ZingTruyen.Store

Kc Phan Iii 12cs Abo L U S T The Series

Đơn sắc - Chương 14. Em biết em là kẻ vô sỉ

Sáng ngày hôm sau, Jemini yêu cầu Otomegi đưa cậu đến bệnh viện.

Lão đại đã được đưa về cùng một bệnh viện với Takumi. Shinji hai đêm nay không ngủ một chút nào, nhìn anh xanh xao hẳn đi.

_ Shishi-chan, anh về nghỉ ngơi một chút đi. Em sẽ thay anh.

_ Ừ. - Shinji tự vò rối tóc mình. Bộ âu phục anh mặc từ đêm hôm kia đến giờ vẫn chưa thay. - Jemini? Em bị đánh dấu rồi?!

_ Eh...vâng...

_ Là ai?

_ Otomegi...

_ Em tự nguyện?

Cậu không nói, lảng tránh câu hỏi của anh.

_ Anh ấy nhớ lại hết rồi.

Shinji hiểu cậu đang đắn đo, liền không nói thêm gì mà xoa đầu cậu.

Lão đại dạy rằng, hãy suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định, đừng để bản thân hối hận với quyết định của mình.

Thôi thì...thằng nhỏ đã hai mươi mốt tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì đâu.

_ Anh về nghỉ đây. Chăm sóc họ nhé. Lão đại ở phòng 125. Takumi ở phòng bên cạnh.

_ Vâng.

Cậu tạm biệt Shinji, rồi đi vào phòng Lão đại.

Y vẫn ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài của sổ, con ngươi màu hổ phách dưới ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng càng thêm lấp lánh.

Thật sự đẹp, đến nao lòng.

_ Anh hai.

_ Jemini?

_ Anh đã ổn chưa ạ? - Jemini kéo ghế ngồi bên giường.

Chưa bao giờ cậu thấy Lão đại yếu ớt như hiện tại.

Và rồi, đột nhiên...

_ Anh hai? Anh là Omega?

Lão đại cay đắng cười.

_ Ừ. Anh là Omega. Xin lỗi đã giấu em.

_ Anh...anh...

_ Anh bị rối loạn pheromone do dùng thuốc ức chế. Hiện tại anh cần phải có Alpha kế bên để kiểm soát kì phát tình. Tội nghiệp Shinji, thằng nhỏ hai hôm nay không ngủ.

Jemini thật sự bất ngờ. Anh hai Beta mà mình kính trọng bấy lâu này chính là Omega, mùi hương nhẹ nhàng này, trong quá khứ đã từng ngửi qua, nhưng đã là rất lâu trước đây.

_ Takumi sinh non bé gái, con bé đáng yêu lắm, nhưng nhỏ xíu, y tá đưa nó vào lồng kính rồi. Mà hình như, Takumi còn yếu lắm.

_ Mừng quá rồi...

_ Cháu anh...lớn lên có lẽ sẽ rất đẹp...

_ Anh hai, anh đừng lo lắng gì hết. Ushio sắp về rồi. Anh có thể nghỉ ngơi được rồi.

_ Ừ. Anh biết rồi.

Lão đại cười, rồi trầm mặc quay đi.

_ Em cũng đã có Alpha rồi nhỉ....

_ Vâng...

_ Anh biết kẻ nào đứng sau chuyện này.

_ Eh? Anh nói gì?

_ Anh biết, là kẻ nào đứng sau tất cả những chuyện này, từ chuyện Takumi ngã cầu thang suýt mất mạng, cho đến chuyện vì sao Saki không ở nhà vào thời điểm đó.

_ Là ai?

_ Shinohara Seiki.

_ Shinohara Seiki*? Em nhớ cách đây vài năm anh ta bị tống vào tù vì tội lừa đảo, có phải là người nhà Shinohara không?

(*Shinohara Seiki: Xem lại chap 17 của "Đen Trắng")

_ Seiki không lừa đảo, là do người khác đổ oan cho anh ta. Anh ta được ra tù, sau đó quen với một Omega. Anh từng tiếp xúc với Seiki khi còn nhỏ, anh ta là một đứa nhút nhát và lầm lì, không có người sai khiến sẽ không dám làm.

_ Ý anh là, sau khi ra tù, Shinohara Seiki quen biết với một Omega, vì Omega đó dụ dỗ nên làm hại Shi-chan và Saki-san?

