

Người phát thiếp dùng ngôn ngữ lão luyện miêu tả vô cùng tỉ mỉ tình hình CV kia đã thông qua quan hệ gia nhập tổ đoàn nào đó như thế nào, rồi đã nhờ đỡ đoạt lấy chủ dịch bộ kịch truyền thanh nào đó ra sao, tả đến mức khiến người thấy thân lâm kỳ cảnh, tuy rằng không chỉ tên không nói họ, nhưng mà người sáng suốt vừa nhìn thì biết ngay kẻ được nói đến chính là Đinh Hiểu Bắc với kịch cảm tệ hại, cũng chính là Ngư Hoàn Thô Diện kia.

Cái thiếp mới phát này, không đến thời gian nửa ngày đã tăng hơn mười trang, cao cao treo ở top trang đầu, nhất lộ phiêu hồng.

Ngư Hoàn Thô Diện – cái tên cơ hồ rất ít được nhắc tới hay nhớ nổi kia, lần này xem như là triệt để phát hỏa một hồi, được đính ở trụ sỉ nhục lịch sử.

Quần chúng vây xem giống như là bị Đinh Hiểu Bắc diệt rồi cửu tộc, mắng chửi ùn ùn kéo tới không lặp một câu, cuối cùng còn tới tấp biểu thị muốn liên thủ chống lại kiểu cạnh tranh không chính đáng, trả lại cho võng phối quyển một mảnh niết bàn.

Không biết là tố chất tâm lý quá mức cường đại hay là thế nào, Đinh Hiểu Bắc leo nguyên tòa lâu chỉ có một cảm giác, ngữ văn của mấy người này đều học thật tốt, bản thân mặc cảm.

Sau đó Đinh Hiểu Bắc uống ừng ực ừng ực mấy ngụm nước, rồi lăn đi thu âm thô cho kỳ thứ nhất của tập đầu tiên.

Thu xong, Đinh Hiểu Bắc mở vi bác theo thói quen.

Mười phút sau, Đinh Hiểu Bắc nhìn thấy một cái vi bác mới nhất mà Z tiên sinh phát.

Là một cái vi bác trích dẫn, nội dung rất đơn giản —— Chống lại cạnh tranh không chính đáng trong võng phối quyển, người người có trách nhiệm.

Nửa giờ sau, Đinh Hiểu Bắc âm thầm gõ cửa người kế hoạch, chủ động đề nghị đổi mình đi, cũng rời khỏi đoàn kịch ngay sau đó.

Một giờ sau, Đinh Hiểu Bắc rời khỏi đoàn kịch truyền thanh Nguyên Thanh Nguyên Vị, gạch tên khỏi địa chỉ vi bác chỉ có 330 fan nọ.

Part 6

Trụ sở võng phối quyển đại thần, người mới xuất hiện lớp lớp, không bao lâu mọi người đã quên mất chuyện một CV gọi là Ngư Hoàn Thô Diện bởi vì không cạnh tranh chính đáng mà chật vật lùi quyển.

Ngày 1 tháng 1 năm 2012, vi bác fan của Z tiên sinh vượt qua 10000, mà fan vi bác của Ngư Hoàn Thô Diện đã vĩnh viễn không có khả năng vượt qua 330.

Ở giữa bọn họ, khoảng cách gần nhất, cũng trọn vẹn 9000 fan.

Đinh Hiểu Bắc không có ngày chạm đến được 9000 fan rồi, cũng không có cách nào nói một câu với người kia, tôi thích anh, Z tiên sinh.

Trung thiên

Part 7

Trong lòng Trần Nghi Tĩnh có một bí mật nho nhỏ, nhưng cô đã hứa không nói với bất cứ ai.

Trần Nghi Tĩnh có một cậu em trai rất hiền lành đáng yêu, thế nhưng bất hạnh thay, cậu em trai nọ bị một loại bệnh lạ lùng, có phần khó hiểu, gọi là mặt than. Ấy, không cần hiểu lầm, đó cũng không phải ý mà chúng ta thường nhắc lúc nói đùa, nó thật sự là một loại bệnh. Tên khoa học gọi là tê liệt thần kinh mặt, hay gọi là Bells palsy, một loại bệnh thường thấy có điểm đặc thù chủ chốt là công năng vận động của cơ điều khiển biểu tình trên mặt bị cản trở.

Sau khi bị bệnh, ngay cả những cử động cơ bản nhất như nâng mi, phồng má hoặc là bĩu môi em trai đều không thể làm. Nhiều nhất, chỉ còn có hơi vểnh môi, thần sắc khuôn mặt không một biểu tình.

Mợ đưa em trai đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng vẫn luôn không nhận được nhiều hiệu quả khả quan.

Năm mười chín tuổi, em trai thích một đàn anh cùng trường, gọi Liêu Hiên.

Có người nói nam sinh ấy mặt mày anh tuấn, nụ cười hòa nhã. Cả khi nói chuyện trong ánh mắt dường như cũng mang theo ý cười nhè nhẹ, vẻ ngoài rất “tỏa nắng”.

Em trai rất thích cậu ta, rất thích. Vô cùng vô cùng vô cùng thích.

Càng thích, càng không dám đến gần.

Cậu sợ đến gần quá thì bản thân sẽ không kềm lòng được cố sức nâng cơ mặt không có cảm giác lên, nỗ lực làm ra biểu tình đang cười. Như vậy nhất định rất khó nhìn, em trai cảm thấy.

Sau đó trong một lần tình cờ, em trai nghe được phối âm kịch truyền thanh của đàn anh nọ, biết cậu ta không chỉ là CV đại thần, mà tính hướng dường như cũng có chút đặc biệt.

Em trai bắt đầu sưu tầm từng bộ kịch của cậu ta, mỗi bài hát, mỗi đoạn âm tần. Cũng cố lấy dũng khí gia nhập phối âm quyển.

Em trai nói nhỏ với cô, chị, em nghĩ rồi, đợi đến khi em cũng có 9000 fan như anh ấy, em sẽ thổ lộ với anh ấy, chị thấy có được không.

9000 fan, không phải hư vinh cũng không phải nông cạn, Trần Nghi Tĩnh biết, đó là em trai dệt cho bản thân một giấc mộng đẹp không dễ dàng thực hiện, nhưng lại cũng không đành lòng bỏ cuộc.

Vậy mà hiện thực luôn không thể chiều theo lòng người. Chuyện sau đó cũng không hề tốt đẹp như trong ảo tưởng.

Ngày mà em trai rời khỏi võng phối quyển, học trưởng Liêu Hiên có ID gọi là Z tiên sinh cũng cùng lúc trích dẫn một cái vi bác chống lại CV ‘Ngư Hoàn Thô Diện’.

Khoảng cách 9000 fan, cuối cùng trở thành không gian gần nhau nhất, giữa họ.

Như thế gần, lại, như thế xa.

Hạ thiên

Part 8

Nếu như người cũng chia ba bảy loại, vậy Liêu Hiên tuyệt đối thuộc loại ở đỉnh kim tự tháp.

Tướng mạo tốt năng lực mạnh, cười khéo, khoan dung độ lượng. Đây là đánh giá mà những người xung quanh dành cho Liêu Hiên, vô luận nam nữ.

