ZingTruyen.Store

Kc Phan Iii 12cs Abo L U S T The Series

Cộng hưởng - Chương 1. Chạy trời không khỏi nắng.

Miền đất Trung Quốc xa xôi, cách quê hương Nhật Bản của anh hơn bốn nghìn cây số, tuy nhiên, trên bản đồ, khoảng cách ấy còn chưa tới mười bốn centimet.

Nơi đất khách quê người, Shinohara Shinji chọn từ bỏ quê hương, từ bỏ gia đình, chấp nhận đến một đất nước mình từng sinh sống năm năm về trước, nơi này anh chẳng quen ai, ngoại trừ cô nàng Beta Hạ Vĩ, bạn cùng phòng của Shinji và Ohitsuji khi họ đến đây.

_ Xin chào, tôi là Chí Nguyên Tín Trì. Tôi là người ở trụ sở chính của S.S tại Nhật Bản cử sang. Hi vọng từ nay có thể hợp tác. - Shinji đứng trên bục, trước đám đông hàng trăm người ở trụ sở S.S Trung Quốc, cúi đầu chào hỏi.

Sắp tới, mình sẽ là sếp lớn ở đây.

Shinji sang đây, có thể trốn tránh cậu ấy, cũng có thể củng cố được địa vị cho mình.

Anh ở đây với cương vị phó tổng. Năm ngoái phó tổng đột quỵ qua đời, cho nên vị trí nọ bị bỏ trống đến hiện tại.

Trung Quốc là một thị trường mà S.S chỉ vừa tiếp xúc năm ngoái, đa phần sản phẩm của họ còn khá mới lạ với người dân, có chăng chưa được tín dụng lắm.

Việc đầu tiên của Shinji à? Chính là chạy vào bàn phó tổng phê duyệt đống tài liệu chất cao như núi kia chứ còn gì nữa. Thật là hết nói nổi, Tổng giám đốc của các người đâu sao không cho hắn làm bớt, mắc mớ gì cứ phải tống cho tôi làm vậy?

Suốt một tháng trời, Shinji rất hiếm khi ra ngoài đón ánh nắng, bởi trụ sở Trung Quốc vừa rồi nghỉ Trung Thu, công việc dồn đống không ai làm, đương nhiên cực kì vất vả.

Nay là cuối tháng chín...

Cuối tháng sau Jemini và Otomegi cưới rồi. Mình phải sắp xếp thời gian đi về mới được.

Còn hiện tại...

_ Thư kí Diệp, Tổng giám đốc là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy người đó bao giờ? - Phó tổng Shinji vừa cắn bút, vừa phê tài liệu vừa hỏi vị thư kí Beta của mình.

Diệp Tiểu Anh nhỏ mồ hôi hột. Ấn tượng đầu của cậu với Phó tổng là một Omega rất lạnh lùng rất kiêu ngạo rất...à mà thôi. Nói chung là hình tượng đanh đá nữ vương thụ, nhưng sao bây giờ lại trẻ con thế này?

_ Hai tháng trước Chí tổng bay sang Nhật Bản nói là giúp chuyện bên trụ sở chính. Em nghĩ anh ấy sắp về rồi.

Phó tổng Shinji gật đầu. Nếu như anh ta qua Nhật thì mình phải gặp mặt rồi chứ nhỉ? Sao chưa thấy bao giờ...

Aizzzz, ngay từ đầu sao không học đại học kinh tế? Shinji chỉ giỏi cãi lộn thôi, có ai để cho Shinji cãi không?

Không. Đương nhiên là không. Đây là công ty chứ không phải tòa án.

_ Tổng giám đốc của các cậu là người thế nào?

_ Ừm...Chí tổng là Alpha, hình như anh ấy là con lai, anh ấy tóc vàng mắt xanh, vừa có nét Tây vừa mang nét Châu Á. Bình thường anh ấy dễ thương cực luôn, mấy Omega ở dưới thích lắm, còn lúc làm việc hiếm khi nào em thấy anh ấy cười, có vẻ nghiêm túc....

_ Sao cậu biết rõ thế?

_ Người yêu em là thư kí của anh ấy mà.

_ Cậu không sợ người yêu cậu chạy theo Tổng giám đốc luôn à?

_ Không ạ, người yêu em là Alpha.

Chắc không trùng hợp đến như vậy đâu nhỉ?

Tóc vàng mắt xanh, là Alpha, con lai, chắc không phải con cá siêu siêu siêu tăng động nhà cậu đâu nhỉ?

Mà, con cá kia nhoi nhoi suốt ngày, còn Tổng giám đốc ở đây lạnh lùng soái ca lắm mà.

_ Tổng giám đốc của các cậu tên gì?

_ Em không nhớ nữa, hình như là Chí Nguyên Triều Vy.

_ Triều Vỹ chứ?

_ À đúng rồi, Chí Nguyên Triều Vỹ, Phó tổng, anh biết sao còn hỏi em?

Lúc này, Shinji đánh rơi cây bút trên tay.

Ôi cái định mệnh! Tại sao thằng nhóc đó lại là Tổng giám đốc ở đây? What the f***? Mình chạy sang tới Trung Quốc rồi nó vẫn không tha cho mình? Tại sao lại có cái sự éo le này ở đây?

_ Thằng nhóc đó...tôi đã chạy đến tận đây rồi vẫn không trốn được cậu... - Shinji vuốt tóc, lầm bầm trong miệng.