_ Ừ. Omega đó, anh nghĩ K.S biết.

**************************************

Buổi chiều, Jemini cho Yagiza uống thuốc và ngủ một giấc rồi đi ra ngoài. Cậu ngồi trên ghế đá trongg khuôn viên bệnh viện, có mấy đứa nhỏ mặc quần áo bệnh nhân đang chơi ở cạnh đó.

Bọn trẻ hồn nhiên đến vậy, khiến cậu cũng phần nào cảm thấy nhẹ lòng.

Nói mới nhớ, hôm nọ cậu vội vã về nhà, có va đập vào cạnh bàn, may là không thương tích gì, nhưng điện thoại cậu vỡ mất rồi.

Còn cả, việc Lão đại nói ban sáng, cậu vẫn băn khoăn đến giờ.

Có lẽ, "Cánh trái" của S.S vẫn cần một người như cậu.

Jemini suy tính, sắp tới nên xin nghỉ ở CentralEnt., mặc dù mới đi làm có vài ngày...mà thôi, trở về làm cho gia đình cũng không tồi, dù gì người ở S.S hầu hết đều biết thực lực của cậu.

Đột nhiên, một mùi Pheromone thật quen xộc vào mũi, là Pheromone giống hệt mùi của cậu, tuy nhiên, đây là Pheromone Alpha.

Shinohara Ushio từ hành lang bệnh viện xuất hiện, nhìn thấy anh trai liền như trẻ con phóng vèo tới.

_ Jeminii!!!!!! - Em trai trẻ con phóng tới ôm lấy cậu, siết thật chặt. - Ù uôi nhớ chết tui rồi!!!!!

_ Anh nhớ mày hay mày nhớ anh vậy?! Mày nghĩ sao đi suốt hai ba năm mà không về nhà lần nào vậy hở?

_ Ahihi, anh ba đừng giận, tại em bận học chứ bộ.

_ Bao biện. - Cậu tặng cho em trai một cái nguýt dài. - Đi máy bay từ Mỹ về mà phải mặc Vest hử?

_ Em ở bên kia phải đi họp với đối tác, sau đó bay về bên này luôn, em vừa về đến nơi thì biết tin S.S mấy bữa nay có mình Shinji chạy việc nên em đến công ty xử lý việc chứ em về hồi sáng rồi.

_ Mày chăm nhỉ. Có tố chất. - Jemini gật đầu. - Hình như mày về với thiếu chủ Kuraikami* phải không?

(*Thiếu chủ Kuraikami = Thiên Yết. Vì ảnh lên chức chủ nhân nhà Kuraikami rồi nên sẽ không gọi là Tiểu Thiếu chủ nữa =))))) )

_ Vâng. Em về với nó.

_ Vậy "nó" đâu?

_ Chạy lên phòng anh hai rồi.

_ Anh hai đang bệnh đó thằng ngốc! Mày thật là!!!!

Jemini định chạy lên thì bị Ushio cản lại.

_ Để nó chữa cho anh hai đi.

_ Hử?

_ Em nói là để nó chữa cho anh hai đi. Giờ đi với em để trụ sở S.S. "Cánh trái" cần phải làm việc rồi.

_ Anh đang phát tình vẫn phải làm việc à?

_ À nói mới nhớ, hình như anh có Tsugai rồi?

_ Ừ.

_ Ai?

_ Otomegi.

_ À...ủa khoan khoan... - Ushio gật gù, sau đó phát hiện ra hình như có cái gì đó nó sai sai. - Komonori Otomegi?

_ Ừ.

_ What the *beep*

_ Chuyện dài lắm, anh nói sau. Giờ mày đi trước, anh đi qua với Takumi một chút rồi đi sau.

_ ...vâng...

Ngay lúc Ushio vừa đi, Jemini nhìn thấy Yomiyama Yuki với đôi mắt đầy hận thù đang tiến về phía cậu.

***********************************

Otomegi hoàn tất công việc tại CentralEnt. sau đó lái xe đến bệnh viện.

Điện thoại của anh lại rung lên.

_ Xin chào, Komonori nghe ạ.

[Otome, tao có một tin vui và một tin cực kì xấu, mày muốn nghe thằng nào trước.] - Bên kia, Ushio vừa lái xe vừa gọi điện.

_ Tin vui đi.