Bắt đầu từ năm nhất đã bộc lộ tài năng ở hội học sinh và hoạt động đoàn hội, kết thúc học kỳ đầu tiên đã được hầu hết người trong khoa quen mặt.

“Ồ, Liêu Hiên ấy à, tân sinh năm nhất chứ gì, người rất đẹp trai rất xuất sắc.”

Hoặc là ——

“A a a hôm nay tớ nhìn thấy Liêu Hiên và một nữ sinh cùng sóng vai đi, các cậu nói hai người họ có phải “như vậy” hay không a? Ai, trái tim bé bỏng của tớ…”

Năm hai, nhiệm kỳ mới của hội học sinh, hội trưởng nhiệm kì trước chỉ đích danh Liêu Hiên tiếp quản, nhưng cuối cùng Liêu Hiên vẫn lựa chọn chức vụ bộ trưởng ngoại liên bộ của hội Ái Tâm, gác lại danh hiệu hội trưởng hội học sinh hô phong hoán vũ.

So với ở hội học sinh, Liêu Hiên cảm thấy nhân lúc tuổi trẻ làm chút việc thiện dường như có ý nghĩa quan trọng hơn. Huầy, bạn xem, Liêu Hiên thực sự là một thanh niên tốt đặc biệt ưu tú đặc biệt có tư tưởng.

Có điều chẳng có ai là toàn vẹn cả, nhân vô thập toàn, người vô cùng vẻ vang như Liêu Hiên vẫn có một chút bí mật không thể nói để ở trong lòng, không tiện tiết lộ cho người khác.

Không phải tự ti mặc cảm, thật sự có chút chuyện, chung quy khó mà mở miệng.

Liêu Hiên trời sinh chính là người đồng tính luyến. Chuyên nghiệp một chút, biểu đạt bằng tiếng Anh, gọi là homosexuality.

Part 9

Bắt đầu năm hai, tân sinh quân huấn, Liêu Hiên cùng các bộ trưởng hội Ái Tâm đội lên mặt trời chói chang nóng cháy bày một cái sạp trong vườn trường —— nạp người mới.

Có lẽ vì đã mang danh hiệu một trong tam đại đoàn hội của vườn trường, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, trong một buổi sáng người đến báo danh nối liền không dứt, vượt xa lắc dự kiến của mọi người.

Đến giữa trưa khi sắp dọn sạp, có một nam sinh mang mũ lính quân huấn ngậm cái bánh bao nhân thịt đã cắn phân nửa chạy tới, muốn báo danh với Liêu Hiên lúc này đang chép lại danh sách.

Liêu Hiên còn chưa kịp giải thích nội dung cho tân sinh nọ một chút, đã thấy cậu ta xoạt xoạt viết lên giấy tên tuổi và cách liên hệ, rồi vội vã chạy xa.

Sau đó Liêu Hiên mới biết được, giữa trưa mười hai giờ hôm đó ký túc xá kiểm tra nội vụ, mà nam sinh lơ mơ mặc đồ lính kia trước khi ra ngoài đã mặc quần áo luôn lên trên giường.

Hai ngày sau, hội Ái Tâm tiến hành phỏng vấn. Người xếp hàng ở ngoại liên bộ chỗ Liêu Hiên khá là náo nhiệt.

Lúc sắp mười giờ, một nam sinh đứng trước mặt Liêu Hiên.

“Em gọi Đinh Hiểu Bắc, lớp 9 hóa học học viện hóa chất hệ vật liệu hóa học.”

Liêu Hiên ngây ra, sau đó ngẩng đầu cười cười: “Xin chào. Mời ngồi.”

“Xin hỏi cậu vì sao muốn gia nhập hội Ái Tâm?” Đây là một câu hỏi thông thường.

“… Ưm, trong nhà em nuôi bốn con mèo, không, thực ra thì có hai con là mẹ em nhặt ở ven đường. Em rất thích động vật nhỏ.” Nam sinh mặt không biểu tình, nhưng nói chuyện lại rất nghiêm túc, “Em muốn hiến ái tâm.”

“Vậy cậu có sở trường gì đặc biệt chứ? A, đương nhiên cái này không phải bắt buộc, bọn anh chỉ muốn biết rõ một chút.” Liêu Hiên cười rất là ôn hòa.

Đinh Hiểu Bắc nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ tròn một hồi, sau đó quay qua: “Em biết hát, có tính không?”

“Tính chứ, nào hai câu!” Nữ sinh bên cạnh Liêu Hiên cười cười nhìn, nói chen vào.

Đinh Hiểu Bắc nuốt ngụm nước miếng, sau đó bắt đầu hát “Quân trung lục hoa” vừa học được hai ngày trước.

Đinh Hiểu Bắc mặt không biểu tình không mang chút thăng trầm hát mười câu ca từ, lạc điệu tám câu rưỡi, còn có một câu quên mất từ.

Sau khi Đinh Hiểu Bắc hát xong, Liêu Hiên bỏ bút xuống, ngẩng đầu nói: “Được rồi, số liên hệ của cậu là 138xxxxxxxx ha? Mời trở về đợi thông tri, nếu có tin tức bọn anh sẽ liên hệ cậu.”

“Cảm ơn.” Đinh Hiểu Bắc nhẹ nhàng cúi mình chào, sau đó xoay người rời khỏi.

Đinh Hiểu Bắc đi rồi, nữ sinh bên cạnh Liêu Hiên không nhịn được mở miệng.

“Ê, cậu có cảm thấy cái người nọ, chỗ này có chút vấn đề không?” Nữ sinh chỉ chỉ đầu mình, nói nhỏ.

Liêu Hiên bất đắc dĩ cười cười: “Đừng đùa như vậy, không tốt đối với người ta.”

“Hê hê nói đùa nói đùa, chẳng qua vừa lúc nãy lúc cậu ta hát tớ thiếu chút nữa là nhịn cười chết rồi, vậy… mà cũng gọi biết hát? Mẹ ơi thế giới quan của tôi!”

Liêu Hiên chỉ là nghiêm túc viết viết, cũng không nói thêm cái gì.

“Ê, cậu không định nhận cậu ta đấy chứ? Các cậu thế nhưng ngoại liên bộ đấy, đến lúc đó ra ngoài xin tài trợ, mang theo người như thế, ờ, anh chàng đạm mạc, không tốt lắm đâu?” Nữ sinh nhịn xuống, rốt cuộc không nói ra khỏi miệng cái tính từ làm tổn thương người.

Liêu Hiên dừng bút suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như điều đối phương nói quả thực cũng hơi có lý, thế là cúi đầu, dừng một chút, vẫn là vẽ cái dấu X nho nhỏ chỗ tên Đinh Hiểu Bắc.

Part 10

Một tuần sau. Nam sinh cao to tên Lí Uy ở ký túc xá của Đinh Hiểu Bắc nhận được tin nhắn trúng tuyển từ hội Ái Tâm.

Đinh Hiểu Bắc đang ngồi may quân hàm ở đầu giường vội vã lấy điện thoại di động của mình nhìn xem, nhưng không có bất kì động tĩnh gì.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Một tiếng trôi qua. Điện thoại di động của Đinh Hiểu Bắc vẫn không nhúc nhích cứ như là bị chết máy rồi. Không có tin nhắn, càng không có cuộc gọi.