_ Chí Phó tổng, anh ổn chứ?

_ Tôi không biết, chắc là tôi ổn. - Shinji khóc thầm trong lòng. Ôi cái cuộc đời tôi...

Anh biết Ushio yêu anh.

Anh cũng yêu thằng bé. Tuy nhiên, họ là anh em.

Mặc dù không cùng chung huyết thống, nhưng ai sẽ chấp nhận cho một Omega và một Alpha cùng họ ở bên nhau?

Thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, ít nhiều gì anh cũng hiểu tính cách của Ushio, thằng bé là kiểu người đã thích, đã yêu là sẽ theo đuổi đến cùng. Trước giờ chưa từng thấy thằng bé nói yêu qua bất kì ai, kể cả Lão đại và Jemini, tuy nhiên không ít lần đứa nhỏ nói rằng nó yêu anh.

_ Có thời gian chính xác không?

_ Em không biết ạ, nhưng sáng ngày mai có cuộc họp hội đồng. Chí tổng nói anh ấy sẽ tham dự.

Lần nữa Shinji nguyền rủa cuộc đời mình.

Không kịp để cho người ta chuẩn bị đã về rồi?

Haizzzz

**************************************************

Tối hôm đó, Shinji trở về nhà trong tâm trạng vô cùng u ám.

Trước khi sang Trung Quốc Lão đại có cho cậu một căn nhà cách công ty khoảng nửa giờ chạy xe, do vị trí đó trước đây đất rẻ mà lại đẹp, chắc chắn.

Căn nhà rất nhỏ, chỉ có một tầng, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, hai nhà vệ sinh và một khoảng sân nho nhỏ.

Ở một mình cũng buồn, nhưng Shinji chưa có ý định nuôi con gì hết.

Anh mở cửa đi vào nhà mới sực nhớ, buổi sáng đi làm rõ ràng đã khóa cửa, tại sao bây giờ cửa lại không khóa, còn nữa, cái mùi thơm thơm gì đang ở trong nhà anh? Còn cái tiếng xèo xèo kia ở đâu ra?

Như muốn trả lời cho thắc mắc của Shinji, Shinohara Ushio từ trong bếp đi ra, trên người còn mặc nguyên một cái tạp dề màu xanh biển.

_ Shinji, anh về rồi à?

Shinji đánh rơi cả cặp xách xuống đất.

_ Làm gì ngạc nhiên ghê thế? Thư kí Diệp chưa nói với anh chuyện anh em mình làm chung chỗ à?

_ Cậu...cậu...cậu...

_ Em không tìm được chỗ ở mới, cho nên em ở chung với anh, với cả, hai chúng ta ít khi ra ngoài, em và anh dùng chung chiếc xe nhé.

Ushio nói, tay vẫn không ngừng công việc nấu nướng. Shinji bên ngoài thì đang hóa đá, bên trong thì đang bận rủa xả cái định mệnh của mình rồi.

_ Shinji, anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, em còn một món nữa là xong rồi.

Ushio đánh thức con mèo nọ, đẩy anh lên lầu.

Cậu phì cười.

Bảo bối, anh muốn trốn đi đâu thì trốn, em vẫn sẽ tìm được chỗ anh rồi đem anh về thôi.

Đừng vì huyết thống mà chối bỏ em có được không? Em đau lòng chết mất...

Bữa cơm diễn ra trong không khí ngột ngạt. Hai con người ngồi đối diện nhau trên bàn cơm, Ushio bình thản ăn, còn Shinji nhìn cậu bằng con mắt nửa tin nửa ngờ.

_ Em đẹp trai quá anh không ngừng ngắm được à? – Ushio đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh. – Nếu anh muốn lát em lột cho anh ngắm thỏa thích.

_ Ushio, vì sao em lại sang đây?

_ Bên này đang thiếu vị trí mà, em qua có sao đâu?

_ Ý anh là, tại sao em cứ phải theo đuổi anh như vậy?

_ Shinji, em nói lại lần nữa. – Cậu đứng dậy, bước qua chỗ anh. – Em yêu anh.

_ Shinohara Ushio, cậu nghe cho rõ. – Shinji lùi lại đề phòng, cắn răng nói. – Tôi không yêu cậu, hơn nữa chúng ta là anh em.

_ Shinji, chúng ta không cùng huyết thống, Lão đại nhận nuôi anh dưới danh nghĩa là con không cùng huyết thống của cha em, lúc đó là bởi vì không biết họ thật của anh nên mới dùng họ của cha. Chúng ta-

_ Được rồi. Anh no rồi. anh đi ngủ trước.

Shinji cắt ngang lời cậu, sau đó đứng dậy bỏ lên lầu trước, để lại nguyên chén cơm không động đũa.

Ushio ngồi sụp xuống ghế, vuốt mặt.

_ Bảo bối, anh tàn nhẫn quá...

**********************************

Mị có một trò chơi nho nhỏ nhé =))))) Mấy thím đoán xem người yêu của Diệp Tiểu Anh tên gì? Sẽ có thưởng đó~

Nếu khó quá thì lùi về phần I xem a~

Cộng hưởng là chuyên mục ngược tâm công và ngược thân thụ =))))))) Hi vọng các thím đủ mạnh mẽ để lết qua hết quyển này =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store