[Okay, tao tìm được thủ phạm của toàn bộ vụ việc, bao gồm kẻ đã chôm tiền của K.S năm năm trước và kẻ đã khiến Lão tứ nhà tao mém mất mạng rồi.]

_ Còn tin xấu.

[Kẻ đó là Yomiyama Yuki. Nhưng tao còn tìm được nhiều thông tin hay hơn nữa.]

_ Nói đi.

[Cậu ta là em ruột của Kouki-san* và Sasori**. Giống như Hikimei***]

(*Kuraikami Kouki a.k.a Thiên Bình

***Kuraikami Sasori a.k.a Thiên Yết

***Hikimei là nhân vật phản diện đã chết ở phần II)

Ushio nói đến đây, cả hai bên đều im lặng. Cuối cùng, Otomegi thở dài, nói

_ Tao sẽ đến gặp mày để nói chuyện. Đại thiếu chủ gần về rồi. Tao nghĩ K.S nên làm một cuộc thanh trừng dọn hết tàn dư của lão ta nhỉ.

[Anh trai đáng yêu của tao kia rồi, bái bai mày, bố cúp đây.~]

(Ushio là con cá tăng động :v)

Otomegi đen mặt.

Anh trai đáng yêu của mày chắc không phải vợ tao đâu nhỉ?

Nếu là đúng vậy chắc mày đamg ở bệnh viện?

Chờ đó, bố sẽ đến xử màiiiiii

Otomegi đến bệnh viện, sau khi gửi xe lên phòng Lão đại bị khóa cửa, sang phòng Lão tứ cũng không thấy cậu, liền nghĩ ngay đến vấn đề cậu xuống dưới đi dạo.

Quả thật, anh nhìn thấy Jemini, và đối diện cậu là Yuki.

Yuki thẳng giáng xuống mặt cậu một cái tát, mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng. Otomegi không kịp bắt lấy, vội vàng chạy đến đỡ lấy Jemini.

_ Em không sao chứ?

_ Megi! Em mới là vợ chưa cưới của anh kia mà?! - Yuki giận dỗi hét lên.

_ Yuki! Em quá đáng lắm rồi!

_ Em quá đáng?! Em làm gì mà quá đáng?! Anh không thấy chính anh mới là kẻ quá đáng hay sao?! Rõ ràng anh đã có em, vì sao lại đi ngủ với thằng điếm này?!

_ Thằng điếm? Em xem lại cách cư xử của mình đi. Em lợi dụng tôi mất trí nhớ, nói dối rằng tôi và em yêu nhau, em lén lút xé thư của anh tôi gửi cho tôi, em nói năng cư xử không ra gì với anh tôi. Em mới là người quá đáng!

_ Anh...?

_ Tôi hồi phục trí nhớ rồi, cũng đã tìm lại được người tôi thật sự thương.

_ Otomegi...anh...anh vì một thằng điếm mù màu mà hủy hôn với em?!

Otomegi lúc này tưởng như không còn kiềm chế được nữa, giơ tay lên định đánh Yuki, tuy nhiên, Jemini đã kịp giữ tay anh lại.

_ Jemini?

_ Anh đừng cản em.

"Chát!"

_ Cái tát này là cho Takumi!

"Chát!"

_ Cái tát này là cho cháu gái tôi!

Yuki loạng choạng ngã xuống đất vì hai cái tát.

Jemini vốn là xạ thủ của S.S, bàn tay vì luyện súng và cầm bút vẽ mà có phần dẻo dai, vì thế lực đạo ra đòn mạnh vô cùng.

_ Cậu điên rồi hả?! - Yuki ăn phải hai cái tát, hét lên.

"Chát!"

_ Còn cái này là cho Megi-chan! Đều là Omega, tôi cũng hiểu được khao khát ở bên Alpha  cậu thương nhiều như thế nào. Nếu cậu thích Otomegi, chúng ta cạnh tranh công bằng, tôi sẵn sàng đánh trực diện với cậu, tuy nhiên, nếu cậu đã động đến gia đình tôi, cậu đừng hòng yên ổn với tôi.

Otomegi cảm thấy bảo bối nhà mình thật ngầu quá xá.

Cơ mà cái gì cơ? Megi-chan?

***************************************

Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ up chap này cùng lúc với chap 13, cơ mà tớ bị nuốt bản thảo ấy các cậu ;;^;; Đề ma ma mày Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store