Đinh Hiểu Bắc ngẩng đầu nhìn Lí Uy: “Tớ có thể là viết sai số di động rồi. Lí Uy, đợi đến lễ họp mặt tớ với cậu cùng đi qua đó.”

Lễ họp mặt hôm đó ánh nắng vừa xinh, Đinh Hiểu Bắc cùng Lí Uy đến ngoài phòng học 6111 khu sáu, phát hiện ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng đợi.

Thì ra hôm nay không chỉ là ngoại liên bộ, mà là hoạt động gặp mặt của nguyên cả hội Ái Tâm. Đinh Hiểu Bắc nhìn thấy có người ôm một chồng lớn T-shirt màu trắng in huy hiệu hội Ái Tâm đi vào đi ra.

Người của bộ tuyên truyền đi ra, người của bộ kế hoạch đi vào.

Đợi sau khi người của bộ kế hoạch đi ra, Đinh Hiểu Bắc nhìn thấy học trưởng Liêu Hiên đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một tờ danh sách, hắn nói: “Sau khi tôi điểm danh, đến tên ai người đó đi vào.”

“Tô Lượng.”

“Đến.”

“Trần Gia Gia “

“Đến.”

“Lí Uy.”

“Có!”

“…”

“…”

“…”

Đinh Hiểu Bắc nghe danh sách rất dài, nhưng không hề nghe thấy tên mình. Đinh Hiểu Bắc nghĩ thì ra không phải mình viết sai số, mà là thực sự không trúng tuyển.

Đợi mọi người đi vào hết, cậu ta nhìn thấy Liêu Hiên vừa lúc cũng nhìn mình, người nọ ngẩn người sau đó khẽ cười cười: “Cậu —— “

“Ưm, em qua đây cùng với bạn kí túc xá.” Đinh Hiểu Bắc dựa sát vào gần bức tường phía sau, mặt không biểu tình nói vậy.

“Ừm, ừ.”

Liêu Hiên vào phòng, sau đó cửa đóng lại.

Đinh Hiểu Bắc đứng một góc gần tường, nghiêng đầu nhìn vào trong. Bên trong rất nhiều người, còn có cậu xá hữu cao to. Liêu Hiên đứng ở phía trước, cười nói cái gì đó, phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay.

Anh ấy thật giỏi giang, khuôn mặt cũng đẹp nữa. Đinh Hiểu Bắc vừa nhìn, vừa không khỏi âm thầm đánh giá.

Part 11

Lần thứ hai Liêu Hiên nhìn thấy Đinh Hiểu Bắc là trên khóa học thực nghiệm. Chọn cái khóa này, ngoại trừ học sinh vì có việc mà bỏ lỡ mất việc chọn khóa trong học kỳ trước như Liêu Hiên và vài người khác, còn lại tất cả đều là tân sinh năm nhất.

Vốn Liêu Hiên không có chú ý đến Đinh Hiểu Bắc, thế nhưng vài phút trước khi tan học, trong phòng học xảy ra sự cố hóa học không lớn không nhỏ. Có một nam sinh lơ tơ mơ đã bất thình lình ngã một cú trong lúc đang cầm cốc chịu nóng đầy hỗn hợp thuốc thử đi về chỗ ngồi, những chất lỏng đang phản ứng kia tung tóe cả vào trên quần áo cậu ta, cả mặt mũi. Quần áo chỉ bị đốt mấy cái lỗ, nhưng lông mày của nam sinh lại bị đốt cháy một góc không nhỏ.

Xung quanh bắt đầu có người nhỏ giọng ré lên, cũng bắt đầu có nam sinh thất đức đập bàn cười như điên, nhưng nam sinh nọ chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo bị cháy hỏng, sau đó cẩn thận thu dọn cái cốc bị vỡ văng khắp nơi, từ đầu đến cuối ngay cả mi đầu cũng không nhíu một phát.

Liêu Hiên nhớ lại, cái cậu bé không có biểu tình trên mặt đó, hình như gọi là, Đinh Hiểu Bắc.

Giống như phản ứng hoá học xảy ra, Liêu Hiên bắt đầu chú ý đến tân sinh năm nhất có chút xíu đặc biệt cùng khóa thực nghiệm với mình.

Nói như thế nào nhỉ, người cơ hồ luôn là sẽ dễ dàng phát sinh lòng hiếu kỳ đối với một số sự vật mới mẻ, hoặc là người.

Liêu Hiên phát hiện học số của Đinh Hiểu Bắc là 0118, sai một số với học số của mình, 0218.

Liêu Hiên phát hiện Đinh Hiểu Bắc mỗi lần đi học đều ngồi ở dãy thứ ba sát cửa sổ bên phải, đã lâu đến mức giống như chỗ ngồi cố định vậy.

Liêu Hiên chú ý tới tốc độ làm thí nghiệm của Đinh Hiểu Bắc rất chậm, lại còn thường xuyên nhầm lẫn gặp kiềm biến lam là phenolphtalein hay là quỳ tím, một chút cũng không giống như người học hóa.

Đương nhiên điều làm cho Liêu Hiên bị ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là trên mặt Đinh Hiểu Bắc quanh năm suốt tháng đều là cái vẻ đạm mạc đến không có bất kì biểu tình nào kia.

Nhớ tới trước đây Tôn Á Á đặt biệt hiệu “anh chàng đạm mạc” cho cậu, Liêu Hiên không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Part 12

Học kỳ sau của năm ba, hội Ái Tâm tiến hành một hoạt động đoàn hội thời hạn nhiều tuần tên là “Góc nắng trong vườn trường”. Tổ chức hiến máu, thăm viếng viện phúc lợi, diễu hành toàn thành phố bảo vệ môi trường, còn có tri thức thi đua bảo vệ môi trường… các loại hạng mục đều có đủ.

Học sinh năm ba mã bất đình đề bận bịu công khóa, năm hai cũng đã qua cái thời sảng khoái sung sức nhiệt huyết, chỉ có một đám nhóc năm nhất còn xoa tay nóng lòng thử sức, chờ mong sứ mệnh ái tâm quang vinh và thần thánh này.

Ngày đầu tiên của hoạt động, khi xếp hàng hiến máu, Liêu Hiên lại nhìn thấy bóng dáng Đinh Hiểu Bắc. Cậu ta mặc một chiếc T-shirt màu trắng, hoa văn chim hoà bình ở trên khiến Liêu Hiên nhớ tới bộ đồng phục in trái tim màu đỏ của hội Ái Tâm.

Đinh Hiểu Bắc đã hiến xong máu từ sớm, đứng dưới thái dương, đưa sữa cầm áo cho nhóm sinh viên hiến máu một người tiếp một người. Lúc này Liêu Hiên mới chú ý tới, trên cổ cậu ta treo bảng tình nguyện viên.

Không biết chuyện gì xảy ra, Liêu Hiên đột nhiên nghĩ tới thật lâu trước đây có một cậu bé, mặt không biểu tình, nhưng vẻ mặt nghiêm túc nói “Em muốn hiến ái tâm”.

Liêu Hiên cảm thấy có chút đau lòng, nhưng chính hắn cũng không rõ vì sao.

Sau khi hoạt động hiến máu kết thúc, rốt cục Liêu Hiên không kềm lòng được đi tới bên cạnh Đinh Hiểu Bắc đang khom lưng thu dọn đồ.

“Này.” Hắn cười, nói như vậy.

“Tuần này hội Ái Tâm đang tiến hành hoạt động “Góc nắng trong vườn trường”, cậu có muốn không, cùng nhau tham gia?”

Hắn thấy Đinh Hiểu Bắc ngẩn người, sau đó gật đầu thật mạnh.

Part 13

Hoạt động đoàn hội bận rộn đến phong sinh thủy khởi, Liêu Hiên tuy có bớt thời gian phối âm đi nhưng cũng không hề qua loa chút nào.

Không sai, Liêu Hiên là phối âm viên tiếng Trung, đương nhiên không phải chính quy, nhưng trong cái gọi là võng phối quyển, Z tiên sinh coi như là một cái tên khá “kêu”.

Kỹ thuật diễn xuất tốt, giọng tốt, hiệu suất cao, độ uyển chuyển tốt. Đây là đánh giá nhất trí mà fan và các kịch tổ lớn dành cho Z tiên sinh, cũng chính là Liêu Hiên.

Nhập quyển từ cuối năm 08, Liêu Hiên đã nhận không dưới ba mươi bộ kịch truyền thanh lớn lớn nhỏ nhỏ, chủ dịch mười tám bộ, còn những cái khác như phối hợp diễn và vai quần chúng cũng có biểu hiện xuất sắc rất đáng ghi nhận.

Tháng 8 năm 2011 Liêu Hiên năm tư, có một bộ đam mỹ tiểu thuyết cổ phong nhân khí cực vượng muốn cải biên thành kịch truyền thanh, CP ghép đôi là ngoan độc đế vương công vs lãnh tình thần tử thụ.

Công âm không phụ sự mong đợi của mọi người rơi xuống đầu Z tiên sinh kỹ thuật diễn xuất hơn người khí chất mười phần, mà thụ âm, tìm kiếm một hồi lâu rồi rơi xuống trên người một CV không mấy tiếng tăm, gọi là “Ngư Hoàn Thô Diện”.

Ngày giới thiệu phát hành đó, Liêu Hiên nằm trên giường mang tai phone nghe MP3 chầm chậm truyền phát. Nghe đến phân nửa thì không khỏi nhíu mày.

Background music rất tuyệt, kịch bản rất thu hút, hậu kỳ không thể bắt bẻ, nhưng, phối âm Thần Dạ trở thành thất bại lớn nhất của cả bộ kịch.

Thực ra giọng của người gọi Ngư Hoàn Thô Diện kia rất trong trẻo, hình như còn có chút cảm giác quen thuộc nói không rõ là nghe ở đâu, nhưng mà đặt vào trong kịch lại vi hòa lạ kì, giống như trong cổ họng tắc một cái xương cá vậy, nuốt không xong nôn ra không được.

Z tiên sinh có phần thất vọng, cảm thấy tổ kịch làm như vậy, có chút, vô trách nhiệm với thính giả.

Part 14

Kết quả ngày hôm sau, trên diễn đàn có một cái thiếp tên “Xem thiếp sát vách có cảm giác, để chúng ta đến tám một tám cái mụ ngốc CV nào đó dùng quy tắc ngầm mà thượng vị đi!” giúp Z tiên sinh biết rõ rất nhiều nguyên do sự việc.

Tinh thần trọng nghĩa mười phần như Liêu Hiên cảm thấy rất giận, hắn cảm thấy nam CV gọi Ngư Hoàn Thô Diện nọ, không xứng làm một CV hợp cách, không chỉ bởi vì kỹ thuật diễn xuất, càng bởi vì nhân phẩm.

Cho nên đến lúc trên vi bác có bạn bè phát vi bác chống cạnh tranh không công bình trong võng phối quyển, Liêu Hiên cũng lần đầu tiên, phát loại vi bác tuyên ngôn mang theo hàm ý khiển trách kia.

Một tuần sau, nhiệm kỳ mới của hội Ái Tâm, một cô gái tóc ngắn tiếp quản Liêu Hiên, trở thành bộ trưởng ngoại liên bộ của hội Ái Tâm nhiệm kì sau.

Đêm hôm đó, Liêu Hiên gửi tin nhắn cho nhóm mười hai người kì trước, mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm chia tay vui vẻ.

Đồng thời, Liêu Hiên cũng gửi tin nhắn cho nam sinh tên Đinh Hiểu Bắc trong điện thoại di động, mời cậu ta cùng đến tham dự bữa tiệc này, để cảm ơn cậu từ lâu như vậy tới nay đã làm ngoại viện vô điều kiện cho hội Ái Tâm.

Kỳ thực đó là một cái cớ, Liêu Hiên biết. Hắn chính là muốn nhân cơ hội này mời cậu nhóc nọ ăn bữa cơm, ừm, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước kết nối cảm tình một phát cũng nói không chừng.

Đêm đó, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Duy chỉ thiếu Đinh Hiểu Bắc.

Tin nhắn Liêu Hiên gửi đi, chỉ nhận được một hồi đáp “Thật có lỗi học trưởng, em có việc về nhà rồi. Chúc mọi người chơi vui vẻ”.

Đêm hôm đó, tất cả vừa ăn vừa uống, vui đùa rất tận hứng. Liêu Hiên bị kính một vòng rượu, trên đường đi về ký túc xá bắt đầu ngà ngà sắp say.

Ý chí mơ mơ màng màng, Liêu Hiên phát hiện một vấn đề có chút xíu nghiêm trọng.

Hắn hình như, thích nhóc tì Đinh Hiểu Bắc kia rồi.

Cái cậu nam sinh có chút ngớ ngẩn lại có chút xíu khả ái hát lạc điệu, mặt không biểu tình, nghiêm túc nói rằng “Em muốn hiến ái tâm” ấy.

* Quân Trung Lục Hoa 军中绿花: một bài hát lưu hành trong quân doanh của TQ

Hoàn kết thiên (1)

Part 15

Ngày 16 tháng 10 năm 2011, trường học hoàn thành việc di chuyển nhóm sinh viên năm tư cuối cùng. Tất cả sinh viên năm tư tốt nghiệp đều được chuyển đến đường Kinh Thủy, đi thể nghiệm mị lực “hồi tưởng” mà chỉ có giáo khu cũ mới có.

Số 11 đường Kinh Thủy, số 27 đường Mẫn An, hai giáo khu trọn vẹn kéo dài qua nửa thành phố, dù cho ngồi xe công cộng cũng phải một tiếng mười lăm phút đồng hồ.

Ngày chuyển đi đó Liêu Hiên bị mấy học đệ học muội nhiệt tâm vây quanh đi ra ngoài. Khi đi qua sân bóng rổ, Liêu Hiên liếc mắt nhìn thấy Đinh Hiểu Bắc mặc áo cổ tròn kẻ sọc đang xa xa nhắm bóng vào rổ rồi đưa tay ném.

Bóng ở không trung vẽ ra độ cung đẹp mắt, sau đó thẳng tắp, nện đến trên khung bóng. Đây là lần thứ 125 Đinh Hiểu Bắc thử vào rổ, không nhiều không ít, cậu ta cũng vừa vặn thất bại 125 lần.

Đinh Hiểu Bắc đứng nhìn ba giây đồng hồ, sau đó quay đầu đuổi theo nhặt quả bóng rổ đang nảy về.

Đinh Hiểu Bắc từ đầu đến cuối không hề phát hiện Liêu Hiên ở cách đó không xa, cũng sẽ không nhìn thấy bộ dáng người nọ giơ giơ tay rồi lại hậm hực buông xuống.

Việc học năm ba càng thêm gấp gáp, Đinh Hiểu Bắc du tẩu chìm nổi trong một đống ký hiệu nguyên tố cùng thực nghiệm hóa học, giống một con cá diện vô biểu tình bị mắc cạn.

Mà Liêu Hiên làm đại diện ưu tú của sinh viên tốt nghiệp, đã sớm bắt đầu công tác nghiên cứu khoa học cho luận văn tốt nghiệp, ở trong thư viện đưa bút như bay.

Từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, giao tập giữa Đinh Hiểu Bắc cùng Liêu Hiên trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng ít.

Thế nhưng thật kỳ quái. Liêu Hiên phát giác.

Khoảng cách không hề khiến hắn dần dần quên lãng, ngược lại từng chút từng chút, đánh thức mỗi cái bội số tưởng niệm trong đầu óc Liêu Hiên.

Khi mọi người vui cười nói chuyện phiếm, Liêu Hiên chung quy không cẩn thận nhớ tới một người khác, lớn lên rõ ràng rất trêu người thích nhưng cứ thế mà trên mặt chưa từng có bất kì biểu tình gì.

Khi quần tam tụ ngũ ra ngoài karaoke, Liêu Hiên bị kéo đi tham dự cũng sẽ nhịn không được mỗi khi âm nhạc nhẹ nhàng hay sôi động vang lên, đột nhiên nhớ tới có một nam sinh hát Quân trung lục hoa hoàn toàn không theo nhạc điệu, thế nhưng một bộ rất nhập tâm.

Đinh Hiểu Bắc. Đinh Hiểu Bắc. Đinh Hiểu Bắc.

Cậu nhóc lớn Liêu Hiên hơn 20 tuổi có điểm hai má phát nhiệt nghĩ, đó quả là cái tên dễ nghe.

Part 16

Tháng 3 năm 2012. Theo hiệp nghị giao lưu của trường học cùng một trường đại học ở nước Mỹ, trường đưa vài học sinh do Nhà nước đề cử đi tiến hành trao đổi học tập trong thời hạn hai tháng.

Là người nổi bật trong lớp sinh viên tốt nghiệp, Liêu Hiên tự nhiên cũng ở trong số đó.

Buổi chiều trước khi đi một ngày, Liêu Hiên vác cặp sách thật to, xuyên qua hơn phân nửa thành phố trở lại giáo khu ban đầu.

Đợi vài phút đồng hồ ngoài ký túc xá, Liêu Hiên liền nhìn thấy Đinh Hiểu Bắc mang dép lào lệt xệt lệt xệt đi xuống lầu.

Này. Liêu Hiên cười gọi một tiếng. Quả nhiên nhìn thấy Đinh Hiểu Bắc tròn mắt, có vẻ rất là ngoài ý muốn.

Rõ ràng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng Liêu Hiên trái lại ngoài ý muốn cảm thấy cậu bé cái dạng này rất khả ái, thế là nhịn không được vỗ nhè nhẹ đầu đối phương, cười đến phá lệ ôn nhu.

Gần đây thế nào? Liêu Hiên hỏi.

… Ưm, cũng không tệ lắm. Đinh Hiểu Bắc ngây sững trả lời như vậy.

Liêu Hiên cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn biết làm sao để che giấu loại tâm tình này vào tiếu dung thích hợp.

Nghe nói cuối học kỳ trước em đề xuất đi Quý Châu tham gia hoạt động hỗ trợ dạy học của Đông Hương Hành, thế nào, có thu hoạch gì không?

Đinh Hiểu Bắc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: Trẻ con ở đó rất khả ái rất đơn thuần cũng rất thích đọc sách. Lần này thời gian quá ngắn, sau này rảnh rỗi còn muốn đi rất nhiều lần.

Ưm. Liêu Hiên gật đầu.

Đinh Hiểu Bắc nhìn Liêu Hiên, có chút không rõ hắn đột nhiên tới là muốn làm gì.

Liêu Hiên thoáng thở dài trong lòng, sau đó dỡ cặp sách bự chảng phía sau xuống đưa cho Đinh Hiểu Bắc.

Chỗ này là một ít tài liệu chuyên ngành năm ba năm tư của anh, còn có một chút tư liệu khóa ngoại phụ đạo, để ở chỗ anh cũng là lãng phí, liền tặng cho em đi. Em chọn cái nào hữu dụng, cái khác bán ném đều được.

Đinh Hiểu Bắc vẫn là nhìn Liêu Hiên, không nói cần cũng không nói không cần.

Liêu Hiên đột nhiên có chút xấu hổ, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển khỏi khuôn mặt mặt người đối diện.

À này, ngày mai anh phải xuất phát đi nước Mỹ rồi. Là đến một trường đại học của Mỹ tham gia trao đổi học tập, chắc khoảng hai tháng thì về. Hắn nói.

Anh nghĩ rồi, nhất định trước khi đi phải đến tìm em một lần.

Liêu Hiên quay đầu qua, bình tĩnh nhìn đôi mắt phá lệ dễ nhìn của Đinh Hiểu Bắc: Đinh Hiểu Bắc, anh thích em.

Anh biết mình nói rất đường đột, nhưng có thể nhờ em trong thời gian hai tháng này nghiêm túc suy nghĩ một hồi hay không, có thể cùng anh hay không.

Part 17

Xe trường đi sân bay bảy giờ đúng hạn xuất phát. Sáng sớm sáu giờ bốn mươi lăm phút, Liêu Hiên lưng đeo ba lô cầm hành lý đi ra cửa ký túc xá, thế nhưng vô cùng kinh ngạc nhìn thấy có người đã đứng ở ngoài cửa.

Sáng sớm đầu mùa xuân khí trời rất lạnh, Liêu Hiên nhìn thấy nam sinh mặc áo khoác vải bông dày dặn, trên cổ quấn một cái khăn quàng cổ lông xù thật dài màu xám nhạt che nửa hai má, phía sau còn vác một cái ba lô to tướng.

Đinh Hiểu Bắc nhìn thấy Liêu Hiên đi tới, thế là giật giật hai chân có chút đông cứng, đi tới trước mặt đối phương.

Em thế nào qua đây? Đến rồi sao không nói với anh một tiếng? Liêu Hiên có điểm lo lắng nói.

Đinh Hiểu Bắc cũng không tiếp lời, chỉ là lặng lẽ tháo cặp sách xuống, giống như trước đó Liêu Hiên đưa cho cậu ta vậy, hai tay nâng nó trả lại cho nguyên chủ.

Liêu Hiên còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy Đinh Hiểu Bắc nói.

Sách học em giữ lại, ở đây có vài thứ đồ, em suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tặng chúng cho anh. Cứ xem như, xem như là quà tặng sắp chia tay em tặng anh nhé.

Ưm, được rồi. Còn có cái này ——

Đinh Hiểu Bắc móc ra một cái mp3 nho nhỏ từ trong túi áo, cả tai phone cùng một chỗ đặt vào lòng bàn tay Liêu Hiên.

Cậu ta nhìn mắt Liêu Hiên, nghiêm túc nói: Cái này cho anh. Chờ anh nghe xong rồi, lại nghiêm túc suy nghĩ lần nữa có thực sự muốn cùng em hay không.

Liêu Hiên cẩn cẩn thận thận nắm chặt thứ trong tay, sau đó ra sức hướng phía Đinh Hiểu Bắc gật đầu.

Liêu Hiên muốn cho Đinh Hiểu Bắc một cái ôm thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có làm.

* giao tập: cùng xuất hiện

Hoàn kết thiên (2)

Part 18

Liêu Hiên tưởng tượng qua vô số loại đồ vật có khả năng đặt trong ba lô, có lẽ là một cái tượng điêu khắc gỗ tinh xảo, có lẽ là một cái khung hình dễ thương, cũng có lẽ, là một bộ sách mà mình đã muốn từ rất lâu nhưng vẫn không mua được.

Liêu Hiên nghĩ các loại khả năng này nọ, nhưng không có một cái nào giống thứ đồ trước mắt khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn và chấn động này.

Trong hộp giấy lập phương xếp đầy ắp một đống bưu thiếp, còn có một cái đĩa được cẩn thận bao bọc bởi hộp nhựa trong suốt.

Liêu Hiên cơ hồ liếc mắt đã nhận ra, hình ảnh trên tấm bưu thiếp thứ nhất chính là áp-phích của bộ kịch truyền thanh đầu tiên mà hắn chủ dịch.

Phông nền màu lam nhạt, nam tử tuấn tú lưu luyến ôm nhau, đó là Liêu Hiên, cũng chính là Z tiên sinh ra mắt lần đầu tiên trong vai chính một bộ kịch truyền thanh đam mỹ trường thiên cũng là kinh điển nhất “Thanh loan”.

Sau đó là tấm thứ hai, tấm thứ ba, tấm thứ tư…

Một xấp dày, không một tấm trùng lặp, bao gồm tất cả các áp-phích kịch truyền thanh mà Z tiên sinh từng tham dự từ khi nhập quyển đến nay. Thậm chí có vài tên kịch mà chính Liêu Hiên cũng đã quên mất mình từng tham dự, vậy mà lại có người dùng phương thức của chính mình thay Z tiên sinh nhất nhất nhớ kỹ.

Thì ra em ấy biết mình là Z tiên sinh. Liêu Hiên nhích lại gần ghế dựa phía sau, không nén được thầm nghĩ.

Trong tai nhét dây phone, sau một khoảng trống vô thanh thật dài bắt đầu xuất hiện thanh âm trong trẻo không có tình tự của một nam sinh.

Liêu Hiên cảm thấy tim đập rất nhanh, chính hắn cũng nói không rõ nguyên do.

Z tiên sinh.

Sau đó, hắn nghe nam sinh nhẹ nhàng gọi tên mình như vậy.

———————————————————————————————————————

Z tiên sinh, có lẽ em gọi anh học trưởng thì tốt hơn, nhưng mà em vẫn là muốn gọi anh như thế một lần. Vốn là dự định viết bức thư, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thu một đoạn âm tần cho anh như thế này.

Em nghĩ trước khi nói những điều khác, một lần nữa nghiêm túc tự giới thiệu mình với anh.

Em gọi Đinh Hiểu Bắc, 21 tuổi, là sinh viên năm ba hệ vật liệu hóa học học viện hóa chất đại học Z. Ngoại trừ những điều anh đã biết ra, em vẫn còn một cái mã giáp từng dùng trên internet, gọi là Ngư Hoàn Thô Diện. Anh còn có ấn tượng không, về cái tên này. Thật lâu trước đây em đã từng dùng tên này trong võng phối quyển, làm một CV chẳng mấy hợp cách một đoạn thời gian. Lần giao tập duy nhất mà chúng ta có, chính là trong “Trục dạ”, anh xứng Mộ Dung Yên, em xứng Thần Dạ.

Anh chắc đã nhớ ra, em chính là CV bởi vì đi cửa sau dựa vào quan hệ lấy được vai mà bị mọi người chán ghét cuối cùng không chịu trách nhiệm lùi quyển —— Ngư Hoàn Thô Diện.

Thật có lỗi, Z tiên sinh. Em thích anh, nhưng em nghĩ em có lẽ dùng sai phương thức rồi.

Anh có phải cảm thấy con người của em rất kỳ quái hay không, rõ ràng anh căn bản không biết CV gọi Ngư Hoàn Thô Diện đó chính là Đinh Hiểu Bắc, nhưng em vẫn là cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm thấy không mặt mũi gặp anh. Em đinh ninh cái gì mà đợi đến khi em cũng có 9000 fan thì sẽ thổ lộ ý niệm đó với anh, bây giờ xem ra quả thực nông cạn đến khiến người coi thường.

Nhưng dù là như vậy, em vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Cho nên em nghĩ nếu như em nói cho anh một chuyện, có thể thay đổi suy nghĩ của anh đối với Ngư Hoàn Thô Diện để rồi nhiều một chút thấu hiểu mà ít đi một chút chán ghét hay chăng.

Ngay từ đầu nhập quyển xác thực là bởi vì anh, muốn đến càng gần anh một chút cho nên mới nhờ chị họ cũng cho em gia nhập xã đoàn, để em có cơ hội tham gia xứng kịch. Nhưng là sau đó tự em cũng dần dần bắt đầu thích xứng kịch. Em cảm thấy dùng thanh âm để diễn dịch những chuyện mà bản thân chưa từng trải qua là một việc rất kỳ diệu rất mỹ hảo.

Chẳng qua anh cũng nghe được rồi đấy, em căn bản không thích hợp làm một CV. Cũng khó trách nhiều người cảm thấy tức giận như vậy, nói em không biết xấu hổ, nói em đi cửa sau.

Kỳ thực em rất nỗ lực muốn cho giọng của mình trở nên có cảm tình một chút, có điều bởi vì cơ trên mặt không có cảm giác, cho nên có thế nào cũng không thể làm ra biểu tình sinh động để phát ra thanh âm dễ nghe được.

Ưm, không biết anh từng nghe một loại bệnh gọi là tê liệt thần kinh mặt hay chưa. Đương nhiên anh chưa từng nghe qua cũng không sao hết, bởi vì trước khi bị bệnh em cũng chưa từng nghe qua. Em là khi 17 tuổi đột nhiên bị, quên mất là bởi vì mùa đông năm ấy gió lạnh quá lớn hay là có nguyên nhân khác, tóm lại sau đó mặt sẽ không còn chút cảm giác nữa. Từ nhỏ em đã đặc biệt sợ thuốc đắng, còn muốn nôn, nhưng vì trị căn bệnh này em đại khái đã uống thảo dược tròn một năm, còn làm châm cứu thật lâu. Chẳng qua có lẽ là em vận khí khá tệ đi, lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng không có hiệu quả khả quan gì, ngoại trừ không phát triển đến miệng méo mắt lé, thì những chỗ không tri giác vẫn là y như cũ. Nhưng em giờ đây chẳng muốn nghĩ nữa, từ từ sẽ đến đi, y học phát triển như thế, có lẽ nói không chừng ngày nào đó em sẽ gặp được thầy thuốc tốt thì sao.

Em một hơi nói nhiều như vậy, hẳn rất đáng nghi ngờ là đang lôi kéo lòng thương cảm. Nhưng những lời này đều là Ngư Hoàn Thô Diện muốn nói với Z tiên sinh, không phải Đinh Hiểu Bắc với Liêu Hiên.

Em bắt đầu từ học kỳ hai năm nhất đã thích anh, đến bây giờ cũng chừng hai năm thời gian rồi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày anh sẽ nói với em rằng anh cũng thích em. Bởi vì em cảm thấy em và anh quả thực là người ở hai thế giới, chính là loại khác biệt giữa gạch khối và hột xoàn đó. Cho nên khi nghe anh nói thích em em rất bất ngờ, em nghĩ nếu như trên mặt em có tri giác anh nhất định có thể nhìn thấy dáng vẻ em mục trừng khẩu ngốc mở lớn miệng đặc biệt ngu ngốc. Nhưng là mặt của em không có tri giác, em cố dùng sức nâng lên, cơ thịt vẫn là vẫn không nhúc nhích.

Bây giờ anh đã biết rõ tình huống của em rồi, là một đứa mặt than, còn đã từng phạm vào rất nhiều sai lầm.

Như thế em muốn hỏi anh, anh vẫn sẽ thích con người Đinh Hiểu Bắc này sao?

Hoàn kết thiên (3)

Part 19

Hơn hai tuần sau, Đinh Hiểu Bắc ngồi ở cuối lớp nhận được một phong thư phiêu dương quá hải. Rốt cục chịu đựng đến tan học, Đinh Hiểu Bắc giống như tuyển thủ chạy trăm mét chạy nước rút về ký túc xá, sau đó tim đập thình thịch nằm úp sấp lên giường, cẩn cẩn thận thận mở ra phong thư màu lam nhạt.

Đinh Hiểu Bắc cho rằng mình sẽ nhìn thấy một phong thư viết gửi mình, thế nhưng bên trong lại chỉ có một tờ thông báo tìm người nho nhỏ. Chữ viết bút máy màu xanh đen, nhất bút nhất hoa, viết rất là nghiêm túc.

Thông báo tìm người

Hiện nay có một cậu bé, vào ngày 21 tháng 9 năm 2011 đi mất khỏi võng lộ, tin tức toàn vô. Mong mọi người hảo tâm giúp đỡ, thông báo rộng rãi. Phía dưới kèm theo chi tiết đặc trưng của cậu ta:

1. Cậu ta gọi Ngư Hoàn Thô Diện, nam, 21 tuổi, tháng 3 năm 2010 gia nhập tổ kịch truyền thanh Nguyên Thanh Nguyên Vị, cho đến khi mất tích là lúc tham dự phối âm được tổng cộng 6 bộ kịch truyền thanh tiếng Trung.

2. Cậu ta từng dùng ảnh chân dung vi bác là cây hạch quý danh Kiên Quả Tường trong game Thực vật đại chiến cương thi, có hơn 300 fan, người chú ý đầu tiên gọi là Z tiên sinh.

3. Cậu ta đã từng là khách quen trong vi bác của Z tiên sinh, đoạt 307 lần sô pha vi bác, phát 798 bình luận vi bác, trích dẫn vô số, không liệt kê từng cái.

4. Cậu ta đã thu thập tất cả áp-phích kịch truyền thanh của Z tiên sinh, cũng làm tất cả chúng thành bưu thiếp, theo trình tự thời gian sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề.

5. Cậu ta đã nghe tất cả kịch truyền thanh của Z tiên sinh, hợp lại tất cả ca khúc mà Z tiên sinh đã hát ghi thành một cái đĩa, làm vật sưu tầm quan trọng của mình.

6. Cậu ta mờ mịt bị mắc một loại bệnh gọi là tê liệt thần kinh mặt, không thể cười to cũng không thể khóc lớn, suốt năm đều chỉ có thể diện vô biểu tình.

7. Cậu ta có mái tóc mềm mại và đôi mắt trong sáng, thích động vật nhỏ, càng thích giúp đỡ người khác.

Chính nhân quân tử nếu như có gặp gỡ, làm ơn nhất định liên hệ với người mất của, chắc chắn có thâm tạ.

Mặt khác, nếu như phong thư này sau nhiều ngày qua tay nhiều người may mắn được cậu ta đọc, vậy thì tôi muốn, kể cho cậu một câu chuyện giản đơn. Chuyện về một con thỏ nhỏ khả ái, chúng ta tạm thời gọi nó Quả Hạch Nhỏ.

Quả Hạch Nhỏ là một con thỏ đặc biệt đặc biệt khả ái, rất thiện lương cũng rất nhiệt tâm, mỗi ngày đều thích giúp đỡ người khác. Nó giúp dì nhím nhà hàng xóm vác trái cây, giúp chú mèo đốm sát vách vận chuyển lương thực, còn giúp chim yến nhỏ lạc đường trở về tổ của mình.

Mọi người đều rất thích Quả Hạch Nhỏ, tự nó cũng thấy rất vui vẻ rất khoái nhạc.

Có một ngày, Quả Hạch Nhỏ gặp được một con thỏ xám. Quả Hạch Nhỏ lập tức liền thích con thỏ xám kia, đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích, cho nên Quả Hạch Nhỏ đơn thuần nhịn không được muốn đưa tất cả đồ tốt trên đời cho người nó thích.

Thế là một ngày nào đó, Quả Hạch Nhỏ trộm một hạt quả nhà dì nhím, lấy một miếng lương thực nhà chú mèo đốm, còn trộm đi một chiếc lông chim xinh đẹp yến nhỏ làm rơi xuống, nó đem tất cả những đồ tốt này cùng một chỗ đóng gói đưa cho thỏ xám.

Thế nhưng thỏ xám nhận được mấy thứ này lại không hề cảm kích Quả Hạch Nhỏ, nó trái lại chỉ trích Quả Hạch Nhỏ không phải con thỏ tốt, cũng lạnh lùng đuổi Quả Hạch Nhỏ đi.

Sau đó a, mọi người đều biết được Quả Hạch Nhỏ trộm đồ, thế là có rất nhiều động vật nhỏ bắt đầu trách cứ nó, nói nó bụng dạ khó lường, nói nó không phải một con thỏ thiện lương.

Quả Hạch Nhỏ đau lòng lắm đau lòng lắm, thế là vào một buổi bình minh mùa đông, Quả Hạch Nhỏ lén thu dọn hành lý rời khỏi khu rừng lớn mà nó cư trú.

Lại sau đó a, thời gian dần dần trôi qua, mọi người dần dần quên mất Quả Hạch Nhỏ phạm lỗi, trái lại càng ngày càng nhớ mong Quả Hạch Nhỏ khả ái thiện lương vui với giúp người. Mọi người rốt cục thừa nhận, dù cho Quả Hạch Nhỏ bởi vì thích thỏ xám mà phạm sai lầm, nhưng nó vẫn là con thỏ tốt nhất tốt nhất trên thế giới.

Thế là mọi người đồng thời bắt đầu tìm kiếm thỏ nhỏ trong rừng, tìm rất lâu rất lâu, rốt cục có một ngày, có người tìm được nó, Quả Hạch Nhỏ biến gầy cũng biến đen rồi, nhưng mọi người liếc mắt đã nhận ra đó chính là Quả Hạch Nhỏ của bọn họ.

Mọi người nói cho thỏ nhỏ, nó vẫn là Quả Hạch Nhỏ mà mọi người thích nhất nhất, hi vọng nó có thể tha thứ những chỉ trích nhất thời xung động kia, cùng mọi người cùng nhau về nhà.

Kết cục câu chuyện tôi không biết rõ, nhưng tôi nghĩ, Quả Hạch Nhỏ thiện lương nhất định đã tha thứ mọi người, lại cùng mọi người vui vui vẻ vẻ sinh sống cùng nhau.

———————————————————————————————————————

Phía dưới thông báo tìm người, Liêu Hiên dùng bút lông màu lam viết hai hàng chữ:

Thế nào, cậu ấy đọc hiểu câu chuyện này chứ?

Còn nữa tôi muốn nói với cậu ấy, về vấn đề cậu ấy hỏi tôi, chờ khi tôi trở về tôi muốn chính miệng nói cho cậu ấy.

By: Z tiên sinh nhớ mong Quả Hạch Nhỏ

Ngày 26 tháng 3 năm 2012

Hoàn kết thiên (4)

Part 20

Cuối tháng tư, hoa anh đào trong vườn trường nở rộ hai bên con đường. Sáng sớm đi học, Đinh Hiểu Bắc một đường nhìn thấy rất nhiều cậu bé cô bé trẻ tuổi đứng dưới tàng cây hoa anh đào nở rộ chụp ảnh lưu niệm, cười đến một khuôn mặt xán lạn.

Mỗi khi nhìn thấy có nam sinh hiếu động cố sức lay động cây hoa anh đào, Đinh Hiểu Bắc liền sẽ bước đi thật nhanh, cúi đầu “vừa vặn” đi ngang qua dưới tàng cây. Những cánh hoa kia theo gió bay xuống trên người Đinh Hiểu Bắc, mang theo hương khí thoang thoảng ngập tràn, giống một hồi ôm ấp long trọng ấm áp.

Loại hành vi này thật ấu trĩ, Đinh Hiểu Bắc lặng lẽ tự mắng mình trong lòng, sau đó siết chặt cặp sách sau lưng vội vã bước đi xa.

Đầu tháng năm, có ca sĩ đồng quê nước Anh đường xa đến đứng trên bục đánh đàn ghi-ta ngâm nga hát trong vườn trường. Dưới màn đêm màu đen, nhịp trống cùng tiếng vỗ tay, ánh đèn nhiều màu rực rỡ, trên đài nối tiếp dưới đài thành một mảnh hải dương hoa.

Ầm ĩ thế này Đinh Hiểu Bắc không quen, nhưng cậu ta vẫn đứng trong đám người, diện vô biểu tình nghiêm túc nghe rồi một buổi tối.

Sau đó là ngày mười tháng năm, hai mươi, ba mươi.

Có lẽ bởi vì việc học gấp gáp, Đinh Hiểu Bắc cảm thấy tháng năm này trôi qua đặc biệt dài đằng đẵng.

Chiều muộn ngày một tháng sáu, Đinh Hiểu Bắc núp trong ký túc xá vừa ăn mì ăn liền, vừa xem bộ phim tên “Chuyện McDull”.

Đinh Hiểu Bắc, dưới lầu có, khụ, có người tìm cậu. Xá hữu Lí Uy ôm bóng rổ đứng ngoài cửa, đầu đều là mồ hôi, còn hơi thở dốc.

Đinh Hiểu Bắc quay đầu, trong miệng còn nhét một ngụm mì cuối cùng. Sau khi sửng sốt vài giây, cậu đứng lên khỏi ghế, mang đôi dép vào lệt xệt lệt xệt chạy xuống lầu.

Đinh Hiểu Bắc rốt cục biết được nguyên nhân Lí Uy ngập ngừng, khi cậu ta nhìn thấy ngoài ký túc xá có đứng một con, ưm, con thỏ vô cùng tổ chảng.

Con thỏ nọ giơ tay lên, một cái nháy mắt điện thoại di động của Đinh Hiểu Bắc liền vang lên.

Giọng nói truyền ra từ trong tai nghe, cực kỳ giống đại thần mà Đinh Hiểu Bắc thích rất nhiều năm —— Z tiên sinh.

Cậu ta nghe thấy hắn nói:

Này, Quả Hạch Nhỏ, anh tới đón em về nhà.

—————————— End —————————

Khoảng cách 9000 fan

            Anh đứng ở trên đài, em vẫn luôn đang ngước nhìn,

            dùng bề ngoài ngụy trang kiên cường

            Giữa chúng ta, không tính xa, chẳng tính dài,

            khoảng cách 9000 fan

            Ngây ngốc kỳ vọng, được cùng với anh bay lên

            Đằng sau thanh âm là ngụy trang,

            nhân tâm che giấu là quật cường,

            khoảng cách 9000 fan

            Duy chỉ không thể dùng ngôn ngữ để nói hết đau lòng

.

            Có chút số phận mà người không thể chống lại,

            cửa sổ lau không sạch bụi phủ

            Khẽ mấp máy khóe môi, bàng hoàng trước mắt,

            khoảng cách 9000 fan

            Vốn là tuổi trẻ khinh suất,

            cuối cùng không đến địa lão thiên hoang

            Khoảng cách 9000 fan,

            anh đứng phía trước, nụ cười hào nhoáng

            cách nhau thế nhưng đi chẳng qua

            Nhân sinh vốn là mộng một hồi

Mê ngươi tiểu phiên ngoại

Ngư Hoàn Thô Diện: Này, nếu như tương lai anh không đảm đương nổi công trình sư, cũng có thể suy nghĩ làm giữ trẻ thử xem.

Z tiên sinh: Ặc, ưm?

Ngư Hoàn Thô Diện ( hơi hơi quay mặt ): Mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ đều khá thích nghe kể chuyện cổ tích.

Z tiên sinh ( sửng sốt một đỗi, sau đó cong cong khóe miệng ): Vậy, em thích không?

Ngư Hoàn Thô Diện (45° ngưỡng vọng bầu trời ): …

Thật lâu thật lâu thật lâu sau đó ——————

“Cuối cùng, hoàng tử cùng hoàng tử rốt cuộc ở trong tòa thành, trải qua cuộc sống hạnh phúc.”

“…”

Chàng trai cất quyển truyện cổ tích đi, nhìn thấy người bên cạnh đã nhắm mắt lại, rơi vào mộng đẹp thơm ngọt.

“Ngủ ngon, ngày mai gặp.” Hắn nhẹ nhàng nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store